Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 25

Chương 375: Tôi Không Yêu Anh, Cung Âu

Editor: shinoki

“…”

Cung Âu đứng trước mặt cô, không nói một lời.

Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói, “Thứ hai, thân phận chúng ta không xứng, Cung gia sẽ không chấp nhận em.”

“Chuyện này để anh giải quyết!”

Cung Âu lạnh lùng nói, nếu hắn quyết định chọn cô, cái gì hắn cũng không quan tâm, hai người phải ở chung một chỗ.

Cô là của hắn.

Hắn muốn cô, ai cũng không ngăn cản được.

“Thứ ba, chính là chuyện của Tịch Ngọc.” đôi mắt Thời Tiểu Niệm trong suốt nhìn về phía hắn, thanh âm có vẻ khổ sở, “Bây giờ em mới hiểu được lúc ấy trong lòng anh ẩn giấu chuyện gì, thật ra thì đổi lại là em, em cũng không biết nên làm sao tiếp nhận đoạn quá khứ này. Nhất là, có lẽ anh trai anh gặp chuyện trên đường đến gặp Tịch Ngọc.”

Cung Âu rất kính nể anh hắn.

Hắn rất khó chịu đi.

“Anh đã đón nhận!” Cung Âu lập tức nói, không có một chút do dự.

“Có thật không? Nếu như chúng ta cả ngày chung đụng, anh thật có thể nhìn gương mặt này của em mà không nghĩ tới em trai em sao? Sẽ không nghĩ tới anh trai anh có thể là bởi vì đi gặp…”

“Đủ rồi!”

Cung Âu vặn mi, cắt đứt lời cô, không cho phép cô nói tiếp, sắc mặt khó coi đến lợi hại.

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, “Nhìn xem, thật ra thì đến bây giờ anh cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận, có lẽ, từ đáy lòng anh rất hận em trai em đúng không?”

Nếu như không phải bởi vì Tịch Ngọc, có lẽ, Cung Úc sẽ không chết.

Hắn cũng sẽ không mất đi người thân mà mình kính trọng nhất.

“Ở trong mắt anh, em và Tịch gia không có nửa điểm quan hệ!” Cung Âu ngồi xuống ở một bên, sắc mặt lạnh lùng.

“Không, em đã trở về Tịch gia, em yêu cha mẹ em, em cũng yêu người em trai chưa từng thấy qua một lần.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, “Bọn họ và em có quan hệ.”

Tịch gia đối với cô rất tốt.

Cô rất quý trọng tình thân không dễ tới này.

Cung Âu ngước mắt, một đôi mắt sắc bén trừng hướng cô, tay nắm chặt thành quyền, cắn răng, qua một lúc lâu thanh âm có chút cứng đờ nói, “Em cho anh thời gian, Tịch gia anh cũng có thể tiếp nhận!”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, ngực lướt qua một tia đau đớn.

Hắn muốn chọn tiếp nhận hết thảy?

Cần gì chứ, vết thương còn chưa đủ chồng chất sao ?

Bởi vì cô, cấp cho mình thêm nhiều ưu tư không cần thiết.

“Không cần phải như vậy, anh lựa chọn để ý em có thể hiểu được, không nên làm khó mình.” lông mi Thời Tiểu Niệm khẽ run, lựa chọn mở miệng trước khi bị hắn cướp lời, “Còn có thứ tư, chính là hậu quả chuyện của Tịch Ngọc mang tới, anh đã nói cho em nghe.”

“Anh sẽ không để em chết!”

Cung Âu đứng lên, đi tới trước mặt cô, trợn mắt nhìn cô, dùng sức cắn chữ.

“Vậy anh bảo đảm mình sao?” Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, cố ra vẻ lạnh lùng mà châm chọc hỏi ngược lại, “Anh bị thương còn chưa đủ sao? Nếu như anh bị thương, anh có thể bảo vệ tốt cho em sao? Nếu như em xảy ra chuyện, anh có thể làm gì cha mẹ mình? Đây chính là điều thứ năm.”

Trên thế giới này người cường đại thế nào đi nữa cũng không tổn thương được cha mẹ mình, trừ phi hắn hoàn toàn đạp chữ hiếu ở dưới chân.

“…”

Cung Âu trầm mặc, đứng ở trước mặt cô, hô hấp nặng nề.

