Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 23

Chương 373: Vực Sâu Cũng Sẽ Nhấn Chìm Hắn

Editor: Yuhina

Cô đã mượn men say để từ chối hắn, cũng ám chỉ từ chối nhiều lần, nhưng hắn vẫn mặc kệ.

Hà tất phải thương tổn mình như thế.

“Cũng không biết vì sao lại mơ giấc mơ như vậy.” giọng Mộ Thiên Sơ khàn khàn, “Có thể là bởi vì em đang ở trong nước đi, nhưng anh lại muốn ở Italy xử lý công việc. Thật vất vả mới cứu em ra khỏi tháp cao, bây giờ anh thật sự rất sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, em nói em rất sợ một lần nữa trao nhầm trái tim… sợ lỡ bước chân vào vực thẳm, vậy thì hãy cho anh một cơ hội để chứng minh cho em thấy là em không cần phải sợ.”

“Em không sao, Thiên Sơ.”

“Nếu không có chuyện gì thì tại sao em lại uống say đến mức không biết trời đâu đất đâu, say đến mức ai với ai cũng không nhận ra.” Mộ Thiên Sơ hỏi ngược lại.

Nghe vậy, sắc mặt Thời Tiểu Niệm trở nên nhợt nhạt, ngoắc ngoắc môi, khẽ nói, “Em sẽ không uống say nữa.”

“Tốt nhất đừng đụng vào một giọt rượu nào.” Mộ Thiên Sơ nói rằng, “Bây giờ anh không thể ở bên cạnh em, không thể quan tâm em thường xuyên được.”

“Em thật sự không có chuyện gì mà, anh hãy ngủ sớm một chút đi, tỉnh lại còn phải xử lý biết bao nhiêu là việc, nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm.” Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng khuyên hắn đi ngủ.

Cô không hy vọng hắn sẽ tự hủy hoại bản thân mình.

“Tiểu Niệm, em còn có nhớ ngày anh cứu em khỏi tháp cao hay không, em đã nằm ở trên bàn đẻ nói cái gì với anh” Mộ Thiên Sơ đột nhiên hỏi.

Thời Tiểu Niệm sững người lại, ngày sinh nở đó cô đau đến nỗi như chết đi sống lại, nên cô không thể nào quên từng chi tiết nhỏ trong ngày ấy.

“Cứu em và con.”

“Anh muốn em hứa với anh một điều, cả đời này em cũng sẽ không lại yêu Cung Âu nữa.”

“Cả đời em đều sẽ hận Cung Âu và Cung gia, em hận bọn họ, tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ.”

Thời Tiểu Niệm ngồi phía sau xe, ánh mắt âm u, môi khẽ mấp máy, “Em nhớ.”

Cô nhớ mình đã nói cái gì, cô nhớ bản thân mình muốn hận Cung Âu, nhưng mà, sự thù hận của cô đã miễn cưỡng bị Cung Âu chặt đứt.

Tất cả đều là sự hiểu lầm, làm sao cô có thể tiếp tục hận đây.

“Em nhớ là tốt rồi.” Mộ Thiên Sơ ôn hòa nói, “Tiểu Niệm, đừng tiếp tục giẫm vào vết xe đổ đó nữa, em đã chịu biết bao nhiêu khổ cực rồi, có thể cơn đau sẽ nhạt đi, nhưng vết sẹo sẽ vẫn mãi tồn tại, đừng tiếp tục làm giảm giá trị của bản thân mình.”

Đừng tiếp tục làm giảm giá trị của bản thân mình.

Thật là nghiêm trọng.

Thời Tiểu Niệm có chút mơ hồ, Mộ Thiên Sơ ở bên kia than nhẹ một tiếng, tiếng nói trầm thấp, “Được rồi, anh ngủ thêm một lúc nữa đây.”

“Ừ.”

“Thời gian này phong cảnh ở quê nhà cũng đã thay đổi rồi, thật muốn trở lại ngắm nhìn quá, thật muốn cùng em ở trở về nơi đó quá.” Mộ Thiên Sơ nói, lời nói pha lẫn chút lưu luyến, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

“…”

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, làm sao cô lại không hiểu ý tứ của Mộ Thiên Sơ.

