Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 198

Chương 548: Hắn Thật Giống Như Ôn Nhu Hơn Trước

Editor: shinoki

Đầu Thời Tiểu Niệm trống rỗng, “Tại sao?”

“Chỉ chấm nước vào môi em vẫn sẽ khô miệng, bây giờ anh không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề bất ngờ nài.” Cung Âu vừa nói vừa uống một hớp, lại lần nữa áp hướng môi cô.

Môi Thời Tiểu Niệm bị hắn mở ra, cô bị động tiếp nhận hắn đút nước.

Bỗng nhiên, lưỡi hẵn xông vào miệng cô, mềm mại khuấy, ngực Thời Tiểu Niệm hung hăng rung động, không tìm được bất kì phản ứng nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt có chút tan rã.

“Còn muốn sao?”

Cung Âu hỏi.

Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng vô lực, kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau, cô lắc đầu một cái, “Đủ rồi.”

” Ừ.”

Cung Âu để cô dựa vào chỗ ngồi, thu hồi tay, vặn nắp bình giữ nhiệt lại.

Thời Tiểu Niệm thật sự mệt mỏi, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé đầu trọc bị bệnh đó đã xuống xe lăn, đứng trước mặt tường huơ tay múa chân, không cần biểu tình cũng biết cô bé vui vẻ không ngớt vì cô vẽ nhà cầu vồng.

Cô vẽ còn có thể mang lại vui vẻ cho người khác.

Cung Âu nhìn cô, Thời Tiểu Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cung Âu bỗng dưng nghiêng xuống người cô, cả người đè trên người cô, Thời Tiểu Niệm sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía hắn, Cung Âu đưa tay hạ ghế ngồi, Thời Tiểu Niệm theo lưng ghế đồng thời chậm rãi ngửa ra sau.

Nằm xuống cảm giác thoải mái hơn.

Thời Tiểu Niệm có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, hắn thật giống như ôn nhu hơn trước, là ảo giác của cô sao?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tên bắt cóc không truyền tới một chút tin tức, tiếng chuông điện thoại không có vang lên.

Thời Tiểu Niệm chờ, lần nữa mơ màng buồn ngủ, mí mắt khép chung một chỗ, cô nằm trên ghế ngồi, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cô không biết mình đang ngủ hay không.

Thật giống như có ánh mắt đang rơi vào trên người cô.

Thời Tiểu Niệm tỉnh táo mở mắt ra, liền thấy cặp mắt đen nhánh của Cung Âu, cô nhắm hai mắt, nhìn sang lần nữa, Cung Âu đang ngồi ở chỗ đó nhìn.

Cô nghĩ, có thể tất cả chỉ là ảo giác của cô.

Thời Tiểu Niệm nằm trên ghế ngồi, chợt nghe “Keng ” một tiếng âm báo, cô đang lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, hướng trong tay Cung Âu nhìn sang, phía trên nhận được một video.

“Là video của tên bắt cóc?”

Thời Tiểu Niệm chống ngồi dậy, mắt nhìn Cung Âu.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, mở video ra, trong video Cung Diệu và Cung Quỳ lần nữa xuất hiện.

Lần này bọn chúng bị nhốt trong cốp xe, hai đứa bé bị ép ngồi ở chỗ đó, ngồi đối mặt nhau, hai chân đều bị dùng băng keo dính chung một chỗ, hai tay Cung Quỳ bị trói ở bên người, tay nhỏ bé của Cung Diệu được thả, cầm một tờ giấy.

Tên bắt cóc đem tất cả nội dung muốn giao phó đều do Cung Diệu nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm vừa thấy cặp sinh đôi bị trói thành như vậy vừa gấp vừa giận.

Cung Quỳ hiển nhiên không bình tĩnh như trước nữa, vành mắt hồng hồng, ngồi ở chỗ đó rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên miệng nhỏ dán một miếng băng dính.

Cung Diệu nhìn tờ giấy trong tay, thì thầm, “Chúc mừng các ngươi, đúng lúc hoàn thành tranh vẽ tường. Nhìn hai đứa bé này đi, không bị thương chút nào. Bây giờ các ngươi có thể đi đến địa điểm kế tiếp, đi đến một ngọn núi cách nơi này gần nhất, lưng chừng núi có một căn biệt thự. Nhanh lên, nếu không ta không thể đảm bảo cái gì.”

“Biến thái.”

Thời Tiểu Niệm vừa tức giận vừa mềm yếu vô lực.

Video rất ngắn.

“Lại đổi chỗ.” Cung Âu bỏ điện thoại qua một bên, tròng mắt đen lạnh lùng.

