Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 226

Chương 576: Cặp Song Sinh Ăn “Kẹo”

Editor: Yuhina

Cung Quỳ phiền muộn quay khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Cung Diệu đứng cách đó không xa, tay nhỏ gãi gãi bím tóc hỏi, “Sao anh biết em ở đây”

Bé còn đặc biệt chờ hắn hảo hảo viết thư pháp rồi mới đi, không phải mỗi khi hắn viết thư pháp thì sẽ không quản chuyện gì khác sao, thực sự là đáng ghét mà.

“Cảm ứng.”

Cung Diệu nghiêm mặt phun ra hai chữ, đi tới trước mặt bé, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bé.

Cung Quỳ chưa từng làm chuyện xấu, nhất thời bị nhìn chăm chú mà có chút chột dạ, quay đầu đi chỗ khác, Cung Diệu nhìn bé nói, “Em muốn đi làm chuyện xấu.”

“Ai nói, em mới không làm”

Cung Quỳ nhảy dựng lên.

“Em muốn làm gì”

Cung Diệu đã nhận định bé muốn làm chuyện xấu.

“…”

Cung Quỳ cúi đầu ủ rũ mà nhìn giày ở chân của mình, phùng má ngậm chặt miệng nhỏ không nói lời nào.

“Không nói thì anh sẽ đi nói cho người lớn.” Cung Diệu cũng không cùng bé phí lời, xoay người rời đi.

“Không muốn, không muốn.” Cung Quỳ vội vã nắm lấy ống tay áo của Cung Diệu, không thể làm gì khác hơn là thành thật khai nhận, “ Em muốn vào phòng của Phong gia gia để tìm đồ.”

“Tìm”

“mom nói Phong gia gia lén lút ăn kẹo một mình, nên muốn ông ấy ném đi, ném đi thì thật lãng phí a, chúng ta là trẻ con không thể lãng phí.” Cung Quỳ cố gắng kéo hình tượng của bản thân đến cao cao hớn.

Cung Diệu đứng trước mặt bé nghiêm túc nói rằng, “Ăn kẹo sẽ bị sâu răng, đi luyện chữ với anh.”

Nói xong, Cung Diệu nắm lấy tay nhỏ của Cung Quỳ rời đi, Cung Quỳ ngún nguẩy ngăn cản cánh tay của bé, “Không muốn không muốn, Holy, anh để cho em đi có được hay không, đi mà đi mà, em trai, không, anh trai, anh trai, anh trai tốt, em thật sự rất muốn ăn”

“…”

Đôi đen kịt của Cung Diệu nhìn thẳng vào bé, cũng không nghiêm khắc từ chối, thấy có hi vọng, Cung Quỳ lập tức tiến lên ôm chặt lấy bé, “Holy, em là người thân nhất của anh, những năm gần đây chúng ta cũng đều là sống nương tựa lẫn nhau a, ô ô ô.”

Đương nhiên, những lời này Cung Quỳ đều học từ mấy vở kịch mẹ chồng nàng dâu trên ti vi.

Cung Diệu đứng đó, không tránh ra, nhìn Cung Quỳ một khóc hai náo động đến nỗi chỉ có thể thỏa hiệp, “Đi thôi, lấy được thì để anh cầm, anh sẽ đưa em ăn từng viên một.”

Cung Quỳ bất mãn mà dẩu môi lên, nhưng cũng không náo loạn nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Hai tiểu hài tử thừa dịp thời điểm người hầu đều bận rộn, lách vào phòng ngủ của Phong Đức.

Phòng ngủ của Phong Đức rất rộng rãi và sạch sẽ, là phòng kép, bên trong đầy đủ tiện nghi, có phòng trà các loại.

Cung Diệu cẩn thận đóng cửa lại, Cung Quỳ đứng ở nơi đó liếc mắt nhìn một cái, âm thanh non nớt nói một câu cảm thán, “Thật lớn a, ở đâu được nhỉ”

“Tháo giày ra, nếu không sẽ lưu lại dấu chân.”

