Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 20

Chương 370: Thời Tiểu Niệm Mua Say

Editor: Yuhina

“Ở nước Anh, có rất nhiều người chăm sóc thàng bé.” Cung Âu nói rằng.

“Tại sao anh không tự mình chăm sóc, đó là con trai của anh” Thời Tiểu Niệm có chút kích động hỏi ngược lại, hắn không có tình cảm với con trai à.

“Anh”

“Tại sao phải để nó ở Anh quốc, tại sao không đưa nó theo bên người, căn bản là anh không thích đứa bé này, có phải không Cung Âu? Không phải là đến bây giờ anh vẫn còn nghi kỵ, không, phải nói là đến bây giờ anh vẫn còn không tin tôi” Thời Tiểu Niệm có chút kích động hỏi.

“Anh tin em.” Cung Âu nói từng chữ từng chữ một, âm thanh vang lên ở bên tai cô, “Thời Tiểu Niệm, anh tin em. Từ nay về sau, em nói mặt trời mọc từ phía tây anh cũng sẽ tin”

Kiên định như vậy.

Đôi mắt củ Thời Tiểu Niệm đã đỏ ửng lên rồi.

Nếu hắn nói sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu, tại sao cứ phải để đến khi phát sinh nhiều chuyện như vậy mới có thể nói ra khỏi miệng.

“Xin lỗi, tâm tình của tôi quá kích động.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Đối với Cung gia, Cung Âu, sự thù hận của cô chấp nhất quá lâu, vừa nhắc tới, thì cô đã khó có thể kiềm chế được.

Cô chán ghét bản thân mình như vậy.

“Anh không trách em.” Cung Âu trầm giọng nói rằng.

“Cung Âu, anh nghỉ ngơi đi, tôi ngắt điện thoại đây.” Cô nói, không biết nên làm thế nào để có thể tiếp tục nói chuyện với Cung Âu.

Cung Âu ở bên kia trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ phun ra một chữ, “Nha.”

Thời Tiểu Niệm vội vàng cúp điện thoại, chuyển mắt một cái, chỉ thấy nữ hầu gái và bảo mẫu đều nhìn chằm chằm vào mình một cách kỳ quái.

Tiểu Quỳ không hề khóc.

“Các ngươi giúp tôi chăm sóc tiểu Quỳ.”

Sau khi để lại câu nói này, Thời Tiểu Niệm lập tức quay người rời đi, bước đi có hơi gấp gáp.

Cô trở về phòng, đóng cửa lại, đem khung ảnh và điện thoại di động đặt lên trên tủ đồ, sau đó cả người nhào lên trên giường, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Cô đã từng kỳ vọng, từng hy vọng xa vời, nhưng cái chờ cô là sự thống khổ.

Còn bây giờ, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn bắt đầu biết thăm hỏi con gái, hắn lựa chọn tin tưởng cô nhưng vì sao hiện tại cô lại không cảm thấy cảm động, chỉ cảm thấy đau lòng.

Tại sao lại đợi đến bây giờ, tại sao phải đợi quá lâu như vậy, tại sao lại chờ đến khi cô nhận hết những thống khổ, hắn mới đột nhiên trở về dáng vẻ như cô muốn.

Hắn đã trở về rồi, nhưng cô thì sao

Ngày đó, Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường khóc rất lâu.

Trong màn đêm yên tĩnh, bóng đêm mông lung, ánh đèn mờ ảo.

Sương mù phủ kín mấy quán ăn bên cạnh quảng trường, khiến cho mỗi một khuôn mặt đều mờ mờ ảo ảo.

Thời Tiểu Niệm và Hạ Vũ ngồi ở một góc nhỏ của quán ăn, trên bàn bày mấy xiên đồ nướng, một ít đồ nhắm nhẹ, có bia, có nước trái cây.

“Thơm quá, tôi muốn ăn quá.”

