Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 2

Chương 352: Thời Tiểu Niệm Về Nước

Editor: shinoki

“Anh vĩnh viễn cũng sẽ không trách em. Bị thương nhẹ thôi, đừng để ở trong lòng.”

Mộ Thiên Sơ ôn nhu nói, nhìn về phía cô, trong mắt không có nửa điểm trách cứ, sau đó bước chân dứt khoát đi về phía trước, bóng người có chút nghiêng lệch.

“…”

Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cả người rơi vào thống khổ vô tận.

Cô đi theo sau lưng Mộ Thiên Sơ rời đi, muốn nhìn vết thương một chút, người giống như cái xác biết đi, thân thể đụng vào tủ, có đồ rơi xuống, cô theo bản năng đưa tay chạm vào.

Là điều khiển TV.

Cô vô tình đưa tay đè xuống.

Trong phòng lập tức xuất hiện âm thanh TV, Thờì Tiểu Niệm liếc mắt một cái, người đứng ở đó.

Là chương trình tin tức.

Trên màn hình cực lướn xuất hiện hình ảnh Cung Âu.

Gương mặt quen thuộc, tài hoa, quần áo thẳng tắp, cho dù là qua màn hình cũng có thể cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ của hắn, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy nhìn thẳng phía trước, tựa như đang nhìn thẳng đáy mắt người khác.

Ngực Thờì Tiểu Niệm nhảy một cái.

Rõ ràng khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng bây giờ nhìn lại xa xôi như vậy, xa giống như hoàn toàn không sờ tới.

Nhớ lại, cô đã nửa năm chưa thấy mặt Cung Âu.

Trong tin tức, lại hiện ra một tấm ảnh của Cung Âu và Mona, trong hình hai người rất xứng, Mona xinh đẹp chói mắt, khí chất quý khí xuất chúng, cả người mặc đồ bơi màu xanh da trời, vóc người rất đẹp, Cung Âu đứng bên cạnh cô, tay khoác lên hông cô.

Trên tin tức nói tiếng Ý cô không thể hiểu hoàn toàn.

Cô chỉ nghe hiểu, tấm hình này là Cung gia và Lancaster công khai ra ngoài, chứng minh hai người đang yêu nhau, sắp đính hôn.

Thờì Tiểu Niệm nhìn tấm hình kia, đột nhiên cảm giác cả người bực bội lợi hại, ngay cả hô hấp đều không thông, trong cổ họng giống như bị kẹt thứ gì vậy.

Cô cầm điều khiển trong tay, chặt chẽ cầm.

Cô bị nhốt nửa năm, sinh hai đứa bé, bị cướp một đứa.

Từ đầu chí cuối, hắn chưa tới gặp cô một lần.

Thậm chí, hắn còn cao hứng chuẩn bị đính hôn.

Cô ở ngọn tháp chịu đựng thống khổ, tuyệt vọng, hắn đều bất tiết nhất cố.

Hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng, mà cô, vĩnh viễn không phản kháng được, vĩnh viễn hèn mọn như bùn.

Mộ Thiên Sơ dừng bước, tầm mắt rơi vào tay cô, một tay đè vết thương bên hông, một tay đè lên bả vai cô, “Đừng xem.”

“Phụt—— ”

Thờì Tiểu Niệm bỗng nhiên cúi người xuống, cúi đầu xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bắn lên mặt đất.

“Tiểu Niệm!”

Mộ Thiên Sơ khiếp sợ nhìn về phía cô, nắm chặt cánh tay cô, nâng mặt cô lên.

Cô giống như một mảnh giấy trắng, chỉ có màu máu đỏ tươi trên môi gây chói mắt.

“Em không có sao chứ?” Mộ Thiên Sơ lo lắng nhìn cô.

“Tại sao Cung gia phải quá đáng như vậy? tại sao Cung Âu phải quá đáng như vậy?”

Trong mắt Thờì Tiểu Niệm là một mảnh tuyệt vọng và chết lặng, nói từng chữ từng chữ, “Em bị nhốt nửa năm, thống khổ nửa năm, sinh con còn bị cướp, mà Cung gia bọn họ còn ở nơi đó hướng toàn thế giới tuyên bố sắp tổ chức một buổi lễ đính hôn lớn!”

Nói xong lời cuối cùng, Thờì Tiểu Niệm cơ hồ là cuồng loạn hô lên, mỗi một chữ đều tràn đầy thống hận, trên hàm răng trắng tinh đều là máu đỏ.

Mộ Thiên Sơ ngưng mắt nhìn cô, tràn đầy đau lòng, đưa tay ôm cô vào trong ngực, “Không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua đi.”

