Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 246

Chương 596: Là Tôi Vào Nhà Cướp Người Đàn Ông Của Cô Sao

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cả người phát lạnh.

Không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy.

Cô nhìn về phía Phong Đức, “Cha nuôi, ngài tới đây, chúng ta cần cẩn thận thương lượng lại, có được không?”

“Tiểu Niệm con đi đi.” Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, “Đi nhanh đi, đi về nhà, chờ làm cô dâu mới xinh đẹp nhất đi, việc này cứ giao cho ta, được không”

Giao cho ông.

Giao cho ông để cô lại một lần nữa phải tận mắt thấy người thân của mình chết đi sao

“Cha nuôi, ngài bắt cô ta từ khi nào, tại sao con không thấy bất cứ tin tức nào.”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Lancaster là dạng gia tộc gì, tự nhiên sẽ không thể tùy ý để loại tin tức này lọt ra ngoài, bọn họ sẽ không truyền tin này ra.” Phong Đức nói.

Cũng chính là, gia tộc Lancaster chỉ có thể điều tra trong bóng tối.

Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức, lại nhìn về phía Mona đến bây giờ vẫn mang theo vẻ mặt cao ngạo.

Được.

Nếu không thay đổi được, vậy thì đừng thay đổi

Thời Tiểu Niệm quyết định, quyết tâm liều mạng, xông lên trước cưỡng đoạt dao trong tay Phong Đức, Phong Đức kinh ngạc mà nhìn cô, “Tiểu Niệm con muốn làm cái gì vậy”

“Cha nuôi, đưa dao cho con, đây là ân oán giữa con và Mona.”

Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi cướp dao, Phong Đức không để cho cô đoạt lấy, cô liều mạng bắt lấy lưỡi dao, lúc này Phong Đức mới buông tay, Thời Tiểu Niệm siết thật chặt dao trong tay, lưỡi dao phóng ra hàn ý lạnh lẽo.

“Thời Tiểu Niệm cô muốn làm gì”

Mona bị trói ở trên ghế không thể động đậy.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn cô ta, từ từ cúi người nghiêng về phía cô ta, cắt một lọn tóc vàng mỹ lệ của cô ta ném sang một bên, “Mona, cô biết tôi hận cô nhiều như thế nào không”

“Hận tôi” Mona cười một tiếng, cô ta nhìn về phía Thời Tiểu Niệm gần ngay trước mắt, “Tịch Tiểu Niệm, cô phải hiểu rõ, ai mới là người bị cô làm tổn thương”

“Bị tôi làm thương tổn” Thời Tiểu Niệm cười nhẹ một tiếng, “Mona, là tôi vào nhà cướp người đàn ông của cô sao”

Nghe vậy, Mona khẽ cứng đờ.

“Lúc trước là tôi mời cô tới chữa bệnh, kết quả thì sao, cô cố ý giao hảo với tôi, chia rẽ tôi và Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta lạnh lùng thốt, “Là ai từ lúc vừa mới bắt đầu đã ôm mục đích làm thương tổn người khác, người kia là tôi à Mona, không có cô, tôi và Cung Âu cũng sẽ không phí nhiều thời gian như vậy, tất cả những thứ này đều là do cô ban tặng”

Hiện tại Mona có mặt mũi nào để nói cô làm cô ta thương tổn

Thời Tiểu Niệm dí lưỡi dao lên trên mặt Mona, Mona vội vã nghiêng đầu đi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng.

Mona biết rõ bây giờ mình đang ở thế yếu, chỉ có thể kéo dài thời gian để gia tộc và chồng đến cứu viện, cô ta hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng nói, “Được, Thời Tiểu Niệm, tôi thừa nhận trước đây là tôi đã xem thường cô, cho rằng cô căn bản là không có tư cách tranh đoạt với tôi, nhưng sau đó thì sao”

“…”

“Sau đó không phải là tôi bị các người làm tổn thương thương tích đầy mình sao, bị hối hôn trước mặt mọi người, đổi cô dâu, cho dù là như vậy tôi vẫn còn trị bệnh cho Cung Âu ròng rã bốn năm, để hắn trở lại bên cạnh cô.” Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Tôi không hy vọng xa vời cô sẽ cảm kích tôi, nhưng các người bắt cóc tôi chính là vong ân phụ nghĩa.”

Cô ta không đề cập đến chữa bệnh còn tốt, lại còn dám nhắc đến chữa bệnh, khiến cho đáy lòng của Thời Tiểu Niệm hoàn toàn bị sự thù hận che mờ.

Thời Tiểu Niệm nắm chặt dao trong tay, lia một đường dao lên trên mặt Mona.

Ngay cả một chút phòng bị Mona cũng đều không có, một vết thương liền xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, máu tươi yêu dã cũng theo đó mà chảy ra, từ trên mặt chảy xuống.

“Aaaaaa”

Mona nhất thời thất sắc, điên cuồng mà rít gào lên, “Tịch Tiểu Niệm cô điên rồi sao”

Mặt của cô.

