Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 24

Chương 374: Chúng Ta Thật Sự Không Thích Hợp

Editor: Yuhina

“Thời Tiểu Niệmm sao đến bây giờ em còn không tới, Ok, anh sẽ đi tìm em, bây giờ em đang ở đâu” Cung Âu không vui lớn tiếng nói.

“Tôi đã ở bệnh viện rồi.”

Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, trong đôi mắt không còn sự do dự, mà là kiên định.

“Thật sự” ngữ khí của Cung Âu thay đổi trong nháy mắt, mang theo sự mừng rỡ, lập tức lại trở nên chán nản, cố hét lên, “Vậy tai sao anh chưa thấy em, có phải là em trên thang máy rồi.”

Bên kia truyền đến một số thanh âm, như là tiếng nhảy xuống giường.

Rất vang.

Một bệnh nhân mà lại nhảy giường

“Tôi đang ở vườn hoa của bệnh viện, anh tới đi, chỉ đến một mình, có được không”

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nói.

Ngày hôm nay, cô phải nói rõ mọi chuyện với Cung Âu.

Cái vực sâu này, hắn đã từng nỗ lực kéo cô rời xa nó, nhưng hắn hối hận rồi, hiện tại, cô tới kéo hắn rời khỏi nó.

Lời của cô vừa dứt, điện thoại đã bị ngắt.

Không đến năm phút sau, Cung Âu đã đứng ở trước mặt cô.

Đến nhanh như một cơn gió.

Hắn mặc bệnh nhân quần áo màu trắng của bệnh viện, bên ngoài khoác một cái áo gió màu xám, mải vải băng gạc quấn quanh đầu đã được tháo ra, thay vào đó là một miếng băng gạc hình vuông được dán vào thái dương, so với hai ngày trước thì sắc mặt của hắn đã khá hơn một chút, khuôn mặt anh tuấn, ngoại trừ vết thương trên trán, còn lại không tìm thấy một chút tỳ vết nào, chỉ có một vết sẹo thật sâu ở tai phải.

Hắn đứng ở nơi đó, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay thon dài cầm theo một giỏ hoa quả.

“…”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút.

Không phải cô đã ném giỏ hoa quả này rồi sao.

“Em mua”

Cung Âu thấp mâu nhìn cô hỏi, đôi mắt đen u ám nhưng lại lóe lên một vệt đắc ý.

Lại biết tự mình mang theo quà đến.

Người phụ nữ này có tiến bộ.

Thời Tiểu Niệm chần chờ một giây sau đó gật đầu, “Là tôi mua.”

“Vậy tại sao không mang vào còn ném ở thùng rác, em có biết giỏ hoa quả này xếp quá xấu không” Cung Âu hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống gần cô, tay mở giấy bóng kính bọc giỏ hoa quả ra, đôi tay thon dài lấy từng quả trong giỏ ra, sau đó lại một lần nữa xép hoa quả vào giỏ.

Tầng đầu tiên thì xếp quả gì, tầng thứ thì xếp quả gì, hắn đều tính toán cả, sắp xếp theo quy luật của mình.

Quả nhiên, chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng của hắn còn chưa được chữa khỏi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt này, từng đường nét trên khuôn mặt thâm thúy, đẹp trai anh tuấn, thông minh và có tầm nhìn, mang đến những công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại chưa từng có đến cho mọi người.

Hắn đáng giá được hưởng những thứ tốt hơn, chứ không phải liên tục vướng vào chuyện nữ nhi thường tinh.

Hại người, lại tự làm tổn thương chính mình.

Cô nhìn hắn chuyên chú xếp lại hoa quả, đột nhiên hỏi, “Đau không”

Nghe vậy, Cung Âu ngước mắt nhìn cô một cái, “Bây giờ mới biết hỏi thăm, có phải là đã chậm rồi không, vết thương của anh đã sắp khỏi rồi.”

Bất quá là khâu mấy mũi mà thôi, với y học tiên tiến như hiện nay, ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu lại.

“Không phải tôi hỏi vết thương này.”

Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

Thời Tiểu Niệm đưa mắt nhìn thẳng vào Cung Âu, sau đó đưa tay chỉ vào thân thể của hắn, chậm rãi nói, “Tôi muốn hỏi cái này, vết thương mà cha anh đánh anh, còn có, vết thương mà anh tự gây ra cho mình.”

