Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 276

Chương 626: Quan Hệ Thân Tử Trong Gia Đình

Editor: Yuhina

“Cha đang bận rộn, ngài lại bị bệnh, vì thế nên Cung Âu nói trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, ngài cứ an tâm dưỡng bệnh đi.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, hướng về phía bà cúi thấp đầu sau đó xoay người rời đi.

“…”

La Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn bóng lưng của Thời Tiểu Niệm rời đi, nhớ tới thái độ kia của Cung Âu tối hôm qua liền biết Cung Âu tuyệt đối sẽ không chủ động lưu lại, phỏng chừng cũng là Thời Tiểu Niệm ở bên cạnh làm công tác tư tưởng.

Bà thật không biết nên đánh giá cô ấy tốt hay xấu, là người khích bác vẫn là chất kết dính.

Chịu lưu lại cũng tốt, bà cũng thật sự mệt mỏi rồi.

La Kỳ âm thầm nghĩ, lấy một quyển sách ở bên cạnh mở ra, ở giữa chính là một tấm hình, là bức ảnh chụp chung Cung Úc và Cung Âu thời niên thiếu, ngón tay đầu của bà mơn trớn hai gương mặt trẻ tuổi trên bức hình, đôi mắt dần dần đỏ.

Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng của La Kỳ, đưa tay đóng cửa lại, đi ra cửa.

Điện thoại di động vang lên.

Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra, là Y tiên sinh gọi điện thoại cho cô, Thời Tiểu Niệm cười cười, nhận điện thoại, “Tiên sinh, ngài mạnh khỏe.”

Bên kia trầm mặc vài giây.

Thời Tiểu Niệm đang muốn nhìn xem có phải là điện thoại di động của mình xảy ra vấn đề gì không, liền nghe thấy giọng nói của Y tiên sinh vang lên ở bên tai cô, “Tôi nhận được một chút tin tức, hiện tại cũng không biết có nên chúc mừng cô tân hôn hạnh phúc hay không.”

Tin tức

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được là chỉ sự việc xảy ra trong hôn lễ hôm qua, đó là một màn kinh tâm động phách, không khỏi nói, “Tiên sinh thực sự là Thần Thông Quảng Đại, cái gì cũng đều không gạt được ngài.”

“Tôi chỉ là chú ý tình huống của cô.”

Âm thanh của Y tiên sinh rót vào trong tai của cô.

Thời Tiểu Niệm bị câu nói này làm cho nghẹn lại, lời này được hắn nói rất đàng hoàng, tựa như không có bất kỳ ám muội, nhưng mấy chữ này xuất hiện cùng nhau lại không thế nào bình thường.

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

“Cô bên kia có sao không, có phải là hai đứa bé bị dọa phát sợ không ” Y tiên sinh hỏi.

Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, mũi giày chống lên sàn, nói rằng, “Cám ơn ngài đã quan tâm, sinh đôi bị một chút kinh hãi, bất quá bây giờ không có chuyện gì.”

“Tôi không lo lắng cho Cung Diệu, đứa trẻ kia rất thông minh cơ trí, gặp chuyện đều bình tĩnh.” Y tiên sinh ở bên kia cười nói, trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia sủng ái, “Vậy còn cô, không phải là cô bị lên án rồi chứ.”

“Điều này mà tiên sinh cũng biết”

Thời Tiểu Niệm vô cùng kinh ngạc, chuyện Mona cướp con trai uy hiếp cô tự sát có quá nhiều người thấy được, với lại có nhiều cảnh sát đến như vậy, người có thân phận chỉ cần hữu tâm hỏi thăm thì khẳng định sẽ biết, nhưng chuyện cô bị rầy cũng chỉ có mấy người biết mà thôi.

Chẳng lẽ có nội gian

“Đoán.” Y tiên sinh khẽ cười một tiếng, “Quý tộc coi trọng nhất danh vọng vinh dự, cô thân là thiếu phu nhân Cung gia, trước mặt mọi người xé váy cưới của mình ra, lại chạy thẳng đến ôm con của mình, khẳng định sẽ rất chật vật, thêm vào đso cô xuất thân là người bình dân, nguyên điều đó thôi đã trở thành tội lỗi của cô, tôi nghĩ những người tẻ nhạt kia sẽ dựa vào đó mà nói cô.”

“Tiên sinh đoán thật chính xác, có điều không sao cả, bọn họ thích nói thì cứ để bọn họ nói đi, tôi quang minh lỗi lạc là được rồi.”

Thời Tiểu Niệm nói, cũng không để ý những việc này.

“Ừ, cô suy nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi.” Y tiên sinh nói, “Vậy cứ như thế, gặp lại.”

“Gặp lại.”

Thời Tiểu Niệm nói, cúp điện thoại, quay người lại đã thấy Cung Âu đứng bên cạnh cô từ bao giờ, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, làm cho cô sợ hết hồn.

“Cung Âu anh làm gì vậy, không một tiếng nào đứng phía sau em” lThờic Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn Cung Âu.