Lại dám vẽ lên mặt của cô

“…”

Phong Đức đứng ở bên cạnh khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, không ngờ rằng cô sẽ hạ thủ như vậy.

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Mona, tay cầm dao có chút run rẩy, cô lạnh lùng nhìn Mona, bỗng dưng đưa tay nắm lấy cằm của Mona một cái.

Mona bị ép phải ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa sợ lại vừa căm thù nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Đến cùng thì cô muốn làm gì”

” Bây giờ tôi và Cung Âu biến thành như vậy, đều là do cô ban tặng, cô nói xem tôi muốn làm gì” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, ánh mắt cũng lộ ra hàn ý, “Bây giờ đã bắt cô tới đây rồi, hiện tại nếu chúng tôi buông tha cho cô, lấy tính cách của cô cũng sẽ không buông tha cho cha nuôi của tôi, vậy thì tôi càng phải có thù báo thù, có oán báo oán.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm lại tiếp tục nâng sao lên lia lên mặt cô ta.

“Đừng”

Mona sợ hãi hét to lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, rốt cục cũng bắt đầu xin tha, “Xin cô, đừng. Tịch Tiểu Niệm, tôi đã lập gia đình rồi, tôi sẽ không lại tạo thành uy hiếp gì với cô nữa.”

“Cô nên hiểu, tôi hận chính là cô để cho tôi và Cung Âu biến thành như bây giờ.” Thời Tiểu Niệm nói ra từng chữ từng chữ một, lần thứ hai đem mũi đao đâm ở trên mặt của cô ta, tay lia mấy đường xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ lên mặt cô ta, “Cung Âu đã thay đổi rồi, tôi và hắn cũng không thể trở về như trước nữa.”

“Đừng, đừng, van cầu cô.”

Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được mình bị hủy dung, Mona liều mạng mà giãy dụa, nỗi đau trên mặt không sánh được nỗi kinh hoàng trong lòng, nước mắt của cô ta không ngừng rớt xuống.

“Đừng nhúc nhích.”

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm trở nên bình tĩnh mà tàn nhẫn, “Cô chỉ cần hơi động một tý là tôi liền vẽ lệch, cô yên tâm, chuyên ngành của tôi là hội họa, tôi sẽ vẽ cho cô một bức tranh đẹp nhất.”

“Tiểu Niệm”

Phong Đức cũng bị Thời Tiểu Niệm như vậy làm cho sợ hãi, hiện tại cô đã hoàn toàn mất hết dáng dấp ôn nhu của ngày thường, như hóa thân thành sát thủ máu lạnh.”Đừng, đừng, cầu xin cô, Tịch Tiểu Niệm, tôi sai rồi, tôi nhận sai với cô.”

Mona khóc lóc cầu xin, nỗi sợ hãi không kềm chế được.

“Chờ tôi vẽ xong đã, trước hết tôi sẽ đem video của cô công bố ra bên ngoài, lại đem khuôn mặt bây giờ của cô công bố ra bên ngoài, làm sao” Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng vẽ ở trên mặt của cô ta, mỉm cười nói.

Công bố

Đây chính chuyện khiến cho cô ta muốn sống không bằng chết

Mona ngồi ở ghế tựa liều mạng mà giãy dụa, vết thương trên mặt khiến cho cô ta thống khổ không thể tả, Mona điên cuồng mà hét to lên, “Đừng, đừng. Tôi có biện pháp để Cung Âu trở lại quá khứ, cô tin tưởng tôi, tôi có biện pháp”

Nghe vậy, mũi dao của Thời Tiểu Niệm dừng lại, trên mặt Mona đã lấm tấm huyết châu, nửa bên gò má đã rất khó coi.

“…”

Thời Tiểu Niệm lặng im mà nhìn cô ta.

” Có phải quan hệ bây giờ của cô và Cung Âu không được tốt không, tôi có biện pháp.” Mona nói.

Thời Tiểu Niệm thu dao lại, chuyển tầm mắt nhìn về phía Phong Đức, nói, “Cha nuôi, đối với một người phụ nữ mà nói, thứ tuyệt vọng nhất không phải là chết, mà là toàn bộ thế giới đều chứng kiến dung nhan và phẩm cách của cô ta cùng ‘chết’.”

Bởi vì Mona là Quý tộc, vinh dự là tất cả đối với cô ta, đồng thời, cô ta còn là một người phụ nữ rất coi trọng dung mạo. Khi mà những thứ cô ta để ý nhất đều bị mất đi, đấy mới là lúc cô ta tuyệt vọng nhất.

Phong Đức đứng ở nơi đó gật gật đầu, tiến lên nhận lấy dao trong tay của Thời Tiểu Niệm, tay của Thời Tiểu Niệm đã hoàn toàn lạnh lẽo.

“Vì lẽ đó, cô thừa nhận cô chưa từng chân chính chữa bệnh cho thiếu gia.”

Phong Đức nói.

“…”

Lúc này Mona mới chợt hiểu rõ ý đồ của hai người bọn họ là cái gì, không phải muốn mạng của cô, mà là muốn tìm biện pháp để Cung Âu trở về.