Cung Diệu có một chút hiểu biết với “Gây án”.

“Tốt.” Cung Quỳ nghe lời mà cởi chiếc giày nhỏ ra, sau đó bắt đầu tìm kiến xung quanh gian phòng, có chiếc tủ rất cao hai người không nhìn thấy, bé không giữ quy tắc xách ghế tựa tìm.

Sau khi tìm một vòng, Cung Quỳ thất vọng từ trên ghế hạ xuống, “Không tìm được ư.”

“Có khả năng là đã bị vứt rồi.”

Cung Diệu nói.

“Không thể, em nhìn chằm chằm vào Phong gia gia đây, sáng sớm ông ấy đã cùng dad đi ra ngoài, còn chưa đi về, khẳng định không ném.” Cung Quỳ hùng hổ nói.

“Vậy tìm thêm mười phút nữa.”

Cung Diệu nói, nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, nhìn bốn bề một chút, đi lên giơ tay đẩy một cái cửa hông ra, nhìn vào đó.

Nơi này như là một phòng nghỉ ngơi, ghế sô pha, tủ rượu, dụng cụ uống trà, mấy nghe đĩa kiểu cổ, bàn cờ tướng… không thiếu gì cả.

Cung Quỳ thấy thế chạy trước vào, dáng vẻ như chú mèo con tìm kiếm khắp nơi, cờ tướng từng quân cờ một rơi xuống đất, Cung Diệu đi theo phía sau bé giúp bé kiếm đồ vật, thu thập tàn cục.

Bé quay đầu, đôi mắt to màu đen quan sát bốn phía, khuôn mặt nghiêm túc.

“Em tìm được rồi”

Âm thanh hưng phấn của Cung Quỳ bỗng nhiên truyền đến.

Cung Diệu thu tầm mắt lại nhìn sang, chỉ thấy cả người Cung Quỳ bò vào trong tủ rượu, từ bên trong lấy ra một cái túi trong suốt, trong túi chứa mười mấy viên hình vuông nhỏ màu trắng, ngoài ra còn có túi để một ít bột màu trắng.

Cung Quỳ hưng phấn từ trên tủ rượu leo xuống, Cung Diệu vội vã đưa tay đỡ bé một cái, Cung Quỳ lắc cái túi trong tay, “Tốt, có rất nhiều nha nha.”

Quá tuyệt vời quá tuyệt vời.

Có thể ăn rồi

Cung Quỳ mở túi ra muốn lấy, Cung Diệu đoạt túi lại, nghi vấn nói, “Sao lại để trong cái túi như thế này nhỉ”

Bình thường đều được đóng gói cẩn thận đẹp đẽ, chứ không đóng mười mấy khối vào cùng một chỗ như vậy.

“Holy, Holy, cho em ăn cho em ăn, cho em ăn đi mà.”

Cung Quỳ thèm ăn liếm môi một cái, bàn chân nhỏ đạp mạnh trên đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào “túi kẹo”.

Cung Diệu mở túi ra ngửi một hồi, không ngửi được mùi vị gì, nói, “Còn chưa phải muốn ăn, muốn ăn thì không phải là bộ dáng này.”

“Ai nha ai nha, cho em.”

Cung Quỳ gấp đến độ gần chết, đưa tay cướp lấy.

Cung Diệu đem túi dấu ra phía sau, Cung Quỳ biết mình không cướp được của bé, trực tiếp nằm xuống đất lăn trái lộn phải, đem bím tóc vung qua vung lại, “Ta không được ăn, ta khó chịu a, ta không muốn chơi với ngươi nữa, ta không muốn ngươi không muốn em trai này.”

“…”

Cung Diệu trầm mặc đứng ở nơi đó.

Cung Quỳ lăn trên đất, lại đạp bàn chân nhỏ, như cái kim giây dịch chuyển trên đất, quay đúng góc 360 độ .

