Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 253

Chương 603: Cung Âu Xuất Hiện

Editor: Yuhina

“Mona cô là một kẻ điên”

Thời Tiểu Niệm hét rầm lên, dụng hết toàn lực mà nhào về phía Mona bên kia, bị Y tiên sinh ở phía sau mạnh mẽ kéo lại, cô đau đớn cả người như xụi lơ hạ thấp thân thể xuống, nước mắt điên cuồng chảy xuống, âm thanh run rẩy, “Kẻ điên, biến thái.”

Cô ta chính là kẻ biến thái.

Tại sao lại có người có thể tàn nhẫn đến như vậy, bốn năm, ròng rã bốn năm, lấy danh nghĩa chữa bệnh để làm nhục Cung Âu ròng rã bốn năm.

Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Mona cười vui sướng, nói, “Vốn là tôi chuẩn bị rất nhiều thứ để đùa bỡn Cung Âu mấy năm, nhưng không ngờ một kẻ hoang tưởng như hắn lại có thể nhanh luyện được tính khắc chế như vậy, hơn nữa tính kỷ luật của hắn quá mạnh, càng ngày càng kinh người, hắn từ từ trở nên cái gì cũng không sợ, cũng không dễ true chọc.”

“…”

Thời Tiểu Niệm thống khổ nghe, lệ rơi đầy mặt.

“Lúc đó tôi cũng sắp tổ chức đám cưới, liền quyết định buông tha cho Cung Âu.” Mona nói rằng, nụ cười quyến rũ, “Tịch Tiểu Niệm, cô biết cuối cùng tôi dùng biện pháp gì để kiểm tra xem Cung Âu có lành bệnh hay không không”

“…”

Thời Tiểu Niệm tức giận trừng mắt về phía cô ta.

“Không phải tình cảm của các người rất tốt sao, không phải hắn yêu cô đến chết đi sống lại sao, rất trung trinh sao” Mona trào phúng cười một tiếng, “Trong bốn năm này, tôi đã cho hắn xem rất nhiều trường hợp, tiến hành tẩy não vô số lần cho hắn, tôi nói cho hắn biết, thất tình lục dục là cái vốn có của con người, căn bổn người bình thường không có hai chữ trung trinh.”

Trong hoàn cảnh đóng kín như vậy, Cung Âu tin.

“…”

“Vì lẽ đó, khảo nghiệm cuối cùng của tôi là, cho Cung Âu tìm bảy người phụ nữ cùng hắn ở chung một phòng trong một tuần.” Mona nhìn Thời Tiểu Niệm, nói ra từng chữ từng chữ một, “Tịch Tiểu Niệm, tình yêu của các người đã sớm không sạch sẽ rồi.”

“Ầm.”

Thời Tiểu Niệm quỳ tới đất trên, thống khổ đến nỗi thân thể run rẩy, nước mắt điên cuồng chảy xuống, tay vẫn còn bị Ytiên sinh cầm lấy.

“Giết tôi, tôi có thể nói cho cô biết, toàn bộ thế giới sẽ rất nhanh được nhìn thấy bốn năm này Cung Âu trải qua biết bao nhiêu chuyện hoang đường, hắn lại một lần nữa bị tôi phá hủy hoàn toàn phá hủy, tất cả mọi người sẽ cười nhạo chửi bới các người.” Mona cười lạnh nói, “Lấy cái loại tính cách cao ngạo như của hắn hắn, hắn rất nhanh…”

“Rất nhanh thế nào”

Một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên.

Bên trong khoang hành khách hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh giống không có người.

Thời Tiểu Niệm nghe vậy, kinh ngạc đến ngây người mà chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cung Âu đứng ở cửa, mặc cái áo bành tô như khi rời khỏi Anh quốc, trên cổ quàng một cái khăn màu xám, trên khuôn mặt anh tuấn không có một chút cảm xúc gì, đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Mona trên giường .

Cung Âu

Tại sao hắn lại ở chỗ này, không phải hắn ở quốc nội sao.

Hắn nghe được toàn bộ

“Cung Âu”

Đột nhiên nhìn thấy Cung Âu đến, Mona ngồi ở trên giường, gương mặt mỹ lệ hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, liều mạng mà giãy dụa, tay lại bị khóa lại không cách nào giãy dụa.

Cung Âu như là không nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, đi thẳng về phía Mona.

“Đừng, đừng.”

Mona sợ hãi kinh hoảng lắc đầu, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, liều mạng muốn trốn, tay bị xích sắt kéo sước da, “Đừng, đừng.”

Cung Âu đi về phía cô ra, trực tiếp đi tới trước giường, hạ tầm mắt âm lãnh nhìn về phía cô ta, vể mặt không lộ ra chút vui giận gì, môi mỏng khẽ nhếch, hỏi từng chữ từng chữ một, “Bệnh của tôi chưa từng được chữa khỏi, trong bốn năm này, cô coi tôi như là một con chó để đùa giỡn? ừ”

“Không, không phải.”

