Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 228

Chương 578: Sinh Đôi Uống Say

Editor: Yuhina

Cung Âu đặt ly cà phê đã uống xong xuống, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía ông, “Ông nói là có người trộm của thuốc của ông, ông giấu rất nhiều sao”

Thật là già mà không đứng đắn.

Đến lúc này Thời Tiểu Niệm mới hiểu được “Thuốc” ở đây là cái gì, nhất thời kinh hãi, từ ghế sa lông đứng bật dậy, “Cha nuôi, không phải ngài nói không còn à”

“Ta.” Phong Đức lúng túng, “Ta làm ra chuyện như vậy vốn đủ để ném hết cái mặt già nua này đi rồi, ta nào dám cho con biết ta còn làm rất nhiều.”

Lần này thì hay rồi, không thấy thuốc đâu, mặt mũi của ông cũng mất hết.

“…”

Lại là do chính ông làm ra.

Thời Tiểu Niệm cực kỳ bất đắc dĩ, “Những thuốc kia không phải là vật tốt gì, ăn vào rất dễ dàng xảy ra chuyện.”

“Điều ta lo lắng chính là điều này, càng sợ là có người dụng tâm cầm đi để làm mấy hành vi phạm tội.” Phong Đức lo lắng nói, sớm biết thế ông sẽ không tạo ra loại thuốc này, hiện tại thì hay rồi, xảy ra chuyện lớn.

“…”

Phạm tội.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, bây giờ nên làm gì đây

Cung Âu đứng lên, cầm lấy điều khiển từ xa, ngón tay nhanh chóng ấn ấn mấy lần, nhất thời trên màn hình TV xuất hiện từng hình ảnh giám sát.

Đế quốc pháo đài quá lớn, người lại quá nhiều, trong một số hành lang đều cài đặt camera giám sát.

Cung Âu ấn điều khiển từ xa mấy lần, phóng to hình ảnh giám sát trên một hành lang nào đó.

“Đó là hành lang đi phía về phòng của tôi.” Phong Đức hiểu rõ ý tứ của Cung Âu, chỉ cần nhìn xem ngày hôm nay có bao nhiêu người đi vào nơi đó là có thể khoanh vùng phạm vi.

Cung Âu nhanh chóng ấn điều khiển, tăng gấp đôi tốc độ của duyệt trình.

Người ra vào bên kia rất nhiều, đều là người hầu, mỗi lần có người đi đến Cung Âu đều điều chỉnh tốc độ chậm lại, Phong Đức lập tức ở bên cạnh ghi chép.

Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được người lén lấy thuốc.

Bằng không xảy ra vấn đề gì cũng không biết.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn, bỗng nhiên Cung Âu cho dừng video giám sát lại, chỉ thấy trong hành lang kia, có hai cái bóng nho nhỏ đi vào, là Cung Diệu và Cung Quỳ.

Vẻ mặt Cung Quỳ lén lút nhìn khắp nơi, trong đôi mắt to kia đang lấp lánh ánh sáng… chính là vẻ mặt đang làm chuyện xấu.

” Sao Tiểu Quỳ tiểu thư lại tới đây”

Phong Đức khiếp sợ nhìn.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác đứng ở đó, đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay Cung Quỳ hỏi cô, nếu như làm chuyện xấu cô còn yêu bé hay không.

Đừng nói là hai đứa bé lén lún chạy đến phòng của Phong Đức trộm thuốc đấy chứ.

Không kịp nghĩ nhiều, Thời Tiểu Niệm xoay người bỏ chạy.

Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, ngón tay thon dài nắm chặt lấy điều khiển từ xa, đột nhiên tàn nhẫn mà nện điều khiển từ xa xuống mặt đất, con ngươi đen âm lãnh trừng mắt về phía Phong Đức.

“…”

Phong Đức đứng im, cũng hiểu mình đã gây ra chuyện lớn, khuôn mặt nhăn nheo hoàn toàn trắng bệch.

Điều khiển từ xa bị đập xuống mặt đất mà vỡ thành nam sáu mảnh.

Cung Âu xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm vọt lên trên lầu, nhìn thấy nữ hầu gái lại hỏi, “Tiểu Quỳ và Holy đâu rồi, cô có nhìn thấy bọn trẻ hay không ”

“Bọn họ ở phòng ngủ a, đang chơi đặc biệt vui vẻ.”

Nữ hầu gái cười nói.

Đặc biệt vui vẻ

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, chạy nhanh về phía phòng trẻ con, chỉ thấy hai đứa bé đang mặc đồ ngủ, nhảy nhót liên hồi ở trên giường, má của hai bé đều đỏ hồng, nhảy đến nỗi thở hồng hộc mà như không có cảm giác mệt mỏi gì, vẫn còn tiếp tục nhảy, vừa nhảy vừa cười lớn.

“Tiểu Quỳ”

Thời Tiểu Niệm lo âu vọt tới bên giường.

“mom” Cung Quỳ vừa thấy Thời Tiểu Niệm liền vui vẻ nhảy về phía cô, đứng ở trước mặt cô nở nụ cười ngây thơ rực rỡ, “mom, con là một quả táo nhỏ.”

