Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 29

Chương 379: Cô Không Trở Lại Bên Cạnh Hắn

Editor: shinoki

Chiếc xe rời đi, Thờì Tiểu Niệm ngồi trên xe lớn tiếng nói, “Cung Âu, anh trở lại cho em! anh để em đi!”

Cô dứt lời, đã không thấy bóng dáng hắn.

Người đàn ông này thật là…

Thờì Tiểu Niệm ngồi trên xe nổi đóa, không có biện pháp chút nào.

“Thời tiểu thư, mời cô xuống xe.”

Bọn bảo tiêu vây quanh cô, cúi đầu về phía cô.

Thờì Tiểu Niệm ngồi ở trong xe bất đắc dĩ nhìn bọn họ, “Các ngươi đi đi, nếu không tôi báo cảnh sát.”

“Thời tiểu thư, mời cô xuống xe.”

Bọn bảo vệ nói lại một lần nữa.

“Tôi thật báo cảnh sát.”

Thờì Tiểu Niệm nói.

Sau ba lần “Lễ phép” cúi người mời xuống xe, thấy Thờì Tiểu Niệm vẫn thờ ơ, bọn bảo tiêu bỗng biến thành lưu manh, bắt đầu cưỡng ép cô rời khỏi xe.

“Các ngươi dừng tay!”

Thờì Tiểu Niệm khiếp sợ, xe vừa mới sửa xong, cô cau mày, cầm điện thoại lên đang muốn báo cảnh sát, liền nghe được âm thanh xe thắng gấp một cái vang lên ở bên cạnh.

Một chiếc xe nhỏ lướt qua xe cô, dừng lại.

Có hai người hộ vệ bị đụng té xuống đất.

Thờì Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, sau đó chỉ thấy trên xe đi xuống một bóng người quen thuộc, cả người mặc thường phục, khuôn mặt bình thường, lông mày có vết khâu để lại sẹo.

Bác sĩ lông mày sẹo?

Hắn không phải thuộc hạ của Mộ Thiên Sơ sao, tại sao lại ở chỗ này?

Bọn bảo tiêu cũng không phải người ngu, nhanh chóng phản ứng, nhào tới phía bác sĩ lông mày sẹo.

Chỉ thấy bác sĩ lông mày sẹo thành thạo đúng giữa đám bảo tiêu, ánh sáng bạc trong tay chợt lóe lên, là một con dao găm sắc bén, con dao di chuyển thật nhanh, đâm về phía bọn bảo tiêu vây quanh.

Trên người bọn bảo tiêu không mang bất kỳ vũ khí gì, lần lượt ngã xuống.

Bác sĩ lông mày sẹo lưu loát dùng dao găm đùa giỡn, con dao găm kia giống như sinh trưởng trên tay hắn.

Bảo tiêu của Cung Âu đều không phải là hạng người bình thường, dù không có vũ khí, nhiều người như vậy đánh một người hẳn không thành vấn đề, nhưng lại bị hắn chém bên phải một nhát, chém bên trái một nhát.

Dưới ánh mặt trời bắn ra tung toé máu.

Bác sĩ lông mày sẹo chuyển động con dao trên tay, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, giơ chân lên lại đạp ngã một người ở phía sau, nghiêm nghị hướng Thờì Tiểu Niệm nói, “Đại tiểu thư, lên xe tôi.”

“Nga, được.”

Thờì Tiểu Niệm từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng chạy xuống xe, dưới sự bảo vệ của bác sĩ lông mày sẹo, ngồi lên xe hắn.

Bác sĩ lông mày sẹo thật nhanh đi theo lên xe, đóng cửa xe, đạp cần ga nhanh chóng rời đi.

Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ cạnh tài xế, từ trong kính chiếu hậu nhìn về phía sau, nhìn đám bảo tiêu ủ rũ cúi đầu cách cô càng ngày càng xa.

Cô đột nhiên ý thức được, đây là lần đầu tiên Cung Âu chưa kịp dở thủ đoạn thì cô đã bỏ chạy.

Lần đầu tiên.

Sợ là Cung Âu sẽ cực kỳ nổi nóng đi.

“Thời tiểu thư, cô không bị giật mình chứ?” Bác sĩ lông mày sẹo vừa lái xe vừa cung kính hỏi.

