Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 » Trang 262

Chương 612: Gỡ Bỏ Khúc Mắc Trước Khi Cưới

Editor: shinoki

Bốn năm không có ở cùng một chỗ, hắn đều quên cách chăm sóc cô.

“Chỉ là thương nhẹ trên tay thôi mà. ”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Đi ngồi lên ghế, anh sấy tóc cho em. ” Cung Âu nói cô đi, tay lại ôm ngang cô lên, phóng cô tới trên salon, cầm thảm phủ lấy cô, “Đắp kín, đừng để lạnh. ”

Lần nữa chiếm được quan tâm bốn năm chưa từng có, trong lòng Thời Tiểu Niệm rất ấm, cô cười đến cực kỳ dịu dàng, “Ân. ”

Cô ngồi trên salon phục cổ xanh biếc, trên người phủ thảm, Cung Âu đứng ở phía sau sấy tóc cho cô, năm ngón tay thon dài vùi sâu vào tóc cô, không ngừng hỏi nóng không.

“Không nóng. ”

Thời Tiểu Niệm nói, dùng thảm che kín mình, hưởng thụ ấm áp mới trở về, ngón tay không tự chủ sờ nhẫn trên tay.

Cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình.

Cây gai đâm vào trong người không nên tùy nó sinh trưởng vô thời hạn.

Thời Tiểu Niệm mím môi, nên làm gì? Vẫn là để chính cô chậm rãi quên chuyện này đi.

Cung Âu sấy tóc cho cô, đặt từng sợi tóc rụng của cô lên tay vịn, thấy thế Thời Tiểu Niệm không khỏi hỏi, “Đây là làm cái gì?”

“Cất giữ. ”

Cung Âu trả lời.

“Tại sao phải cất giữ?” Thời Tiểu Niệm không hiểu ngẩng đầu lên, máy sấy trong tay Cung Âu hướng đến mặt cô, gió nóng kéo tới, Thời Tiểu Niệm lập tức rụt về sau.

Cung Âu đứng ở phía sau cô, cúi người, hạ thấp khuôn mặt anh tuấn, con ngươi đen thẳng nhìn chòng chọc cô, môi mỏng hé mở, nói từng chữ từng chữ, “Bởi vì, anh không cho phép lại làm mất bất kỳ vật trân quý nào. ”

Nhịp tim Thời Tiểu Niệm hơi mạnh, “Vật trân quý?”

“Thuộc về em, tất cả đều trân quý, dù cho một cọng tóc anh cũng không muốn làm mất!” giọng của Cung Âu có chút bá đạo, tròng mắt của hắn sâu lợi hại.

“…”

Thời Tiểu Niệm hơi nóng, cô đã lâu không nghe được Cung Âu nói lời tâm tình.

Cung Âu thấp mắt nhìn chòng chọc biểu tình biến hóa vi diệu của cô, môi mỏng câu dẫn ra một độ cong, nói, “Bây giờ anh vẫn thích nâng em trong lòng bàn tay, sống vui vẻ. ”

Bốn năm nay, hắn không biết mình sống lại thế nào.

“…”

Lời của hắn rất thẳng thắn, Thời Tiểu Niệm cười nhợt nhạt, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng biển.

Sấy tóc xong, Cung Âu thực sự cất mấy sợi tóc của cô vào một chiếc hộp, Thời Tiểu Niệm ngồi xếp bằng trên salon, nhìn Cung Âu như có điều suy nghĩ.

Cuối cùng, cô quyết định rút gai ra, mà không phải để nó tồn tại mơ hồ làm đau.

“Cung Âu, em có lời muốn nói với anh. ”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Em nói đi. ”

Cung Âu đóng nắp cái hộp trong tay lại.

“Hôm qua ở trên du thuyền, Mona nói cô ta từng để cho bảy nữ nhân đi cùng anh…”

“Phịnh. ”

Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, cái hộp trong tay Cung Âu rơi xuống đất, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên có chút xấu xí, hạ mắt, tay nắm thành quyền.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, môi không khỏi mím lại, không biết có nên nói tiếp hay không.

Hiển nhiên, cây gai này không khỏi đâm vào trong thân thể cô, cũng đâm vào trong thân thể Cung Âu.

“Cung Âu, em muốn nói…”

“Anh đi tắm. ”

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Âu nói to cắt đứt lời cô, không giải thích mà đi vào phòng tắm, để lại một mình cô trong phòng, Thời Tiểu Niệm lập tức xụi lơ dựa vào sa lon, nhắm hai mắt lại.

Có phải không nên nói không.

Cứ để nó trực tiếp đi qua là được rồi a!.

