Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 202

Chương 552: Chân Tướng Rõ Ràng

Editor: shinoki

“… Nói!”

Cung Âu đưa tay nới lỏng cổ áo, không biết có phải do gần đây không uống thuốc nữa hay không, hắn thật giống như càng ngày càng dễ giận.

Hắn không cắt ngang cô nữa, Thời Tiểu Niệm mới trót lọt nói tiếp.

Bên kia, trong phòng khách biệt thự xa lạ, đầy đất là đồ chơi mới tinh.

Ánh đèn mông lung, Cung Quỳ nằm trên thảm ngủ, cái miệng nhỏ nhắn giương ra, còn phát ra một vài tiếng ngáy nhỏ.

Người đàn ông đeo khẩu trang cùng kính mắt cởi áo trên người mình xuống đắp cho Cung Quỳ, một bên, Cung Diệu đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo vượt trội, nhưng mặt không cảm xúc, đôi đồng tử đen lạnh lùng nhìn thẳng người đàn ông trước mắt, tay nhỏ bé bên người bóp chặt thành quả đấm.

Người đàn ông đắp kín áo cho Cung Quỳ, thấp mắt nhìn về phía Cung Diệu đứng nghiêm, thanh âm cách lớp khẩu trang truyền tới, “Tại sao muốn chạy?”

Cung Diệu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, biết bây giờ không cần che giấu nữa, “Tại sao chúng cháu phải ở chỗ này, là tại sao chúng cháu chạy trốn.”

Nghe vậy, người đàn ông hai mắt nhìn cậu, khẽ cười một tiếng, đi tới một bên rót một ly nước ấm, giọng thành thục, “Nói như vậy, cháu không tin chú là người cha cháu phái tới dạy các cháu học làm người.”

Cậu nhóc thông minh.

Giống cha nó vậy, đều được ông trời ưu đãi cho chỉ số thông minh cao, đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được.

“Cháu thấy được.”

Cung Diệu nói.

“Cái gì?”

Người đàn ông bưng ly đi về phía cậu, hỏi, giọng cũng không có tính công kích.

“Tài xế bị chú đánh ngất, hắn trực tiếp bị kéo xuống.” Cung Diệu nói.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ngồi xuống ghế chân cao, mũi chân chấm xuống đất, tay lắc lắc chiếc ly, “Vậy cháu đoán xem chú là ai?”

“Tên bắt cóc, bọn cháu là con tin của chú.” Cung Diệu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có một chút sợ hãi, “Chú muốn cháu đọc những lời đó đều là truyền cho ba mẹ cháu, không phải diễn tập cảnh bị bắt cóc cùng bọn cháu.”

“Nói cách khác, cháu đã sớm nhìn ra, nhưng cháu vẫn luôn giả bộ là đứa trẻ một dốt nát, đợi cơ hội dẫn em gái chạy trốn. Không thể không nói, cháu là đứa trẻ thông minh nhất chú từng thấy.”

Người đàn ông ngồi trên ghế chân cao khẽ cười một tiếng, ca ngợi cậu không keo kiệt chút nào.

Cung Diệu đứng ở nơi đó, cũng không cảm thấy vui vẻ vì hắn khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, “Chú đã nói, trẻ con bị bắt cóc thì nên phối hợp với tên bắt cóc, đợi người nhà tới cứu.”

“Cháu dùng đạo lý chú dạy các cháu tới chặn miệng chú sao?”

Người đàn ông cười buông tay, “Chú vốn không muốn làm các cháu bị thương, chỉ muốn tiền, nhưng cháu dẫn em gái chạy trốn, thiếu chút nữa làm chú tổn thất một khoản tiền lớn, hơn nữa cháu quá thông minh, thông minh đến không giống một đứa trẻ, sao chú biết cháu nhớ bao nhiêu thứ ở đây, chờ sau khi được cứu, cháu sẽ nói ba mẹ tới bắt chú?”

“Chú muốn thế nào? Giết con tin sao?”

Cung Diệu hỏi.

“Cháu không sợ?” Người đàn ông cảm thấy hứng thú với dáng vẻ tỉnh táo của Cung Diệu.

Không nghĩ tới tính tình con trai Cung Âu là như này.

Cung Diệu lại siết chặt nắm đấm, đôi mắt nhìn về phía Cung Quỳ ngủ gục trên thảm, hít thở sâu nặng nề, sau đó nhìn về phía người đàn ông đeo kính, “Em gái cháu cái gì cũng sẽ không nhớ, chú không nên làm con bé bị thương.”

“Lúc này rồi cháu còn nghĩ đến em gái?” Người đàn ông khẽ cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ.