Thời Tiểu Niệm còn chưa có phản ứng lại, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, Cung Diệu cũng nhảy đến trước mặt cô, đôi tay nhỏ bụm láy mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Con là một quả táo lớn.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Diệu, đây là con trai của cô sao

“Em mới là quả táo.” Cung Quỳ có chút tức giận nhìn về phía Cung Diệu, dùng sức mà nói.

Cung Diệu đâu còn giữ dáng vẻ lão thành như ngày thường, nghiêng mặt nghĩ một lát, cười đến đặc biệt ngốc nghếch, “Được rồi, em là quả táo, anh là quả lê.”

Cái gì mà lê với táo.

Mặt của hai bé đều hồng thành như vậy, Thời Tiểu Niệm cực kỳ lo lắng.

Cung Âu đi tới, vừa thấy được cảnh tượng này lông mày nhất thời nhăn lại, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Tiểu Niệm, để cho ta tới.” Phong Đức từ bên ngoài xông tới, vọt tới bên giường nắm lấy tay Cung Quỳ bắt mạch cho bé, lại đã nắm lấy tay Cung Diệu bắt mạch.

Hai phút sau, Phong Đức thở một hơi nhẹ nhõm, “Cũng còn tốt.”

“Như thế nào”

Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà hỏi.

Phong Đức đứng ở một bên, thở hổn hển nói, “Hai đứa trẻ chỉ ăn phải phân lượng cực nhỏ, không có vấn đề gì.”

“Mặt đều hồng thành như vậy mà ông còn nói không có vấn đề gì”

Cung Âu âm trầm trừng mắt về phía Phong Đức.

Phong Đức chôn đầu càng thấp hơn, “Thiếu gia, là như vậy, thời điểm khi tôi chế thuốc tôi đã đã cẩn thận khống chế liều lượng, cũng không cho mấy thành phần vớ vẩn có hại lớn cho thân thể con người như bên ngoài lưu truyền, thành phần chủ yếu nhất trong thuốc của tôi vẫn là một loại rượu.”

“Rượu” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, không hiểu hỏi, ” Là như thế nào”

“Loại thuốc kia, ít nhất phải ăn hơn nửa viên mới có hiệu quả làm thần trí người ta mơ hồ, tối hôm ta cho con dùng một viên, nhưng con cũng chưa uống xong.”

Nên hiệu quả cũng rất ít, Phong Đức nhìn về phía hai đứa bé trên giường, nói, “Tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia ăn lượng đặc biệt ít, hiện tại bọn trẻ chỉ như người đang say rượu. May là hai bé đều không mẫn cảm với rượu, bây giờ ta sẽ lập tức pha canh giải rượu cho bọn trẻ uống.”

“Còn không đi”

Cung Âu lạnh lùng trừng mắt về phía Phong Đức.

Phong Đức bị Cung Âu nhìn mà cảm thấy lạnh hết cả người, cũng không dám nhiều lời liền chạy ra bên ngoài.

“Ha ha ha, ha ha ha.”

“Ta muốn làm con cọp to.”

“Tốt, ta làm chị của con cọp to.”

Hai đứa bé lại đang trên giường náo loạn, một hồi cướp làm con cọp, một hồi cướp làm quả táo.

Cung Âu đứng ở một bên nhìn, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, “Giúp em ôm bọn trẻ xuống, vạn nhất ở trên giường té xuống thì rất dễ xảy ra chuyện.”

“…”

Cung Âu đi tới ôm tiểu Quỳ xuống.

“Này này, ta là một quả táo nhỏ, ta sẽ lăn a lăn a.” Cung quỳ vừa bị ôm xuống đất liền trực tiếp nằm xuống, vây quanh Cung Âu lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.

“Đứng lên, tiểu Quỳ.”

Cung Âu đưa tay kéo bé.

“Hì hì.” Cung Quỳ nằm trên đất cười đặc biệt vui vẻ, ngửa đầu nhìn Cung Âu, “dad, ngài treo con lên cây đi, con muốn trưởng thành làm quả táo lớn.”

“…”

Cung Âu đứng đó, đưa tay nhấc bé lên khỏi mặt đất, Cung Quỳ vừa được nhấc lên không được vài giây lại ngã xuống.

Hai người lớn chiếu cố hai đưa trẻ “đang say rươu”, loạn tung lên, Cung Âu ngồi xổm xuống, bắt Cung Quỳ lại, bé lại nằm ườn ra đất.

Làm ầm ĩ đến lợi hại.

Thời Tiểu Niệm bên này chiếu cố Cung Diệu cũng luống cuống tay chân, ở trong ấn tượng của cô, còn chưa từng thấy Cung Diệu “Hoạt bát” như thế.

Cung Diệu nghiêng mặt nhìn cô vui vẻ, “Con muốn đi săn thú, con muốn đi cưỡi voi lớn”

“Hảo hảo, cưỡi voi lớn.” Thời Tiểu Niệm nói theo lời của bé, “Con im lặng một lát, nhảy đến nỗi đầu đầy mồ hôi rồi.”