Thật đáng sợ.

“Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, mặt khẽ nghiêm lại.

“Chính là Y tiên sinh thần bí kia đó, không biết từ đâu mà hắn biết được chuyện ngày hôm qua, cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm.” Thời Tiểu Niệm thành thật nói.

Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu càng thêm u lạnh, cắn răng, lạnh lùng nói, “Cần hắn phải quan tâm sao”

Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt khó coi của Cung Âu, cho là hắn đang ghen, liền duỗi hai tay ra ôm lấy cánh tay của hắn, “Được rồi, loại giấm này không cần ăn, hắn đúng là đã giúp chúng ta rất nhiều chuyện, hắn còn giúp chúng ta đi đi lấy đồ ở gia tộc Lancaster, nếu không nhờ vậy thì nó có thể trở thành mầm họa lọt vào trong tay người khác.”

“Anh không cần hắn quản việc không đâu”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

Đúng là dễ nóng giận.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, ôn nhu nói, “Được được được, không đề cập tới hắn nữa, anh đi gặp mẹ rồi sao”

“Thấy.”

Cung Âu nói.

“Vậy sau đó anh có phải làm cái gì không” Thời Tiểu Niệm hỏi, ôm cánh tay của hắn đi xuống, thấy cô dính lấy mình như vậy Cung Âu khá là hài lòng, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều.

“Em muốn làm gì”

Cung Âu hỏi ngược lại, cùng cô đi xuống lầu dưới.

“Tặng lễ vật cho các tân khách còn sót lại, đưa bọn họ rời đi.” Thời Tiểu Niệm nói, “Sau đó nhìn xem còn có cái gì cần giúp một tay không, nếu như không thì em liền đi theo sinh đôi lên lớp, thuận tiện cho bọn họ hưỡng dẫn cho bọn trẻ hội họa.”

Cô dạy không được sinh đôi những thứ khác, nhưng vẽ vời thì vẫn có thể. Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu lẫm liệt, “Tại sao không có anh”

“Cái gì không có anh”

Thời Tiểu Niệm mờ mịt hỏi.

“Ai cần em lo chuyện khách mời, chuyện trong nhà cũng cần em giúp đỡ, sinh đôi cũng phải để em dạy, vậy anh đâu” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt đầy lý lẽ hỏi, “Anh cũng không cần người theo sao?”

“Phốc.”

Thời Tiểu Niệm bật cười, đôi mắt cong cong nhìn hắn, “Cung đại tổng giám đốc, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn cần người theo sao”

“Tại sao không cần” Cung Âu hỏi ngược lại, con ngươi đen trừng mắt nhìn cô, “Em chê anh lớn tuổi”

“Người đàn ông 31 tuổi xuân.”

Thời Tiểu Niệm vừa nói xong đã bị Cung Âu vỗ nhẹ một cái vào đầu, bị hắn tàn nhẫn mà xoa một chút.

“Còn nói nữa anh giết chết em”

Cái gì mà xuân xiếc ở đây, hắn là đàn ông.

Thời Tiểu Niệm cười cười, theo hắn đi xuống lầu dưới.

Cung Tước không thường lộ diện, chuyện của Cung gia đều do La Kỳ quản, bây giờ La Kỳ lại bệnh, nên mọi việc đều rơi vào trên người Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm muốn giúp đỡ chia sẻ gánh nặng cũng bị Cung Âu gạt ra, dưới cái nhìn của hắn, những việc này của Cung gia lung ta lung tung, hắn không muốn cô phải nhọc lòng.

Hắn vừa phải quản chuyện của Cung gia, vừa phải xử lý công việc của N.E ở Quốc Nội, mỗi lần cô lặng lẽ nghĩ muốn nhúng tay vào lại bị cung Âu quát lớn trở lại.

Cung Âu trước đây trở về, cô lại trở thành không có việc gì.

Cứ liên tiếp mấy ngày như vậy, ngoại trừ chuẩn bị ba bữa cơm cho Cung Âu cái gì Thời Tiểu Niệm cũng không giúp được hắn.

Trong thư phòng sáng sủa, Thời Tiểu Niệm đem card dán lên trên tường, trên đó viết ba ba, mẹ, ông nội, bà nội, cô ngồi xếp bằng ở trên thảm trải sàn.

Ánh mặt trời từ trước cửa sổ rơi vào trên người cô, ôn nhu mềm mại, mái tóc dài buông xuống được gạt chếch sang bên vai, cô nhìn hai đứa bé trước mặt , nói rằng, “Ngày hôm nay chúng ta không học vẽ, chúng ta nói chuyện quan hệ trong gia đình.”

Tiếng nói của cô vừa kết thúc, Cung Diệu và Cung Quỳ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đều có một giây né tránh theo bản năng.

