Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 211

Chương 561: Là Cung Âu Đã Tác Động Vào Thế Cuc Bên Này

Đã từng… hai đứa nhỏ vô tư chơi đùa nay nhìn nhau không biết nói gì… hình ảnh thủa xưa đã hóa thành mây khói

“Nói với Cung Âu, để hắn thu tay lại đi, hắn chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt với anh, không cần thiết phải liên luỵ đến người vô tội, bên này đã quá rối loạn rồi.”

Giọng nói trầm thấp của Mộ Thiên Sơvang lên ở phía sau Thời Tiểu Niệm.

Nghe được tên Cung Âu, Thời Tiểu Niệm sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, nghi hoặc mà hỏi, “Anh nói cái gì”

Thấy cô như vậy, Thời Địch đứng bên người Mộ Thiên Sơcũng sững sờ, “Chị không biết gì sao”

“Biết cái gì”

Cung Âu đã làm chuyện gì

“Chị không biết là Cung Âu tác động vào thế cục bên này à” Thời Địch đứng ở nơi đó nói rằng, kinh ngạc nhìn Thời Tiểu Niệm, “Em vốn còn muốn nói cho chị biết, không phải bởi vì Cung Âu làm khó dễ cho Thiên Sơ, Thiên Sơmới trả lại tất cả tài sản, những việc này không phải trong khoảng thời gian ngắn nói làm là làm được, là Thiên Sơmột mực tính toán trong bốn năm này, đợi sau khi đem toàn bộ thế lực biến thành Bất Động Sản mới chuyển giao một lần cho chị.”

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn bọn họ.

Thế cục ở nơi đây là Cung Âu tác động vào, mục đích là làm khó dễ cho Mộ Thiên Sơ

Làm sao cô biết được, mà tại sao Cung Âu lại nhúng tay vào chỗ này, không phải hắn chỉ quan tâm đến lợi ích thôi sao, làm như vậy thì hắn có thể nhận được lợi ích gì?

“Được rồi, đừng nói nữa.” Mộ Thiên Sơđánh gãy lời cuả Thời Địch, lông mày nhíu lại.

Thời Địch liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, có chút sốt sắng nói, “Chị không biết những chuyện này, vậy chị sẽ không cho là chúng em đang gạt chị chứ, bên này loạn thành như vậy đều là do Cung Âu tác động vào, chúng em lấy được thông tin, sẽ không lầm đâu.”

Lừa gạt.

Bọn họ lừa cô còn chưa đủ sao

Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nhìn hai người bọn họ, khẽ nói, “Tôi đã và sẽ không nghĩ tới việc có muốn tin tưởng các người hay không.”

Cô mệt mỏi, đã không dám lại đi suy đoán nội tâm của hai người bọn họ.

Nghe vậy, Mộ Thiên Sơbuông mắt xuống, chậm rãi cúi đầu, bên môi nổi lên một nụ cười khổ sở, “Anh biết, vậy coi như bọn anh không nói gì đi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ, nếu như bọn họ nói thật, như vậy cuối cùng cô cũng đã rõ nguyên nhân Mộ Thiên Sơmuốn vội vã rời khỏi Italy, hắn mất mấy năm chuyển đổi thế lực thành thành tài sản, Cung Âu lại cho là hắn muốn cuỗm tiền chạy trốn, liền an bài tất cả những thứ này để bức Mộ Thiên Sơphun tiền ra.

Trước đó Mộ Thiên Sơđã chuyển tên chủ sở hữu sang cho cô, đã không có sức mạnh để tiếp tục sống ở chỗ này, chỉ có thể đi.

“Hẹn gặp lại.”

Thời Tiểu Niệm nói một câu, xoay người đi ra ngoài.

Tại sao Cung Âu lại làm như vậy, là muốn giúp cô dành lại tài sản của Tịch gia sao, tại sao chưa từng đề cập với cô, mà thôi, tính cách của hắn bây giờ làm sao có thể nói với cô.

Nhưng hắn đang giúp cô, một người đàn ông lạnh lùng như vậy lại đang giúp cô.

Thời Tiểu Niệm không khỏi cười nhẹ một tiếng, chỉnh lại khăn quàng cổ, chắc là, những tháng ngày sau khi kết hôn cũng không đến nỗi hiu quạnh đáng sợ như trong tưởng tượng của cô đi.

Thời Tiểu Niệm nhanh chân đi ra, bỗng nhiên đặc biệt muốn về nước, muốn hỏi cho rõ ràng.

Cô đi vào phòng chính của quán cà phê, đoàn luật sư đang ngồi ở chỗ đó chuyện trò vui vẻ, Thời Tiểu Niệm đi tới giữa bọn họ ngồi xuống, nhìn một số món ăn trên bàn nói, “Như thế nào những món này có đủ hay không, không thì gọi thêm mấy món nữa đi.”

“Không cần, không cần.” người luật sư trẻ tuổi nhất nói, “Ăn đủ, chúng ta nhanh đi thôi, sớm giải quyết xong mà còn về nước”

Mọi người cười vang.