Cho dù không có Cung Âu, thì cô cũng không nghĩ sẽ tiến thêm một bước nữa với Mộ Thiên Sơ, từ trước đến nay cô đều cho rằng, không yêu một người mà lại ở bên cạnh hắn, đó mới thật sự là thương tổn.

Nhưng hắn không buông tha, cô còn có thể làm như thế nào đây.

Cung Âu.

Mộ Thiên Sơ.

Cô đang đứng giữa hai con đường, mà hai con đường đó đều không có lối về.

Italy, hai giờ sáng, màn đêm bao phủ khắp bầu trời.

Trong một căn phòng tối nào đó, một bóng người ngồi ở trên giường, tay cầm điện thoại di động, ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu vào ánh mắt của hắn, hơi rọi sáng khuôn mặt với những đường nét âm nhu cuả hắn, đôi mắt tỉnh táo, không có một chút buồn ngủ nào, lộ ra một vệt sắc bén.

Ngón tay của hắn lướt trên ở trên màn hình, sau khi ngắt điện thoại với Thời Tiểu Niệm, hắn lật mở ứng dụng tin nhắn, bên trong là một tin nhắn mới gửi

[ Đại tiểu thư nói với phu nhân là muốn đến bênh viện thăm một người bạn, hình như cô ấy muốn đi thăm Cung Âu]

Nhìn tin nhắn này, đôi mắt cuả Mộ Thiên Sơ càng ngày càng u ám.

Để cô về nước, là kiểm tra xem tình cảm của cô giành cho Cung Âu còn sót lại bao nhiêu, không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã….

Tiểu Niệm, vết thương vừa mới lành mà em đã quên mất cảm giác đau rồi sao

Vậy quãng thời gian nửa năm bị dày vò trong tháp cao em cũng quên rồi sao

Nếu như cô dễ dàng bị Cung Âu lung lạc như vậy, vậy hắn còn có chút phần thắng nào

Mộ Thiên Sơ ngồi ở trên giường, chậm rãi nắm chặt điện thoại di động, trong mắt xẹt qua một vệt nham hiểm.

Tiểu Niệm, đừng làm cho hắn thất vọng, đừng nên ép hắn.

Ánh mặt trời tỏa sáng khắp chốn thành thị phồn hoa, trên đường cái xe cộ đi lại như mắc cửi, bây giờ là thời gian cao điểm nên đang xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, một tay vùi vào tóc, hai mắt chán nản nhìn ra ngoài cửa xe.

Mộ Thiên Sơ làm cho cô nhớ đến tất cả chuyện xảy ra ở nước Anh, vào lúc ấy, đừng nói là xe, ngay cả người cô cũng không thể thấy được, ngoại trừ các bác sỹ người hầu và vệ sỹ được chỉ định thì không còn ai lại gần khu vực đó, không có tiếng xe, không có âm thanh của TV, không có thứ gì.

Sống một ngày bằng một năm.

Xe rốt cục cũng đến cửa bệnh viện.

Thời Tiểu Niệm từ trên xe bước xuống, cô chưa nghĩ được nên nói thế nào với Cung Âu, nhưng bất kể nói cái gì, cô cũng nên đến thăm hắn một chút, hắn còn là một bệnh nhân.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa bệnh viện mua một giỏ trái cây lớn, xách vào bênh viện.

Cô ấn số thang máy lên tầng 5, từ khi Cung Âu nhập viện thì tầng 5 đã trở thành lãnh địa riêng của hắn.

Cô vừa đi ra khỏi thang máy, thì có hai bảo tiêu đứng ở cửa thang máy cản người, nhìn thấy người đến là cô thì lặng lẽ rút hai tay trở về, cúi đầu chào cô.

Thời Tiểu Niệm mang theo giỏ hoa quả đi vào, xuyên qua hành lang, rất xa, cô nghe được âm thanh của Mona truyền đến.

Mona ở đó. Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại.

