Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 225

Chương 575: Tiểu Quỳ Trộm Đồ

“Ngày hôm nay anh còn phải tham dự một cuộc họp.” Cung Âu từ trước bàn đọc sách đứng lên.

“Nhưng một đêm anh không ngủ, làm sao có tinh thần.” Thời Tiểu Niệm có chút đau lòng nói, sao hắn có thể liều mạng cuồng công tác như vậy .

“Đi mở cửa, thông báo cho nhà bếp đem bữa sáng lên.”

Cung Âu trực tiếp bỏ qua sự đau lòng của cô.

“Được rồi.” Thời Tiểu Niệm chỉnh chang lại quần áo trên người, vừa mặc áo khoác vừa đi tới cửa, đưa tay kéo cửa ra.

“Thiếu gia, Tịch tiểu thư, chào buổi sáng.”

Phong Đức dẫn mấy người hầu đứng ngoài cửa, cùng nhau hướng Thời Tiểu Niệm và Cung Âu khom người thật sâu, hai tay Phong Đức đặt ở trên người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành nhã nhặn, nhìn Thời Tiểu Niệm đang mặc quần áo, nét cười của ông càng sâu hơn.

“Cha nuôi”

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa nghiến răng nghiến lợi nói ra khỏi miệng.

“Tịch tiểu thư, nước nóng đã được chuẩn bị xong, có muốn trước tiên cùng thiếu gia tắm nước nóng sau đó lại dùng bữa sáng hay không ” Phong Đức hiểu ý hỏi.

Tắm nước nóng.

“Cha nuôi”

Âm thanh của Thời Tiểu Niệm còn nặng nề hơn so với vừa nãy.

Phong Đức vẫn cười híp mắt, Cung Âu từ phía sau Tịch Tiểu Niệm đi ra, liếc quần áo trong tay người hầu một chút, chỉ vào một bộ trong đó nói, “Đem bộ này treo ở cửa phòng của tôi.”

“Thiếu gia cần nước nóng à”

Phong Đức tươi cười hỏi.

Nghe vậy, Cung Âu quay đầu lại lạnh lùng liếc ông một chút, “Phong Đức, tôi có thể hiểu bốn năm ông không làm quản gia nên quên bản phận, nhưng nếu như lại có thêm lần sau, ông liền tự mình cuốn gói đi”

Nói xong, Cung Âu nhanh chân rời đi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa sửng sốt, sao Cung Âu biết là Phong Đức bỏ thuốc, thiếu chút nữa thì quên mất, cô có nói cô và Phong Đức cùng uống rượu.

Thì ra hắn đã biết từ trước rồi, còn nói là cô tự mình bỏ thuốc.

Thực sự là quá đáng mà.

Nghe những lời Cung Âu nói, khuôn mặt của Phong Đức cứng đờ lại, vẻ mặt có chút lúng túng.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức thản nhiên nói, “Nếu có thể để thiếu gia cùng con chân chính quay về với nhau, cho dù ta bị làm sao cũng cam tâm tình nguyện.”

Cha nuôi cũng thật là một người vì nghĩa giệt thân.

Thời Tiểu Niệm nhìn ông, không biết nên khóc hay nên cười, “Xin lỗi a, cha nuôi, làm cho ngài thất vọng rồi.”

“Cái gì”

Phong Đức ngạc nhiên.

“Hắn làm việc cả một đêm, con thì lật sách tra từ cho hắn hơn nửa đêm, chính là như vậy.” thời Tiểu Niệm nói xong, quay người đi ra ngoài.

“…”

Phong Đức than thở, xem ra lượng thuốc mà ông hạ vẫn khá nhẹ.

Đi mấy bước, Thời Tiểu Niệm từng bước một rút lui trở lại, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía Phong Đức, thẳng tắp theo dõi ông.

“Con nhìn cái gì”

Phong Đức lộ vẻ lúng túng.

