Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 205

Chương 555: Hành Vi Ghen Của Cung Âu Ngạo Kiều

Editor: Yuhina

[Cung Âu không ở đây bồi tiếp cô à]

Thời Tiểu Niệm rất nhanh nhận được tin nhắn thứ hai của hắn, nhìn hàng chữ này, ánh mắt của cô trở nên ảm đạm, nụ cười so với vừa nãy lại càng miễn cưỡng hơn, “Hắn rất bận, ngài không thấy quảng cáo của N.E bay đầy trời à”

“…”

Người đàn ông ngồi ở chỗ đó nhìn cô, nhìn rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu hắn mới cầm điện thoại di động lên.

Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà nhìn về điện thoại di động của mình, lại một dòng chữ đập vào vào tầm mắt của cô.

[Vì thế nên mọi an bài của tôi đều không có tác dụng gì?]

Rõ ràng chỉ là hàng chữ lạnh lẽo, nhưng Thời Tiểu Niệm lại như cảm nhận được mùi vị bất đắc dĩ và thương cảm, cô nhìn về phía người đàn ông, “Tôi ở cùng với Cung Âu một ngày, tôi phát hiện hắn cũng không phải là đặc biệt lạnh lùng, chí ít là hắn còn có thể chăm sóc tôi.”

Tuy rằng hắn nói đó chỉ là vì cứu con.

Người đàn ông gật gù, nghiêm túc lắng nghe.

“Thế nhưng chuyện tình cảm vẫn nên để hai người tự mình giải quyết thì tốt hơn, không người nào có thể giúp được việc khó khăn này.”

Thời Tiểu Niệm nói tiếp, cơ hồ vừa dứt lời, điện thoại di động của cô lại đồng thời vang lên âm báo tin nhắn, cô cúi đầu nhìn, là Y tiên sinh lại gởi tin nhắn tới.

[Cô yên tâm, chuyện như vậy sẽ không lại có thêm lần thứ hai, tôi chỉ không muốn thấy cô không vui. Vậy cứ như thế đi, cô cẩn thận nghỉ ngơi, tôi sắp đi rồi, tôi muốn xuất ngoại, hi vọng trở về còn có thể mua được tranh của cô vẽ.]

Hắn muốn đi.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, người đàn ông từ trên ghế đứng lên, Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút vén chăn lên lên, “Để tôi tiễn ngài, tiên sinh.”

“…”

Người đàn ông nhìn cô, không dị nghị gì.

Trên người Thời Tiểu Niệm mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đưa tay cầm lấy áo khoác mặc vào, bồi tiếp người đàn ông đi ra phòng bệnh, hai người dọc theo hành lang dài dằng dặc đi ra ngoài.

Hai người dùng hình thức giao tiếp khá kỳ lạ, một người gởi nhắn tin, một người nói chuyện.

Thời Tiểu Niệm đưa người đàn ông đến cửa chính bệnh viện, người đàn ông ra hiệu ngừng lại, Thời Tiểu Niệm liền dừng lại không hề đi về phía trước.

Người đàn ông hướng về phía cô cúi thấp đầu, xoay người muốn rời đi, Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, “Tiên sinh, đến tột cùng thì ngài là ai, tại sao không thể nói cho tôi biết”

“…”

Người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía cô, trầm mặc đứng ở nơi đó, ánh mặt trời rơi vào mắt kính của hắn khiến cho ánh sáng khúc xạ lại.

“Tôi đã hỏi qua cặp song sinh, bọn họ đã nghe thấy tiếng ngài nói, ngài không phải là người câm đúng không” Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa lớn của bệnh viện nói, người qua đường đi qua đi lại bên cạnh bọn họ.

“…”

Người đàn ông không rời đi, cũng không mở miệng.

“Tại sao, hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ngài chưa bao giờ lấy bộ mặt thật ra gặp người khác là sợ có người nhận ra ngài sao, không nói chuyện với tôi cũng là sợ cái này à, nhưng tôi chưa bao giờ từng cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc trên người của ngài.” Thời Tiểu Niệm nói, “Vì thể nên tôi không hiểu ngài che dấu thân phận của mình ở trước mặt tôi là có ý nghĩa gì.”

cô tin, cho dù hắn có tháo kính mắt, khẩu trang xuống cô cũng sẽ không nhận ra được, tại sao hắn còn muốn che giấu

cô không rõ đến tột cùng thì Y tiên sinh đang suy nghĩ gì.

Người đàn ông bình tĩnh đứng ở nơi đó, bỗng nhiên đi về phía cô, đưa tay ôm cô vào trong lòn, Thời Tiểu Niệm giật mình mở to hai mắt, trong lúc nhất thời quên mất phải đẩy ra.

“Hẹn gặp lại.”

Người đàn ông ôm cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô nói một câu.

Đây là lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm nghe thấy Y tiên sinh mở miệng nói chuyện, giọng nói rất thành thục tao nhã, nhưng cũng là âm thanh rất xa lạ, Thời Tiểu Niệm càng thêm nghi hoặc tại sao hắn phải che giấu giọng nói.