Cung Âu tắm chừng một giờ vẫn không đi ra, Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm, răng cắn môi, nghĩ một lát, cô vẫn vươn tay đẩy cửa ra.

Cửa không có khóa, dễ dàng bị đẩy ra.

Trong phòng tắm sáng đèn, Cung Âu ngồi trên bồn rửa tay, nhìn ngắm đôi chân, đầu ngón chân để trên mặt đất, vẫn mặc quần áo vừa nãy, không có bộ dạng đã tắm qua, tóc ngắn hơi mất trật tự.

Lần trước là bồn tắm, lần này là bồn rửa tay, sao mỗi lần ở trong phòng tắm hắn đều tạo hình nổi bật như thế.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, “Cung Âu, em…”

“Không cho em nói chuyện!”

Cung Âu ngồi trên bồn rửa tay, con ngươi đen nhìn thẳng hướng cô, cường thế cắt đứt lời của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa yên lặng nhìn hắn.

“Là tự em nói muốn kết hôn với anh, đúng không?” Cung Âu nhìn cô, tiếng nói từ tính, giọng nói nặng đến bá đạo.

“Đúng.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô còn chủ động cầu hôn.

“Là em nói toàn thế giới cũng không muốn, chỉ muốn anh, đúng không?” Cung Âu khí thế hung hăng hỏi lần nữa.

“Đúng. ”

Thời Tiểu Niệm lại gật đầu.

“Là em nói tất cả đều là quá khứ, đúng không?” Cung Âu hỏi.

“Đúng. ” Thời Tiểu Niệm lại gật đầu một lần nữa, yên lặng chờ câu sau của hắn.

“Vậy em có tư cách gì nhắc lại chuyện này?” Cung Âu từ trên bồn rửa tay nhảy xuống, đứng ở trước mặt cô, con ngươi đen trừng mắt cô, có nồng nặc bất mãn, “Em muốn làm gì? chia tay với anh? Hay cãi nhau với anh?”

“Em không có. ”

“Đúng, anh ngu đến mức tin lời Mona nói, anh đần, anh không có thuốc nào cứu được, bệnh không chữa khỏi còn bị đùa bỡn giống như kẻ ngu! Em nghĩ rằng anh dễ chịu? rõ ràng trong lòng anh chỉ có em, lại liều mạng ve vãn đám nữ nhân **!” Cung Âu đứng ở nơi đó, cả người trở nên nóng nảy, “Bây giờ nhớ lại anh hận không giết được mình!”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, muốn nói chuyện, Cung Âu lại lớn tiếng nói, “Thời Tiểu Niệm, không cho phép em nhắc lại! Em nói lại một lần anh sẽ chỉ cảm thấy anh ngu đến mức nên đi chết đi!”

Hắn đưa tay muốn đập đồ, giơ tay lên một lát lại rũ xuống.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, “Được được được, em không đề cập nữa, anh đừng kích động như thế. ”

Để chuyện này chậm rãi đi qua, chậm rãi quên lãng trong trí nhớ hai người bọn họ.

“Nhưng giờ em đã nói ra!”

Cung Âu trừng mắt cô nói.

“Em nói là bởi vì em muốn nói…”

“Nói không đề cập tới em khó chịu đúng không? Sau này em không thể xem anh giống như trước!” Cung Âu tự giễu cười lạnh một tiếng, “Sau này em nhìn anh, sẽ nghĩ, người đàn ông này không chỉ ngu xuẩn còn không sạch sẽ! Sao mình lại mắt mù coi trọng hắn?”

“Em không có ý này. ”

Thời Tiểu Niệm thấy mình căn bản không chen lời vào được.

“Em đi ra ngoài! Anh muốn tắm!”

Nói xong, Cung Âu xoay người đi đến phòng tắm vòi sen, trực tiếp hạ cửa kính xuống, mở vòi hoa sen ra, tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm.

Cửa kính phòng tắm vòi sen được mài nhám, nhìn không rõ, chỉ thấy một thân ảnh cao to ngồi chồm hổm xuống.

Nam nhân này thật là, ngay cả quần áo cũng không cởi tắm cái gì?

Tâm tình còn kích động như vậy, giống như cô và mấy nam nhân ở cùng một phòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, hướng về phòng tắm vòi sen đi tới, ngồi xổm xuống bên ngoài cửa kiếng, hai tay ôm đầu gối của mình, nghe tiếng nước bên trong, ôn nhu nói, “Cung Âu, hôm nay em nói ra không phải em muốn thế nào, em chỉ là không muốn để sự nghi ngờ này lặng lẽ sinh trưởng trong người em.”

“…”

Đáp lại cô chỉ có tiếng nước.

