Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 221

Chương 571: Tối Nay Em Ngủ Cùng Tiểu Quỳ

Editor: shinoki

Người lớn đòi hỏi nhiều, bóp chết tuổi thơ của trẻ con.

“…”

Cung Âu và Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

Thời Tiểu Niệm cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải nghe nói bên kia loạn, cô cũng sẽ mang cặp sinh đôi đi theo, cô cũng rất muốn mang bọn chúng đến gặp cha mẹ mình.

Cung Âu đang muốn khiển trách, Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên nói, “Lần này mẹ có chuyện muốn làm, lần sau mang các con đi có được không?”

Cung Quỳ nhìn về phía cô, tương đối có thể nghe vào lời Thời Tiểu Niệm, gật đầu, “Được rồi. Mẹ phải dẫn con và Holy đi nha.”

“Dĩ nhiên sẽ.”

Thời Tiểu Niệm nói, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

“Đừng nghịch muỗng, ăn cơm.”

Cung Âu mở miệng, tròng mắt đen lạnh lùng ngưng mắt nhìn Cung Quỳ.

” Được.”

Cung Quỳ ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn cơm, chuyển mắt nhìn Cung Diệu một chút, lại nhìn Cung Âu một chút, nhìn Thời Tiểu Niệm thêm chút nữa, “Vậy khi nào chúng ta đi nha, Mom?”

Trẻ con đều nói ngay làm ngay.

“Ách, e rằng còn phải qua một thời gian nữa, chờ Dad đi cùng.” Thời Tiểu Niệm vứt quả bóng lên người Cung Âu, ” Chờ Dad rảnh, chúng ta liền qua bên kia chơi.”

Nghe vậy, Cung Quỳ lập tức quấn lấy Cung Âu, “Dad, vậy lúc nào ba rảnh a?”

“Gần đây ba đều không rảnh.”

Cung Âu lãnh đạm nói, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

“A…” Cung Quỳ mặt đầy thương tâm, cầm muỗng xúc cơm, miệng nhỏ lại lẩm bẩm, “Mình chơi rồi, cũng không dẫn người khác chơi, aizz, trẻ con đúng là bọc quần áo của người lớn a, con ghẻ a, gánh nặng a.”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghe không nổi nữa, không nhịn được nhìn về phía mấy nữ hầu, “Hai ngày nay tiểu Quỳ xem cái gì trên Tv?”

“Tịch tiểu thư, là《 Chiến tranh ba mươi năm giữa mẹ chồng và nàng dâu 》.”

Nữ hầu nơm nớp lo sợ nói.

“…”

Chiến tranh ba mươi năm.

Thời Tiểu Niệm nhức đầu nhìn về phía Cung Quỳ, “Sao con lại xem những thứ đó mà không xem phim hoạt hình, chơi đồ chơi, đọc sách ?”

“Ai, người lớn các người ra ngoài chơi, vứt hai đứa bọn con ở nhà, con chỉ tùy tiện xem một chút thôi.” Cung Quỳ một bộ dáng cụ non nói.

“…”

Cung Diệu nhìn em gái một cái.

“Bắt đầu từ ngày mai, mời thêm mấy thầy giáo dạy kèm tại nhà cho các con.” Cung Âu hạ quyết định.

“A? Ô.” Cung Quỳ thất thanh kêu rên.

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của Cung Quỳ thật là buồn cười, cô cầm đũa ăn cơm, chuyển mắt nhìn Cung Âu ngồi bên tay phải, Cung Âu đang và miếng cơm cuối cùng vào miệng, đặt đũa xuống.

Nữ hầu đúng lúc đưa giấy sạch lên.

Cung Âu lau miệng đứng lên, “Anh ăn no rồi.”

“…”

Mới ăn một bát thôi mà.

Thời Tiểu Niệm nhìn bát của hắn trống trơn như dã, xem ra sau khi Cung Âu khỏi bệnh, ngay cả triệu chứng bạo ẩm bạo thực cũng hết.

Cung Âu vừa đi, Cung Quỳ lập tức bưng bát bật xuống ghế, đi tới cạnh Thời Tiểu Niệm, hai mắt to nhìn chằm chằm cô, “Mom, con ngồi với mẹ.”

“Được.” Thời Tiểu Niệm ôm cô bé ngồi lên ghế bên cạnh, hỏi, “Vừa nãy con nhắc đến vợ, con hiểu thế nào là vợ?”

Ở trong ấn tượng của cô, cặp sinh đôi không có khái niệm với cha mẹ.