Tên bắt cóc muốn không phải tiền chuộc, là muốn bọn họ hoàn thành chín chín tám mươi mốt khó khăn.

A.

“Tiếp tục như vậy nữa, trời tối rồi, nên làm gì đây?” Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi, không phải đều nói sau khi bị bắt cóc có một thời gian cứu viện hoàng kim, thời gian kéo dài càng lâu, khả năng con tin bị giết càng lớn.

“Trước đi xem một chút rồi nói sau.”

Cung Âu trầm thấp nói, nổ máy xe, mở lò sưởi ra, lái xe về trước, ánh mắt thâm thúy.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó.

“Nằm đi.”

Cung Âu trầm giọng nói.

“Không sao, em chịu được.” Đây là câu nói hôm nay Thời Tiểu Niệm nói nhiều nhất.

“Chúng ta gặp phải tên bắt cóc không phải người bình thường, nói không chừng hắn còn có biện pháp tới hành hạ em, em chắc chắn em không nghỉ ngơi thì có sức ứng phó?” Cung Âu lạnh giọng nói.

“Không phải người bình thường?”

Thời Tiểu Niệm hoang mang.

“Trong án bắt cóc, tên bắt cóc đều muốn dùng biện pháp nhanh chóng nhất, an toàn nhất để lấy tiền chuộc, sau đó lập tức thoát thân, nhưng lúc này, đối phương hiển nhiên đang chơi trò chơi với chúng ta, căn bản không vội lấy tiền.” Cung Âu lái xe, ngón tay khớp xương rõ ràng búng một cái trên tay lái.

“Anh nói mục đích thực sự của hắn không phải là tiền chuộc, vậy hắn muốn cái gì?” Thời Tiểu Niệm lên tinh thần hỏi.

“Không biết.”

Cung Âu nói, mục đích thực sự đối phương che giấu, không có cách suy đoán.

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe lời hắn cắn môi một cái, chậm rãi nằm xuống.

Không biết mục đích thực sự của tên bắt cóc, không biết tên bắt cóc là ai, bọn họ chỉ có thể bị động bị dắt mũi đi.

Vậy thì theo như lời hắn, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cô nằm ở chỗ ngồi, trên người còn mặc áo khoác của hắn, bọc thật dầy mấy lớp, trong xe lò sưởi đầy đủ, Thời Tiểu Niệm rất nhanh lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

eTruyen.net

Xe chạy trên đường.

Cung Âu yên lặng lái xe, phong cảnh dọc đường thụt lùi về sau, sắc trời từ từ tối lại, hắn lái xe lên núi.

“Cung Âu.”

Một tiếng lẩm bẩm truyền tới.

Cung Âu chuyển mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, cô nằm ở nơi đó, ngủ vô cùng không yên, con mắt dưới mí mắt đang động, thần sắc tiều tụy, môi tái nhợt.

Mớ.

Cung Âu nhìn cô chằm chằm, tròng mắt đen trầm trầm.

Cô mơ Cung Âu nào, là trước kia, hay là bây giờ?

Nghe trong giọng nói của cô có cảm giác ý lại hẳn không phải là hắn bây giờ.

Cung Âu cũng không hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì, hắn cũng không hiểu rốt cuộc có muốn để Thời Tiểu Niệm yêu hắn hay không, nếu như yêu bộ dáng bây giờ của hắn, có tính là một loại phản bội của cô đối với hắn hay không?

Phản bội.

Thời Tiểu Niệm phản bội.

Nghĩ đến hai chữ này, ngực Cung Âu rầu rĩ, có lẽ, hắn không nên cho cô cơ hội phản bội.

Xe chạy đến trước biệt thự lưng chừng núi, sắc trời cũng đã là đêm tối thay hoàng hôn, ánh sáng vô cùng mờ, từ lưng chừng núi nhìn xuống, tất cả đều là một mảnh núi đá cùng đại thụ trơ trụi.

Biệt thự xây dựng không tệ, bên ngoài cửa sắt rộng mở, trong vườn hoa có không ít chậu hoa, trong biệt thự kéo rèm cửa sổ, không thấy được một chút đồ trong phòng.

Thời Tiểu Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa thấy được khung cảnh bên ngoài cửa xe thần kinh liền căng thẳng, “Đến rồi sao?”

Cô lập tức ngồi dậy, ho mấy tiếng, đẩy cửa xe ra đi xuống.

Trên núi gió đêm lạnh hơn.

Cung Âu từ bên kia xuống, đi tới bên người Thời Tiểu Niệm, đeo khẩu trang lên, tròng mắt đen âm trầm nhìn biệt thự trước mặt, nhấc chân lên đi vào, một cây cỏ lau lướt qua tay hắn.