“Phong quản gia, ông phải làm đúng với chức trách của một người quản gia, phụ tá chủ nhân, khuyên nhủ chủ nhân, mà không phải là để cho chủ nhân làm xằng làm bậy.” Mona đang giáo huấn Phong Đức, “Hay là ông không vừa ý những điều tôi nói ”

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm thả nhẹ bước chân, đi về phía trước, đứng sát vách tường, hơi hé đầu ra để nhìn.

Chỉ thấy Mona và Phong Đức đang đứng ở một khu vực chỉ định cạnh của sổ, hôm nay Mona mặc một chiếc áo bành tô màu xanh ngọc, đưa lưng về phía cửa sổ.

Phong Đức đứng phía sau Mona, cúi đầu với cô ta, thái độ cung kính, “Mona tiểu thư đã tham gia lễ tuyện thệ với thiếu gia, là vợ chưa cưới của thiếu gia, điểm này sẽ không thay đổi, tôi tự nhiên nên lắng nghe những kiến nghị của Mona tiểu thư, làm sao lại không hài lòng.”

Nghe vậy, Mona hài lòng nở nụ cười, “Phong quản gia, ông là một người thông minh. Cả ông và tôi đều biết, Cung Âu bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, hắn muốn cố chấp cái gì đều không ngăn được hắn, đến chết hắn cũng không sợ.”

“Vâng.”

Phong Đức đáp lời.

“Hắn lại có ý nghĩ muốn quay về với Thời Tiểu Niệm, nếu không phải sợ hắn nổi điên, tôi thật sự muốn giải quyết Thời Tiểu Niệm, miễn để cô ta gieo vạ cho Cung Âu.” Mona nói một cách lạnh lùng, âm thanh cay nghiệt.

Hình tượng cao quý điển hình của đại tiểu thư quý tộc.

Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên nghe được, sau đó thu thân thể về, tựa ở trên bức tường lạnh lẽo, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai, khịt mũi con thường cô ta.

Ở trong mắt của Mona, cô giống như tảng đá chặn đường, cô ta hận đến nỗi chỉ muốn đập tan tảng đá đó ra.

Cô tiếp tục nghe thấy âm thanh của Mona lại truyền tới, “Ông cũng biết, bây giờ hai nhà đã chính thức trở thành thông gia, muốn hủy bỏ cũng không thể hủy bỏ được, Cung Âu có thể liều lĩnh, nhưng cũng sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp mà thôi, ông vẫn chưa quên chuyện bởi vì chạy khỏi lễ tuyên thệ mà Cung Âu bị đánh thành hình dáng gì rồi chứ.”

“Tôi không dám quên.” Phong Đức theo tiếng.

“Lần đó nếu không phải tôi mở miệng cầu xin, thì Cung Âu sẽ không chỉ bị cha hắn đánh cho nằm ở trên giường ròng rã ba tháng đâu.” Mona nói rằng, “Trong ba tháng kia, đều là tôi chăm sóc hắn, lúc đó Thời Tiểu Niệm đang làm cái gì”

Nằm ở trên giường ba tháng

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, khóe môi khẽ cứng ngắc.

Lẽ nào Cung Âu không chỉ bị thương ở lỗ tai, nếu không thì sao mà phải nằm tận ba tháng.

Cô nhớ ra lúc cố chất vấn Cung Âu trong điện thoại, tại sao không tự mình chăm sóc con, thì ra, hắn bị thương, hắn là không có cách nào chăm sóc.

Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, trong lòng cảm thấy đau đớn.

Thì ra cái vực sâu này, không chỉ kéo cô chìm xuống, còn kéo Cung Âu xuống theo.

Tại sao hắn không nói cho cô, hắn bị thương nặng như vậy.

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, lông mi che lại những thống khổ trong đôi mắt.

“Kết quả thì sao, vết thương vừa hơi lành, hắn lập tức bỏ chạy về Trung Quốc, mới về nước không bao lâu, hắn đã dây dưa với Thời Tiểu Niệm lại còn để xảy ra tai nạn xe” Mona tức giận nói, “Phong quản gia, Thời Tiểu Niệm chính là khắc tinh của hắn, không phải là ông còn muốn lén lút bắc cầu cho bọn họ trợ giúp trong bóng tối chứ.”

