Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 193

Chương 543: Thời Tiểu Niệm Xảy Ra Tai Nạn Xe Cộ

Editor: Yuhina

Sáng sớm đang là giờ cao điểm, trên đường cái có rất nhiều xe đang chạy, hành vi như vậy của hắn đặc biệt nguy hiểm.

Một mình Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe cay đắng cười.

Đối với Cung Âu hiện tại, cô đang nghĩ đến các loại biện pháp, mỗi ngày yên tĩnh ôn nhu chờ đợi cũng thử, tạo ra vẻ xa cách cũng thử, hiện tại dính chặt lấy cũng muốn thử một chút, kết quả lại thành ra ép hắn lái xe ở trên đường cái như vậy.

Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm dùng tay mở mở màn hình, ấn số điện thoại của Cung Âu, âm thanh lạnh lùng của Cung Âu truyền đến, “Theo không kịp thì đừng theo nữa.”

“Em biết rồi.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói, “Anh đi xe chậm lại một chút, em không đuổi theo là được rồi.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm ấn xi nhan rẽ trái, đạp chân ga vượt qua, lướt qua xe thể thao của Cung Âu đi về phía trước.

“…”

Cung Âu ngồi trên xe, con ngươi đen trệ lại, ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, môi mỏng mím chặt.

Chẳng có thành ý gì cả.

Người phụ nữ không có chút nghị lực nào cả.

Cung Âu giảm tốc độ lái xe, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía trước, trong dư quang vùa nãy, xe của Thời Tiểu Niệm đột nhiên vượt qua, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, có chút tức giận nhìn chằm chằm vào xe phía trước .

Cô không muốn sống nữa à

Kỹ năng lái xe như vậy còn dám lái xe trong giờ cao điểm sáng sớm

Cung Âu đạp chân ga đi theo, chuẩn bị lái xe song song với cô, bỗng nhiên một chiếc xe ô tô màu đen đi ngược hướng với dòng xe cộ phóng đến, tốc độ cực nhanh lao về phía xe của Thời Tiểu Niệm.

“Tịch Tiểu Niệm”

Cung Âu gầm nhẹ lên, mở to đôi mắt, trừng về phía trước.

Một cảm giác sợ hãi như tràn đầy thân thể của hắn.

Trong đôi đồng tử hiện ra sự sợ hãi, hình ảnh anh trai gặp tai nạn mà chết lại một lần nữa tái hiện ở trước mắt hắn.

Không.

Không được

Cô không thể xảy ra chuyện gì, không thể xảy ra chuyện gì trong tầm mắt hắn, hắn không thể lại một lần nữa trơ mắt mà nhìn

Hiển nhiên Thời Tiểu Niệm không biết ứng phó với tình huống như thế, theo bản năng cô bẻ bánh lái, đầu xe lập tức nặng nề va vào vòng bảo hộ ven đường.

“Ầm”

Một tiếng vang thật lớn.

Tai nạn xe cộ xảy ra ở ngay trong tầm mắt của hắn.

Cung Âu lập tức thắng gấp xe lại, đứng ở giữa đường, xe phía sau không kịp phanh lại va vào đuôi xe của hắn, cả người Cung Âu nghiêng về phía trước, lồng ngực va vào vô lăng.

Không để ý tới đau đớn trên ngực mình, Cung Âu đẩy cửa xe ra lao ra ngoài chạy về phía trước.

Ùn tắc giao thông kéo dài.

Một chiếc xe lại một chiếc xe đậu ở chỗ này.

“Tịch Tiểu Niệm”

Cung Âu xông tới dùng sức mà đập vào cửa xe, đưa tay kéo cửa xe, trong xe, cả người Thời Tiểu Niệm gục trên bánh lái tất nhiên là đã hôn mê, máu tươi từ thái dương chảy xuống.

Máu đỏ tươi chảy xuống gò má của cô, nổi bật lên khuôn mặt trắng dị thường của cô, trắng như một tờ giấy.

Không hề có một chút khí tức của người sống.

Ký ức đổ về, hắn chạy đến xe của anh trai, kéo được một bàn tay cháy đen ra.

Cung Âu đứng ở nơi đó, hô hấp bắt đầu run rẩy, thân thể như không còn của mình.

“Thiếu gia.”

Phong Đức và đám bảo tiêu đồng loạt chạy tới, cách ly đám người vây xem.

Cung Âu đứng ở nơi đó, cả người lộ ra vẻ bất an, ngón tay động loạn xạ mấy lần mới nghĩ đến đi thử tìm hơi thở của Thời Tiểu Niệm.

Còn có hô hấp ấm áp .

Sống.

Còn sống.

“Đưa đến bệnh viện ”

Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị mà rống lên, cúi người xuống cởi dây an toàn trên người Thời Tiểu Niệm, ôm cô ra từ trong xe.

“Tôi sẽ liên hệ với bệnh viện ngay lập tức.” Phong Đức đứng ở một bên lập tức nói.

Đám bảo tiêu thì đi khống chế mấy chiếc xe đang ùn tắc phía sau.

