Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 216

Chương 566: Nếu Anh Là Hắn, Chết Đi Là Xong Rồi

“Ah.”

Cung Âu lên tiếng đáp lại, tầm mắt rơi vào trên môi cô, vô cùng khô miệng khô lưỡi, người phụ nữ này có thể đừng nói chuyện đừng nói chuyện không dứt nữa được không, hắn không chịu nổi.

Đáng chết.

Hắn muốn kìm chế.

Hắn phải kìm chế.

Thời Tiểu Niệm quàng cổ hắn, nhón chân, “Vậy anh có cách nào để thế cục bên này ổn định lại không?”

“Ah.”

“Vậy sau này không đuổi cùng giết tận Mộ Thiên Sơ chứ?”

Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm thấy Cung Âu khôi phục một chút đáng yêu, ngây ngốc chỉ biết dáp cô.

Nhưng bây giờ cô đã nghĩ thông, bất kể hắn có thể yêu hay không, có lạnh mặc hay không, cô đều có thể, cô hoàn toàn tiếp nhận, sẽ không tự tìm phiền não nữa.

“Ah.” Cung Âu nhìn chằm chằm môi cô lại đáp một tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng, ánh mắt lập tức tỉnh táo, lạnh lùng trợn mắt nhìn cô, đang muốn khiển trách, Thời Tiểu Niệm đã vui vẻ nhào vào trong ngực hắn.

“Em biết, anh vẫn quan tâm em, em mới không phải tự mình đa tình.”

Thời Tiểu Niệm thấy Cung Âu, lòng tràn đầy vui sướng.

Thật may, cô không giống Thời Địch và Mộ Thiên Sơ, cô vẫn còn kịp hối hận, không phải mỗi người đều có cơ hội hối hận, không phải sao?

“…”

Cung Âu bị cô dùng sức đụng vào ngực, đụng đến tâm tư tứ linh bát lạc.

Hắn chuyển mắt nhìn về phía Phong Đức bên cạnh, Phong Đức lập tức gật đầu một cái, Phong Đức đi hoà giải, đám người của tên đầu trọc ủ rủ cúi đầu, nhìn về phía Cung Âu, “Cung tiên sinh, cái này…”

“Các ngươi có dị nghị sao?”

Cung Âu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, khí tràng mười phần.

“Không, không có, vậy chúng tôi đi trước.” Tên đầu trọc hướng Cung Âu cung kính gật đầu một cái, lại chuyển mắt trừng hướng Mộ Thiên Sơ, “Coi như mày tốt số! Nhưng không sao, bây giờ mày chính là chó nhà có tang!”

Nói xong, tên đầu trọc mang theo thủ hạ ngồi lên xe rời đi.

Còn tưởng rằng Cung Âu tới giúp đỡ, kết quả là tới bảo vệ Mộ Thiên Sơ.

Thời Tiểu Niệm đứng bên người Cung Âu, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, nhìn đám người kia rời đi, khẽ thở phào một cái.

Chỉ cần Cung Âu, phiền toái gì cũng có thể giải quyết.

Qua bốn năm, cô cũng sắp quên điểm này.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh như băng, “Em và Mộ Thiên Sơ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu em quên thù cha mẹ, anh sẽ dìm chết em xuống sông.”

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn.

“Nhìn anh như vậy làm gì?” Cung Âu lạnh như băng nói.

Rõ ràng cô đã không quan tâm Cung Âu là bộ dáng gì rồi, nhưng hắn dùng giọng này nói chuyện lại khiến cô cảm thấy một chút bóng dáng của Cung Âu trước kia.

Cô điên rồi sao?

“Không có gì.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, “Em từ từ nói với anh.”

Thời Tiểu Niệm nói xong quay đầu nhìn về Mộ Thiên Sơ đứng cách không xa, hắn đứng ở nơi đó, cặp mắt nửa khép, đôi tay đầy vết thương, cực kỳ yên lặng, yên lặng giống như không có hắn ở đây vậy.

“…”

Cung Âu lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt hơi nheo lại, vẻ tức giận chợt lóe lên rồi biến mất.

Trở lại căn biệt thự cổ, Phong Đức băng bó vết thương trên tay cho Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ ngồi trên ghế ở cửa, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, vẻ mặt như chết, không vui không buồn, đôi mắt nhìn về phía trước, nhưng cái gì cũng không thấy.

“Toàn bộ sự việc là như vậy.” Thời Tiểu Niệm đứng bên lan can bờ sông kể lại từ đầu chí cuối chuyện xảy ra trong hai ngày nay ở Ý, tầm mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.

“Thời Địch chết rồi ?”

Cung Âu hỏi, thân hình cao lớn đứng trước mặt Thời Tiểu Niệm, ngăn cản tầm mắt của cô.