Hạ Vũ ngửi thấy mùi thơm mà làm vẻ mặt thèm thuồng.

“Thời điểm tôi ở nước ngoài vẫn nghĩ về món ăn trong nước, tôi không ăn quen mấy món ăn Italy.” Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên một chiếc ghế nhựa màu xanh lam, mái tóc dài được buộc cao, gọn gàng, gương mặt có chút ửng hồng, trên tay đang cầm một lon bia, đã uống hơi ơi say rồi.

“Đó là tự nhiên, các cụ thường có câu “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”, đâu phải tự dưng mà các cụ ta truyền nhau câu này” Hạ Vũ tự hào nói.

Đây là lần đầu tiên sau khi về nước Thời Tiểu Niệm rủ cô đi ăn.

“Đúng, không có đồ ăn của quốc gia nào sánh nổi với đồ ăn Trung quốc của chúng ta. Vì thế nên khi cha tôi muốn tôi đổi quốc tịch, ta liền cương quyết từ chối, tôi có thể đổi họ, nhưng không thể thay đổi quốc tịch, vì mỹ thực của chúng ta cũng không thể đổi” Thời Tiểu Niệm vi có hơi say nói, vừa nói vừa khoa chân múa tay.

“…”

Cô ấy uống say rồi.

Hạ Vũ bất đắc dĩ nhìn cô.

“Cô không uống à” Thời Tiểu Niệm cầm bia lên lại uống một hớp, mặt càng đỏ hơn.

Hạ Vũ cầm lấy cốc nước trái cây uống một hớp, nói, “Tôi đã nói với cô đến 180 lần rồi, tôi đang mang thai, chồng tôi không cho tôi ăn những những thực phẩm bỏ đi này, lại càng không để cho tôi uống rượu, mỗi khi tôi ra ngoài nhất định phải mang theo đồ ăn tự tay anh ấy làm.”

Bây giờ cô đang để hộp cơm mà Lý Ca chuẩn bị sẵn cho cô ở trước mặt.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm để lon bia xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một tay chống cằm, nghiêng mặt hâm mộ nhìn cô, “Tôi ước được giống như cô, toàn bộ thời kỳ mang thai đều được chồng quan tâm, thật tốt.”

Hạ Vũ ngồi ở chỗ đó, nghe vậy không khỏi có chút đau lòng.

Thời điểm Thời Tiểu Niệm mang thai tương đối cực khổi, đầu tiên là bị đá, sau đó là bị giam lỏng, cuối cùng vì thân thể hư nhược, mà phải điều dưỡng rất lâu, cũng không cách tự mình chăm con, mà trong khi đó một đứa con của cô ấy lại bị đoạt mất.

Chuyện này đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói đều là đả kích rất lớn.

Bên này cô đang suy nghĩ, bên kia Thời Tiểu Niệm lại tự nhiên ngồi uống một lon, gương mặt càng ngày càng hồng, đôi mắt trở nên mơ hồ vì men say.

“Cô đã uống quá nhiều rồi.” Hạ Vũ vội vã đưa tay ngăn cản cô, đoạt lấy lon bia trong tay của cô.

“Không nhiều a.” Thời Tiểu Niệm say đến nỗi âm thanh cũng thay đổi, một tay chống cằm nhìn cô, “Hạ Vũ, cô thật sự rất hạnh phúc, nhất định phải quý trọng nó đấy, biết không”

“Tôi biết. Tiểu Niệm, sau này cô cũng sẽ có hạnh phúc của mình.”

Hạ Vũ gật đầu, mỉm cười nói.

“Tôi cũng không dám có.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, trên mặt vẫn mang theo ý cười, lại mở nắp một lon bia, tiếp tục uống.

“Cô ăn chút gì đi, đừng có uống không như vậy.” Hạ Vũ lo lắng nhìn cô, đưa tay ra muốn cướp lon bia trong tay Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm tránh khỏi tay cô, ngước đầu, uống một hơi hét sạch lon bia, cuối cùng đưa lon rỗng cho cô, sau đó lộ ra một nụ cười chiến thắng, còn đưa tay ra, “Báo cáo, đã uống xong.”