“Tôi không sao. Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Thờì Tiểu Niệm phòng bị nhìn về phía hắn.

” Cái này…” Bác sĩ lông mày sẹo có chút chần chờ nhìn cô một cái, sau đó nói, “Là lần trước cùng Mộ thiếu về nước, Mộ thiểu lo lắng an toàn của Thời tiểu thư, nên bảo tôi ở chỗ này bảo vệ cô.”

Thờì Tiểu Niệm nhìn hắn, trên mặt có nghi ngờ, “Vậy tại sao anh phải lén lút đi theo tôi?”

Hắn liên tục đi theo cô trong bóng tối?

Cô lại không phát hiện ra.

“Mộ thiếu nói, Thời tiểu thư từ trước đến giờ thích tự do, không thích trói buộc, cho nên, bảo tôi âm thầm bảo vệ.” Bác sĩ lông mày sẹo nói, trên mặt tướng mạo xấu xí không có biểu tình gì.

Trả lời đâu vào đấy.

Không tìm được nửa điểm sơ hở.

Thời tiểu thư ngồi ở vị trí kế bên người lái, đánh giá bác sĩ lông mày sẹo, rất lâu, cô hỏi, “Rốt cuộc anh là ai?”

” tại sao Thời tiểu thư hỏi vấn đề này, tôi là trợ lý, thuộc hạ của Mộ thiếu, cũng là của Tịch gia.” Bác sĩ lông mày sẹo khiêm tốn nói.

“Tôi chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, tại sao Tịch gia chúng tôi và Thiên Sơ cần một người thân thủ tốt như anh, giỏi y thuật làm trợ lý.” Thờì Tiểu Niệm nói, không nhịn được lại hỏi, “Nhà tôi rốt cuộc kinh doanh cái gì?”

Đối với việc kinh doanh của Tịch gia cô không biết gì cả, bây giờ Tịch gia tùy tiện lại có một trợ lý tài năng như vậy.

Cái này quả thực nằm ngoài dự liệu của cô.

“Thời tiểu thư đừng làm khó dễ tôi, quy định của Tịch gia không cho phép phụ nữ tham gia vào việc kinh doanh.” Bác sĩ lông mày sẹo nói.

Đối với quy củ như vậy, Thờì Tiểu Niệm không thể nói gì, cô hạ cửa xe xuống, thưởng thức làn gió mát, thấp giọng hỏi, “Tại sao Thiên Sơ lại đột nhiên lo lắng cho an toàn của tooi?”

“…”

Bác sĩ lông mày sẹo trầm mặc lái xe.

“Có phải anh ấy muốn âm thầm theo dõi tôi không?” Thờì Tiểu Niệm thấp giọng hỏi.

Cho nên, Mộ Thiên Sơ biết chuyện cô và Cung Âu gặp lại, hắn cái gì cũng biết.

Bác sĩ lông mày sẹo không có chối, chỉ nói, “Mộ thiểu là quan tâm Thời tiểu thư.”

Quan tâm.

Quan tâm là có, nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn xem cô có liên lạc với Cung Âu hay không.

Ánh mắt Thờì Tiểu Niệm ảm đạm, từ lúc nào, tâm tư Mộ Thiên Sơ trở nên cẩn thận nhưu vậy?

Chuông điện thoại vang lên.

Thờì Tiểu Niệm cầm điện thoại lên, là Mộ Thiên Sơ gởi tin nhắn ——

{ Tức giận? }

Tâm tư nhạy cảm mới nhắn tin cho cô như vậy.

Thờì Tiểu Niệm không tự chủ được cắn môi, sau đó gõ chữ trên điện thoại, gởi tin nhắn ——

{ không có, em rất cảm kích có người hôm nay giải vây cho em, nhưng, thái độ của em vẫn là như vậy, Thiên Sơ. }

Cô thật không muốn tổn thương hắn, cô nói lại một lần, thật ra thì vốn chính là một loại tổn thương.

Nhưng cô không nói nhiều, lại sợ là tổn thương lớn hơn.

Đối với Mộ Thiên Sơ, cô không biết nên làm cái gì.

Đế quốc pháo đài, ánh mặt trời xuyên qua rừng rậm chiếu vào tòa thành khổng lồ, nguy nga, thổi ra một phần thần bí.

