Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 » Trang 282

Chương 632: Cứ Man Thiên Quá Hải Như Vậy (2)

“Lúc ấy, anh ‘mượn’ một cỗ thi thể, tạo thành hiện trường tai nạn xe cộ, xe hư người chết, xác chết bị đốt cháy khét cũng sẽ không thu thập được bất kỳ chứng cứ nào, cứ như vậy mà Man Thiên Quá Hải.” Cung Úc nói ra kế hoạch giả chết của mình năm đó.

Thời Tiểu Niệm đi vào, nghe được câu này mà run lên.

Giả chết, cách làm thật điên cuồng.

Cô đi tới bên cạnh bàn, đặt cà phê và sữa bò lên trên bàn, cung Âu ngồi ở đối diện Cung Úc, lạnh lùng cười một tiếng, đôi con ngươi đen nhìn về phía hắn, “Thâu thiên hoán nhật( nôm na là thu liễm lại mình để tránh né người khác), không sai, đúng là cách làm thông minh.”

Thời Tiểu Niệm yên lặng mà đi tới cái ghế salông bên cạnh ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi game, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng lên nghe nội dung nói chuyện của bọn họ.

Cung Úc nghe được trào phúng trong giọng nói của Cung Âu, ánh mắt ảm đạm, “Anh biết em hận anh, xin lỗi, Cung Âu.”

“Không cần nói xin lỗi với tôi, tôi là ai chứ? Sao đáng để vị đại thiếu gia này nói xin lỗi với tôi”

Cung Âu lạnh lùng thốt, bưng tách cà phê trên bàn lên uống một hớp.

Cung Úc không để ý tới những lời nói chói tai trong miệng hắn, ngữ khí trầm ổn tiếp tục nói, “Anh đã ở cái nhà kai quá đủ rồi, thân là Trường Tử Cung gia, anh không thể nghiên cứu phát minh người máy như em vậy, chỉ có thể nghe lệnh cha làm việc, ngày hôm nay nên làm cái gì, ngày mai nên làm cái gì, anh phải đạt đến trình độ mà ông ấy đặt ra.”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó chơi, loáng thoáng hiểu lý do tại sao năm đó Cung Úc lại thâu thiên hoán nhật giả chết, hắn không chịu được Cung gia.

“Một khi anh không đạt tới, nhẹ thì bị đánh chửi, nặng thì không ngày không đêm tiếp thu giáo dục, bồi dưỡng, em đã từng thử tư vị bốn ngày bốn đêm không thể ngủ chưa?” Cung Úc cười khổ một tiếng, “Nếu như anh có cái năng lực kia, anh có thể như cha mong muốn, nhưng anh hiểu rõ, anh không thể đạt tới cái trình độ kia, dù buộc anh như thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng.”

Thiên phú của một người là nhất định, hắn đã bị bức ép tới cực điểm, thế nhưng cha còn chưa thoả mãn.

Cha ôm kỳ vọng quá lớn vào trên người hắn, hận không thể nâng cao danh vọng của Cung gia trở thành số một Anh quốc, nhưng làm sao có thể chứ, từ trước đến nay hắn không có cái bản lãnh kia.

“Vì thế nên anh đem những thứ này ném cho tôi!”

Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nói, con ngươi đen giận giữ trừng hắn, lại uống một hớp cà phê.

“Anh không còn cách nào.”

Cung Úc nói rằng.

“Một người đàn ông chỉ có thể trốn cũng thật là uất ức!” Cung Âu trào phúng nói, từng chữ như gai nhọn đâm xuống.

Nghe hắn nói, sắc mặt của Cung Úc khó chịu đi mấy phần, nhưng không chỉ trích hắn cái gì, đưa tay ra muốn lấy cốc sữa bò, tay còn không có đụng tới, Cung Âu đã cướp cốc sữa bò đi.

“Đây là sữa bò mà người phụ nữ của tôi mang vào, không phải cho anh uống!”

Cung Âu bưng cốc sữa lên uống một hớp lớn.

“……”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó cực kỳ lặng lẽ, không lên tiếng, thậm chí còn muốn đem mình hóa thành trong suốt.

“Vừa cà phê vừa sữa bò, không sợ dạ dày không chịu được sao?” Cung Úc nhìn Cung Âu nói, Cung Âu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, “Không cần anh bận tâm.”

Cung Âu cố ý nói khó nghe với hắn.

Cung Úc hạ thấp tầm mắt mắt, nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục nói, “Lần tai nạn xe cộ kia, anh đã mất thời gian gần hai năm để lên kế hoạch, bao gồm cả làm sao để che dấu thân phận.”

Nghe vậy, ánh mắt cuả Cung Âu trở nên lẫm liệt.

Hai năm, a, thời gian hai năm, mỗi ngày như thường lệ anh trai tốt của hắn bồi tiếp hắn, dạy hắn làm thứ này thứ kia, kết quả mỗi một ngày đều nghĩ phải làm sao để biến mất, làm sao để ném cái trách nhiệm mà mình nên gánh cho hắn.

“A.”