Hắn hạ thấp người, Thờì Tiểu Niệm tựa vào vai hắn, trong mắt mất hết ý chí, chết lặng, “Sao bọn họ có thể tận tuyệt như vậy, ác như vậy? Món quà bọn họ chúc mừng con trai em ra đời chính là lễ cưới của cha nó và người phụ nữ khác sao?”

Thủ đoạn của Cung gia thật tàn nhẫn.

“Không sao.” Mộ Thiên Sơ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Đừng vì những người này mà hao tổn tinh thần, không đáng.”

Thờì Tiểu Niệm nhìn về phía trước, chết lặng nói, “Thiên Sơ, anh biết không, lúc đầu, em đã từng hy vọng xa vời, Cung Âu sẽ giống như một vị chúa cứu thế đột nhiên hạ xuống, em rõ ràng đã bị từ bỏ, nhưng vào lúc đó, em vẫn hy vọng xa vời hắn sẽ đến cứu em.”

Cô ngu như vậy, còn hy vọng xa vời.

Nhưng khi đó, có lẽ hắn đang cùng Mona phong hoa tuyết nguyệt.

Đã từng có người phụ nữ tên là Thờì Tiểu Niệm, hắn đã sớm quên, quên hoàn toàn.

“Em thật buồn cười, Thiên Sơ, em quá buồn cười, từ đầu tới cuối, em đều là chuyện tiếu lâm.”

“…”

Hai tay Thờì Tiểu Niệm buông xuôi ở bên người, môi co rút, nói từng chữ từng chữ, “Em khó chịu, Thiên Sơ, em rất khó chịu.”

Giống như có cái gì cứa vào thân thể cô, cứa từng đao từng đao.

Tạo thành vết thương khắp người cô.

Cô nhìn vết thương chồng chất trên người mình, nhưng cái gì cũng không làm được.

Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ càng dùng sức ôm cô, “Không sao, đều đã qua, Tiểu Niệm, không ai có thể tổn thương tới em nữa, nếu còn có người dám, anh sẽ liều mạng với hắn.”

“…”

“Tin anh, sẽ không có ai có thể tổn thương em nữa.”

“Em khó chịu, em rất khó chịu.”

“…”

“Em khó chịu.”

Trong tin tức, vẫn đang nói đến chuyện kết thân của hai đại quý tộc.

Thờì Tiểu Niệm không phát tiết được nỗi đau trên người, trừ nói một câu cô khó chịu, cái gì cũng không làm được.

Rất lâu, Mộ Thiên Sơ nghe được bên tai truyền tới thanh âm đè nén, thống khổ của Thờì Tiểu Niệm, thật thấp, thanh âm đó khiến cho người nghe chỉ còn lại tuyệt vọng.

Hắn càng ôm chặt cô.

Bác sĩ long mày sẹo và nữ hầu đứng ở nơi đó, nghe thanh âm kia, cũng không khỏi khó chịu đứng lên.

Thanh âm kia quá tuyệt vọng.

Trong mấy tháng, Thờì Tiểu Niệm yêu cố chấp, điên cuồng, trong sáu ngày ngắn ngủi bị bỏ rơi, bị nhốt trong ngọn tháp nửa năm, chịu đựng đủ loại đau đớn do việc mang thai đem đến.

Thời gian mang đến cho con người cái gì, là máu lạnh, hay là kiên cường.

Bất kể như thế nào, con người đều sẽ gặp nghịch cảnh.

Hy vọng trong thống khổ, tuyệt vọng trong thống khổ, chết lặng trong tuyệt vọng, sau khi chết lặng thì sống lại.

Sống lại là chuyện tốt.

Chẳng qua là người sống lại kia, cũng sẽ không giống như trước đây nữa.

Ba tháng sau.

Trung Quốc, S thị.

Trong sân bay khổng lồ vang lên tiếng radio, tiếng mọi người trò chuyện, hoặc đi tới đi lui, hoặc lo lắng chạy.

Ánh mặt trời từ chiếu vào cửa sổ sát đất ở sân bay, một vài tia nắng rơi vào trên một gương mặt xa lạ.

Trong phòng cà phê ở sân bay, một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng mảnh khảnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lật giở quyển truyện trên tay, trên người mặc một áo khoác màu xám tro, hoạ tiết hình hoa lan, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, để lộ khí chất rõ ràng.

Mái tóc dài đen nhánh của cô rủ xuống trên vai, kẹp tóc gắn kim cương loé lên ánh sáng, móng tay được sơn vẽ, lật một trang giấy qua, trên cổ tay đeo một đồng hồ nữ phiên bản hạn chế của Thuỵ Sĩ, tinh xảo bất phàm.

Những ai đi qua người phụ nữ này cũng không tự chủ được nhìn cô một cái, hướng bạn mình thấp giọng nói rõ những món đồ trên người người phụ nữ này giá trị không nhỏ.

