Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 191

Chương 541: Quan Hệ Hỗn Loạn Với Cung Âu

Editor: Yuhina

Cung Diệu ngồi ở bên cạnh cô, khuôn mặt nhỏ không hề cảm xúc, tay ở trên đùi giật giật, như đang do dự cái gì, rất lâu, bé mới mở miệng nói, “Hắn bị bệnh gì”

Thời Tiểu Niệm hơi sững sờ, giờ mới hiểu được Cung Diệu nhìn thấy cô cầm bệnh án, liền nói, “Xem như là bệnh trên phương diện tinh thần.”

Cung Diệu và Cung Quỳ được Cung gia giáo dục từ rất sớm nên đã có sự hiểu biết nhất định.

Cung Diệu ngồi ở bên cạnh cô, nghe vậy cũng không biết đang suy nghĩ gì, chớp chớp đôi mắt, bỗng dưng, bé lại hỏi, “Hắn là người tốt sao”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn con trai của mình, đây là Cung Diệu chủ động tâm sự với cô à

“Vậy con cho là thế nào” Thời Tiểu Niệm muốn biết ý nghĩ của Cung Diệu, con trai lớn như vậy rồi mà cô chưa từng quan tâm đến nội tâm của bé.

“Hắn không phải là người tốt.” Cung Diệu thẳng thừng nói.

“Tại sao”

Thời Tiểu Niệm đem cà phê để qua một bên, nghiêm túc nhìn Cung Diệu.

“Hắn lừa dối tiểu Quỳ, nói nhặt hoa của tiểu Qùy tặng lên, nhưng con đã điều tra, không có.” Cung diệu nói, ánh mắt nghiêm túc như đang cùng cô thảo luận chuyện quốc gia đại sự.

Hoa

Hoa mà tiểu Qùy tặng sao

“Những đóa hoa kia cũng không giữ được thời gian quá lâu, có thể nó đã khô héo nên dad vứt bỏ.” Thời Tiểu Niệm nói, nỗ lực đắp nặn hình tượng của Cung Âu ở trước mặt cặp song sinh.

Cung Diệu ngồi ở bên người cô, ngồi tựa như tiểu thân sĩ vậy, nghe lời của cô, hồi lâu Cung Diệu cũng đều không nói chuyện.

Thời Tiểu Niệm đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên Cung Diệu ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, nói từng chữ từng chữ một, “Vậy tại sao ngài vẫn giữ lại hộp kẹo mà con tặng, dù nó đã hết hạn?.”

“Cái gì”

“Con thấy được trong ngăn kéo.” Trong hộp kia vẫn còn một viên, còn có mẩu giấy viết: Qùa tặng đầu tiên của Holy.

“Thì ra con đã thấy.”

Thời Tiểu Niệm có chút lúng túng, kỳ thực Cung Diệu vẫn không thân cận với cô, vừa nãy khi bé nói về Cung Âu, ngữ khí rất lãnh đạm, xa cách làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể đến gần, càng chưa bao giờ chủ động đưa cái gì cho cô.

Lần đó vừa hay là thời điểm sinh nhật tròn hai tuổi của hai bé, cô tặng lễ vật, tính cách của Cung Quỳ rất hoạt bát, còn bé nên rất thích học hỏi động tác của người khác, nên cầm đồ tặng cô, còn muốn Cung Diệu cũng tặng quà.

Cung Diệu bị em gái ồn ào đến thiếu kiên nhẫn, cầm một viên kẹo đưa cho Thời Tiểu Niệm.

Đó là lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm nhận được quà của con trai, vì thế ngay lập tức cô cất giấu đi, tự lừa mình dối người là con trai cũng thích cô, vì thể nên tặng quà cho cô.

Cung Diệu từ trên ghế sa lông hạ xuống, đứng ở trước mặt cô, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy nghiêm túc và chăm chú, ánh mắt ấy rất giống Cung Âu bây giờ.