” Ừ.” Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, nhắc tới Thời Địch, ánh mắt cô có chút chua xót, “Không kịp ứng phó, khi con bé còn sống, em không muốn cho nó vẻ mặt tốt, nhưng lúc nó trúng đạn, em đột nhiên cảm thấy những chuyện đã qua không tính vào đâu cả, qua cũng qua rồi.”

Tròng mắt đen của Cung Âu lãnh đạm nhìn cô chằm chằm, môi mỏng vểnh lên, “Vậy em đối với Mộ Thiên Sơ thì sao? Cũng tan thành mây khói hết?”

Nhắc tới Mộ Thiên Sơ, ánh mắt Thời Tiểu Niệm phát ảm.

Phải thế nào nói mới có thể nói rõ cảm giác của cô đối với Mộ Thiên Sơ, quá phức tạp, phức tạp đến mức cô không muốn nghĩ, chỉ muốn quên, quên sẽ giúp cô dễ chịu hơn nhiều.

“Bốn năm trước, em đâm hắn một nhát, ân oán đã xóa bỏ.” Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, ánh mắt ửng đỏ, đưa tay nắm tay hắn, “Cho nên quên đi.”

Cô đối với Mộ Thiên Sơ, đã từng quấn sáu năm, đã từng áy náy, đã từng nghĩ tới làm bạn cả đời, cũng từng… nghĩ tới giết hắn.

Nhưng quay đầu lại, bọn họ ai cũng không có được mong muốn thực sự của mình.

“Đâm hắn một nhát cũng không chết?” Cung Âu lãnh đạm nhìn cô, cười lạnh một tiếng, ” Mạng hắn thật đúng là lớn.”

Còn sống đến bây giờ.

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng.

“Nói cho anh biết quyết định của em.”

Cung Âu lạnh lùng ngưng mắt nhìn cô.

“Thời Địch chết, em hy vọng có thể tìm được thi thể của con bé về an táng, cho cha mẹ nuôi một khoản tiền để bọn họ cũng có thể an hưởng tuổi già. Còn Mộ Thiên Sơ, em muốn phiền anh tìm người Mộ gia, để hắn trở về Mộ gia, như vậy hắn sẽ có người chăm sóc.” Thời Tiểu Niệm nói, đây ý nghĩ của cô, hôm nay Mộ Thiên Sơ không ai chăm sóc không được.

Trước kia Mộ gia nhà lớn thế lớn, lại ngại đứa con trai này là một người mù, bây giờ chắc đã thay đổi rất nhiều đi.

“Em nghĩ cho hắn thật chu đáo.” Cung Âu nhfin cô một cái, sắc mặt thâm trầm, thanh âm trắc trắc, thấp mắt nhìn dòng sông trước mặt, giọng lạnh lùng, “Vậy vừa rồi em hôn anh, có phải là vì cứu hắn không? Sợ anh để những người đó giết hắn?”

“A?” Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía hắn, có chút bất đắc dĩ kéo tay áo hắn một cái, “Làm sao có thể, em hôn anh, là bởi vì em quá nhớ anh.” Từ sau khi đến Ý, cô mới phát hiện, cô nghe được bất kỳ một lời nào cũng có thể nghĩ đến Cung Âu.

Cô biết cô rời đi không phải Cung Âu, nhưng tới hôm nay, cô mới hiểu cô không thể rời bỏ.

Nghe vậy, Cung Âu giống như nghe được cái gì gào khóc thảm thiết, đôi mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn cô, Thời Tiểu Niệm bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, “Em nói những lời này rất kỳ quái sao?”

Sao hắn trừng mắt lớn như vậy?

Nghe nói như vậy, Cung Âu thu mắt, thấp mắt nhìn chằm chằm cô, đưa tay nắm cằm cô, khuôn mặt anh tới ép tới gần cô, “Tới Ý một chuyến, em đã biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ người?”

Mới hai ngày ngắn ngủi, là ai dạy, Mộ Thiên Sơ?

“Vậy em dụ anh thì sao?”

Thời Tiểu Niệm mặc hắn nhéo cằm, mỉm cười hỏi.

“Không có.” Cung Âu thả tay xuống, lạnh lùng nghiêng mặt đi, nhìn chằm chằm phía dưới con sông lan can, môi mỏng vểnh lên, hồi lâu sau, hắn nhìn về phía cô, “Em mới vừa nói cái gì?”

“Em dụ anh thì sao?”

Thời Tiểu Niệm lặp lại.

“Không phải những lời này.” Cung Âu nhìn chằm chằm mặt cô, mặt anh tuấn lãnh khốc, “Hôm nay em nói không giống lúc trước em viết thư.”

Viết thư?