“Chạy trốn là cháu gạt con bé so tài chạy, con bé mới chạy, cái gì nó cũng không biết. Em gái cháu tin những gì chú nói với nó, con bé rất đần, cho nên chú không cần phải hại nó, chú chỉ muốn tiền thôi mà.” Cung Diệu nói, ở thời khắc cuối cùng cố gắng tìm đường sống cho em gái mình.

Nghe vậy, người đàn ông cúi người xuống, đưa cái ly trong tay cho cậu.

“…”

Ánh mắt Cung Diệu đến lúc này mới hạ xuống, lướt qua vẻ đờ đẫn, cậu nâng tay nhỏ bé của mình lên nhận lấy ly, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng tái nhợt.

Người đàn ông đột nhiên rất muốn nhìn ranh giới chịu đựng cuối cùng của đứa bé này, nhẹ nhàng lướt tay qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Cháu cũng có thể cho em gái cháu uống, dù sao cháu cũng nói, nói gì con bé cũng tin, cháu đi dỗ con bé uống cái này khẳng định con bé cũng đồng ý.”

“Có phải chỉ cần cháu uống, em gái cháu sẽ không sao đúng không?”

Cung Diệu nhìn hắn hỏi, tay nhỏ bé vững vàng nắm ly.

” Ừ.”

Người đàn ông gật đầu.

Cung Diệu thấp mắt nhìn em gái đang ngủ say, uống nước trong ly, không có một chút do dự, đôi tròng mắt đen nhánh, ánh mắt thấy chết không sờn.

Dáng vẻ không chùn bước của cậu làm người đàn ông kia sửng sốt mấy giây.

Người đàn ông nhìn cái miệng nhỏ nhắn khô ráo của cậu, thì ra từ lúc vừa bắt đầu đã đề phòng, cho nên mới kéo em gái từ sáng một miếng cũng không ăn, một ngụm cũng không uống.

Môi đều tróc da rồi.

Cung Diệu uống xong nước trong ly, chỉ bình nước thủy tinh trên mặt bàn cách đó không xa, hỏi, “Cháu có thể uống hết không?”

“…”

Người đàn ông kia nhìn cậu, biết cậu là sợ hắn đem nước trong bình “độc thủy” cho Cung Quỳ uống, không khỏi cười lên, đưa tay xoa đầu cậu.

Là đàn ông, không tệ.

Bóng đêm dày đặc, trên trời chi chít chấm nhỏ, biệt thự lưng chừng núi được bao phủ trong ánh trăng.

Trong phòng khách yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm kể lại toàn bộ chuyện giữa mình và Y tiên sinh mấy năm qua, không thêm bớt chút nào, kể toàn bộ.

Cô cố gắng nhớ lại rõ ràng mỗi lần gặp mặt của cô và Y tiên sinh.

“Chính là như vậy.”

Thời Tiểu Niệm nói xong.

“Em nói hắn thường thường mê mẩn nhìn em vẽ tranh?” Cung Âu hỏi, tròng mắt đen phát ra lạnh lùng.

“Đúng vậy.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô cũng không biết mình vẽ tốt bao nhiêu, ấn tượng lớn nhất của cô với Y tiên sinh chính là hắn thường xuyên ở trong phòng tranh nhìn cô vẽ nhìn rất lâu.

Có lúc cô có ảo giác mình là đại sư.

“Xem ra tên bắt cóc chính là hắn.” Cung Âu ngồi bên người cô, đôi đồng tử đen nhìn cô chằm chằm, giọng trầm thấp, “Em uống thuốc rồi ngủ đi.”

“Ngủ?” Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn hắn.

Bây giờ biết Y tiên sinh có thể là tên bắt cóc, không phải nên nghĩ biện pháp cứu cặp sinh đôi ra sao, hoặc là chạy đi trước, cô nào còn tâm trạng ngủ.

“Hắn sẽ không làm con chúng ta bị thương, trừ phi hắn yêu em đến mức biến thái giận sôi, vậy hắn có rất nhiều cơ hội có thể trực tiếp chiếm em làm của riêng, càng không làm bước bắt cóc này.” Cung Âu nói, giọng khôi phục tỉnh táo.

Thời Tiểu Niệm vẫn mặt đầy không hiểu nhìn hắn.

Sao hắn chắc chắn Y tiên sinh sẽ không làm cặp sinh đôi bị thương? Thành thật mà nói, cô vẫn luôn có chút phòng bị với Y tiên sinh, bởi vì đối phương quá thần bí.

“Còn không hiểu?” Cung Âu nhìn cô một cái, “Nếu như em không bỏ sót bất kì chi tiết nào, vậy mục đích của hắn chỉ có một.”

“Là gì?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Hắn giúp em và anh có thời gian ở chung, hắn tận lực bảo em vẽ tranh tường cho cô bé bị bệnh ung thư máu đó là muốn em nhớ lại em còn có một phần nhiệt tình với việc vẽ, không nên vì bất kỳ ai mà buông bỏ.” Cung Âu nói, lúc nói lời này giọng hắn không tốt lắm.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, có chút tiêu hóa không trôi sự thật này, “Anh nói Y tiên sinh biết hôm nay em với anh ở chung một chỗ, hắn là người tốt?”

