Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 223

Chương 573: Em Liếm Môi Làm Gì ?

Editor: shinoki

“Em không phải người giúp việc, không cần làm những thứ này.”

Cung Âu trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, hơi hồng hồng.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm vui vẻ mỉm cười, “Vậy em là cái gì?”

“…” Cung Âu âm trầm nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, “Anh luôn thừa nhận em là vị hôn thê của anh, là em nháo.”

“Dạ dạ dạ, em sai, Cung đại tổng tài nói cái gì thì là cái đó.” Thời Tiểu Niệm đi vào, thuận miệng hỏi, “Anh vừa mở cửa làm gì?”

“Thông khí.”

Cung Âu trầm thấp nói.

“Sao vậy? Là có phiền lòng chuyện sao?”

Thời Tiểu Niệm đi tới trước cửa sổ sát đất, dọn ra một cái bàn nhỏ, đặt từng đĩa thức ăn lên.

“Không sao cả.”

Hôm nay Cung Âu là trọng tâm câu chuyện kẻ huỷ diệt.

“Nga.” Thời Tiểu Niệm cũng không hỏi lại, chuyển mắt nhìn tường, trên tường treo tranh chân dung của Cung Âu, ánh mắt cô ấm áp, “Tranh này vẫn treo đây?”

Cung Âu theo tầm mắt cô nhìn sang, lạnh lùng nói, “Thứ này không cần thiết phải treo, cũng không cần phải cố ý lấy xuống.”

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó cắn cắn môi, cùng Cung Âu ở chung một chỗ là tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không chỉ cần nửa phút sẽ bị ngược chết.

Cô nhìn văn kiện và sách chất cao một tầng trên bàn sách, biết Cung Âu đang bận làm việc, liền nói, “Vậy em đi ra ngoài trước, anh ăn xong bữa khuya thì làm việc thêm một chút rồi đi ngủ a.”

Cô rất thức thời chuẩn bị rời đi.

” Chờ một chút.” Thanh âm của Cung Âu vang lên sau lưng cô.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu ngồi xuống trước bàn nhỏ, tròng mắt đen nhìn về phía cô, ánh mắt thâm trầm, “Tới đây, anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Chuyện gì?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống.

,

“Lần trước em nói lúc nói chuyện điện thoại muốn xuất hiện ảnh toàn kí của đối phương, nói lại cụ thể một chút.” Cung Âu trầm thấp nói.

Ảnh toàn kí?

Thì ra là hỏi cô những chuyện này, lúc hắn nói chuyện với cô cũng muốn đem công việc vào?

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút nói, “Em chỉ nghĩ bậy, nếu như lúc gọi điện thoại có thể xuất hiện ảnh toàn kí của đối phương, giống như mặt đối mặt nói chuyện với nhau, không phải rất tốt sao?”

“Tốt cái gì mà tốt.”

Cung Âu lạnh lùng cắt đứt lời cô, “Em có biết từ khi con người biết đến máy tính cho tới lúc thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, tất cả công năng đều gói gọn trong một chiếc điện thoại nhỏ tốn bao nhiêu thời gian không?”

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, cái này liên quan gì đến chuyện bọn họ đang nói?

“Bất kỳ ai nghiên cứu cái gì cũng có mức độ, ảnh toàn kí chú trọng làm việc, bây giờ em muốn dùng ảnh toàn kí làm hình ảnh trò chuyện, có biết có bao nhiêu khó khăn không? Bản thân nó là một hệ thống độc lập khổng lồ. Làm kiểu gì ? Làm kiểu gì để có thể sử dụng thêm chức năng trò chuyện, Internet vận hành lưu loát? Làm kiểu gì để một chiếc điện thoại nhỏ tải được nhiều như vậy? Làm kiểu gì để có thể bảo đảm nó sẽ thành công? Làm kiểu gì để nó sẽ trở nên thông dụng ? Em có biết nếu như làm cái đó, phải nhập vào bao nhiêu nhân lực, vật lực, nhất là khả năng sẽ giống như ném tiền vào nước, ngay cả tiếng vang cũng không nghe thấy.”

Cung Âu ngồi trước bàn nhỏ nói, giọng từ tính.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ngơ ngác, nghe hắn nói một đống, cảm giác mình giống như bị một chuỗi pháo oanh tác, lỗ tai vang ông ông, cô không kiềm được liếm liếm môi.

“Em liếm môi làm gì ?”