Trong bốn năm, cô chỉ được gặp bọn chúng theo thời gian quy định nghiêm khắc của Cung gia, chắc đối với bọn chúng mà nói, Mom chỉ là một vị khách hàng năm lui tới mà thôi, có thể bởi vì quan hệ máu mủ mà hơi thân một chút.

Nhưng Cung Quỳ lại mở miệng nói vợ.

“Dad, Mom.” Cung Quỳ tách ngón út nói, “Ba, mẹ, chính là chồng, vợ.”

“Cũng là học được trên ti vi?” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Đúng nha.” Cung Quỳ gật đầu, miệng nhỏ dính cơm, cô bé ngoẹo đầu nhìn Thời Tiểu Niệm nói, “Có phải các người hay không nha?”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười, “Con nói như vậy, vậy con muốn hay không muốn Dad và Mom luôn đi cùng các con?”

Dứt lời, cô phát hiện có ánh mắt rơi vào trên người cô.

Cô quay đầu, chỉ thấy Cung Diệu ngồi đối diện nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như có điều suy nghĩ.

“Muốn a.” Cung Quỳ dùng sức gật đầu, “Nếu như ông nội, bà nội, Dad và Mom đều có thể chơi cùng bọn con thì tốt.”

“Tiểu Quỳ nhớ ông nội, bà nội rồi sao?”

Thời Tiểu Niệm nhìn thấu Cung Quỳ, Cung Quỳ lớn lên ở Cung gia, bình thường có nữ hầu đi theo, nhưng nói cho cùng, vẫn là thân với La Kỳ nhất.

Về nước nhớ những thứ này cũng rất bình thường.

“Con nhớ Mom nhất.” Cung Quỳ cọ mặt vào người cô, quỷ quái, nịnh bợ hết sức đúng lúc, chọc Thời Tiểu Niệm không ngừng cười.

Lại về đây.

Lại cùng Cung Âu ngồi ăn chung, còn có thêm cặp sinh đôi, màn này cô muốn lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng thực hiện được, thật tốt.

Ăn xong bữa tối, Thời Tiểu Niệm làm bánh gato nhân trái cây cho cặp sinh đôi.

Nơi này mọi thứ vẫn vậy, cô vẫn dễ dàng lấy được tài liệu mình muốn, cô đã bốn năm không bước vào phòng bếp này.

Lúc Cung Âu đi vào phòng bếp, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm khom người đứng trước bàn, trên người đeo tạp dề màu trắng, tóc búi lên, đang phun túi bơ trong tay lên mặt bánh, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười.

eTruyen.net

Phun xong một bông hoa, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Âu, cười hỏi, “Sao anh xuống đây?” “Uống nước.”

Cung Âu lạnh lùng nói, đi tới bàn cầm bình nước lên rót một ly nước, chỉ chớp mắt, Thời Tiểu Niệm lại khom người bận rộn.

Trên bàn có một đĩa trái cây mới.

Cung Âu đi tới bên người cô, ngón tay thon dài cầm ly nước, thấp mắt nhìn động tác thuần thục của cô, “Tài nghệ này của em vẫn không mai một nhỉ?”

Ngày nào đó không làm tác giả truyện tranh, không làm họa sĩ, còn có thể làm đầu bếp, thợ bánh ngọt.

Đây là đang khen cô sao?

Thời Tiểu Niệm ngước mắt cười khanh khách nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống làm bánh, “Em đã mấy ngày chưa làm bánh cho cặp sinh tôi, tiểu Quỳ rất thèm.”

Làm cho cặp sinh đôi.

Cung Âu đứng ở nơi đó, bưng ly nước lên uống một hớp, mắt lạnh liếc về hướng cô bận rộn, “Trẻ con ăn bánh ngọt buổi tối sẽ ngấy.”

“Không sao, em chia phần, hơn nữa làm hai bánh nhỏ, để bọn chúng ăn không thừa mà vẫn thèm ăn.”

Thời Tiểu Niệm rất hài lòng với trí thông minh của mình.

“…”

Ánh mắt Cung Âu lạnh hơn nhìn cô, bưng ly nước uống hết, lạnh lùng nói, “Anh quen ngủ lúc 11 giờ, em nhớ thời gian này, vượt qua đừng vào phòng ngủ của anh.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc.

“Làm sao, không hài lòng?” Cung Âu hỏi ngược lại, “Chính em lúc cầu hôn nói, anh ở trên, em ở dưới, cái gì em cũng nghe anh.”

Hắn nằm canh cửa sao.