Y tiên sinh từ khách hàng biến thành người theo đuổi lại biến thành tên bắt cóc, lại biến thành người tốt?

Cố ý tạo cơ hội cho cô? Tại sao?

“Đây coi là người tốt cái gì?” Cung Âu lạnh lùng nói, tròng mắt đen âm trầm nhìn cô, “Bắt cóc là phạm pháp, Tịch tiểu thư.”

Phản ứng đầu tiên của cô lại là Y tiên sinh là người tốt? Buồn cười.

“Nhưng anh nói hắn sẽ không làm cặp sinh đôi bị thương a.” Thời Tiểu Niệm càng nghĩ càng thấy suiy đoán của Cung Âu là đúng, hơi thả lỏng xuống, “Đúng vậy, hai đứa trong hai đoạn video cũng không có sợ hãi, cái này chứng minh bọn chúng không bị thương gì, đúng không? Quá tốt, nếu là vậy thì quá tốt.”

Hai đứa không sao là tốt rồi.

Bây giờ đối với cô mà nói, chỉ cần con không có sao, tên bắt cóc liền là người tốt, Y tiên sinh liền là người tốt.

Cung Âu âm trầm trừng cô một cái, “Tịch Tiểu Niệm, chẳng lẽ em vì thế mà cảm động?”

Nhưng người kia lái xe đụng cô, trên đầu cô bây giờ còn quấn băng.

“Em gọi cho Y tiên sinh.” Thời Tiểu Niệm hoàn toàn tin vào phán đoán của Cung Âu, vì vậy quả quyết nhấn số Y tiên sinh.

“Mở loa.”

Cung Âu ngồi bên cạnh sâu kín nói.

Điện thoại rất nhanh được nối thông, một giọng nữ vang lên, “Tịch tiểu thư, chào cô, tôi là trợ lý Vưu Y của Y tiên sinh.”

“Chào cô, Vưu Y tiểu thư, Y tiên sinh ở cạnh cô không? Tôi có mấy lời muốn nói với ngài ấy.”

Thời Tiểu Niệm nói, lại ho mấy tiếng.

Cung Âu trầm mặt đến gần cô ngồi, vểnh tai nghe manh mối từ đầu điện thoại bên kia.

“Ngài ấy có ở đây, mời cô nói.”

Vưu Y ở đó bưng nói.

Thời Tiểu Niệm mím môi, nhìn về phía Cung Âu, sau đó nói, “Y tiên sinh, đầu tiên tôi muốn nói tôi rất cảm kích những việc ngài đã làm cho tôi, tôi biết dự tính ban đầu của ngài là vì tốt cho tôi, tạo cơ hội cho tôi và Cung Âu ở chung.”

Chắc là do cuộc điện thoại với Hạ Vũ kia đi, Y tiên sinh nghe được Cung Âu cũng không thèm để ý cô, cho nên hai ngày nay liền thiết kế ra tiết mục bắt cóc.

Tròng mắt đen của Cung Âu nhìn chằm chằm vào mặt Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm dứt lời, bên kia trầm mặc khá lâu, ngay sau đó thanh âm của Vưu Y lại truyền tới, “Nếu Tịch tiểu thư đã biết, vậy cũng không có gì phải giấu giếm, Y tiên sinh bảo tôi nói với cô, ngài ấy xin lỗi, không nghĩ tới sẽ đụng cô bị thương, cô không sao chứ?”

Thật sự là Y tiên sinh.

Mọi chuyện đều giống Cung Âu suy đoán.

“Tôi không sao, đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa chuyện này tôi sẽ không truy cứu, bởi vì tôi biết Y tiên sinh là có ý tốt.”

Cung Âu nghe Thời Tiểu Niệm nói không truy cứu cũng có chút không thuận, mặc dù biết lúc này chỉ có thể nói không truy cứu, không để đối phương sinh giận, nhưng hắn vẫn bất mãn.

“Tịch tiểu thư thật là giỏi đoán ý người khác.” Vưu Y nói.

Thời Tiểu Niệm vội vàng vào vấn đề chính, “Vậy cặp sinh đôi…”

Vưu Y cười cắt đứt lời cô, “Y tiên sinh đã phái người đưa cặp sinh đôi về, hai đứa bé ở đây chơi một ngày, bây giờ đều đã ngủ. Hẳn là chưa tới mười phút nữa, bọn chúng sẽ được đưa đến phòng tranh của cô.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, toàn thân căng thẳng cũng thả lỏng dần, môi tái nhợt cong lên, “Vậy thì tốt quá.”

Hai đứa không sao là tốt rồi.