“…”

Cung Diệu nhìn bé mà bất đắc dĩ mím môi, lấy cái túi trong tay ra, “Được rồi, chỉ được ăn một chút thôi.”

eTruyen.net

“Tốt tốt, em biết Holy tốt nhất.” Cung Quỳ vừa nghe lập tức từ trên mặt đất nhảy lên.

“…”

Cung Diệu lấy ra một viên đặt lên trên bàn cờ, tay nhỏ cầm một quân cờ tướng đập vào “viên kẹo”, trong nháy mắt “viên kẹo” vỡ làm năm sau mảnh, vung vãi một ít bột phấn.

Dễ dàng như vậy

Cung Diệu nhíu mày, không phải đều rất cứng sao

Cung Quỳ đứng ở bên cạnh dậm chân, hai con tay nhỏ chìa ra, còn kém le lưỡi. Cung Diệu đầy lòng nghi ngờ, nhưng vẫn cầm một khối nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của Cung Quỳ.

“Thật là ít nha.” Cung Quỳ có chút buồn bực, nhưng vẫn thật nhanh đem “miếng kẹo” bỏ vào trong miệng.

Cung Diệu cũng cầm một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, nếm thử mùi vị.

Hai người từ trong phòng ngủ Phong Đức đi ra ngoài, Cung Quỳ làm ra vẻ mặt hưởng thụ, trong miệng ngậm “miếng kẹo nhỏ”, liếm liếm, lại liếm liếm, bé phiền muộn nhìn về phía Cung Diệu, “Bé quá, chẳng thấy ngọt gì cả”

Không chỉ không ngọt, còn có một mùi vị kỳ quái.

Cung Diệu cũng nếm ra, cũng không phải là vị đắng, mùi vị rất kỳ quái.

“Để em nếm thử một viên khác.” Ăn không được ngọt, Cung Quỳ rất không cam tâm.

“Không được, ngày hôm nay không thể ăn nữa.”

Cung Diệu đem “túi kẹo” bỏ vào trong túi quần của mình, đi ra ngoài.

“Holy”

Cung Quỳ còn muốn quấn quít lấy Cung Diệu đòi ăn, Thời Tiểu Niệm tìm tới nhìn thấy bọn họ lộ ra nụ cười, “Holy, tiểu Quỳ, các con ở đây a”

“mom.” Cung Quỳ lập tức làm ra dáng dấp bé ngoan, đứng ở nơi đó.

“Các con vừa đi đâu chơi vậy, vừa nãy ta tìm các con mãi mà không tìm thấy.” Thời Tiểu Niệm đi tới trước mặt bọn trẻ mỉm cười hỏi.

“Chúng con đi vui đùa một chút.”

Cung Quỳ không am hiểu nói dối, nụ cười có chút chột dạ.

Thời Tiểu Niệm cũng không có quá để ý, nhìn bọn trẻ nói, “Vậy đi thôi, hiện tại ra muốn đi làm điểm tâm ngọt sau bữa tối, các con có muốn học không”

“Tốt.”

Cung Quỳ vừa nghe có ăn đôi mắt liền phát sáng, nhảy nhót tưng bừng theo sát Thời Tiểu Niệm rời đi.

Vừa vào phòng khách, Thời Tiểu Niệm lấy ra hai bộ quần áo đầu bếp nhỏ đưa cho hai Bé, “Xem, ngày hôm nay ta nhờ người mua, trang phục của đầu bếp nhỏ, các con thay đồ đi.”

“Oa, con thích làm đầu bếp.”

Cung Quỳ vui vẻ nói nói.

“Ừ, vậy ta giúp các con thay nhá, mặc quần áo tiểu đầu bếp này.” Thời Tiểu Niệm cầm lên một bộ trang phục tiểu đầu bếp, nhìn bộ trang phục, là của Cung Diệu, liền đi về phía Cung Diệu.

Cung Diệu theo bản năng mà sờ về phía túi quần của mình.

Một cởi quần áo thì khẳng định sẽ có người hầu cầm đi, “kẹo” sẽ bị phát hiện, Cung Quỳ nhất định sẽ bị rầy.