Cung Âu lạnh lùng nói, tròng mắt đen nhìn chằm chằm môi cô.

Hắn nói chính sự với cô, cô liếm môi là ý gì, muốn dụ dỗ hắn sao?

Suy nghĩ, Cung Âu lại cảm thấy mình tâm phiền ý loạn, hắn rất không thích mình như vậy.

“Em…” Trong lòng Thời Tiểu Niệm nổi lên bực bội, cô nhìn Cung Âu, yếu ớt nói, “Em chỉ tùy tiện nói ra suy nghĩ, em không biết nó khó thực hiện như vậy, vậy anh không làm là được rồi.”

“Không làm?” Cung Âu nhìn cô chằm chằm, “Em nói ra đề nghị, nói không làm là không làm?”

“Vậy đề nghị cũng có thể bị phủ định mà.”

Thời Tiểu Niệm bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn chằm chằm, không biết mình sai ở chỗ nào.

“Anh là tổng giám đốc, anh không hủy bỏ ai dám hủy bỏ?” Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, “Sao em dễ dàng từ bỏ như vậy, nói ra đề nghị rồi chạy!”

Cô dễ dàng từ bỏ.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, hắn nói lời này, cô chợt nhớ tới trước kia lúc hắn nói lời này luôn trừng mắt thẳng tắp, rất hung, bây giờ là rất lạnh.

Vẻ mặt không giống, nhưng giọng giống như đúc.

Quả nhiên, những gì trong xương chưa hoàn toàn thay đổi, đúng không?

“Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra sùng bái, “Có lẽ chuyện này thật rất khó, nhưng nếu quả thật phải làm, em tin anh nhất định làm được.”

“…”

Cung Âu mím môi, thu mắt.

“Nếu ngay cả anh cũng không làm được, em tin không ai có thể làm được.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.

Cô tin hắn không gì không thể, hắn trời sinh thông minh, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tài giỏi không ai sánh nôti.

Cô ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía hắn, ánh mắt có sùng bái, ánh mắt đó có thể hòa tan lòng hư vinh của bất kỳ người đàn ông nào, tóc dài hơi mất trật tự, dưới ánh đèn tỏ ra vô cùng kiều mỵ.

eTruyen.net

Cung Âu yên lặng nhìn cô, Thời Tiểu Niệm mở nắp canh, nói, “Được rồi, ăn trước đã, chuyện công việc từ từ đi.”

“Anh có ý này.”

Cung Âu chợt đứng lên, hướng bàn đọc sách đi tới, liều mạng lật tung đống sách.

“…”

Không ăn bữa khuya?

Thời Tiểu Niệm đậy nắp lại, đi tới bên người Cung Âu, nhìn hắn ở nơi đó lật sách, lấy không đúng hắn lại ném, sách bay lên giữa không trung, hắn tựa như nghĩ đến cái gì đó lại thu hồi lại, dùng sức đè trên bàn.

Thời Tiểu Niệm đối với động tác này của hắn cảm thấy có mấy phần kỳ quái.

Cô đứng ở một bên, nhìn hắn lật sách một hồi, liền bắt đầu gõ phím, gõ một chuỗi cô xem cũng không hiểu.

Thời Tiểu Niệm nhìn thức ăn trên bàn, suy nghĩ một chút vẫn là không nên nhắc hắn ăn.

Lúc cô vẽ tranh cũng là như vậy, một khi dính vào ai kéo cũng không nghe, cái gì cũng không quản chỉ tập trung vẽ.

Thời Tiểu Niệm xem không hiểu những gì trên màn hình máy tính, nhìn về phía Cung Âu, hắn ngồi ở chỗ đó, quần áo trên người là phẳng, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, ngũ quan mơ hồ lộ ra vẻ hỗn huyết, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cũng không cần nhìn bàn phím.

Đàn ông làm việc quả là có mị lực.

Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn hắn, lông mày Cung Âu rất đậm màu, lông mi rất dài, dài bao nhiêu ? phải qua 1. 5 cm ấy chứ, Thật muốn dùng thước đo thử.

Nhìn một chút, Thời Tiểu Niệm cảm thấy người mình nóng lên, miệng khô đến lợi hại, cô sờ mặt mình, nóng như bị thiêu cháy vậy.

Là thư phòng mở nhiệt độ cao sao?

Thể chất cô rất lạnh, bây giờ lại cảm giác được nhiệt.

