Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 196

Chương 546: Cung Âu, Anh Ngồi Xuống

Editor: shinoki

“Lần này dù chúng ta cứu hai đứa ra, bọn chúng hẳn sẽ bị lưu lại bóng ma tuổi thơ a.” Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.

Bọn chúng còn nhỏ như vậy lại bị bắt cóc, bị nhốt trong lồng, đối mặt với người xa lạ hung ác, đối mặt hoàn cảnh xa lạ tàn khốc, Holy nghe thanh âm có vẻ trấn định, không biết tiểu Quỳ thế nào.

“Ở Anh quốc, trong đám bạn cùng lứa của anh trung bình trong năm đứa thì có một đứa đã từng gặp phải hoặc suýt nữa bị bắt cóc.” Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Vậy anh…”

“Không có.” Cung Âu trầm giọng nói, “Từ nhỏ tính cách anh đã có vấn đề, không tiếp xúc nhiều với người ngoài, chứ đừng nói tới chuyện nguy hiểm như bị bắt cóc.”

“…”

“Anh trai anh từng bị bắt cóc.” Cung Âu lãnh đạm nói.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức hỏi, “Vậy hắn nộp tiền chuộc liền thả người sao?”

” Ừ.” Cung Âu gật đầu.

“Vậy có chịu khổ không? Có bóng ma không?” Thời Tiểu Niệm hỏi, Cung Âu chuyển mắt liếc cô một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, hồi lâu hắn thu hồi tầm mắt, giọng trầm thấp, “Không có, ít nhất anh thấy không có.”

Nghe nói như vậy, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, cặp sinh đôi cũng là đời sau của Cung gia, có gen di truyền, hy vọng bọn chúng cũng không có bóng ma.

“Hy vọng tên bắt cóc chỉ đòi tiền tài, sẽ không làm bậy.” Thời Tiểu Niệm thấp giọng nỉ non nói, “Lần này chờ bọn nhỏ trở lại, em sẽ không tách khỏi bọn chúng nữa.”

“…”

Cung Âu yên lặng, không nói gì.

Hắn vững vàng lái xe đến ngoại ô.

Từ từ, xe tiến vào vùng ngoại ô phía Tây, chấm của vùng ngoại ô phía Tây trên bản đồ quá lớn, Thời Tiểu Niệm nhìn điện thoại trong tay, chưa có thông báo.

Cô vội đứng lên, “Tên bắt cóc có ý gì? Chúng ta đã vào trong phạm vi ngoại ô phía Tây, tại sao còn chưa gọi cho chúng ta?”

Cung Âu nhìn về phía cô, chân mày hơi cau lại, tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Đường ngoại ô không có quá nhiều xe cộ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi qua, cây cối hai bên cao đồ sộ thẳng tắp, một bên là sông, một bên là đồng ruộng.

Xe đi không mục đích về phía trước.

Thời Tiểu Niệm càng nóng nảy, ngồi không yên, cầm điện thoại nói, “Hay là không có tín hiệu, chúng ta không phải đã bỏ lỡ điện thoại của tên bắt cóc rồi đấy chứ?”

“Tỉnh táo.”

Cung Âu nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm cắn môi, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại không có biện pháp nào, cô muốn gặp cặp sinh đôi, muốn mang cặp sinh đôi về.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên.

Thời Tiểu Niệm cả kinh, lập tức nhận điện thoại, mở hands-free phone nói, Cung Âu dừng xe lại.

Thanh âm bình tĩnh của Cung Diệu một lần nữa vang lên trong xe, “Rất tốt, bây giờ các ngươi có thể dừng lại.”

Thời Tiểu Niệm không nhịn được nhìn xung quanh trống trải nói, “Sao ngươi biết chúng tôi đến đâu rồi?”

Cung Âu đưa tay gõ màn hình trên xe, Thời Tiểu Niệm hiểu, hẳn là trên xe có thiết bị định vị, cho nên có thể biết bọn họ ở đâu bất cứ lúc nào.

“Nhìn ngoài cửa xe, thấy một cái lầu người dân tự xây không?”

Cung Diệu nói, thanh âm giống như đọc sách, rất hiển nhiên là đọc theo nội dung có sẵn.

Thời Tiểu Niệm nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên thấy một cái lầu nhỏ hết sức xinh đẹp, lầu được dựng lên giữa ruộng hoang, cách bọn họ hơi xa.

“Ngươi muốn ta để tiền chuộc vào cái lầu đó sao?”

Đó là một vị trí tốt, tầm nhìn rộng, cầm tiền chuộc còn có thể đề phòng có người mai phục.

