Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 245

Chương 595: Tiếng “thùng Thùng” Của Bức Tường

Charles dẫn Thời Tiểu Niệm đi vào, bầu không khí trong trường học Quản gia khác hẳn với bên ngoài, trên người mỗi người tựa hồ đều viết hai chữ “Lễ nghi”.

Thẳng một đường đi vào, Thời Tiểu Niệm cũng không nhớ mình đã cúi người chào với biết bao nhiêu người xa lạ.

Càng ngày cô càng có thể hiểu được từ hun đúc trong miệng La Kỳ, xác thực, thời gian ngốc ở Cung gia càng lâu, khí tức trên người cô được nhuộm càng nặng, cũng không cần đặc biệt giáo dục, hoàn cảnh sống ảnh hưởng rất lớn đối với khí chất của con người.

“Tịch tiểu thư, chính là chỗ này.”

Charles đưa Thời Tiểu Niệm tới trước một căn hộ nhỏ độc lập

“Đây chính là ký túc xá của cha nuôi a” Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc, cũng thật là xa hoa, cô nói, “Vậy tôi đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài đi.”

“Tịch tiểu thư, điều này không quá thích hợp đi.”

“Ông ấy là cha nuôi của tôi, có cái gì không thích hợp.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền cầm lấy bó hoa ở trong lòng Charles, tiến lên ấn chuông cửa.

Qua mấy phút, cửa được mở ra rừ bên trong, Phong Đức đứng ở cửa, trên người mặc áo sơ mi và vest, trước ngực vẫn đeo đồng hồ bỏ túi như cũ.

“Cha nuôi.”

Thời Tiểu Niệm cười hướng về ông vấn an.

“Tiểu Niệm”

Phong Đức nhìn thấy cô, trên mặt lóe lên một vệt hoảng loạn rồi biến mất, nhưng rất nhanh ông đã khôi phục lại trấn định, lộ ra nụ cười, “Tiểu Niệm sao con lại tới đây, mấy vết thương trên mặt con là sao, xảy ra chuyện gì hả”

Ông nhìn thấy băng gạc trên mặt cô.

“Vẩy một hồi, không có gì.” Thời Tiểu Niệm đưa bó hóa cho ông, “Con tới thăm ngài một chút.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền đi vào bên trong, nhìn quanh bốn phía, mặc dù căn nhà này nhỏ nhưng đặc biệt tinh xảo, trang trí cũng rất hoa lệ, không khỏi nói, “Cùng là trường học, mà sao khác biệt quá lớn vậy.”

Nhớ năm đó lúc cô đi học, trong ký túc xá là vài nữ sinh cùng chen trong một gian phòng nhỏ, nào có được một góc của nơi này.

“Trường học này có rất nhiều nguồn đầu tư, chuyên bồi dưỡng Quản gia phục vụ cho xã hội thượng lưu, tự nhiên hoàn cảnh sẽ khá hơn một chút.” Phong Đức cười nói, đặt bó hoa sang một bên, “Con xem con đột nhiên đến đây, làm ta chưa có thu dọn gì cả, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi.”

“Không cần đâu, con có mang theo mấy món ăn đến đây, sợ ngài ở đây ăn uống không tốt, còn chuẩn bị thêm để ngài ăn dần nữa, bất quá xem ra bây giờ con đã lo xa rồi.”

Hoàn cảnh của trường học này so với trường học cũ của cô không phải khác nhau có một tẹo thôi đâu.

Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi lên lầu, đi thăm phòng của Phong Đức, cô tiến vào một gian phòng đầy nắng, chỉ thấy trên bàn đặt một chiếc Laptop cùng một đống thư tịch.

Thì ra cha nuôi đang học.

Thời Tiểu Niệm đi tới, liền nhìn thấy một quyển bản đồ, bỗng nhiên, Phong Đức từ phía sau cô đi lên, đóng máy tính lại, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ông, phát hiện trong mắt ôngcó một chút không thoải mái, ” Cha nuôi, ngài không sao chứ”

“Ta có thể có chuyện gì.” Phong Đức nói, “Đến, con ngồi xuống trước đi, ta đi pha trà cho con.”

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm có chút ngờ vực, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lẳng lặng mà tìm cái ghế ngồi xuống, cùng Phong Đức nói một số chuyện phát sinh ở Cung gia.

“Nói như vậy, tình huống của thiếu gia càng ngày càng tốt rồi.” Phong Đức bưng tách trà đến, đưa cho cô một tách.

“Đúng vậy a.” Thời Tiểu Niệm mỉm cười gật đầu, “Con để hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, hiện tại rốt cục cũng có thể làm cho hắn càng đổi càng tốt.”

Phong Đức ngồi xuống ở đối diện cô, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, ông nhìn cô nói, “Nhưng con cũng hy sinh rất nhiều.”

Thời Tiểu Niệm cười.