Mọi người đang vui vẻ cười đùa, chợt một tiếng đóng cửa “Ầm” vang lên, những khách cũ đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa đứng ở cửa, mười mấy người đàn ông phương tây người đầy hình xăm đứng cửa ở, trong tay cầm súng, hung thần ác sát mà nhìn mọi người.

“A”

Có khách hàng hoảng sợ hét ầm lên.

“Khủng… phần tử khủng bố, hay là cướp… cướp đoạt” luật sư trẻ tuổi sợ đến mức ngồi co quắp tại chỗ.

“…”

Thời Tiểu Niệm cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, mặc dù cha một đời kiêu hùng, nhưng xưa nay không để cho nữ quyến nhà mình vương chút khói súng này.

Cô không khỏi hít vào một hơi.

Những người đàn ông kia khoá cửa lớn của quán cà phê lại, giơ súng lên quét tới quét lui, dùng tiếng Ý không quá chuẩn quát, “Toàn bộ ôm đầu cho ta, ngồi xổm xuống góc tường, đi nhanh lên một chút”

Liên tiếp những tiếng thét chói tai không ngừng vang lên.

Laonj lạc bên này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của cô.

Thời Tiểu Niệm cùng đoàn luật sư từ từ đứng lên, hai tay ôm lấy đầu chuẩn bị đi về phía góc tường, một người trung niên đầu trọc cầm đầu đám người kia đột nhiên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt nghi hoặc mà quét tới quét lui ở trên người cô.

Ngay sau đó, đầu trọc liền đi về phía Thời Tiểu Niệm, nhìn cô, lại nhìn mấy người luật sư kia.

Mấy người luật sư nhất thời chân đều mềm nhũn.

“Người Trung Quốc”

Đầu trọc hỏi Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên trả lời thế nào để mình được an toàn, suy nghĩ một chút, cô gật gù.

Đầu trọc cũng gật gù theo, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ cửa lớn quán cà phê, “Các ngươi, rời khỏi nơi này, nhanh lên một chút”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cùng mấy người luật sư đều khiếp sợ mở to hai mắt.

Buông tha cho bọn họ

Bên kia, có người nghe được mệnh lệnh đã mở cửa, đầu trọc lại một lần nữa ra hiệu cho bọn họ rời đi, Thời Tiểu Niệm cùng đoàn luật sư lục tục đi ra khỏi quán cà phê.

Những người kia, mỗi người tướng mạo đều hung ác, ôm súng đi tới đi lui, nhưng không bắt bọn họ là như thế nào.

Thời Tiểu Niệm và mấy người một đường đi ra ngoài, sau khi đi ra khỏi quán cà phê được một đoạn đường, lúc này có hai luật sư đã run chân đứng không vững, tay nắm chặt cửa xe.

eTruyen.net

“Mẹ của tôi a, sống lớn như vậy rồi àm lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến như vậy, sau này có đánh chết tôi cũng không tới cái thành phố này đâu.”

“Kỳ quái a, tại sao bọn họ lại buông tha cho chúng ta”

“Người Trung quốc chúng ta có đặc quyền”

“…”

Thời Tiểu Niệm không coi là may mắn, trong đầu thoảng qua rất nhiều ý nghĩ, một tầng lại một tầng.

Cách quán cà phê không xa chính là cục cảnh sát, đây là nơi tương đối nhỏ, quán cà phê xây dựng ở nơi này hẳn là phải an toàn chứ, tại sao những người này lại chọn công kích một nhà quán cà phê bình thường

Hơn nữa này tên đầu trọc cầm đầu lại nhìn tới nhìn lui đánh giá cô, giống như ưu tiên đối xử với cô vậy, nghe thấy cô là người Trung Quốc liền thả bọn cô đi.

Nhớ lại những lời Mộ Thiên Sơ vừa mới nói, Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, lẽ nào mục tiêu của những người kia là Mộ Thiên Sơ

“Tịch tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Có luật sư gọi Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bọn họ, “Các người có biết tại sao bên này lại loạn như vậy không”

” Không phải trên mấy bản tin đã nói sao, là các băng đảng Mafia tranh phạt lẫn nhau, nói như vậy bọn họ cũng sẽ không công kích dân thường. Cô nói mấy người kia là Mafia vậy tại sao lại công kích quán cà phê nhỉ, lẽ nào bên trong có kẻ địch của bọn họ” một người luật sư lớn tuổi đứng ra nói, “Mặc kệ, chúng ta đi nhanh lên.”

Lúc Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tâm tư phức tạp.

Không biết Cung Âu dùng biện pháp gì để tác động vào tình hình rối loạn của bên này, dùng lý do các băng đảng tranh đấu chém giết lẫn nhau để nhằm vào Mộ Thiên Sơ, thậm chí là muốn đuổi cùng giết tận, mà Cung Âu lại đứng phía sau ra lệnh.

Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cung Âu.

Điện thoại được kết nối.

Không có người nhận.

Thời Tiểu Niệm nhìn cửa lớn của quán cà phê, cho dù bây giờ tìm đến Cung Âu, Cung Âu cũng không nhất định chịu quản tính mạng của Mộ Thiên Sơ và Thời Địch.