Thời Tiểu Niệm phát hiện nếu mình ở cùng với người có tính cách như thế này, thật sự không biết nên làm sao để ở chung.

“Chiếu theo tình thế hiện tại, ngài gả cho hắn là lựa chọn chính xác nhất, bằng không cái gì ngài cũng không chiếm được. Nhưng ngài không nên vì hắn mà khổ sở, ngài cứ ở Cung gia chờ mười mấy năm, sau khi con lớn lên sẽ chăm sóc cho ngài và tiểu Quỳ, đến lúc đó ngài cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai.”

Cung Diệu nói từng chữ từng chữ một, âm thanh non nớt nói ra những lời như của người trung niên đã trải nghiệm nhân sinh cuộc đời.

“…”

Thời Tiểu Niệm liền cảm thấy bối rối.

“Ngài cứ cẩn thận ngẫm lại đi.”

Cung Diệu nói xong hướng về cô cúi thấp đầu, xoay người rời đi, đi về phía Cung Quỳ, muốn em gái đừng đùa đến nỗi toàn thân đều toát mồ hôi.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, nhìn bóng người nho nhỏ của hai bé, đến nửa ngày mới phản ứng được đến cùng thì Cung Diệu nói cái gì.

Bé nói cô chờ mười mấy năm, bé sẽ chăm sóc cô.

Con trai nói chăm sóc cô.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, từ từ lộ ra nụ cười, thì ra con trai quý cô, cũng không phải là lạnh lùng xa cách như vẻ bề ngoài.

Vậy Cung Âu thì sao

Tính cách của hắn và con trai giống nhau như đúc, có thể cũng không phải là xa cách hay không

Buổi tối, trăng đã lên cao, ánh đèn ở cao ốc N.E chiếu sáng toàn bộ tòa nhà, kiến trúc đồ sộ hoành tráng.

Bọn cận vệ đứng ở phía trước mở đường, cặp song sinh đi ở phía sau, Cung Quỳ là đứa trẻ theo trường phái lạc quan nhảy nhảy nhót nhót không ngừng, Cung Diệu trầm ổn tựa như đại nhân.

Cung Âu đi ở phía sau của hai bé, đưa tay kéo ống tay áo, ánh mắt rơi vào măng sét.

Còn khâu cúc áo lại.

Người phụ nữ tẻ nhạt hẹp hòi.

“Thiếu gia, hôm nay tự mình lái xe hay là ngồi xe” Phong Đức cung kính mà đi chếch phía sau Cung Âu .

“Ngồi xe.”

Mở liền hai cuộc họp, hắn mệt mỏi rồi.

“Vâng.” Phong Đức lĩnh mệnh, đi về phía trước một chiếc xe, đưa tay kéo cửa xe chỗ cghế lái, nói với vệ sỹ bên cạnh, “Ôm Holy thiếu gia và tiểu Quỳ tiểu thư lên xe.”

Cung Âu đi thẳng về phía xe của mình, khom lưng ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, tiếng nói trầm thấp, “Về nhà.”

Tài xế khởi động xe, lái xe rời đi.

Cung Quỳ ở trên xe cả đường đi đều hát, Cung Âu gọi điện thoại, trong xe vang lên tiếng cảu hai cha con bọn họ, bầu không khí vừa kỳ dị lại vừa hài hòa.

“Chuyển một phần tư liệu bên kia cho tôi, sau đó tôi sẽ phân cho các người làm thế nào.”

Cung Âu vừa căn dặn nhân viên làm việc, vừa nhìn chằm chằm vào măng sét tay áo của mình, nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm, hắn đột nhiên cảm giác như thấy hình ảnh Thời Tiểu Niệm khom người khâu áo lại cho hắn, sợi tóc lướt qua chop mũi của hắn mang theo hương thơm chỉ thuộc về cô.