Thời Tiểu Niệm muốn còn hỏi cái gì, người đàn ông đã xoay người rời đi, hđi về phía xe ô tô của mình, ngồi trên một chiếc xe thể thao màu bạc trắng lái xe rời đi. [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N]

Đối diện, một chiếc xe thương vụ màu xám đi sát qua chiếc xe của hắn.

Hai chiếc xe thoáng lướt qua nhau.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ánh mắt dõi theo xe của Y tiên sinh đã đi xa, xuất thần.

Chiếc xe thương vụ màu xám dừng lại ở trước cửa bệnh viện, tài xế vội vội vàng vàng xuống xe, mở cửa ghế sau ra, Cung Âu vừa gọi điện thoại vừa từ trên xe bước xuống, ngước mắt liền trông thấy Thời Tiểu Niệm như cọc gỗ đứng trước cửa.

Cung Âu theo tầm mắt của cô nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe thể thao chạy ra khỏi cổng bệnh viện.

Còn có người đến thăm cô

Cung Âu lạnh mặt thu điện thoại di động lại, đi tới bên người Thời Tiểu Niệm thì dừng lại.

Một giây qua đi.

Một phút qua đi.

Thời Tiểu Niệm vẫn đứng ở nơi đó, nhìn theo hướng chiếc xe thể thao đã rời đi mất.

Người phụ nữ này thực hết thuốc chữa.

“Có gì đáng xem mà xem” Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

Thời Tiểu Niệm kinh sợ, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt lập tức trợn lên so với trăng rằm tháng 8 còn tròn hơn, “Tại sao anh lại ở chỗ này”

“Tại sao anh không thể ở đây” ánh mắt của Cung Âu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, “Em đang ở đây nhìn cái gì mà mất hồn như thế”

“Y tiên sinh đến thăm em, vừa mới đi.”

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

Cô thực sự không nghĩ ra tại sao Y tiên sinh nhất định phải che giấu khuôn mặt đích thực của mình, còn có âm thanh, âm thanh kia cô chưa từng nghe thấy a.

Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu càng lạnh hơn, trong phút chốc ngữ khí âm trầm lại, “Em để cho hắn chạy rồi.”

Cung Âu xoay người rời đi, Thời Tiểu Niệm thấy thế vội vàng kéo hắn, “Anh định làm gì”

“Bảo người đuổi theo hắn, giao cho cục cảnh sát.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, bỏ qua tay của Thời Tiểu Niệm tay.

Thời Tiểu Niệm đuổi tới, lo lắng nắm lấy ống tay áo của Cung Âu, “Quên đi, Cung Âu, em nói rồi em không truy cứu chuyện này.”

eTruyen.net

“Đó là em không truy cứu, em dựa vào cái gì mà tự đại diện cho anh” Cung Âu lạnh lùng trừng mắt về phía cô, “Người kia bắt cóc con trai và con gái của anh.”

Lá gan đúng là rất lớn. Lại còn dám chạy đến bệnh viện thăm Thời Tiểu Niệm.

“Hắn không có ác ý, với lại cặp song sinh cũng không có chuyện gì, không phải sao” Thời Tiểu Niệm nói, “Hắn nói chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai.”

“Em tin một tên tội phạm bắt cóc ”

Cung Âu âm lãnh nhìn chằm chằm vào cô, âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo.

Dưới ánh mặt trời, cửa bệnh viện người đến người đi, không ít người nhìn về phía họ, Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu thành thực gật đầu, “Đúng, Cung Âu, em tin tưởng hắn, em không cảm nhận được bất cứ ý nghĩ xấu gì trên người hắn.”

“Chỉ bằng cái này? Tịch Tiểu Niệm, em bị người đàn ông kia mê hoặc tâm hồn rồi hả”

Sắc mặt của Cung Âu tối tăm đến cực điểm, ngữ khí lại thêm một phần đố kị, hắn đẩy cô ra, đi về phía xe cảu mình, rồi nói gì đó cùng tài xế.

Tài xế gật đầu liên tục, ngồi trên ghế lái quay đầu rời đi.

“…”

Thời Tiểu Niệm đau đầu đứng ở nơi đó, Cung Âu vẫn để cho người đi đuổi.

Cung Âu trầm mặt lại đi về phía cô, Thời Tiểu Niệm nhìn đi chiếc xe đã rời đi kia, lại nhìn Cung Âu, hắn không đi theo xe sao, hắn muốn bắt Y tiên sinh đến như vậy sao.

Nha, cô đã hiểu.

“Anh tới bệnh viện làm chuyện gì à” Thời Tiểu Niệm nhìn hỏi hắn.

Lấy tính cách của hắn nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì sẽ không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào không cần thiết, đây là nguyên văn những gì hắn đã nói với cô sau khi trở về.

“…”

Cung Âu u ám nhìn chằm chằm vào cô.

Thời Tiểu Niệm bị hắn nhìn chằm chằm không biết nên phản ứng thế nào, “Vậy anh đi làm việc của mình đi, em trở về phòng bệnh nghỉ nhơi.”