Thời Tiểu Niệm liếm môi, quyết định rời đi uống nước, không quấy rầy Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, mới vừa đi được hai bước liền nghe thanh âm trầm thấp của Cung Âu truyền tới, “Lấy ghế ngồi cạnh anh.”

“Tại sao?”

Cô khát, muốn uống nước.

Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía hắn.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, tốc độ tay gõ bàn phím rất nhanh, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Em mà đi, ý tưởng anh vừa nghĩ ra sẽ mất theo.”

“…”

Tại sao ý tưởng trong đầu hắn sẽ mất theo cô?

Thời Tiểu Niệm không khỏi nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, yên lặng nhìn hắn làm việc.

Nhưng công việc của hắn, cô hoàn toàn xem không hiểu.

Vì vậy Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó càng lúc càng nhàm chán, càng nhàm chán thì cô càng khô miệng, làm cô chỉ trực liếm môi.

Đêm khuya, trong thư phòng yên tĩnh ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng nghe đươc.

Thật khó chịu.

Nóng quá.

Không biết có phải do uống rượu không, nhưng chỉ có hai ly thôi mà. Thời Tiểu Niệm đưa tay cởi áo khoác ra khoác lên lưng dựa, tiếp tục ngồi yên ở chỗ đó.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Nửa giờ trôi qua, thức ăn cũng nguội hết rồi, Cung Âu vẫn đang không ngừng công việc, không có ý dừng lại.

Thời Tiểu Niệm cũng chỉ có thể ngồi, đã cởi áo khoác rồi sao vẫn nóng như vậy, cô sờ cổ mình, từ cổ đến mặt nóng như bị thiêu cháy.

Thời Tiểu Niệm rất muốn về tắm nước lạnh, nhưng không được.

Cô thấp mắt nhìn quần áo trên người mình, cô sợ lạnh, vì vậy mặc hai ba chiếc áo lông, ăn mặc rất khoa trương.

Thời Tiểu Niệm lặng lẽ cởi chiếc áo lông thứ nhất xuống, lúc này mới hơi thoải mái một chút.

Nhưng rất nhanh, Thời Tiểu Niệm lại cảm giác không được tự nhiên, cả người nóng ran khó chịu, miệng kì cục, tim đập rất nhanh.

Cảm giác này rất quen.

Cô nhớ mấy năm trước trúng thuốc mê của mẹ nuôi, cảm giác gần giống, nhưng không giống là cô hông cảm thấy đầu óc vô tri vô giác, chỉ cảm thấy người cực nóng.

Cô không biết có phải trúng thuốc mê thật hay không.

“…”

Cô ngồi ở chỗ đó, hít sâu một hơi, hóa giải cơn nóng trong người, cô đưa tay sờ tim mình, đập quá nhanh, nhanh đến dường như sắp nhảy ra.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, sau khi đánh một đoạn văn bản, vừa quay đầu lại liền thấy Thời Tiểu Niệm ngồi bên cạnh hắn, trên người chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng sát người, áo lông màu trắng bó quanh đường cong của cô, mà má cô đỏ bừng, cặp mắt mê ly, tay còn vén tóc, bộ dáng kia vừa thanh thuần lại vừa cám dỗ.

Cung Âu cho là mình nhìn lầm, ánh mắt thay đổi trong chốc lát.

Thời Tiểu Niệm có chút lúng túng bắt lại tay mình.

“Em rất nóng?”

Cung Âu hỏi, cô không phải sợ lạnh sao?

” Đúng, đúng vậy. Có thể là do nhiệt độ điều hoà qúa cao.” Thời Tiểu Niệm che mặt, bây giờ mặt cô nhất định đỏ như một con quỷ rượu, quá xấu.

“Anh không bật điều hoà.”

Cung Âu trực tiếp vạch trần kỹ năng kiếm cớ kém cỏi của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm quýnh lên, ngồi ở chỗ đó không biết nên nói gì, cúi đầu xuống.

“Rốt cuộc em sao vậy?” Cung Âu lạnh lùng hỏi, “Bị người khác hạ tình dược?”

Một lời vạch trần thiên cơ.

“Làm sao có thể, ai sẽ hạ em ?”

Thời Tiểu Niệm lập tức thất thanh phủ nhận, bỗng nhiên nghĩ đến Phong Đức cho cô uống rượu, cô nhớ lúc Phong Đức cầm chai rượu tới, nút gỗ đã mở rồi.

Không thể nào.

Cha nuôi sẽ không vi lão bất tôn (già không nên nết) a.