Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 284

Chương 634: Xin Lỗi, Tiểu Phong Tử

Editor: shinoki

Thời Tiểu Niệm đi về trước, nhìn về phía bác sĩ hỏi, “Bệnh nhân thế nào?”

Hỏi ra như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng có chút khẩn trương, tay xuôi ở bên người không tự chủ được nắm chặt thành quyền.

Bác sĩ nhìn cô, sau đó lắc đầu, tháo khẩu trang xuống, thở dài nói, “Hết sức xin lỗi, bệnh của hắn đột nhiên phát, chúng tôi không kịp cứu, người đã đi rồi. ”

Nghe vậy, đầu Thời Tiểu Niệm trống rỗng, kinh ngạc đến ngây người nhìn bác sĩ.

Người đã đi rồi?

Làm sao có thể chứ, không thể.

“Tiên sinh…”

Julie đứng ở nơi đó thống khổ khóc lên, khó có thể tiếp thu.

Thời Tiểu Niệm theo bản năng nhìn Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu cứng đờ đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, tìm không ra một tia huyết sắc.

Một lát sau, Cung Âu chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn dưới mặt đất, hai tay che mặt mình, chôn mặt trong lòng bàn tay, ngón tay đang run rẩy.

“Cung Âu. ”

Thời Tiểu Niệm đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, không biết phải an ủi như thế nào.

Chuyện phát sinh quá đột ngột, đừng nói Cung Âu, cô cũng không thể nào tiếp thu được, một người sống sờ sờ nói không có liền không có, sao lại đột nhiên như vậy.

Ngày đó Cung Âu và Cung Úc đánh nhau trước mặt cô, cô còn nhớ rõ, tựa như vừa mới xảy ra, làm sao một người liền đi.

“Phịch. ”

Cung Âu ngay cả ngồi xổm cũng không ngồi xổm được, cả người ngồi liệt trên nền nhà lạnh như băng, hô hấp trầm trọng đến run rẩy, “Thời Tiểu Niệm. ”

“Em đây. ”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Anh hại chết anh ấy, anh đánh chết anh ấy. ” Cung Âu chậm rãi thả tay xuống, mắt đỏ đến đáng sợ, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra, chảy xuống gương mặt của hắn, cằm của hắn cũng đang run rẩy, “Anh không phải cố ý, anh không phải cố ý. ”

“Em biết, em biết. ”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, tự tay xoa mặt hắn, ngón tay lau đi nước mắt, khổ sở, không nỡ.

Con mắt Cung Âu đỏ bừng nhìn cô, thân thể run rẩy không kiềm chế được, hắn nắm lấy tay cô dán lên mặt mình, nước mắt khó khống chế rơi xuống, “Anh không muốn giết anh ấy, anh giữ chừng mực, anh làm sao có thể giết anh ấy, anh ấy là anh trai anh!”

Hắn làm sao có thể giết anh trai của mình.

“Em tin anh có chừng có mực. ”

Thời Tiểu Niệm đóng con mắt chua xót, không biết nên nói cái gì, cô khổ sở Cung Úc qua đời, không nỡ Cung Âu thời khắc này tự trách.

Cô đương nhiên tin tưởng Cung Âu, nếu là lúc trước, lúc bệnh tình lên đỉnh Cung Âu có thể sẽ hạ thủ không phân nặng nhẹ, nhưng hắn tập khắc chế bốn năm, ở trước mặt cô cũng có thể khắc chế, làm sao có thể vừa thấy Cung Úc liền thất thủ.

Rõ ràng không có chuyện gì a, rõ ràng đang yên đang lành, vì sao nói chết liền chết.

“Nhưng anh đã giết anh ấy. ” Cung Âu nắm thật chặc tay cô, môi mỏng run rẩy in xuống ngón tay nhỏ bé của cô, nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của cô, con mắt như bị nhuốm máu, “Anh giết anh ấy, anh giết anh trai của mình, là anh, đều là anh.”

Julie ở bên cạnh không khóc được.

Bác sĩ bi thương mà nhìn bọn họ, bất lực.

“Cung Âu, anh đừng như vậy, anh ấy sẽ không trách anh.” trong mắt Thời Tiểu Niệm đầy lệ quang, lo lắng nhìn Cung Âu, hắn như vậy khiến cô sợ.

“Anh giết anh ấy, anh thực sự giết anh ấy. ” Cung Âu như là không nghe thấy cô nói, chỉ lầm bầm lặp lại câu này, bỗng dưng, hắn cắn tay mình, không đến hai giây, giữa môi mỏng của hắn liền chảy ra máu.