Cung Âu cười lạnh, bưng cốc sữa bò đến bên mép uống một hớp.

“Sau đó, anh như được trọng sinh, sống đoạn tháng ngày muốn làm gì thì làm.” Cung Úc nói, đôi con ngươi màu xám nhìn về phía Cung Âu, nói ra từng chữ từng chữ một, “Cung Âu, anh không sợ nói với em, cho tới bây giờ anh cũng không thấy hối hận khi làm như vậy. Nhưng người duy nhất anh cảm thấy có lỗi chính là em.”

Hắn thoát thân, Cung Âu sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Cung gia, trách nhiệm cùng tương lai của Cung gia sau này sẽ đều rơi vào trên người Cung Âu.

Nghe nói như thế, Cung Âu đem cốc sữa đang cầm trong tay tàn nhẫn mà nện trên mặt đất.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ầm!”

Cốc nện trên mặt đất, sữa bò văng tung toé.

Cung Âu hung tàn nhìn về phía Cung Úc, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi không thèm khát lời xin lỗi của anh! Anh thích xin lỗi ai thì kệ anh!”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở góc ghế sô pha, ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt tức giận của Cung Âu, không tiến lên, chỉ trầm mặc làm một khán giả.

Cung Úc thấp mâu nhìn chiếc cốc lăn trên đất, nhắm mắt lại, tiếng nói đặc biệt trầm thấp, “Cung Âu, em muốn anh làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?”

“Thật xin lỗi, vĩnh viễn không bao giờ.”

Cung Âu lạnh lùng nói ra vài chữ.

“Không phải anh không nghĩ tới liên hệ với em, nhưng anh không dám mở lời, đặc biệt là khi biết em không ngừng nghỉ ngày đêm mà hoàn thiện hệ thống N.E, đem cây đàn dương cầm mà anh thích nhất chuyển tới Trung Quốc, anh lại càng thêm khó có thể mở miệng.” Cung Úc tự trách nói rằng, ánh mắt u ám, “Anh thật sự không biết cái chết của anh sẽ mang đến cho em ảnh hưởng lớn đến như vậy.”

Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi hắn”Chết”, Cung Âu sẽ vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy.

Ở trong mắt hắn, Cung Âu vẫn chỉ là người em trai kiêu căng khó thuần, đối với hắn cũng chỉ tốt hơn một chút so với người bên ngoài, hắn”Chết”, Cung Âu khổ sở một trận là được rồi.

Ai sẽ nghĩ đến Cung Âu đã làm nhiều việc như vậy, hoàn thành những chuyện hắn chưa xong, gánh vác trách nhiệm hắn chưa gánh vác, càng đem nguyên nhân xảy ra tai nạn đổ lên trên người mình, tự tổn hại chính mình.

Cái gọi là chuyện e rằng, chỉ đến như thế.

Cung Âu càng quan tâm đến hắn, hắn lại càng không dám nói nói thật, không dám tự mình nói với em trai của mình hắn là kẻ nói dối như cuội.

“Anh không biết? A.” Cung Âu cười lạnh một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, cúi người hai tay đặt trên mặt bàn, gương mặt tuấn bàng áp sát Cung Úc, lửa giận bùng cháy trong đôi mắt, nhìn vào hắn nói, “Đúng vậy a, anh không biết, anh có thể biết cái gì?”

Một câu không biết là có thể vứt bỏ hết tội lỗi của mình, là có thể trốn đến mười mấy năm.

“Cung Âu, anh biết đối với em cách làm của anh là quá ích kỷ, nhưng anh chân tâm muốn xin lỗi em.” Tuy rằng lời xin lỗi này đến muộn mười mấy năm.

“Tôi không chấp nhận!”

Cung Âu gằn từng chữ từng chữ từ trong cổ họng, đôi mắt âm lãnh nhìn vào hắn, hai tay tàn nhẫn mà vỗ xuống bàn, đứng thẳng người, “Thời Tiểu Niệm, chúng ta đi.” “……”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức nằm ở trên ghế salông, làm bộ ngủ say như chết.

Nói chuyện rồi tan rã trong không vui như thế, e rằng sau khi trở lại Cung Âu vẫn sẽ rất khó chịu, câu thông là điều quan trong, cô cần chế tạo thời gian cho bọn họ.

Sau khi cô nằm xuống, thính giác nhạy bén vẫn như cũ, liền nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận cô, một giây sau, cả người cô đã bị ôm trong một vòng tay quen thuộc.

Cung Âu ôm cô rời đi.

“Cô ngủ thiếp đi rồi, không bằng để cho cô ấy ngủ tiếp đi, chúng ta tán gẫu tiếp.”

Cung Úc biết rõ ý tốt của Thời Tiểu Niệm.

Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm, đôi giày đạp ở trên sàn nhà, quay đầu lạnh lẽo nhìn về phía anh trai của mình, tiếng nói như tuyết lạnh, ” Cung Úc, tôi và anh đã không còn bất cứ chuyện gì để nói, anh muốn làm gì thì làm, không có quan hệ gì với tôi.”