Cung Âu đang cầm một quả đào trên tay, nghe vậy, lông mày khẽ nhăn lại, giận dỗi nói, “Ai nói cho em biết, Phong Đức lão già kia”

“Tôi tự mình biết.” Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy hắn, “Bị thương ở chỗ nào”

“Đều tốt rồi.”

Cung Âu trầm giọng nói.

Thời Tiểu Niệm chủ động đi sang ngồi, cách giỏ hoa quả đưa tay ra mạnh mẽ kéo cổ áo của Cung Âu xuống, một chiếc cúc áo bung ra, rơi xuống đất.

Cung Âu không kịp đề phòng.

Cổ áo của hắn bị cô kéo xuống một đoạncô tinh mắt nhìn thấy phía dưới xương quai xanh của hắn có một vết thương rất sâu, đây là vết sẹo, đã qua ba tháng mà vẫn chưa hổi phục tốt, nhìn rõ như vậy.

Có thể tưởng tượng, thời điểm bị đánh vết thương nặng bao nhiêu, đau bao nhiêu.

“…”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, đưa tay muốn bỏ tay cô xuống, nhưng ngón tay của cô nắm lấy cổ áo của hắn, móng tay chạm vào làn da của hắn, tựa như đang trêu chọc trái tim của hắn, vừa tê tê vừa ngứa.

Bỗng nhiên hắn không nỡ để tay cô rời đi.

Thời Tiểu Niệm nhìn vết thương kia cảm thấy khiếp đảm, cô không dám kéo xuống sâu hơn nữa, không dám nhìn xem trên người hắn có bao nhiêu vết thương.

Tay cô chậm rãi rời khỏi cổ áo hắn.

Cung Âu rất muốn bắt tay cô về, ngẫm lại sau này còn có nhiều thời gian, liền coi như thôi.

“Đau lắm hả” Cô hỏi, cổ họng như nghẹn lại, phát âm đến gian nan.

“Không đau, thời điểm bị thương còn cảm thấy rất thoải mái”

“…”

Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm nhìn hắn, viền mắt ửng hồng.

Tầm mắt của Cung Âu dừng ở trên mặt cô, nói rằng, “Em không tin thật à, khi đó anh không tìm thấy em, anh không thể chịu đựng được sự kém cỏi của bản thân mình, nên khi bị đánh lại cảm thấy rất thoải mái.”

“Cung Âu”

Nào có ai lại có tư tưởng như vậy.

Cung Âu nhìn cô, một tay tiếp tục xếp hoa quả, trầm giọng nói, “Thời Tiểu Niệm, thời gian qua anh không tìm được em, anh cảm thấy sắp phát điên rồi.”

Tìm cô đến nỗi sắp phát điên rồi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế dài, lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, vành mắt ửng đỏ, “Xin lỗi, tôi không biết gì cả.”

Cái gì cô cũng không biết.

Cô chỉ biết oán hận hắn, oán hận Cung gia.

“Em không cần nói xin lỗi với anh, anh nói rồi, vì em chuyện gì anh cũng dám làm” Cung Âu dừng ở cô, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi, “Em nhìn đi”

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt, chỉ thấy hoa quả trong giỏ đã được xếp lại rất đẹp, một tầng lại một tầng, giống như một loại sắc đẹp có quy luật.

“Quả nhiên đẹp hơn nhiều rồi.”

Thời Tiểu Niệm có chút khó khăn nặn ra một nụ cười.

“Giờ thì đi thôi” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói, đứng lên đưa tay dắt tay cô, “Đi làm cơm cho anh ăn, đi đến chỗ nào gần nhất”

Đã quá lâu rồi hắn không được ăn đồ ăn cô làm.

Chết đói mất.

Thời Tiểu Niệm không hất tay của hắn ra, nhưng cũng không đứng lên.

Cô cứ ngồi ở trên ghế dài màu trắng như vậy, thân thể bị hắn kéo nghiêng về phía trước, tay được hắn nắm thật chặt.

Cung Âu cúi mặt xuống nhìn về phía cô, thấy cô hơi cúi thấp đầu, mái tóc dài được ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu màu vàng nhàn nhạt, trên gương mặt trứng nõn không có vẻ vui sướng giống như hắn, chỉ có sự buồn bã, tịch mịch, tâm sự nặng nề.