Thời Tiểu Niệm đi vào trong bệnh viện, một đường đi vào mà cảm giác như có gió thổi sau lưng, cô quay lại liếc mắt nhìn, Cung Âu vẫn lạnh nhạt đi theo phía sau cô, cô đi chậm lại, Cung Âu cũng đi chậm lại, cô tăng tốc, Cung Âu cũng tăng tốc.

Nếu như vào lúc này còn không rõ, thì Thời Tiểu Niệm phải tự thừa nhận mình thật sự là một kẻ ngu ngốc rồi.

Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, trực bạch hỏi, “Anh cố ý đến thăm em”

Nói như vậy, cô cũng trở thành chuyện quan trọng trong cuộc đời hắn sao

Xem ra một ngày kia vẫn có chút ý nghĩa.

“Tiểu Quỳ vẫn làm phiền muốn tới thăm em, anh đến xem em một chút trở lại để cho con bé yên tâm.” Cung Âu nói một cách lạnh lùng, đi theo cô vào phòng bệnh.

Đi vào, Cung Âu liền nhìn thấy một bó hoa đặt ở trên chăn.

Bó hoa này màu sắc rất tươi đẹp, tươi đẹp đến chói mắt.

Cung Âu đứng ở nơi đó chậm rãi nheo mắt lại, Thời Tiểu Niệm không chú ý tới tầm mắt của hắn, chỉ nói, “Chỗ này của em chỉ có nước lọc, uống không”

“Uống.”

Cung Âu đi tới bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về sau, ngón tay thon dài đụng tới bó hoa, từng chút từng chút một cầm bó hoa lên.

Thời Tiểu Niệm rót một chén nước đi tới đưa cho hắn.

Cung Âu đưa tay đón chén nước, một tay trực tiếp ném bó hoa ra ngoài.

“Đùng.”

Bó hoa rơi trên mặt đất.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu, cúi người xuống đi nhặt lại bó hoa, âm thanh lạnh như băng của Cung Âu vang lên ở bên tai cô, “Đã bẩn rồi đừng lượm nữa.”

“Không sao, để em cắm ở trước cửa sổ.”

Thời Tiểu Niệm nói, nhặt bó hoa lên đi về phía cửa sổ, đặt bó hoa ở trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào những cánh hoa khiến những bông hoa mỹ lệ lạ thường.

“…”

Ánh mắt của Cung Âu sâu kín nghiêng nhìn cô một chút, bưng chén nước lên uống một hơi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nói, “Cung Âu, nếu như thật sự tìm được Y tiên sinh, có thể đừng đưa đến cục cảnh sát đượchay không ”

“Lý do gì”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

“Bởi vì em cảm thấy hắn không phải là người xấu.” Thời Tiểu Niệm đi tới bên giường, cầm lấy một quả táo cầm ở trong tay gọt, nói, “Bất quá hiện tại càng ngày em càng hiếu kỳ bộ mặt của hắn dưới lớp khẩu trang nhìn như thế nào.”

Một người lại che giấu khuôn mặt của mình, là vì lý do gì

Rõ ràng không phải là người câm mà còn muốn giả bộ làm người câm.

“Làm sao, coi trọng người ta” âm thanh của Cung Âu nặng nề, đứng lên giống như tùy ý đi về phía cửa sổ.

“Anh đang ghen phải không”

Thời Tiểu Niệm cắt quả táo hỏi.

“Anh ăn giấm của bọn cướp, buồn cười.” Cung Âu tiếp tục hững hờ đi về phía trước cửa sổ.

Thời Tiểu Niệm gọt táo xong, vừa nhấc mắt lên đã thấy Cung Âu đứng ở nơi đó ném bó hoa đang đặt ở trước cửa sổ ra ngoài, sau đó nói, “Ạch, không cẩn thận làm rơi mất bó hoa của em rồi, em đi nhặt lại đi.”

“…”

Có thể có thể đừng có nói là không cẩn thận được hay không, rõ ràng là cố ý mà.

Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, chỉ đi về phía hắn, cầm trái táo đã gọt xong đưa cho hắn, “Ăn táo đi”

Cung Âu trả lại cốc nước đang cầm trong tay cho cô, cầm lấy quả táo cắn một cái, cả người lười biếng mà tùy ý đứng sát cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt của hắn càng tôn thêm vẻ anh tuấn, hắn nhìn cô chăm chú, xác thực khí sắc của cô đã khá hơn nhiều rồi.

“Cách ngày tuyên bố thời đại toàn tức càng ngày càng gần, em đã nghĩ như thế nào rồi”

Cung Âu nhìn cô hỏi, ngữ khí như khi giải quyết công việc.

Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa sổ, hạ mắt xuống, thấp giọng nói, “Cung Âu, em vẫn giữ thái độ kia.”

“Nếu như em vẫn muốn cùng anh kết hôn, nhưng vẫn nhớ đến hồi ức trước kia, dùng phương thức như trước kia để ở chung với anh, vậy thì không cần.” Cung Âu cắn một miếng táo lạnh nhạt nói rằng.

Ngữ khí của hắn lạnh lùng, không hề có một chút tình cảm có thể cứu vãn.