Tối hôm qua cô còn không như vậy, có thể là do từ trước đến nay hai bé đều không uống rượu, vì thế nên phản ứng khá lớn.

Cha nuôi nói không có chuyện gì thì chắc là không có chuyện gì.

“Con sẽ bay, con mang ngài bay.”

Cung Diệu vừa đỏ mặt cười khúc khích, vừa kéo Thời Tiểu Niệm chạy loạn quanh phòng, thấy bé như vậy, Thời Tiểu Niệm thực sự rất lo lắng, nắm lấy tay nhỏ của Cung Diệu, lo lắng hỏi, “Holy, nói cho mẹ, con thấy chỗ nào không thoải mái”

“Con rất khỏe a.” Cung Diệu nói rõ ràng, đôi mắt to chớp chớp dừng ở cô, miệng cười toe toét, tươi vui đến độ không giống con trai, “mom, con chọn ngài nha.”

“Cái gì”

Cái gì chọn cô

Thời Tiểu Niệm sửng sốt.

“Bởi vì ngài đều cất cẩn thận đồ của con, bởi vì buổi tối ngài sẽ đắp chăn cho con, con cảm thấy ngài là người rất tốt, con thích sống chung một chỗ với ngài. Bay rồi, con là máy bay lớn, con muốn bay trên bầu trời xanh”

Cung Diệu nói qua nói qua lại vỗ hai cánh tay nhỏ làm tư thái bay lượn.

Thời Tiểu Niệm khom người đứng ở nơi đó, run lên một giây mới hiểu được Cung Diệu nói chọn cô là có ý gì, cô đã hỏi qua, nếu như nhất định phải lựa chọn là sống cùng Cung gia hoặc là cùng với cô, bé chưa từng trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ có thể nói là ở Cung gia là lựa chọn chính xác nhất, mà cái gì cô cũng đều không cho được sinh đôi.

Không nghĩ tới, lựa chọn trong lòng của Cung Diệu lại là cô.

Thời Tiểu Niệm có chút khó có thể tin mà nhìn con trai của mình, nhìn bé như chú ong mật nhỏ nhảy loạn lên bay loạn trong căn phòng, vẻ mặt vui vẻ chưa từng có.

Cô vẫn cho là, con trai không có quá nhiều tình cảm với cô.

Không nghĩ tới bé phân tích nhiều như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn cô, nhớ tới vào lúc ấy, vì bệnh tình của Cung Âu mà cô đã dùng Cung Diệu để trao đổi với Cung gia, nhất thời ánh mắt của Thời Tiểu Niệm lộ ra sự hổ thẹn.

Xin lỗi, Holy.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm âm thầm nói, một bên khác, Cung Âu cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu, hắn lập đi lập lại động tác kéo con gái lên.

Cung Quỳ lôi kéo Cung Diệu ngây thơ vui vẻ nói, “Holy, chúng ta là quả táo, chúng ta phải về trên cây”

“Tốt tốt.”

Cung Diệu gật đầu liên tục, cùng Cung Quỳ bò lên trên ghế, một bên bò còn một bên cười, ghế tựa lảo đà lảo đảo.

Thời Tiểu Niệm và Cung Âu liếc mắt nhìn nhau, Cung Âu tiến lên đè ghế tựa lại.

Phong Đức từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng cốc nước, “Thiếu gia, đồ uống giải rượu đây điều phối được rồi.”

“Lấy tới.” Cung Âu lạnh lùng thốt.

Đồ uông này làm hắn chờ quá lâu.

“Tốt.” Phong Đức lập tức đi tới, đưa một cốc nước giải rượu đưa cho Thời Tiểu Niệm, tiến lên muốn cho Cung Quỳ uống, Cung Quỳ lắc đầu liên tục, “Con không muốn uống, con không muốn uống, quả táo không uống nước”

“Không uống cũng phải uống.”

Cung Âu day day mi tâm, chính mình cũng không phát hiện ra ngữ khí của mình đã trở nên hung ác bá đạo.

Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn Cung Âu một chút, cầm đồ uống hướng về hai đứa bé ôn nhu nói, “Không phải các con là quả nhỏ à, quả nhỏ phải uống nước, hấp thu năng lượng trong nước mới có thể biến thành quả lớn được.”

“Con muốn uống con muốn uống”

Nghe vậy, Cung Quỳ lập tức giơ tay nhỏ lên ngoan ngoãn uống xong.

Cung Diệu đứng ở bên cạnh, cười khúc khích nhìn em gái của mình, đàng hoàng nói, “Con không uống, quả táo được bón phân mới có thể lớn.”

Hiểu biết nhiều ghê.

Thời Tiểu Niệm đang muốn tìm cớ, Cung Âu đoạt lấy đồ uống từ trong tay Phong Đức đi tới trước mặt Cung Diệu, lạnh lùng thốt, “Đây chính là phân bon, uống.”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì.

Cung Diệu nhìn Cung Quỳ, lại nhìn đồ uống trước mặt, nghiêng đầu một hồi liền ôm lấy cốc nước uống.