“…”

Cung Âu đứng ở nơi đó, đôi mắt đen kịt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, một khắc kia, hắn đột nhiên minh bạch cái gì đó.

Tay hắn càng ngày càng dùng sức mà nắm chặt tay cô.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, đôi môi phấn hồng khẽ mấp máy, có chút chầm chậm nói ra, “Cung Âu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Nếu như em muốn nói những điều mà anh không thích nghe, vậy thì em đừng nên nói nữa, bằng không, anh sẽ bóp chết em”

“…”

“…”

“Chúng ta đừng tái hợp nữa.” Thời Tiểu Niệm vẫn nói ra khỏi miệng, ngữ khí bình thản.

“Ầm.”

Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.

Giỏ hoa quả rơi từ tay Cung Âu xuống, rơi xuống trên mặt đất.

Nhiều loại hoa quả rơi cùng một chỗ, va xuống đất, quả cherry đỏ chói dập nát nhuộm đỏ một mảng sân.

Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt, kinh ngạc mà nhìn hoa quả đang lăn ở xung quanh, rút tay của mình về.

Cung Âu nắm cực kỳ chặt, “Thời Tiểu Niệm, không phải là em còn hận anh chứ, em muốn anh phải làm thế nào thì mới có thể xóa hết sự hận thù trong lòng của em”

Nửa năm đó, là do hắn sai, là do hắn không tìm được cô.

Cô hận hắn cũng phải thôi.

Nhưng chung quy cũng phải cho hắn cơ hội sửa chữa tất cả những sai lầm đó.

“Tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi ngẩng mặt lên, đón lấy cái nhìn thâm thúy của hắn, chăm chú nói rằng, “Kỳ thực quá khứ đã qua lâu như vậy rồi, giữa chúng ta đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, náo cũng đã náo loạn rồi, chia tay cũng đã chia tay rồi. Cung Âu, chúng ta phải thừa nhận một sự thật, đó chính là chúng ta thật sự không thích hợp.”

Giữa bọn họ không phải là yêu, mà là sự cưỡng cầu.

“Em vẫn hận anh”

Cung Âu trừng mắt cô, đột nhiên nửa ngồi nửa quỳ xuống trước người cô, cầm chặt tay cô, có chút nôn nóng nói, “Anh thừa nhận, là do anh vô dụng, nửa năm mà anh cũng khong tìm được một chút thông tin về em, vậy em cứ đánh anh là được rồi, em đánh anh một trận đi, có được không”

Đánh một trận

Hắn có biết là hắn đang nói cái gì hay không, lại thấp kém như thế.

“Cung Âu, anh đứng lên đi.” Thời Tiểu Niệm kéo hắn đứng lên.

Sức lực của cô không đủ để kéo được Cung Âu.

Cung Âu vẫn ngồi xổm ở nơi đó, đôi mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay thon dài dùng sức mà nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, “Bây giờ em theo anh về nhà đi, lập tức… ngay bây giờ”

Ngữ khí của hắn càng ngày càng nặng nề.

“Cung Âu anh đừng như vậy có được hay không.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, “Không phải là chuyện tôi có hận hay không, mà chúng ta thật sự không thích hợp, chúng ta tái hợp lại cũng chỉ sẽ giống như trước kia mà thôi, chỉ toàn là mâu thuẫn mà thôi.”

“Chỗ nào mà chúng ta không thích hợp” Cung Âu đột nhiên lại đứng lên, quát, “Thời Tiểu Niệm, anh tìm em tìm nửa năm trời, N.E anh cũng mặc kệ, anh tiêu hao không biết ao nhiêu là nhân lực tài lực, cuối cùng lại chờ được câu nói này của em sao”

Tiếng nói của hắn rất lớn.

Ông lão đang luyện thái cực quyền trong đình cách đó không xa nghe được động tĩnh tò mò nhìn sang, sau đó yên lặng mà rời đi.

“Cung Âu anh khe khẽ một chút có được không.” Thời Tiểu Niệm đứng lên nói, có chút quẫn bách.

Có bệnh nhân đang nhìn về bên này, Thời Tiểu Niệm vội vã kéo hắn đi về phía đình, trên mặt của tòa đình phủ đầy dây leo, nhìn giống như một không gian bí mật.