Hai tay của Thời Tiểu Niệm ôm lấy cánh tay của Phong Đức cùng đi về phía trước, rời đi khỏi ánh mắt của mấy người hầu kia, nhìn chằm chằm vào Phong Đức nhỏ giọng nói, “Cha nuôi, từ trước đến nay con vẫn luôn kính trọng ngài, cho rằng ngài là một người quân tử, dù thế nào con cũng không nghĩ đến ngài lại có cái loại thuốc không đứng đắn gì đó. ”

Tuy rằng cha nuôi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà ông là một người đàn ông nho nhã lịch sự, khí chất rất tốt, nho nhã lễ độ, lại còn độc thân, muốn yêu đương cũng là chuyện bình thường.

“…”

Phong Đức lặng yên.

“Cha nuôi, muốn yêu thì yêu đi, nhưng không thể dùng thứ này.” Thời Tiểu Niệm đàng hoàng nói.

“Ta không có.” Phong Đức hiếm có vẻ quẫn bách ở trước mặt người khác như thế, “Ta chỉ lấy thuốc để nghiên cứu mà thôi.”

Lý do thật đường hoàng.

“Thì ra là còn có” Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc, hướng về phía ông đưa tay ra, “Con không thể nhìn cha nuôi sa đọa được, ngài mau mau ném đi, không phải, nên tiêu hủy.”

“Đã không còn.”

Phong Đức thề thốt phủ nhận.

“Thật sự” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Thật sự.”

Phong Đức quẫn bách gật đầu liên tục.

“Hia người nói cái gì vậy” Cung Quỳ dậy thật sớm nhảy đến trước mặt bọn họ, hiển nhiên bé đã tự mình mặc đồ, trang phục trên người bé xộc xệch, cúc cài lệch, tóc vốn được cuốn, sau một đêm ngủ đã biến thành cái tổ quạ, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng được.

“Sao con lại mặc thành như vậy, tiểu Quỳ.”

Thời Tiểu Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn con gái, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho bé.

“Hai người đang nói cái gì” Cung Quỳ chỉ quan tâm bọn họ đang nói cái gì, “Con nghe được nha, hai người có nói ném mất cái gì, hai người ném mất cái gì a”

“Ừ, là kẹo, Phong gia gia lớn tuổi, Tiểu Niệm không cho ta ăn, sợ ta sẽ sâu răng, nên để ta ném đi.”

Phong Đức đứng ở bên cạnh cười híp mắt nói.

“Con giúp gia gia ăn a” Cung Quỳ lấy giúp người làm niềm vui lớn tiếng nói, duỗi tay nhỏ về phía Phong Đức.

Thời Tiểu Niệm nắm lấy tay nhỏ cảu Cung Quỳ, nhìn bé nói, “Không được, trẻ con ăn nhiều cũng sẽ sâu răng, không cho phép ăn.”

“Ôi, mom, quy củ của ngài cũng chỉ ít hơn một chút so với Cung gia thôi.”

Cung Qùy thở dài một tiếng.

“Ranh ma quỷ quái, đi, ta dẫn con đi chải tóc.” Sau khi Thời Tiểu Niệm chỉnh lại quần áo cho bé thì đứng lên, nắm lấy tay nhỏ của Cung Quỳ, chuyển tầm mắt nhìn về phía Phong Đức, mỉm cười nói, “Cha nuôi, về chuyện phòng ngủ kia con sẽ không truy cứu nữa, có điều, ngài phải giúp con làm một việc.”

“Chuyện gì”

Phong Đức cảm giác cô đamg nhắc lại chuyện thuốc này, ông cảm thấy cái mặt già nua của mình mất sạch rồi.

“Con muốn bệnh án của Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm tới gần Phong Đức, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói rằng.

Cô luôn luôn muốn xem bệnh án của Cung Âu, nhưng sau lần trước bị Cung Âu phát hiện, mật mã ngăn kéo đã bị thay đổi, hơn nữa Cung Âu cũng không thích cô đến công ty.

eTruyen.net

Chỉ có nhờ Phong Đức hỗ trợ lấy giúp.