“Từ lúc mới bắt đầu, thiếu gia đã nói con là người đặc biệt yêu thích sự tự do. nhưng bây giờ, con vì thiếu gia mà đóng cửa phòng trưng bày tranh, còn hi sinh tự do của mình, ở tại Cung gia, căn bản con không thích những thứ kia, không phải sao?” Phong Đức hiểu rất rõ Thời Tiểu Niệm.

Nếu để cho cô lựa chọn, cô càng muốn bảo vệ phòng trưng bày tranh, chỉ đến thế mà thôi.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười, “Hai người ở cùng nhau, không phải là nên hi sinh vì đối phương à, Cung Âu đã hi sinh cho con rất nhiều rồi, con làm mấy chuyện này cũng không đáng là gì.”

So với những chuyện mà Cung Âu đã làm cho cô, quả thực những chuyện mà cô làm này không đáng nhắc tới, chí ít, cô không vì Cung Âu mà đánh mất bản thân, trở nên vặn vẹo, cứ lơ lửng ở giữa cái gọi là người bình thường và hoang tưởng.

Nghe những câu nói này, Phong Đức cũng chỉ có thở dài.

Ở lại trong ký túc xá của Phong Đức một lát, Thời Tiểu Niệm chuẩn bị rời đi, đem mấy món ăn cô mang đến cất vào trong tủ lạnh.

“Cha nuôi, ta con cất đồ ăn vào trong tủ lạnh trong tủ lạnh, ít ăn mấy thứ đồ ăn đông lạnh thôi, nếu không có nguyên liệu tươi sống thì mới được ăn cái đó.”

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh.

“Tốt đẹp. sau này không cần đưa nữa, ở đây cái gì ta cũng có thể mua được.” Phong Đức đứng ở bên cạnh nói, ngón tay nắm thành quyền.

“Ngược lại con đang ở Anh quốc, rảnh rỗi thì con sẽ đến thăm ngài.”

Thời Tiểu Niệm nói xong đóng cửa tủ lạnh lại, bên tai truyền đến một tiếng “Thùng thùng”, như là âm thanh của cái gì đụng vào mặt tường.

Tiếng động thật kỳ quái .

” Âm thanh gì vậy ạ”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía Phong Đức.

Phong Đức trấn định tự nhiên đứng ở nơi đó, cũng làm ra vẻ bối rối, “Âm thanh gì vậy, sao ta không nghe thấy.”

Là cô nghe lầm sao

Thời Tiểu Niệm có chút mờ mịt, tiếp tục nghe… thấy không có tiếng động gì, có thể là do lỗ tai của cô có vấn đề, nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm hướng về Phong Đức nói lời từ biệt, quay người rời đi.

Còn chưa đi được hai bước, tiếng động “Thùng thùng thùng” này lại vang lên, lần này còn vang hơn so với vừa nãy.

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, lần này, cô thấy được sự căng thẳng ở trên mặt Phong Đức.

“Tiểu Niệm, ta đưa con đi ra ngoài.”

Phong Đức nói xong kéo cô rời đi.

Thời Tiểu Niệm đẩy tay ông ra thật nhanh, đi về phía khởi nguồn của âm thanh đó, chạy đến trước một cánh cửa đẩy ra, cửa đã bị khóa lại, đẩy không ra.

“Tiểu Niệm, con làm gì”

Phong Đức đi tới kéo cô.

“Mở cửa, cha nuôi.” Cô dám khẳng định, âm thanh kia chính là từ nơi này truyền tới.

“Đây chỉ là một nhà kho nhỏ mà thôi.”

“Mở cửa, cha nuôi” ngữ khí của Thời Tiểu Niệm trở nên đặc biệt nghiêm túc, hai mắt trừng về phía Phong Đức, “Mời ngài mở cửa, hoặc là con sẽ nói cho Cung Âu, ngài lại gây ra chuyện gì rồi.”

Nghe vậy, Phong Đức biết mình giấu không nổi nữa, gương mặt uể oải, nhìn cô nói, ” Tiểu Niệm này, lát nữa dù con nhìn thấy cái gì cũng đừng quá giật mình.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe thấy lời này mà trong lòng cảm thấy bất an, cô nhìn Phong Đức, cắn môi.

Phong Đức lấy chìa khóa ra, tới cửa mở cửa.

Cửa phòng từ từ mở ra ở trước mắt Thời Tiểu Niệm, sau đó, Thời Tiểu Niệm thấy được một người đã lâu không gặp: Mona.

Toàn thân Mona bị trói ở trên một cái ghế, tóc tai rối bời, ngoài miệng bị băng dán bịt kín, giờ khắc này, cả người cô ta ngồi ở trên ghế ngã về mặt tường, vẫn dùng đầu đập mặt tường.

Hẳn là nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Mona dùng cách này để cầu cứu.

Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, Mona tràn đầy kinh ngạc.

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Mona, một lúc lâu mà chưa phục hồi lại tinh thần.

Phong Đức trói Mona lại.

Cô chuyển mâu nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức tiều tụy mỏi mệt đứng ở nơi đó, khó có thể tin nói, “Cha nuôi, ngài không muốn sống nữa à, tại sao bây giờ ngài lại làm những việc không có chừng mực như thế ”

Bắt cóc.