Hắn tựa như một con sói điên, hận không thể nuốt mình.

“Cung Âu!” Thời Tiểu Niệm lớn tiếng kinh hô, liều mạng kéo tay hắn, nước mắt không khống chế được chảy xuống, “Cung Âu anh đừng như vậy, em biết anh khó chịu, em biết anh đau khổ, nhưng anh đừng tổn thương mình, van xin anh. ”

Cung Âu căn bản không nghe vào lời của cô, gắt gao cắn tay mình, cắn đến máu không ngừng chảy ra.

“Đừng, Cung Âu!”

Thời Tiểu Niệm cắn chặt răng, liều lĩnh rút tay hắn ra, cô liền thấy trên mu bàn tay của hắn dầm dề máu cùng dấu răng.

Cung Âu giống như dã thú mất tim lại cắn tay mình, Thời Tiểu Niệm không chút nghĩ ngợi muốn đưa tay của mình tới, trong tầm mắt, một bàn tay xa lạ nhanh hơn cô đưa đến bên môi Cung Âu.

Cung Âu trực tiếp cắn.

“A!”

Một tiếng hô đau tiếng vang lên trên đỉnh đầu Thời Tiểu Niệm và Cung Âu.

Thân hình Cung Âu lại cứng đờ một lần nữa, máu tươi từ bên môi tràn ra, Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, nhìn bàn tay xa lạ kia, chỉ thấy Cung Úc đứng ở nơi đó, trên người mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt ứ xanh nhàn nhạt, chân mày vặn chặt, thấp mắt nhìn Cung Âu.

Cung Úc?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn, không rõ một màn kịch này là chuyện gì đang xảy ra.

Cung Úc là muốn gạt vài lần thì mới tính xong?

Cung Úc tùy ý Cung Âu cắn tay hắn, thấp mắt nhìn Cung Âu, “Còn tưởng rằng sau khi em và Tịch tiểu thư ở cùng một chỗ sẽ thu lại tính khí, sao vẫn giống một tiểu phong tử thế?”(phong tử = người điên)

“…”

Cung Âu ngồi dưới đất, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch đến đáng sợ. Tiểu phong tử.

Vô số hồi ức theo nhau mà đến.

“Tiểu Âu, em đúng là một tiểu phong tử. ”

“Thu lại cơn tức, đập hư đồ không đáng bao nhiêu tiền, làm mình bị thương thì sao?”

“Tiểu phong tử, em đã mười bảy tuổi, là một người lớn, anh cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng cho em, sau này dù không có anh ở cạnh, em cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng cho mình. Năng lực của em mạnh hơn anh, tương lai nhất định có thể có thành tựu lớn, đến lúc đó bất kể anh ở đâu, đều sẽ cảm thấy tự hào vì em. ”

Nghĩ lại.

Thì ra trước khi Cung Úc rời đi là đã ám chỉ với hắn, chỉ là hắn không nhớ rõ.

Cung Âu ngồi dưới đất, chậm rãi tỉnh táo lại, tay Cung Úc đã bị hắn cắn một dấu răng rất sâu.

“Tiên sinh?” Julie không khóc được, nhìn thấy Cung Úc rõ ràng đứng ở nơi đó, lại càng hoảng sợ, “Tiên sinh, ngài không phải phát bệnh sao?”

“Tôi lên sân thượng, nhưng trên sân thượng không chỉ có một mình tôi, người phát bệnh là một người bị bệnh tim khác. ” Cung Úc đứng ở nơi đó, tùy ý máu tươi trên tay chảy ra, trách cứ nhìn về phía trợ lý Julie, “Cô không kiểm tra rõ liền gọi người tuỳ tiện?”

Hắn nhìn thấy Phong Đức chạy đến mới biết chuyện gì xảy ra, quả thực hoang đường.

“Xin lỗi, tiên sinh, là lỗi của tôi. ” Julie nghe vậy vội vàng xin lỗi, hướng Thời Tiểu Niệm cúi đầu, “Xin lỗi, Cung tổng, Tịch tiểu thư, đều là tôi nghĩ sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. ”

Cung Úc đang muốn răn dạy, Cung Âu đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hướng phía Cung Úc liền nhào qua, đè hắn xuống đất, giơ nắm tay lên, hai mắt đỏ bừng chặt chẽ nhìn hắn chằm chằm.

“…”

Cung Úc trầm mặc nhìn hắn.

Cung Âu không hạ nắm đấm xuống, đôi mắt hung hăng trừng Cung Úc, cuối cùng vẫn buông tay ra, chậm rãi rũ xuống, hắn níu lấy cổ áo Cung Úc, môi mỏng nhuốm máu hơi cuộn lên, cắn răng nói, “Anh cứ sống đi!! Cứ sống như vậy!”