“Để con tự mặc, ngài giúp tiểu Quỳ đi.”

Cung Diệu lui về sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhiều cảm xúc hơn so với bình thường.

Thời Tiểu Niệm luôn không ép buộc Cung Diệu, nghe vậy liền gật gù, “Vậy cũng được, nếu như con không mặc được ta sẽ giúp con.”

Cô đưa quần áo tiểu đầu bếp cho Cung Diệu, sau đó quay người đi về phía Cung Quỳ, giúp Cung Quỳ cởi áo khoác.

Cung Diệu đứng ở nơi đó, bàn tay đút trong túi, không biết nên làm gì, nên giấu dưới đáy cái ghế sô pha nào

Không được.

Không biết người hầu có quét tước quá nơi hay không, vạn nhất nếu có người thu dọn thì nhất định sẽ bị phát hiện, phải tìm một nơi không ai phát hiện ra.

Bé nhìn bốn phía, chợt thấy cách đó không xa là quầy cà phê, bên cạnh máy xay cà phê có một cái bát nhỏ.

Cái bát nhỏ kia mê hoặc đôi mắt của Cung Diệu.

Nơi đó có vẻ như luôn không có ai qua lại, coi như nhìn thấy cũng sẽ chỉ cho rằng là đường cho vào cà phê, sẽ không lưu ý, bé chỉ cần chờ làm xong điểm tâm ngọt thì đi lấy lại là được.

Cung Diệu cầm túi trong suốt ở trong tay, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm đang đưa lưng về phía bé, bé từ từ đi về phía quầy cà phê, bò lên trên cái ghế nhỏ bên cạnh, mở túi trong suốt ra, cần thận đổ “đường” trong túi vào vào bát nhỏ.

“Được rồi.”

Thời Tiểu Niệm cho mặc xong quần áo cho Cung Quỳ, Cung Quỳ từ bên cạnh thò đầu nhỏ ra, bọn họ là sinh đôi nên tâm ý tương thông, thấy Cung Diệu bò ở ghế tựa Cung Quỳ liền biết bé đang làm gì.

Thời Tiểu Niệm vừa muốn quay người đi xem Cung Diệu, Cung Quỳ liền kéo cô lại, “mom ngài ngồi xổm xuống.”

“Tại sao”

“Ngài ngồi xổm xuống đi mà.” Cung Quỳ kéo tay của Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, tay nhỏ của Cung Quỳ nâng mặt của cô lên, sau đó hôn bẹp một cái lên má cô, “mom, con yêu ngài.”

“Ta cũng yêu con.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, không hề hay biết đến kế vặt của hai đứa bé.

Cung Quỳ nhìn nụ cười của Thời Tiểu Niệm, bỗng nhiên có chút chột dạ, đôi tay nhỏ vuốt vuốt trên mặt cô, “Ngài rất yêu con à, nếu như con làm chuyện xấu ngài cũng yêu con à”

“Nếu như con làm chuyện xấu, thì ta sẽ yêu con ít đi.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.

Cung Quỳ mở to đôi mắt nhìn cô, có chút sợ sệt, Thời Tiểu Niệm hỏi, “Con làm chuyện xấu à”

“Không có.”

Cung quỳ liền vội vàng lắc lắc đầu.

“Ta tin tưởng tiểu Quỳ của ta sẽ không làm chuyện xấu.” Thời Tiểu Niệm cười lên, quay người, chỉ thấy Cung Diệu đứng ở nơi đó cởi áo khoác.

Thời Tiểu Niệm đi tới giúp bé mặc quần áo tiểu đầu bếp vào.

Màn đêm dần buông xuống.

Mấy chiếc xe chạy trên đường, từ từ tiến vào đế quốc pháo đài.

Không khí trong xe ấm áp, Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế liếc mắt nhìn thời gian, cười nhìn về phía Cung Âu ngồi ở ghế sau, “Thiếu gia, ngày hôm nay về đặc biệt sớm nha.”