Tất cả đều đang được xử lý đâu vào đấy, bỗng nhiên nghe thấy phía sau lại truyền tới tiếng “Ầm”, Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đi về phía xe thể thao của mình, không rảnh bận tâm.

Phong Đức đứng ở nơi đó vừa gọi điện thoại vừa quay đầu lại nhìn tới, đám người vây xem càng ngày càng nhiều, khiến cho bọ họ bị vây thành một vòng lớn, cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Có người phát hiện là Cung Âu và Thời Tiểu Niệm xảy ra tai nạn xe cộ nên lấy điện thoại di động ra chụp hình.

Hiện trường hỗn loạn thành một đoàn.

Phong Đức càng nghĩ càng không đúng, đẩy đoàn người ra đi trở về, chỉ thấy xe bảo mẫu phía sau biến mất, tài xế té xỉu ở trên đường, lại ngước mắt nhìn tới, xe bảo mẫu biến mất ở trong tầm mắt của ông, biến mất ở trên làn đường không dành cho xe cơ giới.

“Ầm.”

Điện thoại di động trong tay Phong Đức rơi xuống đất.

Cặp song sinh còn đang trên xe, hai đứa bé còn đang ở trên đó.

Chìm vào trong hôn mê, sau khi ý thức lại được thì đau đớn từ trên đầu truyền đến.

Thời Tiểu Niệm hoảng hoảng hốt hốt mở mắt ra, đập vào mắt là một màu trắng xóa, trong không khí tràn đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

“Đau quá.”

Cô thống khổ than nhẹ một tiếng.

“Đau ở đâu”

Một âm thanh trầm thấp hờ hững vang lên ở bên cạnh cô.

Thời Tiểu Niệm choáng váng, người nằm ở trên giường bệnh quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đứng ở bên giường của cô, trên người mặc một cái áo len màu xám, màu sắc mềm mại khiến cho mặt của hắn nhìn không còn lạnh lùng vô tình như vậy.

Tại sao hắn lại ở chỗ này

Thời Tiểu Niệm mơ hồ nheo mắt lại, trên đầu truyền tới đau đớn nhắc nhở cô, cô vừa gặp phải tai nạn xe cộ.

Là cái xe kia, rõ ràng là đi ngược hướng xe chạy, đột nhiên lao vào xe của cô, ngay cả phản ứng cô cũng không kịp phản ứng.

Thời Tiểu Niệm nỗ lực ngồi dậy, thân thể hư nhược, cảm giác như mềm nhũn muốn ngã xuống.

Cung Âu hạ thấp tầm mắt lãnh đạm nhìn cô, “Nằm đi, en bị viêm phổi, cộng thêm trấn động não nhẹ.”

Đã bị viêm phổi nặng như vậy lại còn chạy đi làm tài xế cho hắn.

Cô thực sự là bệnh không nhẹ.

“Viêm phổi” Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, môi khô khốc nhếch ra một nụ cười khổ sở, “Khó trách em đang không hiểu tại sao cứ sốt lại thôi sốt lại thôi, hóa ra là viêm phổi.”

Viêm phổi là cái dáng vẻ này, sốt lên sốt xuống nhiều lần.

“Em không biết” Cung Âu nhìn cô, như nhìn một con quái vật, “Em không biết mình bị viêm phổi”

“Em cứ tưởng là cảm mạo thông thường.”

Cô uể oải nói rằng, căn bản cô không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.

“Xem ra trước đây đúng là anh đã bảo vệ em quá tốt rồi, bảo vệ đến nỗi em trở thành ngu xuẩn.” Cung Âu lạnh như băng nói, trong lời nói tất cả đều là xem thường.

Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, trên đầu quấn một vòng băng gạc, sắc mặt tái nhợt mỏi mệt, đôi mắt lẳng lặng mà dừng ở khuôn mặt của hắn, tỉ mỉ đánh giá.

“Nhìn cái gì”

Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

“Anh không có chuyện gì sao” Thời Tiểu Niệm có chút lo âu hỏi.

“Cũng không phải là anh xảy ra tai nạn xe cộ, anh có thể bị gì”

Cung Âu đứng ở bên giường của cô, vẻ mặt không hề dễ chịu.

Thời Tiểu Niệm quan sát hắn, xem ra thật sự không có chuyện gì, thì ra sau khi trị hết bệnh, ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng của trước đây đều đã mất, trước đây hắn không chịu nổi tai nạn xe cộ.

Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, cuống họng lại ngứa, ho kịch liệt, “Khụ…khụ…khụ”

Cung Âu đứng ở nơi đó lông mày nhíu lại, con ngươi đen thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô, “Em cảm thấy thế nào”

“Em không sao. Khụ.” Thời Tiểu Niệm giẫy giụa ngồi dậy, quan sát bốn phía.

Đây là phòng bệnh dành cho một người, rộng khoảng 40 mét vuông, bên trong sạch sẽ, trên bệ cửa sổ bày một bình hoa tươi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường bệnh, đưa tay dựng thẳng gối, một tay của cô còn đang cắm ống truyềndịch, một tay thì không thể chỉnh cẩn thận được, bỗng nhiên một bàn tay thon dài tiến vào tầm mắt của cô.

