Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 28

Chương 378: Tiểu Niệm Đã Có Tình Yêu Mới

Editor: Yuhina

“Mời mọi người lui về phía sau một chút, nơi này có phụ nữ có thai”

Thời Tiểu Niệm gấp đến đến độ muốn khóc, âm thanh đặc biệt sắc bén, vững vàng bảo vệ phía trước Hạ Vũ, cánh tay và lưng bị người ta vô ý đánh nhiều lần.

Hạ Vũ đang được bảo vệ ở phía sau, vừa nghe thấy hai chữ Mona thì đặc biệt mẫn cảm, liền đưa tay cầm lấy một chiếc micro đang được giơ lên giữa không trung, “Tiểu Niệm không muốn nói, vậy để tôi nói thay cô ấy. Cô ấy cũng không biết vì sao Cung tiên sinh lại nói những lời này trên truyền thông, chắc Cung tiên sinh muốn cảm ơn Tiểu Niệm đã giúp ngài ấy có được nguồn cảm hứng. Bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau, hiện giờ tình cảm mà Tiểu Niệm giành cho Cung tiên sinh chỉ là tình cảm giữa hai người bạn bình thường, cô ấy sẽ luôn chúc phúc cho Cung tiên sinh và tình yêu mới của ngài ấy.”

Hào phóng thôi mà, ai mà lại không biết hào phóng.

Cũng không thể để mình rơi vào thế hạ phong so với Mona được.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ, Hạ Vũ nhìn cô nở nụ cười giảo hoạt, ra vẻ ta đây làm rất tốt, cảm giác tự hào, Thời Tiểu Niệm muốn cản cũng không cản được.

“Nói như vậy, Cung tiên sinh đột nhiên nhắc đến Thời tiểu thư, không phải là do có ý nghĩa gì đặc biệt sao, hai người đã rất lâu rồi không gặp là bao lâu, nếu không có sự tồn tại cuả vợ chưa cưới của Cung tiên sinh thì hai người có khả năng tình cũ tự cháy không” các ký giả vẫn cố bám lấy không tha.

Tin tức của Cung Âu thì không thể tùy tiện lấy được, nhưng lần này có người nó đã nhờ cấp trên đi dò hỏi, thấy bên N.E không đưa ra lệnh cấm xác minh rõ ràng, cho nên từ các kênh truyền thông lớn cho đến các tòa soạn nhỏ đều cố gắng moi được càng nhiều tin tức hot càng tốt.

Nhân vật như Cung Âu thì không thể tùy tiện đuổi theo phỏng vấn, nhưng Thời Tiểu Niệm thì có thể.

“Xin mời mọi người đi về, tôi không còn gì để nói.”

Thời Tiểu Niệm trở thành trợ lý của Hạ Vũ, liều mạng mà giúp cô ngăn cản đám phóng viên kia.

“Rất lâu chính là rất lâu, không có ý nghĩa gì đặc biệt, Tiểu Niệm đã có tình yêu mới, vì thế nên sẽ không có cái gì gọi là tình cũ tự cháy đâu.” Hạ Vũ cầm lấy micro lớn tiếng nói, thể hiên dáng vẻ ‘người phát ngôn của sự thật’.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía cô.

Dứt lời, các ký giả càng thêm náo động.

Nếu không có Lý ca mang theo các nhân viên nam của công ty lao ra giải cứu các cô đúng lúc, thì Thời Tiểu Niệm đã bị đám phóng viên ép cho dẹp lép rồi.

Trong phòng họp của Truyện Tranh Cách Uy, một đám người ngồi ở trước bàn hội nghị.

Hạ Vũ đứng trước bàn hội nghị kích động nói, “Cái đám phóng viên kia thực sự quá phiền phức, rõ ràng chuyện này là do Cung tiên sinh khơi ra, cuối cùng lại biến Tiểu Niệm thành kẻ thứ ba, thật khôi hài.”

Hạ Vũ biết rõ những thương tổn mà Tiểu Niệm phải chịu nên cảm thấy bất bình cho cô.

Tự dưng nằm không mà cũng trúng đạn.

Trên bàn hội nghị, mấy chiếc điện thoại di động cũng không ngừng vang lên, trên màn hình mỗi điện thoại đều nhảy lên tin tức, tiêu đề tin tức như sau:

Bạn gái trước của Cung Âu thừa nhận đã có mới tình yêu, tình yêu cũ đã trở thành dĩ vãng

Chính mồm Cung Âu đã ca ngợi bạn gái cũ là nàng thơ vĩnh cửu cho những linh cảm cuả mình, bạn gái trước của Cung Âu đang chìm đắm trong tình yêu mới.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm lấy cái đầu đang càng lúc càng đau, điện thoại di động của cô vang lên không ngừng, một cú điện thoại cô cũng không nhận, một tin lại một tin cứ nhảy trên màn hình điện thoại của cô

[Tiểu Niệm, con đang muốn công khai tình yêu của con và Thiên Sơ à, mẹ luôn chúc phúc, cho các con]- Từ Băng Tâm.