Cung Âu quay đầu lại, Thời Tiểu Niệm mơ hồ nghỉ ngơi một đường, lúc này trong mắt tỉnh táo hơn một ít.

“Cung Âu, anh về đi.”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, giọng khàn khàn.

“Tại sao?”

Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Anh không nói rõ ràng ý đồ thực sự của tên bắt cóc, hắn muốn chúng ta vào căn biệt thự này, ai biết bên trong là cái gì, nếu như bố trí cạm bẫy chờ anh, hậu quả khôn lường.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, “Như này đi, anh trở về chủ trì đại cuộc, trò chơi của tên bắt cóc một mình em là đủ rồi.”

“Đừng quên, tên bắt cóc chỉ đích danh em, tỉ lệ bẫy này bố trí cho em lớn hơn.” Cung Âu đứng ở cô trước mặt nói.

“Cho nên anh càng không cần phải cùng em đi vào nguy hiểm a.” Thời Tiểu Niệm nặn ra một nụ cười.

“…”

Cung Âu trầm mặc.

Thời Tiểu Niệm nhìn quần áo trên người hắn, gió đêm từng trận tấn công tới, cô đưa tay cởi áo khoác trên người mình xuống, đưa cho hắn, “Anh trở về đi, Cung Âu, bất kể bẫy này là nhằm vào ai, nếu em xảy ra chuyện, ít nhất còn có anh trù mưu hoạch sách cho cặp sinh đôi.”

Cung Âu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho cô nhét áo vào trong tay hắn, hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra cụ thể hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Thời Tiểu Niệm biết, hắn nhất định là đồng ý cô giải thích, hắn là người lý trí, tỉnh táo, ngay cả hôn nhân đều có thể đặt chung với họp báo, nói muốn song doanh (cùng thắng), vậy bây giờ tình thế nguy hiểm hai người càng không nên cùng đi.

Hắn đã đi cùng cô đến bây giờ, đủ rồi.

Trong căn biệt thự này có cái gì ai cũng không biết, vạn nhất là diệt vong, hai người cùng đi vào thì xong rồi.

“Em vào đây.”

Thấy Cung Âu từ đầu đến cuối không nói lời nào, Thời Tiểu Niệm xoay người đi vào biệt thự cửa sắt rộng mở, ánh mắt rơi vào trên cửa lớn màu trắng đóng chặt.

Từng bước từng bước đến gần.

Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác Cung Âu vẫn nhìn bóng lưng cô, hắn ở trước mắt tiễn cô rời đi.

Cô tiếp tục đi về phía trước, không cho phép mình quay đầu, chân bỗng nhiên bị vấp vào giây leo trên đất, thiếu chút nữa ngã xuống.

Thời Tiểu Niệm ngẩn người, bỗng dưng quay đầu liền hướng Cung Âu chạy đi, dùng hết tất cả khí lực.

“…”

Con ngươi Cung Âu sâu thẳm, trên mặt anh tuấn lướt qua vẻ run sợ.

Thời Tiểu Niệm xông về phía hắn, nhào vào trong ngực hắn, đưa tay ôm lấy hắn, hai tay leo trên lưng hắn, dùng sức túm lấy áo hắn, ngực hắn ấm áp, vô cùng ấm áp.

Cô tham luyến giờ khắc này, một giây này.

Thời Tiểu Niệm dùng sức ôm hắn, không để cho mình dừng lại nhiều, cô rất nhanh buông tay ra, cũng không thèm nhìn mặt Cung Âu một cái, xoay người liền hướng cửa chạy đi, hai tay nắm vòng kim loại cố hết sức đẩy ra.

Cửa không có khóa.

Cửa màu trắng mở ra trước mắt cô, ánh sáng mờ lọt vào nhà, Thời Tiểu Niệm không do dự đi vào.

” Ầm.”

Cửa đột nhiên tự động đóng lại.

Một bóng người luồn vào ở giây cuối cùng, đứng bên cạnh cô.

“…”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu xông vào, Cung Âu đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô, môi mỏng mím lại, không có nửa điểm muốn giải thích.

Thời gian ngừng giữa hai người.

Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn mặt hắn, rất lâu mới tìm được giọng nói, “Tại sao?”

Tại sao muốn theo vào, hắn đã đi cùng cô quá lâu.

Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu lóe lên một cái, xoay người, nhìn chằm chằm cửa đóng lại, lạnh lùng nói, “Có lẽ là vì chưa uống thuốc.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới hắn sẽ cho ra đáp án như vậy.

“Đi bật đèn.” Cung Âu không giải thích nữa, chỉ trầm thấp nói.