Thời Tiểu Niệm sửng sốt mấy giây, thản nhiên hỏi, “Anh là nói trong thư em viết không yêu anh, nhưng bây giờ lại nói yêu anh?”

“Em làm cái gì.”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Không làm cái gì a, anh không biết phụ nữ giỏi thay đổi sao?” Thời Tiểu Niệm cười nói.

“…”

Giỏi thay đổi.

Cô giỏi thay đổi như vậy sao?

“Các người chạy tới đây có đói bụng không, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi?” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn hỏi.

Cung Âu liếc cô một cái, “Ai chạy đến, anh vừa vặn sang bên này dò xét thôi.”

Mới không phải đặc biệt vì cô.

“Phải không?” Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không ngại hắn âm dương quái khí, kéo hắn đi vào, vừa đi vào liền thấy Mộ Thiên Sơ, ánh mắt Thời Tiểu Niệm âm y, chỉ thấy trên tay hắn băng bó một tầng vải xô thật dầy.

Chắc bây giờ Mộ Thiên Sơ cũng không có tâm tình ra ngoài ăn cơm.

“Để em nấu cơm, em nhớ cách đây không xa có một siêu thị, Cung Âu, anh đi cùng em.” Thời Tiểu Niệm kéo Cung Âu lại đi ra ngoài.

“Mua thức ăn còn cần anh đi cùng?”

Cung Âu bất mãn nhìn cô, cô coi hắn là cái gì, đầy tớ?

“Đi thôi.”

Thời Tiểu Niệm kéo mạnh hắn đi, Cung Âu cựa tay ra, nhìn chằm chằm cô lạnh lùng nói, “Không muốn, anh muốn ở lại nói chuyện với hắn ta.”

Sắc mặt hắn âm trầm.

Mới vừa rồi hắn bị cô hôn đầu độc một trận, không có nghĩa là hắn dễ dàng bỏ qua cho Mộ Thiên Sơ.

Hắn nói chuyện với Mộ Thiên Sơ?

Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, Thời Tiểu Niệm liền không lạnh mà run, bây giờ Cung Âu không cáu điên giống trước kia, nhưng thoạt nhìn hắn vẫn một mực lưu tâm với Mộ Thiên Sơ.

Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm liều mạng kéo Cung Âu đi ra ngoài, hai tay dùng sức ôm lấy cánh tay hắn.

Mộ Thiên Sơ ngồi ở cửa, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn có vẻ chán chường, hắn mặt ngó về phía bên ngoài, không nói một lời, giống như đã mất đi khả năng nói chuyện.

Thời Tiểu Niệm lôi Cung Âu đi.

Đi một đoạn, hai người lên cầu, Cung Âu hung hăng hất tay Thời Tiểu Niệm ra, “Em sợ cái gì? Anh không còn giống như trước, sẽ không động thủ giết hắn, em che chở hắn đến mức như vậy?”

“Vậy anh muốn nói gì với hắn?” Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh nghiêm túc hỏi.

“Chuyện đàn ông.”

“Nói em nghe một chút xem.”

“Nếu anh là hắn, chết đi là xong rồi.” Cung Âu mở miệng lạnh như băng.

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe hắn nói, bất đắc dĩ buông tay, nhìn hắn nói, “Bây giờ anh biết tại sao em phải kéo anh đi rồi chứ? Anh nói lời này còn sắc hơn dao.”

Mộ Thiên Sơ đã mất tất cả, ngay cả Thời Địch cũng không ở bên người hắn, nếu Cung Âu nói lời này, không phải buộc hắn đi chết sao.

“Ít nhất anh không tự mình ra tay.” Cung Âu lạnh lùng nói, bộ dáng tỉnh táo.

“Có gì khác sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu xoay người lui về sau, Thời Tiểu Niệm đưa tay kéo ống tay áo hắn lại, cặp mắt trắng đen rõ ràng nghiêm túc nhìn hắn, “Cung Âu.”

Dưới cầu nước chảy không ngừng.

Trên cầu, hai người đứng ở phía trên, ánh mặt trời chiếu vào trên cầu tạo thành một bức tranh xinh đẹp.

Cung Âu cúi đầu xuống, mắt lạnh nhìn chằm chằm tay cô, lạnh mặt nói, “Buông tay.”

Nếu hắn không thể đi châm chọc một phen, khác gì để cho loại cặn bã như Mộ Thiên Sơ ung dung tự tại.

Thời Tiểu Niệm nghênh đón tầm mắt của hắn, nghiêm túc nói, “Cung Âu, em biết anh là cho em câu trả lời thỏa đáng, anh muốn giúp em đoạt lại tài sản Tịch gia.”

Hắn khơi mào thế cục rối loạn này, để những đảng phái kia sát phạt lẫn nhau, chính là để Mộ Thiên Sơ hoàn toàn cùng đường, giao ra gia sản Tịch gia.