“Em không trách anh, Cung Âu, thực sự. ” Thời Tiểu Niệm nói, “Chuyện này em không thể không để ý chút nào, em có thể nguyện ý coi nó là một cây gai, rút ran gay trước mặt anh, sau đó cây gai này sẽ biến mất.”

“…”

Cửa kiếng gắt gao đóng chặt.

“Em thực sự không có ý gì khác. ” thanh âm của Thời Tiểu Niệm càng ngày càng nhẹ, “Nếu anh có ý định quá trớn, em đây ngay cả lời cũng sẽ không nhiều lời xoay người rời đi, nhưng anh không phải a, anh là vì em mới chịu khổ bốn năm, em đều biết. ”

Nói xong, mắt Thời Tiểu Niệm chua xót.

“…”

Bên kia cửa kiếng chỉ còn tiếng nước.

“Cung Âu, anh đừng nóng giận có được không?” Thời Tiểu Niệm giơ tay lên gõ cửa kiếng hai cái, “Giữa chúng ta tựa như đêm đính hôn đó anh ném đĩa, tan tành lại dính lại, là có vết nứt, nhưng chúng ta vẫn ở chung với nhau, đúng không?”

“…”

“Kỳ thực chuyện này nên là anh tới hò hét em, tại sao biến thành em hống anh?”

Giọng của Thời Tiểu Niệm rất thấp, thấp như là lẩm bẩm.

Dứt lời, cửa phòng tắm vòi sen bị đẩy ra.

Cung Âu ngồi chồm hổm ở nơi đó, quần áo trên người đã sớm bị nước dính ướt nhẹp, trên mặt không có biểu tình gì, con ngươi đen thật sâu nhìn chòng chọc cô, tiếng nói trầm thấp mất tiếng, từng chữ từng chữ từ trong cổ họng phát ra, “Em chính là khó chịu. ”

Hắn nhìn cô, ánh mắt giống như người lớn thăm dò trẻ con.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn nhìn về phía hắn, không biết nên nói thế nào, nói không khó chịu chút nào là không có khả năng.

“Anh không phải giận em, anh là giận chính mình. ”

Cung Âu nói, ánh mắt u ảm, tay lại muốn kéo cửa kiếng.

Thời Tiểu Niệm vội vươn tay vào, cổ tay bị kẹp giữa hai cánh cửa, cô còn chưa kịp cảm giác đau, Cung Âu đã đẩy cửa kiếng ra thật nhanh, đôi mắt của hắn chặt chẽ trừng cô, “Thời Tiểu Niệm, em làm gì vậy?”

Không cần tay?

“Cung Âu. ” Thời Tiểu Niệm thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, “Chúng ta cùng nhau nhổ cây gai này được không, cùng nhau quên nó đi. ”

“Em không thể quên được. ”

Cung Âu nhìn chòng chọc cô nói, một lời nói toạc ra chân tướng.

Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm xuống, đúng vậy, hai người yêu nhau quan trong nhất chính là lòng trung thành, sao có thể quên đơn giản được?

Nhưng không quên thì có thể làm gì, muốn cô bỏ hắn? Cô càng không làm được.

Cô chép miệng, thấp giọng nói, “Em sẽ cố gắng. ”

Cung Âu ngồi xổm trong phòng tắm vòi sen, con ngươi đen nhìn cô chòng chọc, tay dùng sức nắm chặt, một lát sau, hắn thấp giọng nói, “Thời Tiểu Niệm muốn cái gì, anh có thể cho cái đó, nhưng anh không lui lại được thời gian. ”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm ở bên ngoài, trong mắt không có một chút ánh sáng, hai tay dùng sức ôm chặt chính mình.

Cô cũng muốn lui lại thời gian, lui lại hồi Cung Âu không chịu khổ.

“Đem cây gai kia của em cho anh đi. ” Cung Âu nhìn cô bỗng nhiên nói, ánh mắt nghiêm túc, hạ một quyết định, trên mu bàn tay tất cả đều là gân xanh.

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.

Nước từ trên người hắn rơi xuống, bắn vào mắt cô.

“Để Phong Đức cũng tìm bảy người đàn ông cho em…” Cung Âu cắn răng nghiến lợi nói, ngẫm lại lại không chịu, lật lọng nói, “Không được, một người là được rồi. ”

Nghe nói như thế, tâm tình bi thương lúc đầu của Thời Tiểu Niệm nhất thời chuyển thành phẫn nộ vô tận, lập tức từ dưới đất đứng lên, tức giận mà trừng mắt Cung Âu, “Cung Âu, đầu anh hỏng rồi à? Anh muốn em lên giường cùng người đàn ông khác?”