“Tốt.”

Phong Đức gật gật đầu.

“Hai người đang nói cái gì vậy a, con cũng nghe một chút, con cũng muốn nghe một chút.” Cung Quỳ đứng ở cạnh chân bọn họ, vẻ mặt hưng phấn, dựng thẳng lỗ tai muốn nghe, mắt to chớp chớp.

Phòng ngủ của Phong gia gia

Rất muốn ăn a.

———————————————-

Bây giờ Thời Tiểu Niệm chính thức sống ở đế quốc pháo đài, sau khi Cung Âu dùng qua cơm sáng liền đến công ty, ngày hôm đó Thời Tiểu Niệm cũng rất là bận rộn.

Bởi vì bây giờ cô ở lại nơi này, người hầu và vệ sỹ đều nhận định cô chính là nữ chủ nhân, nên từng người đều đến chào hỏi cô.

Đặc biệt là có một số người hầu và bảo tiêu trước đây đã biết cô chủ động đến nói chuyện với cô, nửa ngày trôi qua rồi lại trôi qua nửa ngày nữa, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.

“Tịch tiểu thư, cô xem, đây đều là con mà Tiểu Bạch và Tiểu Hôi sinh.”

Người hầu dẫn Thời Tiểu Niệm đi đến phòng mèo con, ở trong phòng, những bé mèo nhỏ chạy khắp nơi, còn có hai con mèo co rúc ở trên đệm ngủ gật.

Tiểu Bạch và Tiểu Hôi là mèo hoang mà Cung Âu thu dưỡng, hiện tại cũng đều làm cha mẹ cả rồi.

“Thật là nhiều.” Thời Tiểu Niệm khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống trước hai con mèo, đưa tay ra vuốt ve lông của nó, con mèo kia hơi híp mắt lại liếc nhìn cô một cái, lại nhắm lại, tùy ý để cô vuốt ve.

“Tiểu Hôi còn nhớ Tịch tiểu thư đấy.”

Thấy thế nữ hầu gái bên cạnh cười nói.

“Lâu rồi tôi không đến xem chúng nó, không nghĩ tới chúng nó lại lớn như vậy.” Thời Tiểu Niệm cảm khái nói.

Nghe vậy, nữ hầu gái bên cạnh thở dài, “Không phải Tịch tiểu thư không đến, mà là trong mấy năm qua, thiếu gia không ở đây, Cung Tước lão gia bắt niêm phong nơi này lại, không có tình huống gì đặc biệt thì ngay cả chúng tôi cũng không thể tùy ý ra vào.”

” Mấy năm qua các ngươi cực khổ rồi.”

Thời Tiểu Niệm đứng lên nói.

“Trong mấy năm qua, đã rất nhiều người đi rồi, chỉ để lại mấy người chúng tôi bảo vệ nơi này, trải qua những ngày tháng như hoàn toàn tách biệt với thế gian vậy.” Nữ hầu gái cười khổ một tiếng, “Hiện tại thì tốt rồi, thiếu gia lại trở về, Tịch tiểu thư cũng quay về rồi, còn có Holy thiếu gia cùng tiểu Quỳ tiểu thư, sau này chắc chắn nơi này sẽ rất náo nhiệt.”

“Đúng vậy a.” Thời Tiểu Niệm gật gù, cùng nữ hầu gái đi về phía trước.

Nữ hầu gái lại dẫn cô đi tham quan mấy nơi, nhìn đế quốc pháo đài biến hóa trong những năm qua, cả đoạn đường Thời Tiểu Niệm vừa nghe vừa nhìn, nhìn về phía cánh rừng, theo bản năng Thời Tiểu Niệm lại sờ về phía ngón tay đeo nhẫn trọc lốc của mình.

Ròng rã bốn năm, thì ra trôi qua như thế.

Thực sự là kỳ diệu.

Đi vòng vòng, cuối cùng cô lại trở về nơi này.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, là điện thoại của Phong Đức.

