Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 238

Chương 588: Thời Tiểu Niệm Khuyên Cung Âu

Editor: shinoki

“Mười ngày thử việc của em đã hết, anh không còn lý do kéo dài. ” Cung Âu thản nhiên nói, “Em nghĩ sao?”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở nơi đó, hai chân vắt chéo, trên tay còn ôm đĩa táo, cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng mình, sau đó gật đầu, “Được, được. ”

Cô lắp bắp.

“Ừm. ” Cung Âu thấy thế ung dung gật đầu, “Không phải công bố với truyền thông, trở về Anh quốc nói một tiếng với cha mẹ là được rồi. ”

“Không công bố?”

Thời Tiểu Niệm có chút bất ngờ.

“Trước em đột nhiên đơn phương huỷ hôn, lại muốn tranh quyền nuôi dưỡng, bây giờ lại đột nhiên kết hôn, không có cơ hội tốt, không thổi phòng em lên được, sẽ chỉ nói em thay đổi thất thường. ” Cung Âu lạnh lùng nói.

Thời Tiểu Niệm cười, “Anh đang lo lắng cho em sao?”

Cảm giác được hắn quan tâm thật tốt a.

“Không có, nếu muốn kết hôn, hình tượng công chúng của em sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến anh, anh không bôi đen mình. ” Cung Âu nói.

“Mặc kệ, em coi là anh quan tâm em. ”

“…”

Lòng Thời Tiểu Niệm tràn đầy vui sướng hướng tới gần bả vai hắn, cảm khái nói, “Thật tốt, cuối cùng cũng gả mình ra ngoài. ”

Không dễ dàng.

Đã là mẹ của hai đứa trẻ, rốt cục có thể gả ra ngoài.

“Em rất muốn được gả?” Cung Âu nhàn nhạt hỏi, giọng không nghe ra cao hứng hay là cái gì.

Thời Tiểu Niệm tựa ở vai hắn, nghe lời này không khỏi nghĩ, cô phải trả lời đúng vậy, hắn biết sẽ không cảm thấy cầu mong gì khác cưới chậm lại bắt đầu quấn quýt mình?

“Không có a, chỉ cần có thể kết hôn với anh, sớm muộn gì cũng được. ” Thời Tiểu Niệm ôm đĩa hoa quả nói.

“…”

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, trên mặt lãnh đạm mơ hồ hiện lên một nụ cười.

“Các người muốn kết hôn a?” Cung Quỳ đứng lên vọt tới trước mặt bọn họ, đôi tay nhỏ bé ấn trên đùi bọn họ, hai mắt chớp chớp, thanh âm trẻ thơ khả ái.

“Đúng vậy, con vui không?”

Thời Tiểu Niệm cười hỏi, đem đĩa hoa quả trả về, nghiêng người hỏi Cung Quỳ.

“Vui a. Lão bà! Lão công!” Cung Quỳ chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ Cung Âu, che miệng cười khì khì, bỗng nhiên như là nghĩ đến điều gì đó, nghiêm trang nói, “Các người kết hôn phải sinh tiểu bảo bảo a. ”

Đây cũng là xem trong phim a!? Vừa nghe kết hôn liền giục sinh.

“Nhưng ba mẹ đã có con và Holy rồi.”

Thời Tiểu Niệm xoa xoa đầu cô bé.

“Không được không được, vẫn muốn vẫn muốn. ” Cung Quỳ rất nghiêm túc nhìn Thời Tiểu Niệm, trợn tròn đôi mắt to như quả nho, dựng thẳng ngón tay út mập mạp lên, “Con muốn 3 tiểu muội muội, con còn muốn 5 tiểu đệ đệ. ”

“…”

Thời Tiểu Niệm che trán, đây là xem cô như lợn mẹ sao?

Cô đang muốn nói, Cung Quỳ lại xoay đầu, nhìn về phía Cung Diệu, rất nghiêm túc hỏi, “Holy, anh muốn bao nhiêu tiểu đệ đệ, bao nhiêu tiểu muội muội?”

“Tùy.” khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Diệu lãnh khốc, tiếp tục xem TV.

“Tùy a? Em đây muốn một mình nhé. ” Cung Quỳ rất thỏa mãn tách ngón tay út, cân nhắc đếm mình cũng không đếm hết, nói với Thời Tiểu Niệm, “Con muốn một trăm tiểu muội muội, con còn muốn một trăm tiểu đệ đệ!”

Nghe vậy, Cung Diệu ngồi ở chỗ kia khóe miệng giật một cái, muốn cười.

“Phốc. ”

Thời Tiểu Niệm buồn cười, đưa tay đẩy Cung Âu, “Anh xem con gái anh, coi em là cái gì. ”

Tái sinh hai trăm đứa?

Cô sống cũng không sống tới lâu như vậy có được không.

Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu nhìn thẳng cô, hai tròng mắt đen kịt lại như đang thất thần, gương mặt anh tuấn không có biểu hiện gì, dường như một chút cũng không có nhập tâm vào vấn đề mẹ con cô nói.

“Anh về phòng đây. ”

Cung Âu bỗng nhiên đứng lên rời đi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên salon nhìn thân ảnh Cung Âu ánh mắt ảm rồi ảm, chuyện gì đây, hắn dường như không vui vẻ chút nào.

Kết hôn chẳng lẽ không nên vui sao?

Cung Quỳ nghiêng đầu nhỏ đứng ở nơi đó, “Dad sao vậy nhỉ? Không phải là không muốn sinh tiểu bảo bảo đấy chứ?”

Thời Tiểu Niệm bị giọng non nớt của Cung Quỳ gọi về, ôm cô bé nói, “Sinh tiểu bảo bảo phải thuận theo tự nhiên, không phải nói sinh thì sinh, biết không?”

“Nhưng con muốn tiểu bảo bảo. ” Cung Quỳ chống quai hàm nói, có chút ủy khuất, “Vậy mẹ sinh ít đi là được rồi, sinh mười đứa, sinh mười đứa có được không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm thật không biết trả lời ra sao.

Một đêm này, Thời Tiểu Niệm đều bị Cung Quỳ quấn lấy thảo luận vấn đề sinh mấy em trai sinh mấy muội muội, cô không muốn lừa con gái, chỉ nói thuận theo tự nhiên, Cung Quỳ liền quấn lấy cô, không thả cô đi, cũng không đi ngủ, không thảo luận xong thì không cho kết hôn.

Thời Tiểu Niệm cảm giác đối tượng kết hôn của mình không phải Cung Âu, mà là Cung Quỳ.

Cuối cùng, Thời Tiểu Niệm nhìn thời gian quá muộn, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với Cung Quỳ, nếu như có tiểu bảo bảo nhất định sẽ sinh ra được, Cung Quỳ mới miễn cưỡng thoả mãn, đồng ý trở về phòng ngủ.

Từ phòng trẻ con đi ra, Thời Tiểu Niệm thở phào.

Tối hôm nay Cung Quỳ điên dại, trước khi hỏi tiểu tinh cùng cậu bé có thể hay không sinh bảo bảo không.

Rốt cục đi ngủ.

Thời Tiểu Niệm chuyển hướng đi đến phòng ngủ, Cung Âu người này chú ý rầm rộ, sợ rằng lúc này kết hôn là bình thản nhất đi.

Cũng rất tốt.

Bình thản có mùi vị bình thản, cô chỉ hưởng thụ thời gian bây giờ.

Thời Tiểu Niệm buộc tóc lên, hướng trong phòng đi tới, trong phòng ánh đèn sáng tỏ không có một bóng người, Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, không phải nói trở về phòng sao?

Sao không ở đây?

Nhất định lại ở thư phòng làm việc.

Quên đi, cô tắm trước, sau đó không sai biệt lắm là đến thời gian làm bữa khuya cho hắn. Thời Tiểu Niệm nghĩ rồi hướng phòng tắm đi tới.

Cửa phòng tắm bị cô đẩy ra, bên trong đen kịt.

Cô tự tay ấn công tắc trên tường, lập tức sáng trưng, cô đi vào, sau đó trong nháy mắt bị sợ lui hai bước, khiếp sợ nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Cung Âu ngồi một mình trong bồn tắm.

Đúng vậy, hắn ngồi một mình ở chỗ kia, trong bồn tắm màu trắng nửa giọt nước cũng không có, hắn phủ áo choàng tắm màu đen, lưng thẳng tắp, cặp chân dài co lên, giống như đứa bé, đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn chòng chọc phía trước, mặt không chút thay đổi.

Thời Tiểu Niệm bị dọa đến hết hồn, đi tới hỏi, “Cung Âu anh ngồi ở chỗ này làm gì?”

“Tắm. ”

Cung Âu ngước mắt nhìn cô một cái.

“Nhưng không phải anh tắm rồi sao?” Thời Tiểu Niệm kỳ quái nói, hắn đã tắm trước khi nói kết hôn rồi.

Trong mắt Cung Âu xẹt qua một tia không được tự nhiên, ngồi trong bồn tắm nói, “Ah. ”

“Hôm nay anh bị sao vậy?” Thời Tiểu Niệm ngồi xuống cạnh bồn tắm, thấp mắt nhìn hắn, “Có phải khó chịu chỗ nào không?”

“Không có. ”

Cung Âu không cần suy nghĩ mà phủ nhận.

“Là bởi vì chuyện kết hôn?” Thời Tiểu Niệm thăm dò hỏi.

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, lông mi giật giật.

Thật là bởi vì chuyện kết hôn?