“Dĩ nhiên không phải.” Cung Diệu ở đầu điện thoại bên kia nói, “Nghe nói Tịch tiểu thư biết vẽ, ta muốn ngươi đến trước bức tường phía nam của căn lầu vẽ một bức tranh cao 2 mét, vẽ tranh trẻ con thích vẽ.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm cho là mình nghe lầm, ngước mắt, chống lại cặp mắt đen nhánh của Cung Âu.

Cung Âu ngồi yên, trong con ngươi lướt qua vẻ khác thường, môi mỏng mím chặt.

Vẽ.

“Cho các ngươi 2 giờ.”

Cung Diệu nói xong, điện thoại bên kia trong nháy mắt treo, không trả lời cô nửa câu, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, nhăn mày hỏi, “Tên bắt cóc có ý gì, không phải nộp tiền chuộc sao, tại sao phải vẽ?”

Tên bắt cóc lấy không phải nhàn rỗi thế này.

Sắc mặt Cung Âu lạnh lùng, trầm giọng nói, “Tên bắt cóc muốn đùa dai.”

“Đùa dai cũng phải vẽ, trước khi thấy cặp sinh đôi, bất kể bắt em làm gì, em cũng phải làm.” Thời Tiểu Niệm tháo dây an toàn ra, “Nhưng lấy đâu ra dụng cụ vẽ bây giờ?”

“Tên bắt cóc nếu đã yêu cầu như vậy, chắc bên kia có.”

Cung Âu nói.

“Vậy em phải mau đến đó.” Thời Tiểu Niệm vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống.

2 giờ.

Vẽ một bức tranh tường cao 2 mét 2 giờ không đủ, cô phải tăng tốc độ, trẻ con thích, vẽ nhiều màu sắc, trẻ con đều thích.

Thời Tiểu Niệm chạy trên đường mòn, chạy mấy bước đã đứng thở hổn hển, người yếu ớt đến lợi hại.

Không biết có phải do tai nạn xe cộ công với bệnh của cô hay không, bây giờ cô đi mấy bước đã mệt đến không còn chút khí lực nào.

Cô khẽ cắn răng, tiếp tục chạy về phía trước.

Tay cô bị người từ sau bắt, Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, Cung Âu mặt mũi hờ hững đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt khom người cõng cô trên lưng.

eTruyen.net

Thời Tiểu Niệm nhoài người trên lưng hắn, hai cánh tay vắt lên vai hắn, cô thấp mắt ngoài ý muốn nhìn hắn, khàn khàn nói, “Em có thể tự đi.”

“Dành sức để vẽ, em chỉ có hai giờ.”

Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

“…” Thời Tiểu Niệm nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, mặc cho hắn cõng mình đi về phía trước.

Đường mòn rất dài, giống như không điểm cuối.

Cung Âu đạp trên cỏ khô, gấu quần hắn bị dính bẩn.

Lưng hắn rất rộng, rất an toàn, mặc dù hắn cũng chỉ là vì cứu cặp sinh đôi, nhưng hắn cõng cô trên lưng, cô cảm thấy rất an tâm, không sợ hãi nữa.

Từ sau khi Cung Âu trở lại, đây là lần đầu tiên bọn họ thanh tỉnh sống chung thời gian lâu như vậy.

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngưng mắt nhìn gò má Cung Âu, ánh mắt của cô rơi vào trên tai hắn, chỗ đó còn vết thương nhỏ, rõ ràng.

Bất kể bây giờ hắn biến thành hình dáng gì, hắn đã từng vì cô bị thương, cô không thể nào chối bỏ.

“Đến rồi.”

Cung Âu đi tới trước bức tường phía nam của căn lầu thì dừng bước lại, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn, trên đất cạnh tường có một chiếc túi lớn, bên trong là những dụng cụ vẽ cô cần.

“Tên bắt cóc thật chuẩn bị dụng cụ vẽ.”

Thời Tiểu Niệm từ Cung Âu trên lưng trượt xuống, đi lên trước ngồi xổm xuống mở ra túi, còn có sơn xì.

Quá tốt, như vậy tốc độ có thể nhanh thêm một chút.

Thời Tiểu Niệm cầm một bình sơn xì đưa cho Cung Âu, Cung Âu không khỏi nhìn cô.

“Anh giúp em phun từ bên trái, phun diện tích lớn.” Thời Tiểu Niệm hướng hắn hạ yêu cầu.

“Anh sẽ không vẽ.”

“Không cần, em vẽ đơn giản thôi, phun một mảng lớn cỏ xanh, sau đó vẽ diều, mây trắng, trẻ con, cầu vồng, nhà là được rồi.”