[Con bắt đầu chịu công khai tình cảm với Thiên Sơ, ta rất hài lòng, nhưng ta phải nhấn mạnh một lần nữa, từ trước đến giờ Tịch gia làm việc đều low-key(*), sau này ta không cho phép con lại xuất hiện ở trước giới truyền thông nữa, ta sẽ để Thiên Sơ phái người về nước để xử lý.]- Tịch Kế Thao.

(*) low-key: có thể dịch là: không thể quá sôi nổi, không quá xúc động. Thường là từ lóng dùng để ám chỉ việc giữ điều gì đó bí mật

[Tình yêu mới, em đang nói đến ai vậy <(^-^)>]. Mộ Thiên Sơ.

Thiên Sơ lại còn để emo mặt cười.

Đầu Thời Tiểu Niệm nổi đầy vạch đen.

Hạ Vũ căm phẫn nói một thôi một hồi, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, hướng về phía Thời Tiểu Niệm hỏi, “Tiểu Niệm, tôi nói như vậy có gây phiền toái gì cho cô không vậy”

Bây giờ mới ý thức được à

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, ngẩng mặt lên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hạ Vũ, “Hạ đại tiểu thư, không buồn không phiền gì hết, tôi chỉ bị cô hại chết rồi thôi.”

Đầu tiên là cung Âu, sau đó lại là Hạ Vũ.

Bọn họ chỉ tùy tùy tiện tiện nói hai ba câu ở trước mặt truyền thông, vậy mà cũng đủ khiến cho thế giới của cô nổi sóng lớn rồi.

Cuộc sống của cô cũng thật là đầy màu sắc, kể từ khi biết Cung Âu tới nay, cuộc đời của của cô không ngừng kinh tâm động phách.

Đúng là cô lựa chọn muốn đối mặt, nhưng là không phải là đối mặt theo cách này.

“A”

Hạ Vũ làm vẻ mặt oan ức mà nhìn cô, chớp mắt một cái, thỏ thẻ nói, “Không phải là tôi cố ý, không phải cô tiểu thư quý tộc kia muốn diễn vai hào phóng sao, nói cái gì mà vẫn coi cô là bạn bè…bla…bla, tôi cũng diễn thay cô mà. Như vậy không phải là giải thích sao, tại sao lại làm cô buồn phiền, lại hại chết cô”

“…”

Buồn phiền.

Chỉ cần thấy mấy tin nhắn đến từ Tịch gia và Thiên Sơ là cô đã cảm thấy buồn phiền đừng nói rồi.

Điều cô sợ nhất là cái nhân vật đang thể hiện thái độ sóng im biển lặng kia cơ, ngay cả Tịch gia cũng quan tâm đến tin tức trong nước, nhưng người kia lại thủy chung chưa gửi cho cô một cái tin nhắn hay tin tức gì.

eTruyen.net

Ngay cả điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc, tin nhắn cũng không.

Cung Âu.

Hắn cứ im ỉm như thế khiến cho cô không khỏi lo lắng.

Nếu như hắn biết những tin tức này, thì không thể nào lại bình tĩnh đến vậy, điểm ấy, cô hiểu rất rõ.

Cuối cùng, Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi Cao ốc trụ sở của Truyện Tranh Cách Uy từ cửa sau, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ đã được sửa, lái xe rời đi.

Xem ra mấy ngày tới không thể vào Truyện Tranh Cách Uy từ cửa chính được rồi.

Trên cánh tay hiện lên cơn đau lúc ẩn lúc hiện.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn về phía cánh tay cảu mình, trên cánh tay đều là những vết bầm, to có nhỏ có, đó đều là những tác phẩm của đám phóng viên kia.

Quá điên cuồng. Thời Tiểu Niệm cố nhịn cơn đau lái xe về, xem ra còn phải đi mua bộ quần áo dài tay, nếu như bị Từ Băng Tâm nhìn thấy khó tránh khỏi bà lại đau lòng khổ sở.

Thời Tiểu Niệm lái xe đi về phía trước, hai tay điều khiển vô lăng, chạy trên đoạn đường tương đối vắng vẻ, cô muốn nhấn chân ga để tăng tốc nên đã cẩn thận nhìn gương chiếu hậu xem có xe nào không, phía sau đang có ba chiếc xe đang lao thẳng về phía trước.

Không chỉ ba chiếc.

Phía sau còn có.

Mấy chiếc xe chay nhanh như vâyj

Ngay sau đó, có chiếc xe lấy tốc độ như gió xé phóng vượt lên tạt đầu xe cô, phanh kít lại để chặn đầu ép xe của cô dừng lại.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to hai mắt, vội vã đạp gấp thắng xe, thân thể chấn động nghiêng về phía trước, sau đó cô ngẩng mặt lên, đã thấy xung quanh xe cô đang bị vây bởi một vòng xe, nghênh ngang chặn xe cô giữa đường cái.

