Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 190

Chương 540: Thuốc Giảm Đau Thuốc Gây Mê

Editor: Yuhina

Nhưng bây giờ cô không nhìn ra dấu vết hắn bị thương.

Vì sao lại như vậy.

“Không có gì đẹp mắt cả, vào gia đoạn cuối của quá trình trị liệu anh đã trị liệu những chỗ đó rồi, hiện tại y học phát triển, không lưu lại dấu vết thì có cái gì là kỳ quái đâu.” Cung Âu thu tay của mình lại.

“Vậy có phải khi điều trị những chỗ đó cũng rất đau hay không” Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Trên thế giới này có loại gọi thuốc giảm đau, thuốc gây mê, một khi dùng tới thì sẽ không cảm thấy được bất kỳ đau đớn nào.” Cung Âu lạnh lùng nói qua, tựa như đang nói chuyện không quan hệ gì với hắn.

Hắn nghiêng người sang, đi tới trước cửa sổ sát đất, để lại cho cô một bóng lưng.

Thuốc giảm đau thuốc gây mê

Bốn năm qua hắn đã sống như thế nào.

Thời Tiểu Niệm lau lệ trên mặt, đi về phía hắn, đưa tay hắn kéo qua, động tác này mang theo vài phần thô lỗ, cung Âu bị cô kéo đến sững sờ, “Em muốn làm gì”

Cô có phải là phụ nữ hay không, sao có thể dùng sức mà kéo hắn như thế.

“Em xin lỗi.”

Thời Tiểu Niệm đỏ mắt nói, siết chặc tay áo của hắn, khiến cho ống tay áo của hắn nhăn nhúm.

“Em xin lỗi anh như vậy đấu hả”

Cung Âu thấp mâu, áo sơ mi của hắn bị cô làm đứt một chiếc cúc, hiện tại phía ngoài Âu phục lại bị cô làm cho nhăn nhúm.

Cô đang nói xin lỗi hay là đang phá hoại

“Em chân thành xin lỗi anh, vì những câu nói trước kia.” Thời Tiểu Niệm thành thật nhìn hắn, ngón tay siết tay áo của hắn, “Em biết bây giờ nói xin lỗi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng em vẫn muốn nói. Xin lỗi, Cung Âu, em đã không hảo hảo hiểu rõ anh mà lại nói những câu nói kia với anh.”

“…”

Cung Âu thấp mâu nhìn cô, khuôn mặt lạnh lẽo có chút không dễ chịu, hắn đẩy tay cô ra, lạnh nhạt nói, “Anh không cần lời xin lỗi của em, em muốn cảm thông thì hãy đến trước mặt người trước kia ấy, chứ không phải là người đang đứng trước mặt em.”

“Xin lỗi, em không biết anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”

Thời Tiểu Niệm thừa nhận mình đã sai, cô cho rằng trị liệu tâm lý chỉ hời hợt mà thôi, cô không nghĩ tới sẽ là một quá trình thống khổ như vậy.

“Biết rồi thì thế nào, em sẽ hoan nghênh sự tồn tại của anh sao” Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, “Nhưng em lo nghĩ nhớ nhung đều là Cung Âu kia, không phải sao”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi cắn môi, yếu ớt nói, “Em biết em đã sai rồi, anh đừng nói ra nữa, anh cứ nhắc lại sẽ chỉ làm cho em nghĩ rằng anh đang ghen.”

Ăn giấm của chính hắn.

“Ghen, thật xin lỗi, anh là người không có tình người, anh không hiểu cái gì gọi ghen.”

Cung Âu tự giễu nói, đưa tay cởi Âu phục trên người, lại nhìn ống tay áo áo sơ mi một chút, tay áo bị kéo lên măng sét bị rách, “Lát nữa anh còn có cuộc họp, em đi mua quần áo cho anh.”

“Thân thể của anh không tốt, anh nên nghỉ ngơi một ngày đi.”

Thời Tiểu Niệm quan tâm nói, hôm trước hắn còn té xỉu.

Vào lúc này cũng không cần vội vã đi họp.

“Thân thể anh cực kỳ tốt, em có mua hay không” Cung Âu cởi Âu phục ra ném vào trong lòng cô, “Có biết bộ Âu phục này bao nhiêu tiền hay không, áo sơ mi này bao nhiêu tiền, nếu như em mua quần áo không cùng giá trị với nó, thì ngoan ngoãn viết giấy nợ cho anh.”

Khôn như quỷ ấy.

Còn viết giấy nợ, cô đã đập không biết bao nhiêu tiền vào cho hắn rồi, suýt chút nữa còn đem bán hòn đảo của cha mẹ đi.

Thời Tiểu Niệm khịt khịt mũi, nói, “Em vá lại cho anh.”

Cung Âu đang muốn đi về phía bàn làm việc, nghe vậy lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô, “Vá lại? em có biết giá trị của cái áo này là từ những đường may không, em cho rằng đây là cái gì, khăn trải bàn nhà em sao”

Sau năm phút.

Cung Âu ngồi ở trước bàn làm việc, một tay khoát lên trên bàn làm việc, Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh hắn khom người, cầm châm tuyến hộp trong tay vừa mới hỏi mượn ở phòng thư ký, khom lưng đứng ở nơi đó.