Thời Tiểu Niệm có thể thấy, bọn trẻ vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện phát sinh tại lễ cưới hôm đó, vì vậy nói, “Tiểu Quỳ, con tới nói một chút, quan hệ gia đình có ý gì, quan hệ gia đình của nhà chúng ta tốt không”

Cung Quỳ đung đưa cái đầu giống như cái trống lắc, nói, “Con không biết.”

“Vậy con nói ý nghĩ của con với ta một chút.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Quỳ cũng ngồi ở trên tấm thảm, nghe vậy nhìn Cung Diệu, thấy Cung Diệu cũng không giúp được mình, bé dùng đôi tay nhỏ chống mặt nói, “Con yêu mom a, con từ trong thân thể của mom mà ra, mom sinh bảo bảo rất khổ cực, mom đối với con cũng rất tốt, theo chúng con chơi, dạy chúng con vẽ, không buộc con đi làm chuyện con không thíc. Con thật yêu ngài, con hy vọng có thể mỗi ngày ở cùng với mom.”

“Nói giỏi quá.” Thời Tiểu Niệm cười vỗ vỗ tay, chuyển mâu nhìn về phía Cung Diệu, “Đến con, Holy, con nói suy nghĩ của con về dad đi”

Cung Diệu nâng khuôn mặt nhỏ ngồi ở chỗ đó, nghe thấy như thế thật sâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, phảng phất đã nhìn thấu ý nghĩ của cô, nói rằng, “Con không biết.”

Không biết, bé thông minh như vậy sao có thể không biết, bất quá là không muốn thuyết minh mà thôi.

Thời Tiểu Niệm cũng không ép bé, chuyển mâu nhìn về phía Cung Quỳ, “Tiểu Quỳ, con nói.”

Cung Quỳ luôn luôn nở nụ cười xán lạn trên môi cũng có một chút âm u, dùng cái miệng nhỏ nhắn nói, “Con cũng không biết, Holy nói dad không thích chúng con, con cũng cảm thấy có lúc dad rất hung dữ.”

“Làm sao bây giờ, các con cảm thấy hắn hung dữ, nhưng ta cảm thấy hắn là người có ý thức trách nhiệm đặc biệt mạnh, là một người đàn ông vì người nhà mà có thể trả giá rất nhiều.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.

“…”

Cung Quỳ và Cung Diệu đều nhìn về phía cô.

“Lúc các ngươi vẫn chưa xuất thế, ta đã từng có một đoạn thời gian rất gian nan, vào lúc ấy, không ai yêu thích ta, bọn họ đều rất đáng ghét ta, vào lúc ấy ta rất khó vượt qua.” Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt đáng yêu của bọn trẻ nói, “Là dad của các con, hắn bỏ qua đi tất cả để làm bạn với ta vượt qua đoạn thời gian kia, để ta một lần nữa tỉnh lại.”

“…”

Cung Quỳ hơi kinh ngạc mà nhìn cô, Cung Diệu đăm chiêu.

“Biết tại sao bây giờ dad mới xuất hiện ở trước mặt các con không, hắn là đi chữa bệnh, hắn không có thời gian đi chăm sóc các con, nhưng điều này không phải là hắn không yêu các con.” Thời Tiểu Niệm nói, kiên nhẫn giải thích cho bọn trẻ nghe, “Ta biết ngày đó người xấu xuất hiện làm cho các con sợ, nhưng hắn không phải cố ý nói như vậy nói, chỉ vì để cứu Holy mà thôi, hiểu không?”

Cung Quỳ nghe vậy như hiểu như không, “dad ngã bệnh à, vậy hắn sẽ chết sao”

“Vậy con hi vọng thế nào”

“Con không hy vọng hắn chết.” Cung Quỳ ngây thơ chất phác nói, âm thanh có chút yếu ớt, lắc đầu nhỏ nói, “Hắn không thích chúng con cũng không liên quan, con không muốn hắn chết.”

Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười, “Sao dad lại không thích các con được, lúc nhỏ, từ đầu tiên mà tiểu Quỳ mở miệng chính là gọi dad, hắn rất vui vẻ đấy.”

“Thật sự”

Cung Quỳ hoàn toàn không nhớ rõ, vẻ mặt tò mò hỏi.

“Đúng vậy.” Lúc Tiểu Niệm gật gù, nhìn về phía Cung Diệu, đàng hoàng trịnh trọng nói, “Holy, ta muốn nói cho con biết, mặc kệ ngày đó dad nói cái gì đi chăng nữa, thì trọng điểm của hắn chỉ có một, chính là cứu con. Hắn quan tâm đến con còn nhiều hơn so với con nghĩ.”

“…”

Cung Diệu trầm mặc ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt nhỏ không nói gì, không nhìn ra là tin tưởng hay là không tin.

“Nếu như các con còn chưa phải tin lời ta nói, có thể đi thử xem.” Đôi mắt của Thời Tiểu Niệm cong cong thành hình trăng non nói, “Ta và các con đánh cuộc, các con yêu cầu hắn một việc, mặc kệ hắn bận rộn như thế nào hắn cũng sẽ làm được cho các con.”