“Để tôi đi dạo một mình, cô cứ đi làm việc đi.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía nữ hầu gái bên cạnh nói.

“Vâng, Tịch tiểu thư.”

Nữ hầu gái xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm đứng trên sân cỏ, nhận điện thoại, mới vừa nhận được đã nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Phong Đức, “Không được a, Tiểu Niệm, ta đã thử dùng ngày sinh nhật hay ngày sáng lập ra N.E để làm mật mã, nhưng ngăn kéo vẫn không mở ra, nếu tiếp tục thì hệ thống sẽ tự động báo cảnh sát.”

“…”

Thời Tiểu Niệm cắn môi.

“Tiểu Niệm, bệnh án trọng yếu như vậy sao, lần trước con không nhìn qua vài lần sao” Phong Đức ở đầu điện thoại kia hỏi, ông thực sự không có cách nào mở cái ngăn kéo này ra.

Thời Tiểu Niệm đá đá thảm cỏ chân dưới, nói, “Cha nuôi, không dối gạt ngài, con còn cảm thấy phương pháp điều trị của Mona có vấn đề, năm đó Cung Âu hối hôn ở trước mặt mọi người, cô ta là một đại tiểu thư kiêu ngạo như vậy, làm sao có khả năng toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho hắn đây.”

Cung Âu tin tưởng cô ta, là bởi vì hắn hoang tưởng, hắn cảm thấy chỉ có Mona mới có thể trị hết bệnh cho hắn.

Cô không hoang tưởng, cô vẫn liền hoài nghi nơi này có vấn đề.

Cô yêu tất cả tính cách của Cung Âu, nhưng cô cũng không thể bởi vì như vậy mà không đi nghi vấn Mona.

“Có thể đích xác thiếu gia đã lành bệnh, bằng không, nhiều lúc hắn đã sớm tức giận rồi.” Phong Đức nói.

“Vì thế nên chúng ta nói không tính, con chuẩn bị cầm bệnh án đến cho người của sở y tế xem.” Thời Tiểu Niệm nói, “Có thể những người kia cũng chưa chắc có bản lĩnh như Mona, nhưng nếu có vấn đề gì, thì có thể nhìn ra một số chỗ đi.”

Nghe đến đó, Phong Đúc đã hiểu Thời Tiểu Niệm muốn làm cái gì, cô luôn cảm thấy không yên lòng với bệnh của thiếu gia.

“Được, để qua thời gian an toàn thì ta lại thử lại.” Phong Đức nói, “Nhưng ta thực sự không nghĩ được thiếu gia sẽ lấy số nào làm mật mã.”

“Suy nghĩ thêm đi, con cũng suy nghĩ thêm.”

Thời Tiểu Niệm nói, treo điện thoại, sau đó đi dạo một mình ở trên thảm cỏ, mặt trời từ từ ngả dần về phía tây, từ từ lặn xuống, mang theo ánh hoàng hôn đỏ rực.

Cô chậm rãi tản bộ.

Cô nghĩ đến có đôi lúc Cung Âu lại để lộ ra vẻ khắc chế và ẩn nhẫn, cô nghĩ đến lúc Cung Âu trở về mỗi ngày đều đến quán cà phê nhìn cô vẽ nửa giờ.

———————————

Bên trong pháo đài, một cái đầu nhỏ xinh lắc lắc bím tóc chui ra ngoài cửa, một đôi mắt to tròn vội vã nhìn qua nhìn lại, quan sát tình hình.

Vào lúc này người hầu đều đang làm việc, quét tước nhà của nghênh tiếp dad trở về, vì thế nên sẽ không ai chú ý tới bé.

Ừ, rất an toàn.

Cung Quỳ đắc ý nở nụ cười, sờ sờ mũi lui về, lén lén lút lút đi vào.

Bé muốn vào phòng Phong gia gia lục soát… ha ha ha

“Em đi đâu”

Cung Quỳ vừa mới quẹo vào hành lang, một âm thanh non nớt nhưng lạnh lùng vang lên ở sau lưng bé.