Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 235

Chương 585: Tại Sao Muộn Như Thế?

Editor: shinoki

Lạnh lùng, hám lợi, tuân thủ quy tắc, cô đều đã từng tại thấy qua trên người người nhà Cung gia.

Cung Âu không phân rõ bình thường cùng không bình thường, bình thường đối với hắn nói ngược lại cách hắn rất xa, cho nên, trong tiềm thức hắn đem bản thu nhỏ của những người đó trở thành tiêu chuẩn của người bình thường.

Walker nhìn cô, thấy cô tiếp thu giả thiết to gan không khỏi cười, “Thật tốt quá, Tịch tiểu thư, cô không nói tôi là người điên. ”

Lời này nghe vào đều rất hoang đường.

“Ngài là bạn của cha nuôi tôi, tôi đương nhiên tin ngài. ” Thời Tiểu Niệm nói, thân thể một tấc một tấc phát lạnh, “Mời ngài nói tiếp. ”

“Như vậy thì có thể giải thích tại sao sau khi Cung tiên sinh về nước không đi gặp cô trước, bởi vì ngài ấy nén tình cảm dành cho cô xuống, ngài ấy cho rằng tình cảm của người bình thường chính là như vậy, ngài ấy cho rằng mình như vậy thì là người bình thường. ”

Walker tiếp tục nói, “Nhưng ngài ấy lén xem tranh của cô, đó là bởi vì ngài ấy có chút không khống chế được mình, ngài ấy quá nhớ cô, ngài ấy cần thấy vật nhớ người, bằng không ngài ấy sẽ sụp đổ.”

“…”

Bởi vì không khống chế được, bởi vì cần thấy vật nhớ người.

Một người liều mạng khắc chế mình còn không khống chế được cảm giác là cái dạng gì, Thời Tiểu Niệm không dám tưởng tượng, ngón tay của cô càng thêm lạnh.

“E rằng đây cũng là chủ ý của bác sĩ Mona kia đưa ra cho ngài ấy. ” Walker nói cô, “Tự ăn giấm chua của mình, giống như cô nói, chuyện này với bản thân ngài ấy cũng là một loại dằn vặt không thuộc về mình, bởi vì ngài ấy biết chính ngài ấy phải chịu bao nhiêu khổ mới luyện được, hơn nữa vẫn còn có chỗ chưa luyện được, khi cô biểu hiện ra hoài niệm đối với trước kia lúc, hắn cảm thấy vô cùng thất bại, hắn hận ý niệm của mình, tâm tình tiêu cực hơn rất nhiều. ”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia, tự tay che mặt mình, môi run dữ dội hơn.

Cô đã làm cái gì.

Đoạn thời gian đó cô nói với Cung Âu cái gì, cô nói cô yêu kẻ hoang tưởng kia, cô nói cô nhớ trước đây, cô nhất định chính là đao phủ, đao phủ lăng trì Cung Âu.

Cô căn bản không suy nghĩ qua, hắn vì trọng sinh thành hôm nay chịu qua bao nhiêu khổ, chịu qua bao nhiêu dằn vặt.

Walker thấy Thời Tiểu Niệm tán thành lối nói của ônh, càng nói càng hưng phấn, “Nếu như tất cả đều giống lời tôi nói, Cung tiên sinh chính là người có lực khắc chế đáng sợ nhất tôi từng gặp, tôi tin không ai có thể làm được như ngài ấy, khắc chế đến hoàn toàn biến mình thành một loại tính cách khác. ”

Một kẻ hoang tưởng biến thành người có lực khắc chế khủng bố, quá trình này người bình thường không thể tưởng tượng nổi.

“…”

Thời Tiểu Niệm đã có chút nghe không vào.

“Tịch tiểu thư, cô nói sau khi ánh đèn loé lên, ngài ấy khôi phục dáng vẻ trước kia, tôi tin đó là bởi vì khi ánh đèn loé lên đã làm cho ngài ấy thống khổ cực độ, e rằng có liên quan đến cô, loại đau khổ này tựa như rượu đã khống chế hắn, làm cho hắn không khắc chế được mình, vì vậy hắn liền tiết ra. ” Walker nói, “Nhưng sau khi tiết ea, hắn lại rất hối hận. ”

“Đều là lỗi của tôi. ” Thời Tiểu Niệm run rẩy nói, thanh âm thấp đến khàn giọng, “Tôi biết rõ hắn yêu tôi, tôi không biết đoạn thời gian trước tôi đã làm cái gì. ”

Cô đến bây giờ mới biết, thì ra sau khi hắn trở về, mỗi một lần cô náo đều là dằn vặt đối với hắn, cô đã làm cái gì.