“……”

Khắp khuôn mặt của Cung Úc đều là vết thương, trầm mặc mà hổ thẹn nhìn hắn.

“Tôi chỉ biết anh trai tôi đã chết!”

Cung Âu lạnh lùng thốt, ôm Thời Tiểu Niệm đầu cũng không lại rời đi.

Cung Úc ngồi ở chỗ đó, ảm đạm nhìn Cung Âu rời khỏi phòng bệnh, ánh mặt trời từ trước cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người hắn, hắn có chút thất vọng nhắm mắt lại.

Hắn không dám nói, là vì sợ kết quả gặp gỡ như thế này.

Nhưng bây giờ chuyện hắn sợ nhất vẫn phải tới, chung quy Cung Âu sẽ không tha thứ cho kẻ nói dối như cuội như hắn.

……

Trên đường trở về, Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm vào trong ngực, cô tựa ở trong lồng ngực ấm áp của hắn, hai mắt nhắm lại, lông mi nhẹ nhàng nhảy lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không khí trong xe ấm áp.

“Đừng giả bộ nữa.”

Âm thanh của Cung Âu vang lên ở phía trên đỉnh đầu của cô, cô giả bộ ngủ sao hắn có thể không thấy được.

“……”

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, từ trong lồng ngực của hắn ngồi dậy, đang ngồi thẳng thân thể, đôi mắt dừng ở sắc mặt lạnh lùng của Cung Âu, đưa tay ra ngoắc ngoắc ngón tay của hắn.

“Làm gì?” Cung Âu nhìn về phía cô, đôi mắt đen kịt.

“Thật sự anh không có ý định tha thứ cho hắn?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Tha thứ? Hắn cần anh tha thứ sao.” Cung Âu lạnh lùng thốt.

“Anh hận hắn như vậy sao?”

Thời Tiểu Niệm dừng ở khuôn mặt của hắn hỏi, tay cầm tay hắn.

“Lẽ nào anh không nên hận?” Cung Âu hỏi ngược lại, cười lạnh nói, “Anh như một thằng ngu bị Mona đùa bỡn bốn năm, hiện tại lại bị hắn đùa bỡn mười mấy năm, anh không nên hận hắn? chẳng lẽ anh còn phải xé tim ra cho hắn!”

Hắn đã xé ra.

Đánh Cung Úc cho sưng mặt sưng mũi, nằm viện trị liệu.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, mở lòng bàn tay của hắn ra, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay của hắn, nói rằng, “Kỳ thực nói cho cùng, anh chỉ là hận hắn không liên hệ với anh, hơn nữa, cuối cùng anh vẫn lựa chọn che giấu sự thật cho hắn, để hắn cho những tháng ngày muốn làm gì thì làm.”

Trước khi rời đi, Cung Âu đã nói câu nói kia “Tôi chỉ biết là anh trai tôi đã chết” lộ ra sự thù hận nồng nặc, nhưng rõ ràng cũng cho thấy sẽ không tiết lộ tin tức Cung Úc còn sống.

Cung Âu cũng không thật sự hận anh trai của hắn như vậy.

Nghe lời của cô, Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, “Em nhiều lời quá vậy!”

Nhiều lời như vậy.

Làm như là hiểu hắn nhiều lắm ấy

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi khẽ cười một tiếng, ngón tay đâm vào hông của hắn, “Khẩu thị tâm phi.”

“Có phải em cũng muốn cãi nhau với anh, đúng hay không?”

Cung Âu bất mãn mà nhìn chằm chằm vào cô.

“Có vẻ như mỗi lần tức giận đều là Cung đại tổng giám đốc.” Thời Tiểu Niệm nói, Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, kéo cô vào trong lòng, vững vàng mà ôm chặt lấy cô, “Có phải vậy không? Dám nói với anh như vậy? Thời Tiểu Niệm, nếu không mài cốt em thì em sẽ không biết anh không dễ trêu chọc!”

“A.”

Thời Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, đưa tay hướng về cái hông của hắn, Cung Âu thấy bên hông ngứa, lập tức tránh khỏi, phản công qua lại, hai người trong xe náo làm một đoàn.

“Đừng nghịch, Cung Âu.”

“Ai náo loạn với em, anh sẽ mài cốt em!” Cung Âu cũng học tư thế chọc chọc của cô, cúi đầu hôn cô.

“Cha nuôi và tài xế đang nhìn đây.”

“Ai đang nhìn?”

Cung Âu lạnh lùng trừng qua, hai người tài xế và phong đức ngồi ở phía trước làm dáng vẻ cái gì cũng không nghe được, làm bộ như đang tập trung về phía trước.

Cung Âu hài lòng ngoắc ngoắc môi, lại đi “Giáo huấn” Thời Tiểu Niệm.

Náo loạn một lát, vẫn bị Cung Âu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, Thời Tiểu Niệm vây ở trong ngực hắn cười phá lên, há mồm làm bộ muốn đi cắn hắn, nhưng ngược lại lại bị hắn cắn môi, lửa đã bùng lên thì khó có thể dập tắt.