“Mona, tôi chỉ là Quản gia.”

“Đừng nói những câu qua loa lấy lệ như vậy với tôi, tôi biết Cung Âu rất tín nhiệm ông, ông khuyên hắn, hắn sẽ nghe.” Mona nói rằng, ngữ khí nặng nề, “Nếu như lại tiếp tục để hắn hành động tùy ý, tôi tin rằng ông cũng biết sẽ có hậu quả gì.”

“…”

“Vì Thời Tiểu Niệm mà cái chuyện điên cuồng nào hắn chưa từng làm, bác gái nói hắn vì Thời Tiểu Niệm mà tự hủy hoại bản thân, hắn sẽ phá hủy mối thông gia cảu hai nhà, đắc tội với gia tộc Lancaster chúng tôi, danh dự hình tượng đều bị hủy hoại sạch thì không nói, hay hắn lại chờ cha hắn giam hắn lại, ông muốn nhìn Cung Âu tự đi tìm cái chết sao” Mona chất vấn nói.

Lần đầu tiên Thời Tiểu được chứng kiến thời điểm Phong Đức nghẹn lời, Phong Đức ở trước mặt Mona không phản bác được câu nào, cũng không cãi lại được.

Thật không hổ là bác sỹ tâm lý.

Tự hủy hoại.

Cung Âu vì cô mà tự hủy hoại.

Hắn đúng là điên rồi.

Có khi cái vực sâu này còn chưa nhấn chìm cô, mà sẽ nhấn chìm hắn đầu tiên.

“Cung Âu bị rối loạn nhân cách hoang tưởng, hắn sẽ bất chấp hậu quả như thế nào, nhưng chúng ta không phải là người hoang tưởng, chúng ta phải giúp hắn” Mona nói rằng, ngữ khí dần giảm bớt sự nặng nề.

Giảm bớt mức độ căng thẳng.

Chuyên gia tẩy não.

“Tôi rõ rồi, Mona tiểu thư, tôi sẽ cân nhắc để làm.” âm thanh của Phong Đức truyền đến.

Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, trên tay vẫn cầm theo giỏ hoa quả, khuôn mặt càng ngày càng ảm đạm.

Cô nghĩ, Mona thật là lợi hại, không ngừng tẩy não Phong Đức, cũng tẩy não cô luôn.

Hai ngày nay cô luôn do dự, nhưng khi nghe những lời mà Mona nói, cô đột nhiên cảm thấy mình đã có đáp án, không do dự nữa, rốt cuộc cô cũng biết mình đang do dự, bất an và sợ sệt cái gì rồi.

Lúc trước cô còn cảm thấy mơ hồ, cô không biết, cái vực sâu kia sẽ nhấn chìm bao nhiêu người.

Hiện tại, cô đã biết rồi, nó sẽ nhấn chìm những người qoan tâm đến cô, bao gồm cả Cung Âu.

Tương lai có một ngày, hắn sẽ vì cô mà bị nhấn chìm đầu tiên.

Được rồi.

Chỉ cần rời khỏi cái vực sâu đó, bọn họ đều sẽ sống tốt.

Thời Tiểu Niệm quay người rời đi, lặng lẽ rời đi, ném giỏ hoa quả vào trong thùng rác, rời đi thẳng.

Đi ra từ trong tòa nhà lớn cuả bệnh viện, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người cô.

Thời Tiểu Niệm cũng không vội vã đi, cô xoay người đi về phía vườn hoa của bệnh viện, nơi đó có bệnh nhân đang đi dạo, cây cối xanh tươi mang theo mùi hương mang mát.

Thời Tiểu Niệm đi tới, ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn cái đình màu trắng phía trước, bên trong có một ông cụ mặc quần áo bệnh nhân đang luyện Thái Cực.

Điện thoại di động vang lên.

Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra, không bất ngờ khi nhìn thấy dãy số đang hiện lên, là chuỗi dãy số của Cung Âu.