Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 27

Chương 377: Cô Ấy Là Nữ Thần Linh Cảm Của Tôi

Editor: shinoki

Cô ngoẹo đầu, biểu tình trên gương mặt là chết lặng.

Giống như mỗi ngày cô ở Anh quốc.

Trong phòng không có bật đèn, ánh trăng lọt vào trong mắt cô, đôi mắt ảm đạm của cô đỏ ửng, còn có vài tia máu.

Thật xin lỗi, Cung Âu.

Bọn họ thật không thể hợp lại.

Cô có thể vì một phần tình cảm không sợ chết, nhưng bây giờ cô có nhiều gánh nặng, cô trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ bị thương, người mẹ coi cô như mạng sẽ bị thương, Tịch gia sẽ bị thương, cặp sanh đôi sẽ có một đoạn máu mủ tan tành.

Không thể như vậy, cô không thể để cho ngày đó xuất hiện.

Hắn cố chấp, nhưng cô còn có lý trí.

Hơn nửa năm kia, bọn họ không ở chung một chỗ. cái này chứng minh, bọn họ cũng có thể không ở chung một chỗ, thậm chí đối với hắn mà nói là lựa chọn tốt hơn.

Nếu hắn đã từng quyết định tách ra, vậy bây giờ, liền do cô thay hắn tiếp tục.

Cô nâng tay lên từ từ sờ bả vai mình, mò tới cái dấu răng đó, trong đôi mắt trong suốt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Thời Tiểu Niệm nhìn sang, là Hạ Vũ gọi điện tới.

Cô nhận điện thoại, thanh âm kích động của Hạ Vũ lập tức nổ tung bên tai cô, “Tiểu Niệm! Mau mở ti vi, xem kênh tin tức S thị! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!”

Thời Tiểu Niệm lấy tay lau nước mắt trên mặt, sau đó hắng giọng một cái, nói, “Hạ Vũ, chị mang thai ít đụng đến ti vi, máy tính đi được không?”

Hạ Vũ hoàn toàn không có một chút kiêng kỵ.

Thật lớn gan.

“Ai nha, chị biết rồi, em mau mở ti vi có được hay không! Nhanh lên một chút!” Hạ Vũ ưu tư phấn khởi.

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là đi lấy điều khiển TV, ấn xuống.

Trong phòng ngủ tối om, ti vi vang lên tiếng nhạc, Thời Tiểu Niệm bật kênh tin tức, liền thấy tựa đề tin tức ——

{ Người máy tăng giá, tổng giám đốc N.E kéo màn bí mật }

Thời Tiểu Niệm sững sốt, tin tức dẫn lời một phóng viên Anh có uy tín, trên truyền hình, phóng viên thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ngồi đầy phòng, Cung Âu cùng người chủ trì ngồi trước ống kính.

Cung Âu cả người một thân tây trang cắt may thủ công, đẹp trai bức người, đeo cà vạt màu xanh đậm, nhìn một cái là biết trị giá không rẻ, cà vạt dùng phương thức đơn giản nhất để thắt.

Thời Tiểu Niệm ngồi trước cửa sổ, ngực hung hăng nhảy dựng, giống như bị người khác cào cấu.

“Tiểu Niệm, trạng thái của Cung Âu có phải không tốt lắm hay không a, chị thấy trên trán hắn giống như bị thương vậy?” thanh âm Hạ Vũ truyền vào trong lỗ tai cô.

Thời Tiểu Niệm đeo mắt kính lên, cẩn thận nhìn về ti vi, chỉ thấy trong ti vi, Cung Âu ngồi trên ghế sa lon, ưu nhã, gương mặt anh tuấn, đường ranh thâm thúy, ngũ quan đẹp không chút tỳ vết, chỉ có trên trán có chút khác thường.

Hình như đã được trang điểm qua.

“Đây là cuộc phỏng vấn gần đây sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“là cuộc chiều phỏng vấn hôm nay a, đài tin tức truyền tin, chị mới vừa nhìn nguyên bản một lần, nội dung thật là khiến người ta kinh ngạc đến ngây người, em xem thật kỹ!” thanh âm Hạ Vũ kích động.

Phỏng vấn chiều hôm nay?

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, Cung Âu đây là muốn làm gì, hắn còn đang dưỡng bệnh, lại tiếp nhận phỏng vấn.

Vết thương trên trán là làm sao che giấu?

Trang điểm sao ? Bị thương sao có thể trang điểm ?