Người bị trói lại là Lancaster đại tiểu thư, ông điên rồi sao

Thời Tiểu Niệm bật thốt lên những lời chỉ trích khiến cho Phong Đức cảm thấy lúng túng.

Phong Đức cười cười, cay đắng nói, “Ta là Quản gia, từ trước đến giờ đều có thói quen nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, bây giờ thiếu gia đã trở nên không giống với thiếu gia trước đây nữa, cũng là bởi vì người phụ nữ này, ta không làm theo lệnh của ai cả, mà tự làm theo ý của mình.”

“Cha nuôi, tại sao ngài làm những chuyện này mà không thương lượng trước với con”

Thời Tiểu Niệm vừa vội vừa giận, cô chỉ biết là Phong Đức đang theo dõi hành tung của Mona, nhưng không nghĩ tới ông sẽ trực tiếp trói Mona lại.

Lancaster là gia tộc gì, không có Cung Âu cùng Cung gia che chở, Phong Đức sẽ bị bại lộ rất nhanh, đến thời điểm đó sẽ phát sinh ra cái gì, nào ai biết được.

“Ta không muốn liên lụy đến con.”

Phong Đức đứng ở cửa nói.

“Bây giờ nói những này thì có tác dụng gì, nói cho con biết, ngài muốn làm cái gì” Thời Tiểu Niệm hỏi.

Suy nghĩ một chút, Phong Đức hướng về phía trước, xé băng keo ngoài miệng của Mona ra, Mona là đại tiểu thư của gia tộc, gặp phải sóng gió lớn như vậy cũng không quá biến sắc, chỉ có chút hình dung không thể chịu nổi.

Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vẫn tính tỉnh táo nói, “Quản gia này của cô điên rồi, ông ta muốn giết tôi, Lancaster sẽ không bỏ qua cho ông ta.”

Bọn họ hẳn phải biết gia tộc Lancaster lớn mạnh như thế nào.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn Mona, cừu hận trong lòng lại dâng lên, cơ hồ nuốt hết cô.

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm báo thù .

Mona ngồi ở trên ghế bị chặt trói lại, từ lâu thân thể của cô ta đã tê dại, thấy Thời Tiểu Niệm không nói lời nào, Mona lại nói, “Tôi nghe thấy các người nói chuyện, xem ra lần bắt cóc này Cung Âu cùng Cung gia đều không biết, chỉ do tự mình Phong Đức chủ trương. Các người thả tôi ra, tôi sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“Không thể.”

Thời Tiểu Niệm còn chưa nói cái gì, Phong Đức đã quyết đoán nói.

“Cha nuôi”

Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn về phía Phong Đức.

Phong Đức cười với cô, nếp nhăn nơi khóe mắt lại dãn ra, “Tiểu Niệm, ta đã nói với con, thiếu gia có đại ân rất lớn đối với ta, nếu không có hắn, cũng không có Phong Đức bây giờ. Vì thiếu gia, cái gì ta cũng có thể làm, cũng không để ý đến cái gì.”

“Nhưng mà lúc con cho ngài biết, ngài còn an ủi con.”

Thời Tiểu Niệm nói, cô cho rằng Phong Đức là người thận trọng thành thục, sẽ không làm những chuyện manh động đến như vậy.

“Đúng, con hận người phụ nữ này, sao ra lại cũng không hận, ta chỉ không muốn để cho con làm ra cái chuyện điên rồ gì.” Phong Đức nói, than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới vẫn bị cô phát hiện.

Thời Tiểu Niệm nghe được mà trong lòng cảm thấy khó chịu.

Sợ cô bị cừu hận làm mờ mắt mà làm chuyện ngốc nghếch, kết quả người làm chuyện điên rồ lại là ông.

“Tiểu Niệm, ta đã nói với con, con nắm giữ những video kia cũng không đủ để cho cô ta triệt để tuyệt vọng.” Phong Đức chậm rãi đi đến trước mặt Mona, hạ tầm mắt nhìn cô ta, “Chỉ có chết, khi con người đối mặt với cái chết mới có thể triệt để tuyệt vọng.”

“Ông muốn giết tôi” Mona lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, “Ông dám sao, nhưng mà tôi là đại tiểu thư Lancaster”

“Có cái gì mà tôi không dám” Phong Đức ôn hòa nở nụ cười, “Tôi đã đến cái tuổi này rồi, dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của tiểu thư Quý tộc, không phải rất có lời sao”

“Ông”

Mona trừng mắt nhìn ông nói không ra lời.

Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Phong Đức, tiến lên muốn kéo ông, không biết từ lúc nào trong tay Phong Đức có thêm một cái dao, lưỡi dao sắc nhọn lóe lên trước mặt Mona.

Nhất thời sắc mặt của Mona đại biến, trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, “Tịch Tiểu Niệm, không phải tình cảm của các người rất sâu đậm sao, tôi cho cô biết, nếu tôi thật sự chế đi, hắn tuyệt đối sẽ không sống quá một tuần, tôi dám cam đoan.”