Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 243

Chương 593: Thật Giống Một Viên Kẹo

Editor: shinoki

“Nói cách khác em phải ở chỗ này một tháng?”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.

“Bọn họ sẽ không hại em. ”

Nếu muốn hại, trong bốn năm có rất nhiều cơ hội.

“Em biết. ” Thời Tiểu Niệm ôm lấy cổ hắn, đôi mắt yên lặng theo dõi khuôn mặt hắn hơi lộ ra không được tự nhiên, “Nhưng là một tháng a, anh sẽ không nhớ em sao?”

“Chỉ là một tháng thôi mà. ”

Cung Âu kéo tay cô, không có kéo xuống.

Chỉ là một tháng?

Hắn thực sự có thể chịu? Thảo nào bác sĩ Walker nói Cung Âu bây giờ lực khắc chế mạnh đến nổi kinh người.

Không được, cô không thể để cho hắn khắc chế.

“Anh thực sự sẽ không muốn em sao?” Thời Tiểu Niệm hỏi, thanh âm mềm mại có điểm gây sự, “Một tháng, chúng ta một người ở Trung Quốc, một người ở Anh, anh thực sự một chút cũng sẽ không nghĩ tới em?”

Cô muốn bức hắn nsoi lời thật lòng.

Thân thể Cung Âu đã hoàn toàn căng, “Anh…”

“Có sao nói vậy, hài lòng liền muốn, nhớ liền bày tỏ. ” Thời Tiểu Niệm cắt đứt lời hắn, hai mắt mong đợi nhìn chăm chú vào hắn.

Cô không muốn hắn nhẫn với mình tưởng niệm những tâm tình này.

Cung Âu ngồi trên giường, người không ngừng mà lui về phía, hắn lui về phía sau một điểm, Thời Tiểu Niệm liền hướng về thân thể hắn ngồi trước một điểm, cực kì chủ động, cái này đã ngồi ở bộ vị mẫn cảm nhất của hắn.

“Tịch Tiểu Niệm, em trước xuống đã. ”

Cung Âu nhíu mày.

“Anh trả lời em trước, trọn một tháng, anh sẽ không nhớ em sao?” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc hỏi, khuôn mặt bức tới trước tuấn bàng của hắn.

“…”

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, lui về phía sau nữa liền trực tiếp ngã xuống giường rồi, hắn nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, tiếng nói trầm thấp, “Vợ chồng hai người có thể sẽ nhớ, nhưng chúng ta là người trưởng thành, khắc chế là rất bình thường. ”

Cái này không cần khắc chế a.

“Em nhớ anh thì phải làm sao?”

Thời Tiểu Niệm mở to hai mắt hỏi, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn.

“Tịch Tiểu Niệm, em cũng là người trưởng thành rồi. ”

“Nhưng chính là nhớ anh, em không thấy anh, em sẽ hoảng sợ, em muốn lúc nào cũng thấy mặt của anh, nhớ lúc anh nghiêm mặt thối, nhớ dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhớ bộ dáng răn dạy em của anh. ” Thời Tiểu Niệm dạng chân trên người hắn nói.

“Em cũng nhớ?”

Cung Âu vặn lông mi.

“Em cũng không muốn a, nhưng em chính là nhớ anh, em sợ em nhớ anh không khống chế được mình. ” Thời Tiểu Niệm phát thệ, gần nhất cô đã đem mình có thể nghĩ tới này chua lòm tình nói toàn bộ tất cả nói.

Chua xót đến chính cô đều sắp không chịu nổi.

Hai tay của Cung Âu ấn ở trên giường, nhìn chằm chằm cô hỏi, “Vậy em muốn thế nào?”

“Vô luận anh đang làm cái gì, đều phải tiếp điện thoại của em; vô luận anh đang bận rộn gì, em muốn call video anh liền call video với em, không cho phép cúp điện thoại. Có được không?” Thời Tiểu Niệm nói.

Hắn khắc chế mình không chủ động, vậy cô chủ động a!.

“Lúc anh đang họp…”

“Họp cũng phải nhận điện thoại của em. ” Thời Tiểu Niệm lập tức nói, chân mày Cung Âu nhất thời càng nhíu chặt, “Tịch Tiểu Niệm, gần đây em hơi kỳ lạ. ”

Cô chưa bao giờ dính người như thế.

“Bởi vì em không thể lại chịu đựng xa anh, nếu anh không tiếp điện thoại của em, em sẽ hỏng mất. ” Thời Tiểu Niệm lớn mật nói trực tiếp, môi mềm mại hầu như trực bức trên mặt hắn.

Thân thể của hắn càng ngày càng băng bó, cứng ngắc như đá.

