Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 279

Chương 629: Tôi Chỉ Làm Một Hai Việc Cỏn Con

Editor: Yuhina

Nghe vậy, Phong Đức ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng nhìn phía đám người kia, than nhẹ một tiếng, “Tiểu Niệm, con không sinh trưởng ở trong gia đình Quý tộc, chắc là không biết rõ chuyện này. Hai chữ danh vọng tuy nói có vẻ đơn giản, nhưng để có được hai chứ này thì con cũng không thể biết được mình phải hy sinh bao nhiêu, có rất nhiều người dựa vào hai chữ này để giữ lấy địa vị mặt mũi, trong lòng họ hai từ đó còn quan trọng hơn cả chính sinh mạng của mình, một khi đã bị mất đi thì sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết.”

“Có thật không” Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, “Nếu vậy thì thủ hộ cái này là chuyện tốt, hay vẫn là chuyện xấu”

Cô hỏi xong, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào trả lời cô, có thể là do không ai có thể cho cô một đáp án tiêu chuẩn.

Hai chữ danh vọng ban tặng cho mỗi người một cuộc đời khác nhau, một độ sâu khác nhau, bọn họ được hưởng thụ những điều tốt đẹp mà danh vọng mang đến, vì thế nên bọn họ đều muốn thủ hộ nó, vì thế nên tình cảm đều trở nên đặc biệt bạc bẽo.

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Cung Âu bá đạo ôm cô vào trong lồng ngực, “Nghĩ những cái kia làm gì, đừng để đau đầu”

Nếu trong óc nhiều không gian chứa như vậy thì không bằng nghĩ đến hắn đi.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật gù, chỉ có những người sống ở trong đó cả đời mới có thể lĩnh hội được như vậy, còn người như cô thì có khả năng mãi mãi cũng sẽ không hiểu.

“Dẫn em đi mua trang sức.”

Cung Âu nói rằng, hắn luôn bận rộn xử lý công việc của Cung gia, nên chưa có thời gian dẫn cô hảo hảo đi dạo.

“Mua trang sức” Thời Tiểu Niệm chuyển mâu kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô, cho rằng cô không vui, nói, “Vậy thì dẫn em đi mua quần áo mua túi.”

Đến lúc này Thời Tiểu Niệm mới hiểu được ý của hắn, vui vẻ đồng ý, “Anh là muốn dẫn em đi ra ngoài chứ gì, em muốn mua quần áo cho anh.”

“Được, em giúp anh chọn.”

Cung Âu ôm cô vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn một cái ở trên trán của cô, Thời Tiểu Niệm mỉm cười tựa ở trên người hắn.

Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế, ngước mắt liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, nhìn hai người ân ái như vậy, không tự chủ được lộ ra nụ cười.

Bất kể như thế nào, hai người bọn họ cuối cùng là sau cơn mưa trời lại sáng rồi.

Thời Tiểu Niệm được Cung Âu đưa đi dạo phố, tất cả những nơi đi dạo đều là những cửa hàng có tiếng, cô đứng trong cửa hàng trang phục nam tỉ mỉ chọn quần áo, chiếc áo bành-tô này cũng được, nhưng cái đường may này không dễ nhìn, quá lạ mắt; cái ca-ra-vat này thì rất đẹp.

Cung Âu tùy ý dựa vào một bên, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô đang chọn quần áo, dừng ở dáng vẻ của cô, thấy thế nào cũng đẹp.

Sao người phụ nữ của hắn có thể đẹp mắt như vậy

Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bất kỳ mặt nào cũng đều vui mắt vui tai.

Khóe môi Cung Âu hơi cong lên nụ cười đắc ý, tầm mắt theo sát không tha từng hành động của cô.

Một bên, hai nhân viên của cửa hàng nhìn bọn họ một chọn quần áo, một nhìn người, bọn họ không dám phá vỡ bầu không khí kia, đứng ở nơi đó có chút lúng túng.

“Bộ trang phục này cũng được.” Thời Tiểu Niệm nhìn thấy cái áo bành-tô ở giữa cửa hàng, màu khói xám đường may cũng bình thường, không đủ nổi bật cũng không đủ nhàn nhã, nhưng cô lại có cảm giác nó rất hợp với khí chất của Cung Âu, khiến cho cô rất muốn để Cung Âu mặc thử, “Phiền các cô, tôi muốn thử cái này.”

“Thật xin lỗi, tiểu thư, cửa hàng không cho mặc thử.”

Nhân viên bán hàng của cửa hàng xin lỗi.

“Nha.” Thời Tiểu Niệm đang muốn thôi, Phong Đức tiến lên nói vài câu với bọn họ, lại gọi điện thoại tới, lúc này hai nhân viên của cửa hàng mới nhận ra Cung Âu, lo sợ tát mét mặt mày mời bọn họ mặc thử quần áo.

“Mời ngài đến bên này thử quần áo đi, bên trong vốn là phòng nghỉ ngơi của khách hàng.”

Nhân viên của cửa hàng đẩy một cánh cửa ra.