Thấy Thời Tiểu Niệm khổ sở, Walker vội vàng ôn hòa khuyên cô nói, “Tịch tiểu thư, cô đừng như vậy, cô đã làm rất khá,… ít nhất… Cô cầu mong gì khác sau khi kết hôn, bây giờ thỉnh thoảng cô sẽ thấy cái bóng trước trên người hắn, cô biết như thế đại biểu cái gì không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhìn về phía ông.

“Điều này đại biểu cô đã hoàn toàn tiếp thu biến hóa của hắn, hắn cũng không cần mệt mỏi, cho nên lực khắc chế của hắn cũng sẽ tương đối thả lỏng, đây là chuyện tốt. ” Walker thoải mái nói với cô.

“Là thế à?”

Thời Tiểu Niệm hỏi, cho nên, đến cuối cùng cô vẫn phải quyết định chính xác? Cô không tiếp tục điên cuồng dằn vặt lăng trì Cung Âu, phải không?

“Tịch tiểu thư, cô đừng khổ sở như thế. ” Walker nói, ôn hòa hỏi, “Cô có ý định gì tiếp theo?”

“Tôi muốn giết Mona. ”

Thời Tiểu Niệm run rẩy nói, trong mắt bắn ra hận ý.

Cô chưa từng hận Mona giống bây giờ, cô càng căm hận chính mình, cô một đường đều đồng lõa với Mona.

Là cô không nên Cung Âu đi gặp Mona, làm Cung Âu cố ý cho rằng chỉ có Mona có thể trị cho hắn, bốn năm sau, cô lại cùng Cung Âu náo không ngớt, tăng thống khổ cho Cung Âu.

Nghe cô nói như thế, Walker lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, “Tịch tiểu thư, cô ngàn vạn lần không nên nghĩ như thế, tôi nói, những thứ này chỉ là giả thiết do tôi phân tích, e rằng cái này thật chỉ là một cách trị liệu. ”

“Tôi hiểu, lĩnh vực tâm lý dựa vào phân tích cá nhân, tin tưởng cá nhân. ” Thời Tiểu Niệm nhìn ông chậm rãi nói, “Nhưng tôi tin phán đoán của ông, bác sĩ Walker. ”

Bởi vì cô vẫn cảm thấy là lạ.

Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu.

“Cô bằng lòng tin tôi, tôi rất vui. ”

Walker nói.

“Vậy mời ngài đi gặp Cung Âu cùng tôi! Nói những lời này cho hắn biết, đừng để hắn chống đỡ tiếp.” Thời Tiểu Niệm nói rồi đứng lên.

eTruyen.net

Nghe vậy, Walker lắc đầu, “Điều này e rằng không được, Tịch tiểu thư, Cung tiên sinh là một người cao ngạo, ngài ấy tin tưởng, không nghi ngờ về con người bình thường bây giờ của mình, thậm chí ngài ấy cho rằng người bình thường nên dày vò như thế. Đột nhiên bây giờ nói cho ngài ấy biết ngài ấy bị người khác đùa bỡn, tôi sợ ngài ấy khó có thể chịu đựng, sẽ xảy ra chuyện càng khó dự đoán. ”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn ông, ” Không có cách khác sao?” Lẽ nào để Cung Âu tiếp tục khắc chế sao? Quá mệt mỏi.

“Thuận theo tự nhiên, Tịch tiểu thư, hiện tại tình trạng của Cung tiên sinh không thể chuyển biến tốt đẹp ngay được.” Walker nhìn cô nói, “Tôi nghe Phong Đức đề cập qua một việc của các người, tình yêu của các người chấn động như vậy, tôi tin, có thể giúp Cung tiên sinh chỉ có một mình cô. ”

Chỉ có một mình cô.

Nhưng cũng chỉ có một mình cô, đem Cung Âu biến thành bây giờ.

Thời Tiểu Niệm không biết mình là sao rời khỏi câu lạc bộ, cô đi từng bước ra ngoài, mở cửa xe, ngồi vào xe, giống như cái xác không hồn, hai mắt ngây ngốc nhìn phía trước.

Một lát sau, cô úp sấp trên tay lái thất thanh khóc rống, tay không ngừng đập xe của mình, hối hận không ngớt.

Cô hẳn là đã sớm phát giác ra được.

Cô đã phát giác ra từ lúc ánh đèn loé lên ở Bắc Bộ loan, hắn căn bản không thay đổi, hắn căn bản chưa chữa hết bệnh, cô khi đó nên nhìn ra được.

Tại sao muộn như thế, tại sao muộn như thế?