Người phục vụ m áo sơ mi trắng, com lê màu đen, dáng người thẳng tắp đi tới bàn kia, trên tay bưng khay đựng một ly cà phê, một ly trà sữa.

“Tiểu thư, chào cô, trà sữa và cà phê đen của cô đây.”

Người phục vụ bỏ hai cốc vào túi, đặt lên bàn.

Thờì Tiểu Niệm thu hồi tầm mắt từ trên quyển sách, ngẩng mặt lên nhìn về phía người phục vụ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Cám ơn.”

Phòng cà phê có rất nhiều người đang nhìn cô.

Ăn mặc tinh xảo, đắt tiền như vậy, gương mặt cô gái trẻ tuổi cũng không có xinh đẹp nhiều hơn bọn họ, nhưng ngũ quan rõ ràng, trên người lộ ra một loại khí chất lắng đọng, đôi mắt ung dung ngậm nụ cười, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy thoải mái.

Thờì Tiểu Niệm xách túi đi ra ngoài, giày cao gót trên chân đạp lên đất phát ra tiếng vang.

Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm cô.

“Nhìn đôi giày cao gót kia đi, đây là thiết kế mới nhất của Paris, phải mấy trăm ngàn một đôi đấy.”

“Sao tôi cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt? Có phải minh tinh hay không?”

“Tiểu minh tinh bình thường không thể mua nổi đôi đó, đây chính là bản hạn chế, tôi xem tin tức trên mạng, một đôi cũng phải mấy tram ngàn, sao là hàng giả được?”

Một đám người ngồi ở chỗ đó thảo luận náo nhiệt.

Thờì Tiểu Niệm xách cà phê đi ra ngoài, ngồi tạm dưới thang đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn người chung quanh.

Xa cách đã lâu, Trung Quốc.

Tôi đã trở lại.

Thờì Tiểu Niệm im lặng nói trong lòng.

Lần này, Thờì Tiểu Niệm được Hạ biên tập mời về nước.

Cô xuyên qua đám người đi cửa sổ sát đất bên kia đi tới.

Ở hàng ghế ngồi thưa người trước cửa sổ sát đất, trong góc, một người phụ nữ trung niên mặc áo gió ngồi ở chỗ đó, khoảng bốn, năm mươi tuổi, mái tóc dài màu nâu xoã xuống, khuôn mặt phương đông thuần tuý được chăm sóc khá tốt, không có một chút nếp nhăn nào.

Bà ngồi ở chỗ đó, phơi ánh mặt trời ấm áp, tay nhẹ nhàng đưa đẩy xe trẻ sơ sinh, cúi đầu mỉm cười nhìn đứa bé bên trong, trên gương mặt lộ ra nụ cười, dùng tiếng Trung có chút cứng rắn nói, “Tiểu bảo bối, kêu bà ngoại đi.”

Thờì Tiểu Niệm hướng bà đi tới, thanh âm ôn uyển, “Mẹ.”

Người phụ nữ trung niên ngẩng mặt, nhìn về phía Thờì Tiểu Niệm, vừa thấy con gái mình, nụ cười trên mặt bà sâu hơn, “Con đã về rồi, mẹ nói để hộ vệ đi mua, con còn cố chấp tự mình đi mua.”

Người phụ nữ trung niên kia là mẹ ruột của Thờì Tiểu Niệm, Từ Băng Tâm, là một người Ý gốc hoa, lớn lên ở Ý, vì vậy, bà chỉ biết nói một chút tiếng Trung đơn giản.

Bà bởi vì mất đi đứa con trai Tịch Ngọc mà phải sống trong thống khổ, thậm chí có hơi uất ức.

Khi gặp được cô con gái này, bà mới khá hơn một chút, trở nên hết sức dính cô.

Cô trở về nước, mẹ cũng không nên đi theo cô về, rất sợ không chú ý, con gái lại…

“Mới vừa về nước, con còn có chút không quen, muốn thích ứng một chút.” Thờì Tiểu Niệm mỉm cười nói, ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cà phê cho bà, “Tại sao không ngồi uống trong phòng cà phê? Mà muốn ngồi ở đại sảnh.”

“Nơi này có ánh mặt trời.”

Từ Băng Tâm cười nhìn về phía Thờì Tiểu Niệm, hai tay nâng cốc cà phê lên, sau đó nhìn về phía xung quanh, “Còn có con xem, thật lâu không thấy nhiều đồng bào như vậy, năm đó mẹ chạy về nước lánh nạn, mới sinh ra hai con, thoáng một cái, đã nhiều năm trôi qua.”

Thời gian trôi qua thật mau.

Nói đến chỗ này, Thờì Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, “Năm đó Tịch gia đã xảy ra chuyện gì, sao mẹ phải đi chạy nạn?”