Thời Tiểu Niệm vươn tay dùng sức vỗ trên lồng ngực của hắn, Cung Âu không có chống đỡ, trực tiếp ngã xuống giường, Thời Tiểu Niệm lập tức nhào tới trên người hắn cọ xát lung tung, “Có được không? Có được không? Có được không?

“Đừng cọ!”

Cung Âu cắn răng.

Nữ nhân này gần đây đổi cách tới khiêu khích hắn.

“Chúng ta sắp là vợ chồng mới cưới, cũng không phải vợ chồng già, dính vào nhau là bản năng a. ” Thời Tiểu Niệm dùng mặt cọ tới cọ lui trên ngực hắn, “Có được không, dù xa nhau cũng phải nhận điện thoại của em, có được không, có được không? Có được không? Có được không?”

Cung Âu nằm ở nơi đó, chỉ cảm thấy thân thể đang bị nữ nhân này khơi lửa từng chút một.

Hắn hiểu, nếu hắn không ngăn cô lại, hôm nay bọn họ không cần ra khỏi cửa phòng này.

“Biết rồi. ”

Hắn cáu kỉnh giống như phụ huynh dạy dỗ con cái, trầm giọng nói, cũng không có mùi vị khoái trá.

Thời Tiểu Niệm lập tức ngồi xuống, thấp mắt nhìn hắn, con mắt mở thật to, “Vậy xa em, nhận điện thoại gì gì đó, anh bằng lòng sao?”

“Tịch Tiểu Niệm, em đừng quá lố. ”

Câu dẫn còn ghiền phải không?

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm chớp chớp mắt, cúi đầu lại muốn cọ ngực hắn, một giây kế tiếp đã bị Cung Âu trực tiếp đẩy ngã, hắn nhìn cô chằm chằm, thanh âm mất tiếng, “Tịch Tiểu Niệm em thực sự là càng ngày càng đáng ghét rồi. ”

Nghe tới đây, Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó lè lưỡi một cái, không khỏi thầm nghĩ có phải mình đã làm quá không.

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ của cô đều tan tành.

Bởi vì Cung Âu lại một lần nữa chủ động hôn lên môi cô.

Tiến triển tốt, Thời Tiểu Niệm mỉm cười.

Sau khi xác định rõ ngày kết hôn, Cung Âu rất nhanh bởi vì công việc phải về S thị.

Thời Tiểu Niệm tiễn Cung Âu ra khỏi cổ bảo Cung gia, đưa đến bên hồ, gió thổi lá rụng đầy đất, sàn sạt bay bên cạnh họ.

Quấy rối thế nào đi nữa, Cung Âu cũng phải đi, trong lòng cô ngoại trừ không nỡ chính là lo lắng.

Xe chậm rãi đi về phía trước.

Cô kéo cánh tay Cung Âu đạp lá rụng từng bước đi về phía trước.

“Nhớ kỹ anh nói, lúc nào cũng nhận điện thoại của em, biết không? Nếu có một lần không nhận hoặc là cúp trước, lần sau sẽ bồi thường em hai tiếng nói chuyện. ” Thời Tiểu Niệm nói.

“Tịch Tiểu Niệm, em là kẹo sao?”

Cung Âu đột nhiên hỏi, tiếng nói trầm thấp, khuôn mặt đạm mạc.

“Hả?”

“Dính vào trên người anh liền không xuống. ” Cung Âu nói.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía hắn, “Anh nói em là kẹo, em đây có phải rất ngọt không?”

“Cũng được. ”

“Có phải rất muốn ăn em không?”

“Bình thường. ” Cung Âu nhàn nhạt nói, con ngươi đen nghễ hướng cô, con ngươi sâu sâu, lại nói, “Ah, rất muốn ăn. ”

Thời Tiểu Niệm cười đến càng thêm xán lạn, nghiêng đầu tựa trên vai hắn, chậm rãi đi về phía trước, “Một tháng thật là dài a, hy vọng tỉnh dậy, một tháng liền qua. ”

“…”

Cung Âu không nói gì, lẳng lặng đi về phía trước, phá thiên hoang địa không có đẩy cô về trước.

Tiễn rất xa, Cung Âu mới ngồi lên xe, Thời Tiểu Niệm nhìn hắn khom lưng lên xe, nụ cười lập tức biến mất ở đáy mắt, biến thành buồn bã.

Cung Âu vừa quay đầu, liền thấy được hai mắt ảm đạm của Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm cố cười, mắt lại đỏ, “Nhớ kỹ, một tháng sau tới cưới em. ”

Cô đứng ở nơi đó, một cơn gió thổi qua, thổi tóc dài của cô bay lên, lá rụng tung bay trên người cô, khiến cô có vẻ nhu nhược bất kham.

Cung Âu nhìn cô, con ngươi đen sâu, một lát sau hắn gật đầu.