Xa xa, gió biển lay động, mang theo hương vị của biển cả.

“…”

Trong lòng Thời Tiểu Niệm bắt đầu đề phòng, cấp tốc khóa cửa xe lại, sau đó cầm điện thoại di động lên phải báo cảnh sát.

Cô vừa báo biển số xe, nhãn hiệu xe cho cảnh sát vừa nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy bên trái có một chiếc xe màu đen đã đỗ, thân xe bóng loáng.

Cửa kính của xe được hạ xuống, sau đó Thời Tiểu Niệm trông thấy mặt Cung Âu.

Cung Âu ngồi trên xe, trên người mặc một bộ Âu phục màu lam xám được cắt may thủ công, gò má anh tuấn, đường nét lạnh lẽo, ngũ quan sắc nét mang theo hương vị hỗn huyết, đôi mắt thâm thúy, sắc mặt bình tĩnh.

Là hắn.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi để điện thoại di động xuống, hạ cửa xe xuống nhìn về phía người đàn ông kia, môi giật giật, không biết nên nói cái gì.

Sự xuất hiện của hắn, không làm cô bất ngờ chút nào, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức như thế này để xuất hiện.

Cung Âu chậm rãi quay đầu, khuôn mặt anh tuấn kia nhìn thẳng về phía cô, đôi mắt đen kịt mà lạnh lẽo, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, tiếng nói lạnh đến thấu xương, “Tình yêu mới, Thời Tiểu Niệm, em đang muốn khiêu khích anh sao”

Xuyên qua ánh mắt của hắn, Thời Tiểu Niệm như đang nhìn thấy một vùng băng tuyết lạnh lẽo.

Làm cho người ta không rét mà run.

“Tôi không có ý đó.”

Thời Tiểu Niệm trả lời, âm thanh rất nhẹ như hòa tan vào trong gió.

Hạ Vũ nhanh miệng nói ra, cô cũng không tiện đi làm sáng tỏ, càng thanh minh lại càng bôi đen, đến lúc đó lại chọc đến vô số người.

Nàng cũng chỉ muốn quá khứ mau chóng qua đi.

“Nhưng anh thấy được ý này.”

Âm thanh của Cung Âu âm lãnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Anh hãy để tôi rời đi đi.” Thời Tiểu Niệm nói, hắn dùng xe để vây lấy cô như vậy, chắc không muốn nói chuyện tử tế.

Bọn họ đều đã nói rõ mọi chuyện rồi

“Rời đi” Cung Âu cười lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía cô, “Em rời đi còn chưa đủ lâu sao”

Đến nỗi đã có thể ở trước mặt truyền thông công khai có tình yêu mới rồi.

Ai

Ai là tình yêu mới của cô, mới vừa từ chối không muốn tái hợp với hắn xong, tiếp theo đã công bố tình yêu mới, cô coi Cung Âu hắn chết rồi sao

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ánh mắt ảm đạm, nói rằng, “Chí ít, bây giờ mới được coi như là tôi chủ động rời khỏi anh.”

Trước đây, mỗi lần đều là cô bị cưỡng chế rời đi.

Bị hắn cưỡng chế.

Bị Cung gia ép buộc.

Lần đề nghị này thì không thể tính trên đầu cô được.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đen nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt càng ngày càng u ám.

Một lát sau, môi mỏng của hắn mấp máy, nói một cách lạnh lùng, “Thời Tiểu Niệm, em thích tự do tự tại, chưa bao giờ mang theo vệ sỹ hay trợ lý bên cạnh, đây chính là thói quen xấu.”

“Anh muốn làm cái gì”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn.

“Mang Thời tiểu thư về đế quốc pháo đài.” Cung Âu phát hiệu lệnh.

Dứt lời, những chiếc xe đang vây nhốt cô đều mở cửa xe, một đám người đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống, vây lấy bên cạnh xe của Thời Tiểu Niệm, cung kính mà cúi đầu, “Thời tiểu thư, xin mời xuống xe.”

Lại là cái thủ đoạn này.

Muốn làm gì thì làm.

Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía Cung Âu, có chút tức giận nói, “Anh có thể đừng làm như vậy nữa có được hay không, giữa chúng ta những chuyện nên nói thì cũng đã nói rõ ràng rồi, anh bắt tôi đi làm gì”

Cô căm hận cái loại hành vi dã man này, căm hận từ tận đáy lòng.

Cung Âu ngồi trên xe, giơ tay lên, ưu nhã sửa sang lại măng sét, động tác lười biếng, nghe vậy, hắn dời tầm mắt liếc cô một chút, đôi mắt đen sâu thẳm, nói ra từng chữ từng chữ một, “Nấu cơm.”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn.

“Bắt em về nấu cơm.”

Cung Âu lại lặp một lần nữa.

Hắn đói bụng rồi.