“…”

Uống đến choáng váng rồi.

Hạ Vũ nhíu mày, ngẫm lại không ngăn cản cô nữa.

Quên đi, uống thì uống đi, không nên kìm nén quá nhiều, một người có tâm trạng tốt mà lại có thể sáng tác ra quyển truyện tranh như ‘ Hải Thượng Tháp’ sao.

Rượu quá ba tuần.

Trong một góc của quản trường, hết nhóm này đi thì lại có nhóm kia đến.

Thời Tiểu Niệm uống đến say khướt, cầm lấy xiên vẽ loạn lên, vạch tới vạch lui, vẽ ra hai chữ “Cung Âu”.

“Hạ Vũ, cô có biết cái gì gọi là lên voi xuống chó không” Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nói, âm thanh mang theo men say mông lung.

Hạ Vũ liếc nhìn cô một cái, “Cái gì”

“Cô đã từng vào trong hoàn cảnh khi tình cảm của mình đang nồng cháy nhất thì bị người ta dùng một đao chặt đứt chưa” Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt hỏi.

“…”

“Cô đã từng nếm trải cảm giác khi mình đang hận người kia nhất, người kia lại cho cô một đao chặt đứt” Thời Tiểu Niệm cười nói, nụ cười trên mặt rất sâu, cả gương mặt đều ửng đỏ, “Thời điểm cô yêu hắn, hắn lại nói không yêu cô; cô dây dưa với hắn, hắn liền nhục nhã cô; rốt cục chờ tới khi cô không muốn yêu nữa, hắn lại muốn dây dưa với cô, nói cho cô biết, hắn hối hận rồi, còn muốn yêu cô, cô cũng nhất định phải yêu hắn. Bởi vì hắn không sai, tại sao không tiếp tục yêu nữa”

Hạ Vũ ngồi ở chỗ đó nghi hoặc mà nhìn cô, “Tiểu Niệm, cô đang nói cái gì đó, đang nói đến Cung tiên sinh à”

Cung tiên sinh hối hận rồi

“Hạ Vũ.” Thời Tiểu Niệm khẽ gọi tên của cô, không trả lời vấn đề kia, chỉ nói, “Hắn không sai, hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng vì sao mà tôi lại do dự như thế, tại sao tôi không dám làm lại”

“Cái gì”

Hạ Vũ mơ hồ mà nhìn cô, không hiểu đến tột cùng là cô đang nói cái gì.

“Hắn không sai, chỉ có mình tôi sai lầm sao” Thời Tiểu Niệm mờ mịt hỏi, “Tôi sai rồi, có phải là do tôi không biết sẽ phải đối mặt với cái gì phía trước, tôi có cảm giác như trước mắt có một lớp sương mù bao phủ, tôi không dám đi, tôi sợ phía dưới là vực sâu vạn trượng, tôi sợ mình lại ngã xuống tan xương nát thịt.”

Bên ngoài tường của cửa hàng đồ nướng có đặt một chiếc ti vi nhỏ, trên màn hình đang chiếu tin tức, là tin tức nước ngoài

[ Cung gia và gia tộc Lancaster chung tay mở nhà máy rượu, cuộc hôn nhân làm tiền đề cho sự hợp tác lâu dài]

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn tin tức này, dùng ngón tay chỉ về phía đó, cười nói, “Xem, vực sâu kìa.”

“…”

Hạ Vũ hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì.

Trên đường, người đi qua đi lại, có nam thanh niên trẻ tuổi tai bấm đinh tai, Thời Tiểu Niệm hơi nghiêng người lại chủ, cười đến lộ cả răng, “Xem đi, lại là một cái vực sâu.”