“Tôi biết cô là bác sỹ tâm lý xuất sắc, chỉ cần cô muốn, cô có thể nói một đống nội dung lừa dối chúng tôi, còn để chúng tôi tin là thật.” Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.

Ngay cả Cung Âu cũng có thể bị lừa gạt.

“Tôi là bác sỹ tâm lý, chỉ cần để tôi đi khai đạo, Cung Âu sẽ tốt trở lại.” Mona bị trói ngồi ở trên ghế nói.

“Không.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cô đi tới bức tường bân cạnh dựa vào, bởi vì vẽ lên hai dao nên hiện tại thân thể của cô đã không còn một chút khí lực nào, “Tôi muốn biết trong bốn năm này đến tột cùng thì cô đã làm những chuyện gì ở trên người Cung Âu, những chuyện kia sẽ tạo thành những thương tổn như thế nào với hắn.”

“Tôi chữa bệnh.”

Mona kiên trì nói.

“Mona.” Thời Tiểu Niệm thấp giọng gọi tên của cô ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng âm lãnh nhìn về phía Mona, nói từng chữ từng chữ một, “Vừa nãy tôi đã nói những chuyện kia, tôi thật sự dám làm.”

“…”

Thân thể của Mona cứng ngắc lại.

“Cô đã làm gì cô là người rõ nhất, tôi muốn lời nói thật.” Thời Tiểu Niệm nói.

Thấy thế, Mona mơ hồ hiểu rằng hẳn là Thời Tiểu Niệm đã thăm dò được một số chuyện từ nơi nào đó, cô ta nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cô ta làm việc bí ẩn như vậy, cũng sẽ bị nhìn ra.

“Được, tôi nói.”

Mona bị trói ở nơi đó nói, mỗi một chữ nói ra đều làm cho bộ mặt của cô ta đau đớn theo, “Tôi đã lựa chọn phương pháp trị liệu mang tính ép buộc đối với Cung Âu, tôi nhốt hắn ở trong một cái cũi, mỗi ngày tôi đều sẽ cho hắn xem tin tức của cô, càng ngày càng tăng lên, đem bức ảnh cùng những tin tức có quan hệ với cô chiếu ở trên tường, thời điểm cha mẹ cô tạ thế, phản ứng của hắn kịch liệt nhất, thiếu một chút…”

“Thiếu một chút cái gì”

Phong Đức sốt sắng mà hỏi.

Mona nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, sau đó nói, “Suýt chút nữa chết rồi, có một ngày hắn không ngừng mà dùng đầu đập vào song sắt, nếu như không phải tôi phát hiện kịp thời, hắn đã chết rồi.”

Thời Tiểu Niệm nghe Mona, thống khổ nhắm mắt lại, ngón tay nắm thật chặt thành quả đấm, “Tiếp tục… tiếp tục nói.”

“Mới bắt đầu mấy tháng, Cung Âu rất chưa thể thích ứng, mỗi một ngày đều trải qua cực kỳ thống khổ, đến nỗi tự gây ra tổn thương cho mình.” Mona nói, “Nhưng sau đó tôi dùng một số loại thuốc mạnh, tâm tình của hắn mới từ từ bình tĩnh lại, cái thời đại toàn tức kia chính là do hắn nghiên cứu ra trong một năm bị giam cầm.”

“…”

Thời Tiểu Niệm lặng im nghe, đôi mắt nhắm chặt lại.

“Tôi vẫn lấy tin tức của cô cho hắn xem, hàng ngày tôi quan sát tâm tình của hắn, tâm tình cũng càng ngày càng ổn định, không hề đập loạn đồ vật.” Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, nói tương đối ngắn gọn.

“Nhưng trên thực tế, cô căn bản không phải đang chữa bệnh cho hắn.”

Thời Tiểu Niệm mở mắt ra nói.

Nghe đến đó, Mona hơi thay đổi sắc mặt, “Tại sao không phải, khong phải hắn đã mất hết một số hành vi của hoang tưởng sao”

“Tôi đã hiểu rồi.” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta, “Cô dùng tình cảm của hắn đối với tôi để phán đoán bệnh trạng của hắn là tốt hay xấu, đây mà là chữa bệnh à”

“…”

Mona trầm mặc.

“Cô không phải là chữa bệnh, cô chỉ là buộc Cung Âu điên cuồng đè nén tình cảm lại, cô để cho hắn ảo tưởng ra bản thân có một tính cách khác ” Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, “Tiểu thư quý tộc vĩ đại… hừ… cô là đang phá hủy Cung Âu.”

Đến bây giờ Mona vẫn còn cố gắng cãi là chữa bệnh.

“…”

Môi của Mona khẽ run lên, không ngờ rằng Thời Tiểu Niệm lại hiểu nhiều như vậy.

“Từ sau khi Cung Âu hối sau, cô vẫn luôn ghi hận trong lòng đi, cô dùng phương thức như thế để phá hủy hắn, phá hủy tình cảm của chúng tôi.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Cô ta thực sự đã làm ra chuyện kinh thiên động địa.