“Móc tay. ”

Thời Tiểu Niệm vươn tay, dựng thẳng ngón út lên, lấy ra trò chơi của tiểu Quỳ.

Cung Âu thấp mắt nhìn tay cô, chần chờ một lát, vươn tay ngoéo tay với cô, hứa cưới cô.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, con mắt càng ngày càng đỏ.

Tay của hai người chậm rãi buông ra.

Tay Cung Âu vô ý thức tìm kiếm trong không khí, lại không có bắt được tay cô rũ xuống, ngực hắn dâng lên mùi vị khác thường, như là thất lạc, hoặc như là cái khác.

“Hẹn găp lại, thuận buồm xuôi gió, em sẽ gọi điện thoại cho anh. ”

Cô nói là sẽ gọi điện thoại cho hắn, cô đã không thèm để ý hắn có thể chủ động gọi điện thoại cho cô hay không.

“Trở về đi. ”

Cung Âu nói với cô.

“Ừ. ”

Dứt lời, xe chậm rãi chạy tới phía trước, rời Thời Tiểu Niệm càng ngày càng xa, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó vẫy tay, nụ cười của cô xán lạn mỹ hảo.

Cười cười, nước mắt của cô chảy xuống.

Cô thực sự luyến tiếc chia xa hắn, cô hy vọng cô có thể ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn.

Thời Tiểu Niệm và Cung Âu chính thức bắt đầu yêu xa, vượt qua hải dương mênh mông vô bờ, Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác được Cung Âu càng ngày càng tốt, hắn đối với lực khắc chế rơi chậm lại không ít.

Cô hầu như mỗi ngày đều gọi ba cuộc cho hắn, nhưng cô cũng thức thời không quấy rối công việc của hắn, hỏi thư kí hắn lịch trình rồi mới gọi.

Cô ngày nào cũng chụp một tấm ảnh của mình gửi cho Cung Âu.

Cô ngày não cũng kể một ít tin đồn thú vị ở Cung gia cho Cung Âu.

Cô nói hôm nay cô thấy một con chim đặc biệt xinh đẹp, chưa nói đó là lồng chim quý phu nhân tôn thất mang theo qua đây làm khách, La Kỳ muốn cô ngồi cùng, mà cô bị quý phu nhân chê từ đầu đến chân.

Cô bảo Cung Âu hôm nay đọc được một quyển sách rất có ý tứ, chưa nói cô đọc sai một từ, nghe được nhóm nữ hầu ở sau lưng châm biếm cô.

Cô bảo Cung Âu hôm nay cô bồi song bào thai học bài, chưa nói Charles dạy cô lễ nghi bàn ăn, cô bị đứt tay.

Cô bảo Cung Âu hôm nay cô cưỡi một con ngựa đẹp, chưa nói cô bị ngã ngựa.

S thị, cao ốc N.E.

Từ trong phòng họp đi ra, Cung Âu nới lỏng cà- vạt, lấy điện thoại ra xem một chút, không có ai gọi nhỡ, động tác này hoàn toàn là vô ý thức.

Hắn đi vào phòng làm việc, đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát cả thành phố.

Ân, hắn chỉ là mệt mỏi, xem quang cảnh phía ngoài, cũng không phải đang chờ điện thoại.

Thật lâu, Cung Âu đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính ra, tự tay kéo qua mấy phần báo cáo.

Máy tính vừa mở ra, thì âm báo tin nhắn “Đinh đinh đinh” vang lên.

Cung Âu ngồi ở chỗ kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem báo cáo, ký tên ở báo cáo cuối cùng, ký xong, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn về phía màn hình máy tính.

Công cụ truyền tin đưọc đăng nhập tự động.

Vì vậy, ảnh chân dung Thời Tiểu Niệm nổi lên ở chỗ này.

Cung Âu cầm chuột nhấn hai cái.

Một bức ảnh lập tức nhảy vào trong tầm mắt của hắn, trong ảnh, Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn, đón lấy ánh mặt trời uống sữa tươi, đối mặt với màn hình tự chụp cười đến đặc biệt ngọt.

Thật giống một viên kẹo.

Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy mặt trên có một hang chữ —

[ Em phát hiện sữa ở Cung gia uống rất ngon, hỏi Charles mới biết được Cung gia có cách bảo quản sữa đặc biệt, thật muốn cho anh uống. ]

Nữ nhân nhàm chán.

Cung Âu nhìn hàng chữ, môi mỏng câu dẫn ra một độ cong, chính hắn cũng không có phát giác.

Cung Âu tiếp tục cúi đầu xem báo cáo, lúc này đây, tốc độ hắn xem báo cáo so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều.

Thời gian Thời Tiểu Niệm gọi điện thoại là cố định.

Mỗi ngày, Cung Âu không để ý rốt cuộc mình nhìn đồng hồ trên điện thoại bao nhiêu lần.