Người phụ nữ này khiến cho hắn trước đây tinh thần không yên, bây giờ cũng vẫn khiến cho hắn tâm thần không yên.

Hắn liều mạng trưởng thành đến ngày hôm nay, cũng không phải là kiểu người cô thích nữa rồi.

Tùy tiện.

Cô thích cái dạng gì thì kệ cô.

eTruyen.net

Xe chậm rãi lái vào trong lối đi giữa rừng rậm, thỉnh thoảng có xe chạy qua, ánh đèn mờ nhạt từ xe đối diện chiếu qua, thoảng qua gương mặt người trong xe.

“mom, mom, mom, mom.”

Cung Quỳ lại bắt đầu thay đổi tự biên lời một ca khúc, vẫn gia điệu ấy nhưng lời đã biến thành từ “mom”.

Cung Âu ngồi ở ghế cạnh tài xế, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào măng sét áo, đầu óc như bay về nơi nào đó, khiến cho lời đến miệng cũng bị thay đổi, “Chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung trong cuộc họp ngày hôm nay, sáng mai tôi muốn nhìn thấy mom….”

Âm thanh trầm thấp của hắn không tự chủ được nói theo giai điệu mà Cung Quỳ đang hát.

Dứt lời, Cung Quỳ trầm mặc.

Cung Âu trầm mặc.

Trong xe lặng im.

“Phù phù.”

Cung Quỳ che miệng cười trộm.

“Con có thể đừng hát nữa được hay không ” Cung Âu quay đầu không vui nhìn về phía Cung Quỳ, ánh mắt lạnh lẽo.

Cung Quỳ bị hắn nhìn như vậy có chút sợ sệt, miệng nhỏ mím lại, nhưng lại nhịn không được, trong miệng vẫn phát ra âm thanh nhỏ.

“…”

Cung Âu không có cách nào trừng phạt con gái, quay mặt đi, một khuôn mặt xinh đẹp lọt vào bên trong dư quang của hắn.

Hắn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía người phụ nữ bên cạnh.

“Tịch Tiểu Niệm, tại sao em lại ở chỗ này”

Sự bình tĩnh của Cung Âu sụp đổ trong nháy mắt.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở ghế lái mặc kieru quần áo unisex, đầu đội mũ lưỡi trai, đè thấp vành mũ xuống, bên dưới mũ là khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

Cung Âu từ trong khiếp sợ bình phục lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, “Tốt nhất là em nên cho anh một giải thích hợp lý.”

“Con đã sớm nhìn thấy mom rồi.”

Cung Quỳ ôm miệng nhỏ lén hát tiếp, dad thật ngốc, lại không phát hiện ra.

Thời Tiểu Niệm dừng xe lại, mỉm cười nhìn về phía Cung Âu nói, “Em đưa anh và con về nhà, muốn ăn canh không”

Sắc mặt Cung Âu có chút khó coi, “Tịch Tiểu Niệm, anh đã nói rồi, anh không cần cái hành vi này của em, nếu như em muốn gả cho anh, hãy an phận thủ thường địa làm một phu nhân Hào Môn đi, xem ra chúng ta cần phải có một phần hợp đồng ràng buộc hôn nhân.”

Cặp song sinh ngồi ở phía sau dùng vẻ mặt khác nhau mà nhìn bọn họ.

“…”

Chán ghét hành vi này của cô như vậy sao

Thời Tiểu Niệm không muốn tranh chấp với hắn, hời hợt địa đạo, “Anh đã không muốn ăn canh thì thôi, các người xuống xe, em trở lại.”

“Đây là xe của anh.”

“Sáng mai em sẽ tới đón anh đến công ty, em nên có phương tiện” Thời Tiểu Niệm vẫn mỉm cười, tựa như không nhìn thấy lạnh lùng và bất mãn trong mắt hắn.

“Xem ra bây giờ em không gả cho anh thì không thể, được, em chờ luật sư của anh mang đến hợp đồng ràng buộc hôn nhân cho em ký.” âm thanh của Cung Âu không có chút tình cảm nào.

Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nở nụ cười, “Trước khi tuyên bố không phải là vẫn trong thời kỳ cân nhắc của em sao, hiện tại là trước hôn nhân, em không cần phải ràng buộc cái gì, xuống xe đi.”

Cung Âu âm trầm nhìn cô một chút, đưa tay đẩy cửa xe ra, “Ngày mai không được đến.”

“Em sẽ tới.”

Thời Tiểu Niệm kiên trì nói.

“Anh sẽ không ngồi cái xe này nữa.” Sớm như vậy đến làm gì, cô còn cảm mạo chưa khỏi, thật nhiều chuyện.

“Vậy em lái xe đi theo phía sau anh.”

“Em làm như vậy thì đối với anh mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tịch Tiểu Niệm, em không cảm hóa được anh, anh cũng thay đổi không còn là Cung Âu trước đây, em chết cái ý niệm này đi.” Cung Âu không vội vã xuống xe, lạnh lùng nói.

Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn, chờ nữ hầu gái ôm cặp song sinh xuống sau đó mới nhìn về phía Cung Âu, nói, “Cung Âu, anh không cảm thấy quan hệ bây giờ của chúng ta có chút quái lạ sao”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh chuẩn bị cùng em kết hôn, hiện tại em nguyện ý, tại sao anh lại không vui ” Thời Tiểu Niệm hỏi, đôi mắt lẳng lặng mà dừng ở hắn, “Em phải làm như thế nào mới có thể làm cho anh thoả mãn”

Cung Âu ngồi ở ghế cạnh tài xế, ngước mắt nhìn bể phun nước phía trước, “Vẫn là câu nói kia, ràng buộc với anh, thì anh sẽ bị ràng buộc.”

Ràng buộc hắn.

“Chúng ta không thể ở chung giống như trước đây à” Thời Tiểu Niệm hỏi, trong lòng có một chút đau đớn.

“Trừ phi anh trở lại như trước đây.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, quay người chân dài bước xuống xe, hai chân chạm xuống đất, âm thanh trầm thấp của Thời Tiểu Niệm vang lên ở phía sau hắn, “Cung Âu, hiện tại em thật sự rất hỗn loạn.”

“…”

Cung Âu đứng ở bên cạnh xe.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở ghế lái, đưa tay lấy mũ xuống, hạ thấp tầm mắt nhìn mũ trong tay nói, “Em không biết nên xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào, chúng ta cứ như vậy sao, sau khi chúng ta kết hôn, anh sống theo cách của anh, em sống theo cách của em.”

“…”

“Anh có thể không để ý tới em, nhưng đừng cướp đoạt đi quyền lợi chăm sóc anh của em, được không” Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Âu phục trên người Cung Âu, trong mắt mang theo một vệt chờ đợi.

Đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ đến.

Hiện tại chỉ cần nhắm mắt là cô có thể nghĩ đến trong bốn năm qua hắn đã phải chịu bao nhiêu cực khổ, hắn phải chịu đựng như thế nào mới biến thành như ngày hôm nay, cô thật sự đau lòng, cô muốn chăm sóc cho hắn, dù cho bây giờ hắn đã trở nên lạnh lùng như vậy.

Cung Âu đứng ngoài xe, lui từng bước từng bước về phía sau, hồi lâu, hắn lạnh lùng mở miệng, “Không được. Anh không cần cái kiểu chăm sóc như keo dán đó.”

Nói xong, Cung Âu xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong xe, người chậm rãi úp sấp xuống vô lăng, thất vọng nhắm mắt lại.

Thời Tiểu Niệm lái xe trở lại phòng trưng bày tranh, trong màn đêm, một chiếc xe ô tô thương vụ mới tinh dừng ở phía trước phòng trưng bày tranh, một bóng người cao lớn thon dài dựa vào xe mà đứng.