“Theo anh đi vào thử.” từ đầu tới cuối ánh mắt của Cung Âu đều không rơi vào y phục, chỉ nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, giống như muốn đem cô mặc thử ở trên người vậy.

Hai nhân viên của cửa hàng cquăng tới ánh mắt ám muội.

Mặt của Thời Tiểu Niệm có chút nóng lên, đẩy hắn một cái, “Đừng nghịch, mau vào thử đi, đem áo sơ mi này, ca-ra-vat đều thử để em xem hiệu quả một chút.”

Cô lại cầm áo sơ mi và ca-ra-vat.

“Theo anh vào” Cung Âu bá đạo mở miệng.

“Cung Âu” Thời Tiểu Niệm giận dỗi nguýt hắn một cái, ở trước mặt mọi người mà cứ bắt cô vào cùng hắn thay quần áo như vậy, sao hắn lại hồ đồ như vậy.

“Em lại trừng anh, Thời Tiểu Niệm, em lại muốn hung dữ với anh hả” người phụ nữ này lại muốn tạo phản.

“Ai nha, thôi anh mau vào đi.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ đẩy mạnh hắn vào trong phòng, Phong Đức cười đi theo đi hầu hạ, cô quay người tiếp tục xem quần áo, chuẩn bị chọn tiếp cho Cung Âu.

Bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, cô quay mặt nhìn sang, đây là cửa hàng quần áo của một thương hiệu lớn, bán cả quần áo dành chon am và cho nữ, giống như một trung tâm mua sắm cao cấp.

Lúc này, bóng người đứng ngoài cửa làm cho cô cảm thấy quen thuộc, là phụ nữ.

Julie.

Julie đứng ở vị trí dễ nhìn, qua khung cửa kính là bóng dáng cô ấy đang mỉm cười vẫy tay về phía này

Vẫy tay? Thời Tiểu Niệm trả ca-ra-vat đang cầm trong tay về, bước chân lên đi ra bên ngoài, có chút bất ngờ, ” Julie tiểu thư, cô cũng đến đây mua quần áo à, hay là theo Y tiên sinh tới”

Julie cười gật gù, “Đúng, tiên sinh vừa vào cửa hàng bên cạnh mua quần áo, có cần tới chào hỏi hay không ”

Chào hỏi

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức ngẫm lại cũng có thể, liền đi theo Julie đi về phía bên kia, đi vào một cửa hàng quần áo dành cho nữ, Julie đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra.

Bên trong được bố trí cực kỳ cao quý, ánh mặt trời rơi vào từng nội thất mang phong cách Châu Âu hiện đại, trong không khí tản mát mùi vị thanh tân.

Y tiên sinh an vị ở trên sô pha, thân hình thon dài, hai chân vắt chéo, tư thái tao nhã quý khí, trên tay bưng một tách cà phê, <Đọc nhanh nhất tại T.R.U.Y.E.N.F.U.L.L.V.N> đầu ngón tay vô thức vuốt ve mép tách, mái tóc ngắn hơi quăn có cảm giác được xoã tung, hắn vẫn đeo khảu trang và mắt kính để che đi khuôn mặt.

Hắn nhìn phía trước không nhúc nhích, Thời Tiểu Niệm nhìn theo tầm mắt của hắn, đối diện có mấy cái cửa sổ sát đất lớn, có thể trông thấy sân bãi trống trải phía ngoài, tương tự như một quảng trường.

Trên quảng trường có người ở cho chim bồ câu ăn, có người trẻ tuổi đang biểu diễn nhạc cụ, có người lớn tuổi đang tản bộ, như một bức tranh.

Hình ảnh như vậy khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái.

“Tiên sinh, Tịch tiểu thư đến.”

Julie thấp giọng nói, sau đó ấn ấn về phía bảng điều khiển của cửa, rồi lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại, không thể nghi ngờ là để khóa cửa ở.

Thời Tiểu Niệm không nhận ra, cười nhìn về phía Y tiên sinh, “Tiên sinh tốt, tiên sinh đang mua quần áo cho bạn gái hay là người thân vậy”

Y tiên sinh ngồi ở chỗ đó hiển nhiên có chút thất thần, nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, “Cái gì”

“Nơi này là cửa hàng trang phục nữ, không phải sao”

Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái mà nhìn hắn, hắn giống như đang phiêu du đến đâu đó

Y tiên sinh đeo khẩu trang, đeo mắt kính, Thời Tiểu Niệm cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hắn dừng mấy giây sau nói, “Đúng, tôi đến mua quần áo cho người thân. Tịch tiểu thư, mời ngồi.”

“Không cần, tôi đến đây để chào hỏi ngài thôi.” Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó mỉm cười nói, “Chồng tôi còn đang ở cửa hàng cách vách, tôi giới thiệu hai người với nhau được không, món quà cưới của tiên sinh đã giúp cho chúng tôi rất nhiều, chồng tôi vẫn nói muốn tự mình nói cám ơn với ngài.”