Tịch Tiểu Niệm tại sao mày ngu xuẩn như vậy, đồng lõa với Mona làm tổn thương người đàn ông mình thích nhất.

“Xin lỗi, xin lỗi. ”

Thời Tiểu Niệm khóc rống không ngớt, nước mắt hối hận không ngừng chảy xuống mặt.

Khi Thời Tiểu Niệm đến Cung Âu công ty, đã là ba giờ sau rồi.

Cung Âu đang họp.

Đây là một phòng họp trong suốt, Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài có thể thấy tình hình bên trong, Cung Âu đang ngồi ở chỗ kia, con ngươi đen lạnh lùng nhìn mọi người, nghe nhân viên báo cáo, một tay sờ tay áo của mình, chà cúc tay áo.

Sờ cúc tay áo chắc cũng là bởi vì không khắc chế được, dùng cái này để diễn tả nỗi nhớ a!.

Cô ngây ngốc trở thành công cụ của Mona, công cụ thương tổn Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn trong ngực mình ôm một đống văn kiện, đây là việc cô tiếp nhận từ Phong Đức, bây giờ nghĩ lại, lấy não Cung Âu, đoán chừng là đang nghĩ, người bình thường không có dính nhau nhiều như vậy, dùng thân phận quản gia, cô có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn.

Phương pháp xử lý thiếu tình cảm như vậy cũng chỉ có hắn nghĩ ra.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, mắt chua xót, ôm văn kiện xoay người rời đi.

Cô đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, mở ngăn kéo ra, đặt bệnh án trở về.

Cung Âu còn chưa phát hiện cô lấy bệnh án đi, bằng không hắn đã sớm mắng cô rồi.

Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Cung Âu từ bên ngoài đi tới, đóng cửa lại, đi ven theo cửa sổ sát đất, đôi con ngươi đen u lãnh, sẵng giọng nói, “Ba tiếng, em đến muộn ba tiếng, thân là một quản gia, đến trễ là điều tối kị nhất.”

Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn làm việc, nghe vậy quay đầu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của hắn

Tại sao cô ngốc như vậy, tại sao trước đây nghe không ra trong lời này có một tầng ý khác, chính là hắn đợi cô ba tiếng, bởi vì để ý, hắn mới nhớ cô đến muộn bao lâu.

Ánh mắt Cung Âu rơi vào trên mắt cô, đôi mắt khóc vừa đỏ vừa sưng, chân mày nhíu lại, giọng nói lạnh hơn, “Chính em đến trễ còn rơi nước mắt, bị nghiệp vụ quản gia hù dọa? Em có thể làm tốt phu nhân nhà giàu không. ”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia, hắn đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời tà tà soi sáng trên người hắn, dát lên cả người hắn một tầng kim sắc hư ảo.

“Tôi nghi, vị này đừng na bác sĩ cũng không phải là ở thay Cung tiên sinh trị liệu cố chấp chứng nhân cách cản trở, mà là ép buộc hắn luyện tập gần bốn năm khắc chế lực. ”

Lời bác sĩ Walker nói vang vọng bên tai cô.

Thời Tiểu Niệm lập tức rơi nước mắt.

“…”

Thân hình cao lớn của Cung Âu cứng ngắc.

“Em không muốn làm phu nhân nhà giàu, em chỉ muốn làm phu nhân của Cung Âu. ”

Thời Tiểu Niệm rơi nước mắt nói.

“…”

Ánh mắt Cung Âu khẽ động, lóe lên một tia không được tự nhiên rồi biến mất, “Sợ anh không cho em làm Cung phu nhân, sợ đến nỗi muốn khóc? Yên tâm, anh không có lý do đặc biệt gì khác để không cưới em, trừ phi em làm hỏng bét nhiệm vụ quản gia. ”

Lần một lần hai đến trễ là có thể giải thích.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, căn bản không thu về được, cô đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười, “Anh qua đây ký tên đi!, Em sẽ làm tốt công việc quản gia, anh nói, cho em mười ngày rồi kết hôn. ”

Hắn hiện tại mới hiểu được, hắn nói mười ngày chỉ là cho một lý do kết hôn mà thôi, e rằng, hắn đã bị vặn vẹo đến không biết làm sao để mở miệng nói kết hôn chỉ như người bình thường.

“Ừ.”

Thấy cô khóc thành như vậy, Cung Âu ít đi một chút lạnh lùng, hắn đi tới ngồi xuống ghế.

Thời Tiểu Niệm vừa rơi nước mắt vừa đưa bút cho hắn, Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, “Em đừng khóc nữa được không?”