“Điều thứ sáu, anh đã đính hôn.” Thời Tiểu Niệm nói, thật ra thì cô cũng không muốn nói rõ ràng, mạch lạc nguyên nhân bọn họ không thích hợp, cái này giống như lúc bọn họ chia tay, chỉ còn lại hiệp ước chia tay lạnh như băng.

Nhưng cô phải làm như vậy.

Cô muốn kéo hắn cách xa vực sâu.

“Đây chẳng qua là tuyên thệ, chưa tiến hành đính hôn!”

“Đối với quý tộc mà nói tuyên thệ không phải đại biểu không thể sửa đổi sao?” Thời Tiểu Niệm cười khổ nói, lời như vậy cô nghe qua không chỉ một lần.

“Những chuyện này anh cũng có thể giải quyết, không cần em quản! Em chỉ cần đi cùng anh, cái gì anh cũng có thể đổi!”

Cung Âu khăng khăng nói.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nụ cười càng khổ sở, “Đổi thế nào đây ? Lại dùng cái tai còn lại sao? Lại làm bị thương đến mức kia sao?”

“Anh nguyện ý!”

“Nhưng em không muốn.” Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn ánh mắt hắn nói, thanh âm thanh nhu mà khổ sở, “Điều thứ bảy, bởi vì chúng ta có một cặp sinh đôi.”

Nghe vậy, trong mắt Cung Âu lướt qua lau một vệt sâu quang, vội vàng giống như đứa bé, ” Đúng, cũng bởi vì giữa chúng ta có một cặp sinh đôi, chúng ta càng phải ở chung một chỗ! Em không phải luôn muốn có nhà sao?”

“Vì bọn chúng, chúng ta càng phải bảo trọng mình, không phải sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại.

“…”

Cung Âu chặt chẽ trợn mắt nhìn cô.

“Chúng ta hợp lại, Cung gia sẽ tổn thương em, thậm chí sẽ giết em, gia tộc Lancaster và Mona sẽ căm ghét anh.” trong mắt Thời Tiểu Niệm là một mảnh lãnh đạm, giọng bình tĩnh, “Thật ra thì chúng ta như bây giờ là tốt nhất, chúng ta tách ra, những vết thương kia cũng sẽ không theo nhau tới. Chúng ta không thể có nhà, nhưung chúng ta phải lựa chọn làm cha mẹ kiên cường để cho con trai, con gái bớt lo. Anh nói đúng không? Cung Âu.”

eTruyen.net

Cung Âu đứng trước mặt cô, đôi tròng mắt đen kiên định nhìn cô, hồi lâu, hắn nói, “Tại sao bây giờ em trở nên biết ăn nói như vậy?”

Cô trước kia không phải như vậy.

Nói muốn tách ra, có thể nói ra nhiều lý do như vậy.

“Em chẳng qua là biết một câu nói, tình thế mạnh hơn người.” Thời Tiểu Niệm rũ thấp mắt nói.

Bị Cung gia nhốt trong tháp cao nửa năm, cô đã bị mài đi tất cả góc cạnh cố chấp. Cô bây giờ, phải vì cặp sinh đôi, ít nhất, cô không thể để cho hai đứa bé mất đi mẹ hoặc ba.

“Còn anh thì sao? Anh ở nơi nào?”

Cung Âu hỏi, những lời này hắn cơ hồ là hỏi từng chữ từng chữ.

Cô cái gì cũng cân nhắc đến.

Vậy hắn thì sao ?

Cô để hắn nơi nào ?

“Cung Âu…” Hắn còn sống, giống như mẹ đối với cô trông đợi vậy, không cần có đại thành tựu, không cần kiếm tiền, chỉ cần sống.

Cô chỉ cần hắn sống khoẻ mạnh, trên người không có bất kì vết thương nào vì cô nữa.

“Còn dư lại ba điều, em còn chưa nói.” Cung Âu lần nữa cắt đứt lời cô, “Anh nói rồi, nếu em không nói ra mười điều, chúng ta chính là thích hợp!”

Bá đạo như vậy.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ánh mắt ảm đạm, đưa tay phủi lá cây trên bả vai, có chút chần chờ mân ở môi.

Cô nhìn vết thương trên trán hắn, “Những lý do này còn chưa đủ sao, em có thể không nói nữa được không?”

Cô không muốn tổn thương hắn thêm.

Nói tới chỗ này còn chưa đủ sao ?

“Không thể! Hôm nay em phải nói thẳng!”

Cung Âu cường thế nói, đưa tay về phía mặt cô.

Thời Tiểu Niệm theo bản năng nghiêng mặt.