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh không muốn kết hôn với em?” Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, nếu không tại sao đang yên đang lành đột nhiên chạy vào trong bồn tắm ngồi.

“Không có. ”

Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm không khỏi nghĩ đến lời của bác sĩ Walker, cô cởi giầy ngồi vào trong bồn tắm, cùng Cung Âu mặt đối mặt, đôi mắt thật sâu nhìn hắn, “Cung Âu, anh mắc chứng sợ hãi trước khi kết hôn sao?”

“Tại sao anh phải sợ kết hôn?”

Cung Âu lạnh giọng hỏi, hắn là Cung Âu, hắn không sợ gì cả.

“Vậy rốt cục anh ẩn nhẫn cái gì?” Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi.

“Anh có gì mà phải ẩn nhẫn. ”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Cung Âu. ” Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia, nhìn thẳng vào mặt hắn, “Em muốn anh thẳng thắn nói ra. ”

“…”

Cung Âu ngồi ở chỗ kia, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chòng chọc cô.

“Anh có nhớ không, trước đây em nhấn mạnh để anh làm một người bình thường, em không muốn anh luôn nổi giận, không khống chế được tâm trạng của mình. ” Thời Tiểu Niệm ôn nhu mở miệng, “Nhưng gần đây, em có cái nhìn khác. ”

Cung Âu nhìn cô, vạt áo trước ngực hơi mở, lộ ra cơ ngực kiên cố khêu gợi.

Hai người ngồi mặt đối mặt trong bồn tắm, Thời Tiểu Niệm đặt một tay trên bồn tắm, nhìn kỹ tuấn bàng của Cung Âu nói, “Kỳ thực thế nào là người bình thường, thế nào là người không người bình thường? Con người đều có tâm tình, vui vẻ thì cười, không vui thì khổ sở, sẽ có chán ghét, sẽ có thống hận. ”

“…”

Mặt Cung Âu không thay đổi nhìn chòng chọc cô, nghe mỗi một chữ của cô, dấu vết nhỏ trên tai ở dưới ngọn đèn vô cùng rõ ràng.

“Có chút tâm tình tiêu cực khả năng cần khống chế, ví dụ như thô bạo, nhưng tại sao hài lòng, vui sướng phải trói buộc mình? Anh nói đi. ” Thời Tiểu Niệm nói, con ngươi chuyển động, “Còn có cái được gọi là thành thục, nếu như thành thục chính là khắc chế mình lúc cười nhịn xuống, [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] lúc vui sướng căng chặt, em đây tình nguyện vĩnh viễn không muốn thành thục. ”

“…”

Cung Âu nghe lời cô nói, mi dài giật giật, mi mắt chậm rãi rũ xuống.

“Cho nên em cảm thấy mình trước kia nghĩ quá phiến diện rồi. ” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, “Cung Âu, có phải em mang đến cho anh rất nhiều phiền não không?”

Những lời này căn bản là câu khẳng định.

“Không có. ”

Cung Âu lập tức nói, cơ hồ không lưỡng lự.

Nghe vậy, trên mặt Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười khổ sở, “Em biết em nhất định đã dày vò anh vô số lần, cuối cùng em bằng phán đoán của mình tùy ý suy nghĩ tất cả, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. ”

“Được rồi, đừng nói nữa. ”

Cung Âu cắt đứt lời cô, ánh mắt lóe lên vài cái, từ trong bồn tắm lập tức đứng lên hướng về vòi hoa sen, chuẩn bị tắm lại một lần.

Thời Tiểu Niệm giơ tay lên bắt lại cổ tay hắn, ngước mắt nhìn về phía hắn, “Cung Âu, kết hôn với em, anh vui khiing?”

Cung Âu mở miệng muốn nói, nhưng trong nháy mắt lại nhớ lời cô mới vừa nói, vui vẻ thì cười, hắn kéo khóe môi, đã quên cách cười chân thật.

Hắn thấp mắt nhìn về phía cô.

Trong mắt Thời Tiểu Niệm xuyên qua một phần ước ao, đưa mắt nhìn hắn thật sâu.

Một lát sau, Cung Âu gât đầu, từ chỗ sâu trong cổ họng lên tiếng, “Ừ. ”

Cho nên, hắn ngồi trong bồn tắm cũng là khắc chế tâm tình của mình, khắc chế vui sướng của mình.

Nếu như không biết những thứ này, cô nhất định sẽ cho là hắn không nguyện ý kết hôn với cô.

May mắn, hắn hiện tại hiểu được.

Thời Tiểu Niệm ngồi trong bồn tắm, ngửa khuôn mặt hướng hắn nở nụ cười sáng lạn, vùi sâu năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của hắn, mười ngón tay đan chặt.

“Cung Âu. ”

“Sao vậy?”

“Mua nhẫn cho em a! Em muốn một cái giống trước đây. ” Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm nhu hòa, “Có được không?”