Cung Âu cúi người đem gối dựng thẳng lên giúp cô.

Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, cuống họng lại bắt đầu ngứa, cô vội vã quay đầu đi ho khan, không muốn truyền bệnh cho hắn.

“Tóc của em quệt vào anh.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, cô vừa quay đầu tóc liền quệt vào mặt của hắn, hương thơm cũng đồng thời xâm nhập vào hô hấp của hắn, khiến cho hắn trở nên không dễ chịu.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, trong mắt Cung Âu có sự trách cứ.

Bầu không khí trở nên hơi lúng túng.

Thời Tiểu Niệm sờ sờ tóc của mình, hỏi, “Tiểu Quỳ và Holy đâu”

Đôi mắt của Cung Âu dần trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói, “Em đang bị viêm phổi, là bệnh truyền nhiễm, em muốn nhiễm bệnh cho chúng nó”

“Em không ý đó.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày lại, cô chỉ hỏi cặp song sinh theo bản năng mà thôi, biết hiện tại bệnh của mình nặng như vậy, cho dù cặp song sinh muốn vào, cô cũng sẽ không cho.

“Không ý đó là tốt rồi.”

Cung Âu lạnh nhạt nói, trong âm thanh không hề có một chút tình cảm nào.

Cô vừa sinh bệnh lại vừa tai nạn xe cộ, hắn nói chuyện vẫn lạnh lùng như vậy, quả nhiên là không quan tâm đến cô chút nào. Thời Tiểu Niệm cụp mắt, ánh mắt ảm đạm.

Bỗng dưng, Thời Tiểu Niệm ý thức được cái gì ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, “Vậy tại sao anh lại ở đây, anh không sợ nhiễm bệnh sao”

“Sức miễn dịch của anh rất tốt.”

Cung Âu liếc cô một chút, dáng vẻ cao cao tại thượng.

Sức miễn dịch tốt cũng không thể đi qua đi lại bệnh viện như vậy được, huống hồ hắn có thể cam lòng bỏ công việc xuống được sao, không phải nói sẽ nhanh chóng công bố thời đại toàn tức sao.

Thời đại toàn tức là phát súng đầu tiên mà hắn khởi động sau khi trở về, hắn rất coi trọng cái này.

“Anh tới chăm sóc em sao”

Thời Tiểu Niệm nghĩ tới đây, trong lòng như có một dòng nước ấm được rót vào, hắn cố ý tới chăm sóc cô sao

“Đừng mơ tưởng, anh có thể gọi người hầu đến, tại sao phải tự mình chăm sóc em.” Cung Âu khinh thường nhìn cô, trầm giọng nói, “Nếu không”

” Khụ…khụ…khụ.”

Cuống họng của Thời Tiểu Niệm lại tiếp tục ngứa, cô ho nhiều đến nỗi cả người đều trở nên mệt mỏi.

Có vẻ như sau tai nạn thân thể của cô càng thêm hư nhược.

Cung Âu nhìn cô, môi mỏng mím lại, ngừng nói.

“Nếu không cái gì”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Không có gì. em nghỉ ngơi đi.” Cung Âu lạnh nhạt nói, xoay ngườ ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Thời Tiểu Niệm ngồi tựa ở trên gối đầu, đưa tay ấn ấn đầu của mình, nhớ lại tình cảnh lúc tai nạn xe cộ.

Kỳ quái, thời điểm vượt qua xe của Cung Âu, tầm mắt của cô có nhìn thấy cái xe kia, rõ ràng đối phương đang đi rất tốt, vì sao lại đột nhiên lướt qua chuyển hướng xe chạy va vào xe của cô

Không đúng.

Chỗ này có vấn đề.

Xe kia là cố ý va vào cô, đây là xe cô dùng để đón Cung Âu đi làm, nếu như đối phương cố ý, chẳng lẽ là hướng về phía Cung Âu

Thời Tiểu Niệm cả kinh, vội vã xốc cái chăn thuần trắng lên, xuống giường, tay cầm theo túi truyền dịch.

Mở cửa phòng bệnh ra, Thời Tiểu Niệm muốn đi ra ngoài, còn chưa thò đầu ra, âm thanh ôm hòa của Phong Đức đã truyền vào trong lỗ tai của cô, “Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ, bọn cướp đã chỉ mặt gọi tên rồi.”

Bọn cướp

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, đi ra cửa, chỉ thấy Phong Đức và Cung Âu đứng trong hành lang, Cung Âu đưa lưng về phía cô nói, “Bây giờ thân thể của cô ấy không được tốt lắm, để tôi đàm phán với bọn cướp một lần, nếu đối phương gọi điện thoại tới thì để tôi tiếp.”

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức gật đầu.

“Cái gì bọn cướp, xảy ra chuyện gì”

Thời Tiểu Niệm lên tiếng, âm thanh khàn khàn, không biết gì cả mà nhìn bọn họ.

Cung Âu xoay người lại, nhìn thấy cô lông mày véo lên, “Em đi ra làm cái gì, còn chê nơi này chưa đủ loạn sao”