Trên màn hình lớn, chủ trì ngồi ở chỗ đó nói, “N.E quyên tặng Anh quốc, Trung Quốc một vài người máy chữa bệnh, phối hợp chữa trị, tôi mới vừa xem chức năng chữa bệnh của người máy, xem thế là đủ rồi, không chỉ là khoa học kỹ thuật, mà còn là một tiến bộ y học,Cung tiên sinh tuổi trẻ mà đạt được thành tựu lớn như vậy thật khiến mọi người khâm phục.”

Cung Âu lười biếng ngồi, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ, khoé môi câu lên môyj độ cong, nụ cười hời hợt.

“Tôi mới vừa phát hiện một chuyện, không biết Cung tiên sinh có thể giải đáp cho tôi một chút được không ?” Người chủ trì nói.

Màn hình phía sau xuất hiện một đầu người máy, được phóng to, chỉ thấy cằm trái của người máy được khắc mấy chữ: N.N tặng.

Người chủ trì là một người ngoại quốc, ngoài miệng nói, “Cái này trong tiếng Trung là N.N tặng, nếu như là N.E tôi có thể hiểu được, nhưng không biết N.N có ý nghĩa đặc biệt gì? Ok, tôi là người tò mò, hy vọng không khiến ngài bất mãn.”

Cung Âu quay đầu nhìn một màn hình sau lưng, sau đó ngồi thẳng, đôi tròng mắt đen nhìn về phía người chủ trì, ung dung thong thả nói, “Là có ý nghĩa đặc biệt, nhưng tôi không chuẩn bị công khai bây giờ.”

Không chuẩn bị công khai.

“ok.” Người chủ trì cười một tiếng, không có tra hỏi, tiếp tục nói, “Cung tiên sinh im hơi lặng tiếng nửa năm, hành động mới nhất chính là tung ra kiểu người máy bình dân, người máy người máy phân loại theo chức năng, tập trung nghiên cứu một loại người máy duy nhất, người máy tiện nghi nhất thậm chí chỉ bán năm ngàn bảng Anh, người có mức lương trung bình cũng có thể mua được. Không biết vì sao Cung tiên sinh lại có ý tưởng như vậy?”

Im hơi lặng tiếng nửa năm.

Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, thì ra tất cả mọi người đều biết hắn im hơi lặng tiếng nửa năm, nửa năm kia đều là tìm cô, có thể ban đầu cô hiểu lầm.

Một mình chịu đựng chân tướng, một mình chịu đựng mùi vị hiểu lầm nhất định không dễ chịu.

Trong ti vi, Cung Âu nghe lời của người chủ trì nói, đôi mắt bộc phát thâm thúy, hắn yên lặng hai giây sau đó nói, “Lúc đầu định giá, có người nói với tôi, người máy quá mắc, cho nên, tôi bán với giá rẻ.”

Hắn nói đơn giản.

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe, ngực chấn động, trí nhớ cuồn cuộn trở lại.

Thì ra, hắn còn nhớ.

Cung Âu nói xong, bỗng nhiên ngước mắt hướng ống kính nhìn một cái, ánh mắt sâu tựa như cách màn hình nhìn vào trong mắt cô.

Người chủ trì làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức hỏi, “Cung tiên sinh ban đầu nghiên cứu người máy, là bởi vì một câu nói của Thời tiểu thư, không biết bây giờ người trong miệng Cung tiên sinh này có phải cô ấy không?”

Lại nhắc tới lúc định giá.

hô hấp Thời Tiểu Niệm có chút ngưng trệ.

“Chính là cô ấy.” Cung Âu không có nửa điểm muốn phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, “Từ khi bắt đầu nghiên cứu người máy, chính là cô ấy không ngừng cho tôi linh cảm, bây giờ, vì cô ấy mà tung ra một nhóm người máy bình dân, là tôi tặng lại cho cô ấy.”

Hắn trực tiếp thừa nhận, ngay cả người chủ trì cũng sửng sốt xấp xỉ hai giây, tiếp tục hỏi một ít vấn đề chuyên nghiệp, không nhéo cái vấn đề này không buông.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, một tay bụm miệng, trong mắt ửng đỏ có khiếp sợ.

Cô không nghĩ tới Cung Âu sẽ nói với mọi người như vậy, bọn họ đã tách ra, tại sao hắn còn nói chuyện này với giới truyền thông ?

Không sợ làm cho Cung gia bên kia tức giận sao?