Con đường quanh co kéo dài đến trước cửa pháo đài.

Suối phun đang phun nước, nữ hầu ăn mặc chỉnh tề bưng các loại điểm tâm, hoa quả đi qua suối phun nước, đi đến cửa lớn.

“Cái ghế sa lon này đặt lệch sang trái ba cm, dọn về chỗ cũ cho tôi!”

“Bức họa này không thích hợp treo ở chỗ này, đem bức tranh sơn dầu trong phòng tôi treo lên đây!”

“Tại sao trên mỗi cây cột chỉ có một khối màu? Mau lau sạch, nếu không liền dỡ cây cột xuống cho tôi!”

“Lên tinh thần! Để cho Thờì Tiểu Niệm thấy bộ dáng này của các ngươi sẽ cho là các ngươi không hoan nghênh cô ấy, ta giết chết các ngươi!”

Cung Âu đi trong toà nhà khổng lồ, chỉ nơi này chỉ nơi đó, không cho phép xuất hiện một li sai lệch.

“Cung tiên sinh.”

Một giọng nói điện tử vang lên.

Cung Âu đứng trong đại sảnh, quay đầu, Mr Cung hướng hắn đi tới, thân thể màu bạc có chiều cao giống hắn, đầu màu bạc cúi về phía hắn.

Cung Âu đi tới trước mặt nó, đôi tròng mắt đen hài lòng quét nó mấy lần, môi mỏng hơi câu lên, ra lệnh, “Một hồi nữa Thờì Tiểu Niệm đi vào, ngươi liền phát khúc dương cầm《 Thời Thời Niệm Niệm 》cho ta, hiểu không?”

Phụ nữ thích nhất là lãng mạn.

“Vâng, cung tiên sinh.”

Mr cung cúi đầu nhận mệnh.

Cung Âu xoay người muốn đi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nói điện tử của Mr Cung, “Thật lâu không thấy chủ nhân, tôi rất nhớ cô ấy, không biết cô ấy có nhớ tôi không.”

Mr Cung là người máy trí năng.

Nói ra như vậy một chút cũng không kỳ quái.

Nhưng nghe như vậy, Cung Âu đứng ở nơi đó, ngực rung một cái.

Là thật lâu.

Quá lâu quá lâu, lâu đến hắn đã không kịp chờ.

Cô rốt cuộc phải trở lại bên cạnh hắn.

“Thiếu gia.”

Một đám nữ hầu đi tới, đứng thành một hàng ở trước mặt Cung Âu, trên tay bưng đĩa thuỷ tinh cao cấp, tinh xảo, trong đĩa bày nhiều món điểm tâm, trái cây.

Cung Âu cởi áo khoác trên người xuống, tiện tay ném một cái, đưa tay cầm một quả nho bỏ vào miệng, nếm thử, “Quá chua.”

Hắn đi tới trước mặt nữ hầu kế tiếp, dùng muỗng xúc một miếng điểm tâm lên ăn, chân mày vặn càng chặt hơn, “Quá ngọt.”

“Quá nhiều chất béo.”

“Quá ngán!”

Thử một phen, Cung Âu bắt bẻ không phải quả này không ngon, thì chính là cái bánh đó không đủ ngọt, cuối cùng cho ra kết luận, “Đám đầu bếp này sớm muộn cũng bị xào lên! Đi xuống cho tôi, làm lạin, loại rác rưới này làm sao cho Thờì Tiểu Niệm ăn được.”

Tiểu Niệm của hắn không thể ăn thứ rác rưởi này.

“Vâng, thiếu gia.”

Nữ hầu bưng đĩa thủy tinh ặng lẽ lui xuống.

Cung Âu đứng ở nơi đó, nhìn pháo đài sạch sẻ ngăn nắp, người không khỏi có chút khẩn trương.

Hắn đi đi lại lại mấy bước.

Phong Đức từ bên ngoài đi tới, áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ, hợp với com lê kẻ ô, trước ngực đeo một đồng hồ bỏ túi kiểu cổ, ra dáng quản gia chuyên nghiệp.

“Thiếu gia.” Phong Đức đi tới trước mặt Cung Âu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn còn lưu lại một chút anh tuấn.

“Cô ấy đến?”