“Tịch tiểu thư, chúng ta đi nhanh thôi, vạn nhất những người kia lại thay đổi chủ ý, cahwcs chắn cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ phải ở nơi này rồi.”

Một luật sư goi Thời Tiểu Niệm.

“Nha, tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, đi theo phía sau bọn họ lên xe, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cả người đều trở nên lạnh toát.

Cửa xe từ từ đóng lại ở trước mắt cô.

“Mộ thiếu là một người đàn ông ôn nhu nhưng cố chấp như vậy, hắn đối với cô tốt như vậy, chưa từng nghĩ tới mạnh mẽ cướp đoạt lấy. [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] Thời điểm cô hận hắn mắng hắn thì sao lại không bớt chút thời gian suy nghĩ: tại sao đột nhiên hắn lại thay đổi như vậy. Bởi vì hắn sắp mù hẳn, hắn biết một khi hắn mù, thì càng không thể nào ở bên cạnh cô, vì thế nên hắn mới đánh một canh bạc lớn như vậy.”

“Thiên phàm quá tẫn, bất vọng sơ tâm. Câu thơ này thật hay, đều có tên của anh và em ở trong.”

“Sau khi em và cha mẹ rời đi, em không có được một ngày sống yên ổn, em biết tất cả đều là báo ứng của em, em đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Chị, em thật sự biết sai rồi, chị tha thứ cho em đi.”

“Anh biết em sẽ không thích công việc kinh doanh của Tịch gia, cũng sẽ không kinh doanh, vì thế nên, anh đã đem tất cả mọi thứ tận lực biến thành Bất Động Sản, em mang theo tập tin và các giấy tờ chứng minh thân phận đến Itali làm tốt thủ tục là được.”

Từng hình ảnh trong ký ức như quay ngược lại trong đầu cô.

Thời Tiểu Niệm có chút dùng sức mà nắm chặt lấy áo cuả mình, Mộ Thiên Sơ và Thời Địch hoàn toàn có thể rời khỏi sớm hơn một chút, nhưng bọn họ lại chấp nhận lưu lại vì muốn thủ tục chuyển giao tài sản được thực hiện dễ dàng.

“Chờ chút.”

Sau khi cửa xe vừa được đóng, Thời Tiểu Niệm nghe thấy âm thanh của mình phát ra.

Âm thanh xuất hiện còn nhanh hơn suy nghĩ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô, Thời Tiểu Niệm cũng không nói gì nhiều, đẩy cửa xe ra xuống xe, “Mọi người đi trước đi.”

“Tịch tiểu thư”

Mọi người kinh ngạc thốt lên.

Thời Tiểu Niệm chạy về phía quán cà phê, đưa tay gõ gõ cửa lớn.

Bên trong có người cẩn thận mở cửa, mấy người cầm súng quay về phái cô, thấy cô đã đi rồi mà còn quay lại, đầu trọc đứng ở nơi đó nhíu mày thành nhìn chữ xuyên.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngẩng mặt lên nhìn về phía đầu trọc, nỗ lực để cho mình trấn định lại.

“Xin chào, tôi còn có hai người bạn ở phía trong, tôi có thể dẫn bọn họ đi không” Thời Tiểu Niệm dùng tiếng Ý hỏi.

“…”

Nghe vậy, đầu trọc không nhịn được nhìn cô.

Dưới tình huống như vậy, vẻ mặt cuả đối phương có thể làm cho bất cứ người nào run rẩy, Thời Tiểu Niệm mở miệng nói, “Tôi nghĩ, ông biết tôi là ai, đúng không”

Không phải bởi vì cô là người Trung Quốc mà buông tha, mà bởi vì thân phận đặc thù cuả cô.

Nghe nói như thế, đầu trọc suy nghĩ một chút, nói, “Tôi không muốn đắc tội với Cung tiên sinh, cô vào đi, mang bạn của cô đi nhanh lên.”

“Cám ơn ông.”

Đầu trọc khiến cho Thời Tiểu Niệm khẳng định tất cả suy đoán của mình là đúng.

Cô thật sự không nghĩ tới chuyến đi Itali này sẽ xuất hiện khúc chiết như vậy.

Thời Tiểu Niệm từng bước một đi vào, đầu trọc nhìn người của mình nói mấy cây, ra hiệu cho bọn họ không đem nòng súng nhắm vào Thời Tiểu Niệm.

Cô quan sát bốn phía, chỉ thấy bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi.

Quả nhiên là đang tìm Mộ Thiên Sơ.

Cô phải đến chộ Mộ Thiên Sơ trước bọn họn, để Mộ Thiên Sơ và Thời Địch cải trang một chút, theo cô rời đi, không biết có được hay không, nhưng chỉ còn phương pháp này thôi.

Thử một lần rồi tính tiếp.

Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi vào, nhìn một lượt, cô liền trông thấy trên hành lang dẫn ra ban công, cả người Thời Địch đang nằm trong vũng máu.