Mona lắc lắc đầu, sợ sệt mà nhìn hắn, “Cung Âu, vừa nãy tôi đều là nói lung tung, a”

Mona hét thảm lên, Cung Âu đột nhiên nắm lấy mái tóc dài màu vàng óng của cô ta, cúi người từ từ áp sát mặt cô ta, đôi mắt lạnh lẽo, tiếng nói u tối như giống như ma quỷ, “Tôi hỏi cô, có phải là cô đùa bỡn tôi bốn năm hay không”

Mona bị ép phải đầu ngẩng đến, da đầu đau đến nỗi cô ta hô hấp cũng đều run rẩy, “Cung Âu, tôi sai rồi.”

“Ầm”

Cung Âu đập đầu của cô ta vào thành giường, dùng sức àm đập đầu của cô ta, con ngươi đen âm lãnh nhìn chằm chằm vào cô ta, gầm nhẹ đi ra, “Nói đi, để cho tôi nhìn thấy một chút can đảm của cô xem”

“Cung Âu, anh nghe em nói, em nhất định sẽ trả lại toàn bộ những hình ảnh tư liệu kia cho anh.” Mona cực kỳ run rẩy, hoảng sợ mà nhìn hắn, “Van cầu anh, van cầu anh thả em ra.”

Vậy ra là thật.

Bốn năm.

Thì ra hắn thật sự bị người ta đùa bỡn ròng rã bốn năm, thì ra, thật sự có người dám đối với hắn như vậy.

“Rất tốt, a.”

Cung Âu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tràn ngập trào phúng, hắn đưa tay tháo khăn quàng cổ ra, cởi xuống một vòng lại một vòng.

Động tác của hắn chầm chậm.

Hắn đứng ở nơi đó, tựa như thần chết.

Mona sợ sệt run rẩy, liều mạng giãy dụa, gấp đến nỗi dùng sức mà làm gãy mất một ngón tay mới tránh thoát khỏi một cánh tay của hắn, lúc đang muốn tránh thoát khỏi một cánh tay khác, Cung Âu liền lấy khăn quàng cổ thắt vào cổ cô ta.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ từ dưới đất đứng lên, gọi tên của hắn.

Không biết từ lúc nào, Y tiên sinh đã rời khỏi chiếc du thuyền này.

Cung Âu như là không nghe được âm thanh của Thời Tiểu Niệm, đem khăn quàng cổ cuốn lấy cái cổ của Mona, sau đó thắt chặt lại, tiếng nói u lạnh như quỷ mị, “Đem Cung Âu tôi làm chó, trêu chọc như thế có phải là rất có ý tứ, ừ”

“Không, a.” Mona dùng bàn tay gãy xương kéo khăn quàng cổ, khăn quàng cổ bị Cung Âu thắt chặt lại, cô ta nói không ra lời, mặt như đỏ lên, đôi mắt xanh trợn to, con ngươi cơ hồ như muốn nhảy ra.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm vọt tới bên cạnh Cung Âu, Cung Âu trước mắt như biến thành người khác, đường nét lạnh lẽo, quanh thân tản ra hàn khí, khiến người ta không dám tới gần.

Cô ngơ ngác nhìn Mona thống khổ kéo khăn quàng cổ, đôi mắt mở lớn, như đứng trên bờ vực của cái chết, bỗng nhiên Cung Âu buông lỏng tay.

Mona có thể hô hấp, liều mạng mà hít thở không khí, còn chưa kịp thở được hai hơi, Cung Âu lại siết chặt khăn quàng cổ lại, đôi mắt tối tăm địa nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thống khổ của Mona, gẳn từng chữ từng chữ một, “Nói, nhìn tôi bị cô đùa bỡn bốn năm, cô có bao nhiêu hưng phấn”

“A”

Mona thống khổ ngước mặt lên, ngón tay một hồi lại một hồi kéo khăn quàng cổ, làm thế nào cũng không kéo ra được, giống như cá nằm trên thớt mặc người xử lý.

“Cô là cái thá gì, bằng vào cô cũng dám làm ra chuyện như vậy”

“Lá gan thật lớn, để tôi làm chó của cô bốm năm.”

“Cô dám làm ra chuyện như vậy, vậy thì hậu quả này cũng nên để cô tới chịu.”

“Trêu chọc người khác có vui không, giờ để tôi tiếp tục đến chơi với cô”

Cung Âu giống như là cố ý đùa bỡn cô ta vậy, cũng không vội với giết cô ta, mà đang muốn chơi đùa với cô ta, thắt đến khi nào cô ta gần chết lại thả tay ra, khi cô ta tưởng thoát chết thì lại siết chặt khăn quàng cổ lại.

Hắn như là tu la đến từ địa ngục, đôi mát đều tỏa ra âm khí tử vong, hắn khống chế sự sống của Mona, lần lượt đưa cô ta tới bên bờ tử vong rồi lại kéo trở về, cứ hành hạ cô ta như vậy.

Thời Tiểu Niệm ở bên cạnh nhìn tình cảnh này, trên khuôn mặt tràn ngập nước mắt trắng bệch, “Cung Âu anh đừng như vậy, cô ta thật sự không chịu nổi.”