“Em không phải ý đó.” Thời Tiểu Niệm chớp mắt một cái, trên tay còn cầm túi bơ, “Tiểu Quỳ nói tối nay muốn em ngủ cùng con bé, em đã đồng ý.”

Cô vốn cho là bây giờ hắn ẩn nhẫn kiềm chế, chết vì sĩ diện, khẳng định không để cô tùy tiện vào phòng ngủ.

Cho nên cô cũng vui vẻ đồng ý ngủ cùng tiểu Quỳ.

“…”

Ánh mắt Cung Âu đọng lại một giây.

“Em đã mấy ngày không ở đây, con bé nhớ em.” Thời Tiểu Niệm lại bổ sung một câu.

“…”

Cô đã mấy ngày không ở đây? Hắn còn bốn năm không ở đây đấy.

Con ngươi Cung Âu khẽ động, lạnh lùng nhìn cô, “Tùy em.”

Cô có vào phòng ngủ hay không đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt.

” Ừ.”

Thời Tiểu Niệm đáp một tiếng, lại cúi đầu làm bánh, gắn quả anh đào lên bánh gato, dùng sô cô la vẽ hình mặt cười ở phía trên.

Tiểu Quỳ nhất định sẽ rất thích.

” Ầm!”

Một tiếng vang lớn vang lên bên tai Thời Tiểu Niệm.

Cô sửng sốt, Cung Âu hung hăng đập ly nước lên bàn, dùng lực lớn, đĩa hoa quả trên bàn rung theo.

Thời Tiểu Niệm đang nghi ngờ, bỗng nhiên trên đầu đau nhói, dây búi tóc bị hung hăng kéo xuống, châm cài tóc trong nháy mắt rơi xuống, Cung Âu xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng lạnh nhạt.

” Này!”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tóc dài rũ xuống vô cùng mất trật tự.

Hắn đang làm cái gì?

Thiệt là, không giải thích được.

Làm xong bánh gato, Thời Tiểu Niệm đặt lên khay, từ trong phòng bếp đi ra ngoài.

Trong thư phòng, Cung Âu ngồi ở chỗ đó thao tác trên ảnh toàn kí, mười ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn, tự mình dùng thử ảnh toàn kí, cũng thiết kế ảnh toàn kí nhân vật lúc nói chuyện.

Muốn thực hiện bước này, độ khó không nhỏ.

Hắn gõ một chuỗi số hiệu, vẫn không được.

Trên mặt Cung Âu lộ ra phiền não, xoá toàn bộ số hiệu vừa nhập, tròng mắt đen lạnh lùng, môi mỏng mím đến trắng bệch.

Hắn tiếp tục thao tác trên bàn phím, dùng tốc độ làm người ta không kịp nhìn, ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong đầu tình toán còn nhanh hơn những gì hiện trên màn hình, nét mặt căng thẳng.

Hơi khó chịu.

Cung Âu nới lỏng cổ áo, không biết có phải do ngừng thuốc hay không, gần đây hắn càng ngày càng không thể khắc chế ưu tư.

Chính hắn cũng không biết mình không thoải mái cái gì.

“Mom!”

Tiếng bước chân vui sướng từ bên ngoài vang lên.

Bị quấy rầy, Cung Âu đứng lên đi đóng cửa, hắn kéo cửa, nhìn bên ngoài một cái, chỉ thấy Cung Quỳ mặc quần áo ngủ, thả tóc tung tăng chạy về phía trước.

Thời Tiểu Niệm đang từ đằng xa đi tới, thấy Cung Quỳ, cười vô cùng ôn nhu, bưng khay ngồi xổm xuống, “Làm xong bánh rồi.”

“Oa, thật là đẹp, thật là đáng yêu a, Mom thật giỏi.” Cung Quỳ hưng phấn vỗ tay, “Mẹ chụp ảnh cho con cùng bánh gato được không?”

” Được.”

Vì vậy hai mẹ con ở chỗ đó tự mình kiếm chuyện vui, một đứa bé cầm bánh gato tạo dáng các kiểu, một người lớn từ ngồi xổm đổi thành trực tiếp ngồi xuống đất, hứng thú cầm điện thoại chụp ảnh cho con gái.

Hai người nhàm chán.

Cung Âu đứng ở cửa mắt lạnh nhìn hai người, hoàn toàn không chú ý tới mình đã nhìn hình ảnh nhàm chán này rất lâu.

“Con gái mẹ thật là đáng yêu.”

Thời Tiểu Niệm ngồi xếp bằng trên sàn nhà, chụp ảnh cho Cung Quỳ, vừa quay đầu liền thấy Cung Âu đứng ở cửa thư phòng.