Trẻ con thích vẽ tranh này.

Cung Âu cầm bình sơn, trầm giọng hỏi, “Bắt đầu phun từ độ cao bao nhiêu.”

“Chừng một mét.”

Thời Tiểu Niệm cầm bình sơn xịt, thuần thục phun một đoạn từ bên trái, đi thẳng đến bên phải.

Cung Âu đứng bên cạnh nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ung dung, nhưng cô vừa vẽ trong mắt liền loé lên ánh sáng.

Thời Tiểu Niệm phun xong một đường chéo hình vòng cung, đưa bình sơn cho Cung Âu, “Tô hết phía dưới là được rồi, em vẽ ở trêm, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.”

” Ừ.”

Cung Âu nhận lấy bình sơn bắt đầu phun theo cô nói.

Thời Tiểu Niệm từ trong túi lấy ra một cây cọ vẽ tường đối lớn, bắt đầu vẽ cầu vồng, nhà.

Căn lầu ở giữa ruộng hoang, gió rất lớn.

Thời Tiểu Niệm vừa vẽ vừa ho, cô đưa tay đè ngực, thật khó chịu, lưng cô phát rét từng trận, vẽ mấy nét cô liền dừng lại há miệng hít thở, càng hít thở phổi càng khó chịu.

Thời Tiểu Niệm cắn răng, không cho mình dừng lại, tiếp tục vẽ.

Bỗng dưng, cả người cô bị Cung Âu xoay qua chỗ khác, Cung Âu đứng trước mặt cô, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, kéo mũ trên áo lông đội lên đầu cho cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn.

Cung Âu cởi áo khoác trên người khoác lên cho cô, Thời Tiểu Niệm vội vàng né tránh, “Không cần, bên trong anh không mặc nhiều, sẽ lạnh.”

“Anh không bị phổi, không cần lo những thứ này.” Cung Âu trầm giọng nói, mặc áo khoác vào cho cô.

Giống như mặc áo cho trẻ con vậy, hắn nắm tay cô xuyên qua tay áo, xắn tay áo dài lên, ngón tay hắn thon dài, sạch sẽ, động tác cùng đẹp mắt.

Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn hắn, bật thốt lên, “Thật ra thì không có anh và Holy đều là trong nóng ngoài lạnh.”

Hắn lại mặc áo khoác cho cô.

Đây là điều trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Nghĩ nhiều rồi.” Cung Âu lạnh lùng nhìn cô một cái, “Tiếp tục vẽ.”

” Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, xoay người vào tường tiếp tục vẽ tranh, vẽ khung cảnh bên ngoài ngôi nhà, vẽ bãi cỏ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tên bắt cóc yêu cầu vẽ cao hai mét.

Nhưng con diều, mây trắng phải vẽ ở phía trên, cô không với tới, hai tay không thi triển được.

Thời Tiểu Niệm gặp khó khăn nhìn về phía Cung Âu, “Làm thế nào giờ? Đi hỏi mượn ghế?”

Cung Âu nhìn cô, “Đây là tường nhà người khác, chưa hỏi ý kiến chủ nhân đã vẽ, giờ còn mượn ghế nhà người ta? Không đánh em đã là không tệ rồi.”

Đến lúc đó náo loạn, vẽ cũng không vẽ được.

Thời Tiểu Niệm mím môi, “Vậy làm sao bây giờ?”

Cô thấp mẳ nhìn đồng hồ, 2 giờ nháy mắt liền tới, vẽ kiểu gì bây giờ, cô đưa bút vẽ cho Cung Âu, “Anh cao, em dạy anh, anh vẽ đi.”

“Em dạy anh, anh cũng không vẽ được.”

“…”

Đó không phải là không có biện pháp.

Thời Tiểu Niệm cau mày, nghĩ xem có thể tìm được thứ gì cao để đứng lên, suy nghĩ một chút cô nhìn về phía Cung Âu, “Anh ngồi xuống.”

“Làm gì?”

Cung Âu nhíu mày.

“Anh ngồi xuống, em đứng lên lưng anh là có thể vẽ.” Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói.

“…” Cung Âu trầm mặc.

“…” Cô cũng trầm mặc.

Hai người đứng trước bức tường màu mè bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cung Âu âm trầm nhìn cô, “Tịch Tiểu Niệm, em muốn leo lên đầu anh?”

“Em không có ý đó.” Thời Tiểu Niệm nói, “Em chỉ đề nghị thôi, nếu anh không đồng ý thì thôi.”

Hắn vẫn nhấn mạnh quan hệ ở chung của bọn họ, phải là hắn ở trên, cô ở dưới.