Nhất định phải lấy lại những hình ảnh tư liệu trong tay Mona đã, bây giờ không thể để Mona chết được.

Nghe vậy, Cung Âu thấp mâu nhìn Thời Tiểu Niệm một chút.

Ánh mắt ấy Thời Tiểu Niệm chưa từng gặp, cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân nhảy thẳng lên toàn thân của cô, cô ngơ ngác nhìn Cung Âu, “Anh có khỏe không, anh đừng làm em sợ.”

Cung Âu âm lãnh mà nhìn cô, tháo khăn quàng cổ từ trên cổ Mona xuống, một tay cuả Mona còn đang bị khóa, như tấm vải rách mềm nhũn ngã vào nơi đó, hô hấp đã rối loạn, vẻ mặt không ngừng co quắp, không còn nhìn thấy một chút dáng vẻ nào của mỹ nữ.

Mona còn chưa tỉnh táo lại, cả người đã bị Cung Âu nhấc lên.

“Ầm”

Cung Âu nắm lấy tóc của cô ta, lại một lần nữa tàn nhẫn đập đầu của cô ta vào giường, ánh mắt hung tàn.

“…”

Mona đã không còn hơi sức để gào lên, máu đỏ tươi cứ như vậy mà từ trên trán chảy xuống, cô ta nhìn về phía Cung Âu, run rẩy nói, “Tài liệu của bốn năm đều ở trong tay em.”

“Ầm”

Cung Âu không có một chút cảm tình nào nắm lấy tóc của cô ta đập vào đầu giường, sau đó lại dùng sức mà ném cô ta xuống đất, cả người Mona ngã xuống đất, máu tươi ướt đẫm mái tóc dài màu vàng óng, cả người đã không còn một chút khí lực nào, một tay vẫn bị dây khóa treo, tùy ý chịu đánh.

“Cạch.”

Thân thể của Mona đập mạnh vào giường, ngẩng đầu lên, một ngụm máu tươi phun ở trên quần của Cung Âu .

Nhất thời lệ khí trong mắt của Cung Âu càng nặng, giơ chân lên muốn đạp Mona, Thời Tiểu Niệm liền vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt cầu xin nhìn về phía Cung Âu, “Đừng, Cung Âu, chờ một chút.”

Cô biết trong lòng hắn khó chịu, phẫn nộ, thế nhưng vậy cũng phải chờ tới khi lấy lại được những thứ đó.

“Chờ cái gì” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, điên cuồng mà quát, “Chờ đem những video nhìn anh như con chó kia a cầm về sao”

Trong giọng nói của hắn mang bao nhiêu thống khổ, cô nghe được.

“Anh đừng như vậy, Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm ôm lấy cánh tay của hắn, “Những chuyện này đều qua rồi.”

Cung Âu giơ chân lên đạp một cước về phía người của Mona, Mona lại phun ra một ngụm máu, trên mặt của hắn vẫn không hề có một chút hài lòng, đôi mắt tối tăm.

“Cung Âu anh đừng có bộ dáng này, em rất sợ.” Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu thấp giọng nói rằng, âm thanh mang theo một vệt nghẹn ngào.

Cung Âu thấp mâu trừng cô, hô hấp không thuận.

Một giây sau, Cung Âu mạnh mẽ vung tay cô ra, quay người hướng ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm vội vàng đuổi theo hắn, phía ngoài gió biển thổi sương mù thổi qua du thuyền, Thời Tiểu Niệm bám lấy tay vịn đuổi theo Cung Âu, “Cung Âu, anh chờ em một chút.”

“Ầm”

Cung Âu đứng trên boong tàu, nhìn thấy cái gì thì đập cái đó, đập toàn bộ vào hải lý.

Du thuyền đang đi trên biển, Thời Tiểu Niệm liền nhìn một chiếc phao cứu hộ bị ném xuống biển, bị gió thổi tung bay ở trên mặt biển, càng ngày càng xa.

Gió biển thổi khiến cho mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm có chút rối, cô nhìn thấy Cung Âu cầm từng thứ một đập, trong lòng đau đớn vô hạn.

Tay hắn xẹt qua mảnh vỡ, tạo thành một vết thương thật dài.

Cung Âu ở trên sô pha ngồi xuống, hai tay đè lấy đầu, máu tươi trên tay ào ào chảy ra, chảy xuống sàn tàu.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm vội vã đi tới, cầm lấy giấy ăn ở bên cạnh đè lại vết thương trên tay của hắn, lo lắng nói, “Anh giữ lấy vết thương, em đi tìm hộp thuốc.”

“…”

Cung Âu ném giấy ăn sang một bên.

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, đôi mắt đỏ chót mà nhìn hắn, “Cung Âu, em biết chuyện này rất khó tiếp thu, nhưng tất cả những thứ này đều qua rồi.”

“Qua” Cung Âu thấp mâu trừng cô, gầm nhẹ lên, “Làm sao vượt qua”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngửa mặt lên ngơ ngác nhìn hắn.