Cô sợ hắn đụng.

Trong mắt Cung Âu lướt qua vẻ thất vọng, hắn cũng không đụng cô, đưa tay trực tiếp hất lá cây và giây len sau lưng cô xuống đất, môi mỏng phun ra một chữ, “Nói!”

Thời Tiểu Niệm nhìn lá cây trên đất ngớ ngẩn, tay xuôi ở bên người nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu bào vào lòng bàn tay, cảm thấy đau.

Nói thẳng.

Đau thẳng.

Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, lúc này mới mặt đầy bình tĩnh nói ra, “Thứ tám, em mệt mỏi; thứ chín, em sợ yêu; thứ mười, em không đủ khí lực để yêu.”

Ba điều, cô nói một hơi.

Dứt lời.

Toàn bộ đình đều yên lặng, ngay cả tiếng gió cũng không có, hết thảy đều yên tĩnh.

Cung Âu đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn, khí tức cường đại bao quanh cô.

Hồi lâu, thanh âm hắn trầm thấp từ trong cổ họng phát ra ngoài, “A, ba điều này mới là điểm chính đi.”

Hắn đùa cợt cười nhạt.

Cái gì sợ chết, cái gì vì con gái vì cha mẹ, đều là giả.

Ba điều này mới là lý do thật sự.

“Coi như là vậy đi.” Thời Tiểu Niệm cúi đầu nói, thành thực nói, “Có lẽ, ban đầu anh sớm nói chuyện của Tịch Ngọc cho em, em có thể còn có dũng khí ở chung một chỗ với anh, nhưng bây giờ, em thật không dám yêu nữa.”

“…”

Thân thể Cung Âu cứng ngắc.

” Lâu như vậy, em đã quen với cuộc sống bây giờ, gió êm sóng lặng, vô sóng vô lãng, tốt vô cùng.” Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, “Anh không muốn em, cũng có thể không bị em làm liên lụy, sẽ không vì em chống đối lại cha mẹ mình.”

“Anh cám ơn hảo ý của em! Anh không cần em cân nhắc cho anh!” Cung Âu thấp hô lên, trong thanh âm xen lẫn tức giận nồng nặc.

Hắn tức giận.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt lên nhìn về phía hắn.

Cung Âu đang hung tợn trợn mắt nhìn cô, cắn răng nói, “Cần gì phải nói nhiều như vậy, nói thẳng cho anh một câu! Tại sao em không nói thẳng, em chính là không yêu anh?”

“…” Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn.

“Nói a!”

Cung Âu cuồng loạn hô lên, ánh mặt trời rơi vào trên mặt hắn, không có một chút nhu hoà

Thời Tiểu Niệm bị hắn uy hiếp, cô móng tay càng dùng sức bóp vào lòng bàn tay của mình trong.

Nếu như vậy nói, hết thảy cũng có thể duy trì bình tĩnh hiện trạng lời.

” Đúng, nói nhiều như vậy thật ra thì đều là mượn cớ.” hai tròng mắt Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt tức giận của hắn, ” Bị nhốt ở Anh quốc nửa năm, tôi càng ngày càng hơn hận anh, tôi thậm chí tự nói với mình, tôi hận anh cả đời, tôi nguyền rủa anh cả đời không được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên nói với tôi hết thảy đều là hiểu lầm, thật ra thì anh vẫn luôn yêu tôi, một mực không buông tha tôi, căn bản trước giờ không thay đổi.”

“…”

“Nói một cách thẳng thừng, nửa năm kia đã làm phai mờ tình yêu của tôi dành cho anh, không dư thừa một chút nào.” Thời Tiểu Niệm nói, “Cho nên cho dù bây giờ hiểu lầm đã được giải thích, tôi đối với anh… Cũng mất đi tình cảm trước đó.”

“…”

Cung Âu đứng ở nơi đó, đôi hắc đồng chặt chẽ trợn mắt nhìn cô, cắn răng nghiến lợi nói, “Em lặp lại lần nữa!”

“Tôi không yêu anh, Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn tròng mắt đen của hắn nói, “Trong nửa năm kia, tình yêu của tôi đã biến mất hầu như không còn, thật xin lỗi.”

Thật xin lỗi.

Cô lại nói với hắn thật xin lỗi.

A, cô bị mẹ hắn bắt nhốt nửa năm, đi ra nói không yêu hắn, rất bình thường, quá bình thường, cô lại còn lễ phép nói với hắn thật xin lỗi.