Hạ Vũ ấn tay cô xuống, cau mày nhìn cô, “Tiểu Niệm, cô không sao chứ”

Hai mắt Thời Tiểu Niệm đang ngập trong men say, cô nhìn về phía khuôn mặt có chút đẫy đà của Hạ Vũ, nháy mắt mấy lần, “Nhưng hắn không sai a, hắn còn yêu tôi a, chính là tôi sợ phải đi về phía trước, có đúng hay không?, Tôi không thể chỉ suy nghĩ cho chính bản thân mình, đúng không? Tôi không thể ích kỷ như thế, đúng không”

“Tiểu Niệm, cô đang nói cái gì vậy.” Hạ Vũ bất đắc dĩ nhìn cô, “Quên đi, chúng ta trở về thôi, để tôi gọi chồng tới đón.”

Thời Tiểu Niệm uống say rồi.

“Tại sao tôi lại ích kỷ như vậy? nếu như tôi không đi, hắn sẽ làm thế nào? hắn có thể tiếp thu được không?” Thời Tiểu Niệm nói năng lộn xộn, tay chống đầu ngồi ở chỗ đó, “Tôi thật sự cảm thấy rất loạn, tại sao cuối cùng tôi phải bị động mà phục tùng mệnh lệnh của người khác. Tôi phải làm như thế nào mới đúng”

“…”

Hạ Vũ nhìn cô không khỏi thở dài một hơi.

Đến tột cùng thì nha đầu này đã trải qua chuyện gì, tại sao lại biến thành bộ dáng này.

Xem ra hôm nay gọi cô đi ăn là giả, mua say mới là thật.

Hạ Vũ đang muốn gọi điện thoại cho chồng mình, bỗng nhiên có ánh đèn mãnh liệt chiếu thằng về phía các cô, Thời Tiểu Niệm uống say đến nỗi trực tiếp nằm gụp trên bàn, gương mặt đỏ như máu.

Hạ Vũ dùng một tay che mắt, lại nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người cao to đi ngược chiều ánh sáng đến bên này.

Vóc dáng của người đó rất cao, khoảng một mét tám lăm, đi ngược chiều ánh sáng nên không nhìn rõ mặt, nhưng những điều này hoàn toàn không gây tổn hại tới khí chất hắn, hắn bước đi tao nhã, tỉ lệ vóc dáng vô cùng tốt, dưới mái tóc ngắn là khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, từng đường nét thiên về âm nhu.

Hắn vừa xuất hiện, thì có không ít người liếc mắt, chỉ là ánh sáng ở góc này khá kém, lại đi ngược chiều ánh sáng, nên tất cả mọi người đều không thấy rõ bộ dáng của hắn.

Chỉ có Hạ Vũ nhìn rõ hắn sau khi hắn tới trước mặt cô.

“Bộp.”

Điện thoại di động của Hạ Vũ rơi xuống đất, khiến cho điện thoại trực tiếp sập nguồn.

Người đàn ông đi tới trước mặt các cô; hạ tầm mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm đang nằm gục xuống bàn; trên bàn chất đầy lon bia, xiên nướng, đồ nhắm…; khiến cho hắn nhíu nhíu mày, “Tất cả chỗ này đều là một mình cô ấy uống”

“Anh, anh, anh không phải”

Hạ Vũ khiếp sợ nhìn hắn, như nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Mộ Thiên Sơ.

Mộ thị Mộ Thiên Sơ, gương mặt này giống với gương mặt kía trong quá khứ như đúc, cô không thể nào nhận sai được, lúc trước cô còn vì truyền tin cho hắn mà phải vào cục cảnh sát.

Không phải hắn đã chết rồi sao

Tại sao lại xuất hiện ở đây

“Xe của tôi ở kia, tôi sẽ cho người đưa cô trở về.” Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, có chút phong trần mệt mỏi, hạ tầm mắt nhìn Hạ Vũ một chút, trong đôi mắt hẹp dài có sự ôn hòa mà xa cách.