Nghe vậy, Y tiên sinh như là nghe được cái chuyện cười gì hay, cười nhẹ một tiếng, được tựa như có chút không nhịn.

Qua vài giây, hắn nói rõ ràng, “Không cần, Cung tổng giám đốc cao cao tại thượng, tôi chỉ làm một hai việc cỏn con, sao có đủ tư cách gặp hắn.”

“Tiên sinh nói quá lời rồi.”

Hắn thần bí như vậy lại là người có bản lãnh, nói vậy sao cô có thể tin chứ.

Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ.

“Đúng rồi, nghe cô nói Cung phu nhân ngã bệnh, hiện tại bà ấy như thế nào rồi” Y tiên sinh đặt tách cà phê xuống, tùy ý hỏi.

“Hiện tại mẹ chồng tôi còn đang điều dưỡng, không có việc lớn gì, do chuyện ở lễ cưới nháo không nhỏ, làm cho bà ấy tức giận công tâm. tạ ơn tiên sinh quan tâm.” Thời Tiểu Niệm nói.

Y tiên sinh gật gù, “Không có chuyện gì là tốt rồi. Mấy năm qua tôi đi khắp nơi trên thế giới, biết một số phương thuốc điều trị thân thể, sau khi trở về tôi sẽ bảo Julie gửi cho cô, sau khi cô đưa cho bác sỹ xem xong thì cho Cung phu nhân dùng đi.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, thật lâu không nói gì.

“Cô sao thế, không muốn?”

Y tiên sinh ngồi ở chỗ đó hỏi.

“Nha, không phải.” Thời Tiểu Niệm liền vội vàng nói, “Tôi rất cảm kích ý tốt của tiên sinh, tiên sinh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, nhiều như vậy không biết tôi nên làm sao để báo lại đây.”

Kỳ thực cô càng muốn hỏi, là bởi vì thưởng thức tranh của cô, hi vọng cô hạnh phúc, nên hắn mới giúp cô nhiều như thế, ngay đến việc Cung phu nhân điều trị thân thể cũng phải giúp đỡ

Trên thế giới này có người nào có thể tốt được như vậy hay không, tốt đến mức không cần hồi báo.

Y tiên sinh cười nhẹ một tiếng, “Chỉ là thuận tay mà thôi, không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Cô trở về đi, chắc giờ chồng cô đang tìm đó.”

“Cũng được. tôi đi đây.”

Thời Tiểu Niệm nghĩ nếu như Cung Âu thay quần áo đi ra không thấy cô nhất định sẽ tìm khắp nơi, rất nhanh điện thoại di động của cô vang lên.

Cô quay người rời đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng vang có chút hốt hoảng, cô quay đầu lại, chỉ thấy Y tiên sinh từ trên ghế sa lông đứng lên, nhìn đối diện.

Rõ ràng không nhìn rõ ràng hình dáng của hắn, nhưng Thời Tiểu Niệm cảm giác được căng thẳng trên người của hắn.

Căng thẳng này cô chauw từng thấy ở Y tiên sinh, cô không rõ nên nhìn sang, chỉ thấy ngoài cửa sổ trên quảng trường, Cung Âu mặc bộ quần áo mà cô chọn đang đi về phía bên này.

Từng bước từng bước.

Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, khắp toàn thân lộ ra một luồng âm lãnh.

Vạt áo bành-tô cuả hắn tung bay ở trong gió.

Đi theo phía sau một chiếc xe ô tô màu đen.

Cái dáng vẻ kia làm người ta không rét mà run, trong nháy mắt Thời Tiểu Niệm cũng có bị dọa sợ, sao hắn lại có cái vẻ mặt kia, đừng nói là ghen chứ, sao không đi vào cửa, sao lại đi từ phía quảng trường tới

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn, đang muốn chạy về phía cửa sổ sát đất, Cung Âu đi về phía trước, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, chuyển mâu tàn nhẫn mà trừng mắt về phía cô, “Tránh ra”

Hắn quát mà khàn cả giọng, cách cửa sổ sát đất cũng có thể nghe được âm thanh gần như phát điên của hắn.

“…”

Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhìn hắn, sau đó yên lặng mà lui về phía sau vài bước.

Cung Âu đi lên phía trước, ánh mắt tàn nhẫn trừng mắt cửa sổ sát đất, xe ô tô phía sau bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hướng về cửa sổ sát đất đâm đến, lái sát qua thân thể của Cung Âu.

“Ầm.”

Một tiếng vang thật lớn.

Vô số mảnh kiếng vỡ nhất thời như tuyết rơi xuống một chỗ, Thời Tiểu Niệm đứng tận cùng trong góc ngơ ngác nhìn tình cảnh này, Cung Âu lại cho người đâm vỡ cửa sổ.

Hắn lại làm sao vậy

Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, cho dù có ăn giấm thì cũng không thể tức giận như vậy được.

Thời Tiểu Niệm cau mày, biết vậy cô nên nói với hắn một tiếng rồi mới đi gặp Y tiên sinh.