“Tiểu Niệm, em cũng sợ ngây người chứ? Cung tiên sinh lại còn ở trước mặt truyền thông nhắc tới em, hắn không sợ vị hôn thê ghen a?” thanh âm Hạ Vũ vang lên trong điện thoại di động, ngay sau đó lại nói, “Nhưng bây giờ hắn hào phóng như vậy, có thể chính là muốn nói với người bên ngoài hai người dù chia tay vẫn là bằng hữu.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, cặp mắt ửng đỏ.

Hắn vì cô tung ra mẫu người máy bình dân.

“Tiểu Niệm, em còn ở đó không?” thanh âm Hạ Vũ truyền tới.

” Ừ, em ở đây, chắc là như chọ nói, hắn muốn tỏ vẻ hào phóng.” Thời Tiểu Niệm rốt cuộc lên tiếng, một đôi mắt đỏ đến lợi hại.

“Nhưng ý nghĩa này thật tốt a, dù là hắn bây giờ đã có hôn thê, người máy Mr Series vĩnh viễn là vì em mà tồn tại, em không phải không có một chút dấu vết tồn tại trong sinh mạng của hắn.” Hạ Vũ cảm khái cô rồi cúp điện thoại.

Em không phải không có một chút dấu vết tồn tại trong sinh mạng của hắn.

Cũng bởi vì cái này, Cung Âu mới không quản mình bị thương mà tiếp nhận phỏng vấn sao?

Nhưng như vậy thì có thể nói cái gì, bọn họ thật không nên dây dưa tiếp nữa.

N.N tặng.

N.N.

Niệm, nian.

Thời Thời Niệm Niệm, nhớ không quên.

Cung Âu, ban đầu chia tay là anh nói, tại sao bây giờ em quyết định buông xuống, nhưng anh không bỏ được ?

Thời Tiểu Niệm tắt ti vi, lẳng lặng ngồi trước cửa sổ, nước mắt im lặng chảy xuống gò má.

Một đoạn phỏng vấn ngắn gọn của Cung Âu như viên đá ném xuống mặt hồ, làm mặt hồ lăn tăn, kích động mọi thứ, kích động cuộc sống của Thời Tiểu Niệm.

“Cung Âu đây là ý gì? Có vị hôn thê còn trói buộc con làm gì! Ba nói cho con biết, Tiểu Niệm, không cho phép con cùng Cung Âu tới lui, Tịch gia chúng ta từ trước đến giờ khiêm tốn, không thích xuất hiện trước truyền thông, loại quý tộc này Tịch gia chúng ta không với nổi! Mau sớm kết hôn với Thiên Sơ!” Tịch Kế Thao thoại tức giận nói xong liền cúp điện thoại.

Thời Tiểu Niệm đứng trong phòng làm việc, nghe điện thoại bị cắt đứt, lặng lẽ để điện thoại xuống.

Cuộc phỏng vấn Âu vừa phát xong, cha, mẹ, Mộ Thiên Sơ thay phiên nhau ” hỏi thăm sức khỏe ” cô, cho rằng cô lại dây dưa với Cung Âu.

Cha tức giận; mẹ khuyên nhủ; trong lời nói của Mộ Thiên Sơ có ý tứ nhắc nhở khiến cô nhức đầu không thôi.

Cô không dám tưởng tượng nếu như cô không kiềm chế được thật cùng Cung Âu hợp lại, sẽ làm dậy nên sóng lớn gì.

Thời Tiểu Niệm vừa Hạ Vũ ra khỏi công ty mâng, một đám phóng viên liền lít nhít vây các cô lại——

“Thời tiểu thư, Cung Âu nói cô là nữ thần linh cảm của ngài ấy, cô có gì muốn nói về chuyện này không?”

“Nếu là nữ thần linh cảm, tại sao còn chia tay, thật chỉ là bởi vì tính cách không hợp nhau thôi sao?”

“Chia tay gần một năm, Cung Âu lại đột nhiên nhắc tới cô, cô cảm thấy ngài ấy là có ý gì, các người sẽ hợp lại sao? Nhưng không phải ngày ấy đã có hôn thê rồi sao? bối cảnh đối phương cao hơn cô.”

“…”

Các phóng viên rối rít xông tới, giơ mic và máy quay về phía trước.

Như muốn nuốt mất cô.

Thời Tiểu Niệm không để ý, một tay ngăn ở trước mặt Hạ Vũ, một tay đẩy đám phóng viên, lo lắng nói, “Các người cẩn thận một chút, nơi này có phụ nữ có thai, xin các người, tôi không muốn nói cái gì cả, mời các người rời đi.”

Hạ Vũ cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, một tay giữ eo Thời Tiểu Niệm, có chút sợ hãi.