Nói xong, Cung Âu lau môi mình, xoá đi vết máu, từ trên người Cung Úc đứng lên, đi từng bước ra ngoài, thân ảnh có chút xiêu vẹo.

Đừng chết nữa.

Cứ sống như vậy, thích sống thế nào thì sống thế đó.

Cung Úc từ dưới đất ngồi dậy, đưa lưng về phía Cung Âu, hai mắt ảm lại, nói từng chữ từng chữ, “Xin lỗi, tiểu phong tử. ”

Thời Tiểu Niệm yên lặng đứng ở một bên, ngắm nhìn bóng lưng Cung Âu, máu đỏ tươi từ trên tay hắn chảy xuống.

Cung Úc ngồi ở chỗ kia, giọng nói đặc biệt trầm thấp mất tiếng, “Anh biết lỗi rồi, thực sự xin lỗi. ”

Theo câu này, nước mắt từ trong mắt Cung Úc rơi xuống, hắn vội vươn tay lau đi, ngửa đầu nhìn lên, như vậy nước mắt liền không rơi xuống.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn, tâm tình cũng đặc biệt phức tạp khó chịu, giống như là bị cái gì chèn ép, con mắt cực kỳ chua xót.

Cô nghĩ, cho tới hôm nay cô mới thật sự hiểu tình cảm anh em giữa Cung Úc và Cung Âu.

Cung Âu đi.

Thời Tiểu Niệm không đi cùng, mà là theo Cung Úc trở lại phòng bệnh, nhìn bác sĩ băng bó vết thương trên tay hắn.

Cung Úc ngồi trên giường bệnh, thấp mắt nhìn vải xô trên tay, tiếng nói trầm thấp, “Em cũng nên biết Cung gia bọn anh là cha làm chủ, cha vì Cung gia bận rộn cả đời, trong mắt ông ấy tương lai Cung gia quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, vì vậy vô cùng nghiêm khắc với bọn anh. ”

“…”

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh đứng ở một bên nghe.

“Cha rất thích Cung Âu, nhưng là thích thiên tư thông minh của nó. Cung Âu từ nhỏ tính cách khá cổ quái, nó không thích cha khen, không thích mẹ nghe lời cha, chán ghét người hầu chỉ trỏ sau lưng nó. ” Cung Úc nói, “Chỉ có anh, nó không thế nào chán ghét. Cho nên, tuy tuổi của anh và nó không chênh lệch nhiều lắm, nhưng nó xem như là anh nuôi lớn. ”

Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, hai tròng mắt nhìn hắn, nghe hắn kể chuyện cũ.

“Cung Âu thân thiết với anh, nhưng cũng không biểu hiện ra nhiều dáng vẻ thích. ” Cung Úc cười khổ một tiếng, “Vì vậy, anh thực sự không biết vụ tai nạn xe cộ mang làm nó tổn thương lớn như vậy. ”

“Cung Âu đã tha thứ cho anh. ”

Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm nhu hòa, cặp mắt trong trẻo rõ ràng.

“Anh biết. ” Cung Úc gật đầu, vành mắt có chút đỏ, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Tiểu Niệm, anh có thể gọi em như vậy không?”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc một giây sau đó gật đầu.

“Anh chuẩn bị đi, sau này sẽ không bao giờ đặt chân đến Anh quốc, Trung Quốc. ”

Cung Úc nói.

“Cái gì?” Thời Tiểu Niệm ngoài ý muốn nhìn về phía hắn.

“Anh đi lại giữa Anh và Trung Quốc là để gặp các em nhiều hơn một chút. ” Cung Úc nhìn cô nói, “Nhưng bây giờ em cũng thấy đấy, anh chết hay còn sống, đều tổn thương Cung Âu rất lớn, anh không muốn nó tiếp tục nhìn anh chỉ muốn tát anh nói dối. ”

“Cho nên anh muốn đi, để Cung Âu sẽ không còn được gặp lại anh?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Không gặp nữa, tổn thương của nó sẽ nhẹ hơn một chút. ” Cung Úc nói, “Anh không đủ tư cách làm anh trai, biết rõ nó mới từ trong lừa dối bốn năm đi ra, anh lại lừa nó lớn hơn, anh thực sự cảm thấy mất mặt với nó.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày lại, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không có tư cách chi phối quyết định của người khác.

Cung Úc là một nam nhân thành thục, có ý nghĩ như vậy nhất định đã suy nghĩ kĩ.