Xe chỉ luồn kim.

Cung Âu có chút không được tự nhiên liếc nhìn cô một cái, Thời Tiểu Niệm cầm kim khâu lại cửa tay cho hắn, ngữ điệu quan tâm, “Đừng nhúc nhích, cẩn thận kim đâm vào tay.”

“…”

Vì tiết kiệm tiền mà người phụ nữ này kiên trì phải vá lại áo cho hắn, cô nên cảm kích hiện tại hắn đã khỏi bệnh rồi, bằng không nhất định hắn sẽ một quyền đánh đến.

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, Thời Tiểu Niệm chuyên chú khâu từng đường kim một, thân thể hơi nghiêng dựa vào hắn, lọn tóc dài như vô ý lướt qua mặt hắn.

Cự ly gần đến nỗi hắn có thể đếm được lông mi của cô có bao nhiêu sợi, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, bất tri bất giác ngồi thẳng lên, ngón tay thon dài giật giật.

“Đừng nhúc nhích.”

Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa nhắc nhở hắn, ngón tay đè ép tay hắn.

Cung Âu ngồi thẳng tắp, môi mỏng mím lại.

Một tay cô đỡ ở phần măng sét cần khâu, một tay cầm kim khâu, những xúc cảm mềm mại như khiêu chiến cảm quan của hắn, làm cho tinh lực của hắn dâng lên.

Thời Tiểu Niệm chuyên chú nhìn chằm chằm tay áo, cuối cùng cũng khâu xong, dùng kéo nhỏ cắt chỉ thừa đi, “Hiện tại có thể cử động rồi. Xem, có phải giống như cũ, coi như là đã đổi được giá trị ngang nhau đi”

Cô quay mặt sang, chóp mũi va vào hắn, trong mắt của cô xẹt qua kinh ngạc.

Hai khuôn mặt cơ hồ kề sát nhau.

Bầu không khí ám muội quẩn quanh.

Thời Tiểu Niệm dừng hô hấp, ánh mắt Cung Âu đăm đăm nhìn chằm chằm vào cô, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy hơi khô miệng, môi mỏng hắn khẽ nhếch, cơ hồ muốn hôn lên môi của cô, bỗng nhiên tiếng gõ cửa nặng nề truyền đến.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngẩn, Cung Âu thật nhanh ngồi thẳng thân thể, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn làm việc ấn xuống một cái.

Cửa phòng làm việc tự động mở ra.

Thư ký đứng ở nơi đó cúi thấp đầu, “Tổng giám đốc, 5 phút sau hội nghị sẽ bắt đầu.”

“Biết rồi.”

Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

Thư ký lùi ra, Cung Âu càng ngày càng cảm giác hô hấp của mình không thông thuận, hắn xoay mặt một cái, Thời Tiểu Niệm còn duy trì tư thế khom lưng đứng ở nơi đó.

Thấy tầm mắt của hắn quét tới, Thời Tiểu Niệm có chút lúng túng đứng thẳng người, đứng ở bên cạnh hắn thu dọn lại hộp châm tuyến, dò hỏi, “Vậy lấy bệnh án cho em xem đi, em còn chưa xem xong.”

Cô muốn biết toàn bộ bốn năm qua hắn thế nào.

“Tài liệu riêng của tổng giám đốc N.E có giá trị rất lớn, em muốn cầm làm gì” Cung Âu lạnh nhạt nói.

Thời Tiểu Niệm bị hỏi mà sững sờ, “Em có thể làm gì, em chỉ muốn nhìn mà thôi.”

“Không được.”

“…”

Cung Âu đem tập tin trên mặt bàn thu thập một lát, lạnh nhạt nói, “Hiện tại anh phải đi họp, em rời khỏi phòng làm việc của anh đi.”

Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh hắn không nhịn được hỏi, “Anh thật sự không nghỉ ngơi à, hội nghị có thể mở sau mà.”

“Không nghỉ ngơi.”

Cung Âu thu thập xong tập tin.

“Vậy anh sớm kết thúc hội nghị một chút còn trở về ngủ.” Thời Tiểu Niệm đứng trước bàn làm việc dọn dẹp hộp châm tuyến, đôi mắt ửng hồng, đồng tử đảo tới đảo lui trong hốc mắt i, chần chờ vài giây nói, “Không bằng em đi về trước nấu canh chờ anh”

Cung Âu đem tập tin thả lại trên bàn làm việc, lạnh lùng nhìn về phía cô, “Em có ý gì”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ở dưới ánh mắt của hắn trở nên hơi nhỏ bé, ngón tay của cô vô thức vẽ vòng vòng ở trên mặt bàn, ngừng một chút nói, “Không phải nói trước khi tuyên bố thời đại toàn tức( kỉ nguyên không gian ba chiều) để em lựa chọn sao”

“…”

Cung Âu nhìn về phía cô.

Cô đã lựa chọn

Ngón tay của Thời Tiểu Niệm vòng đi vòng lại, nắm lấy hộp châm tuyến nhìn về phía hắn, vẻ mặt thành thật nói, “Em đã lựa chọn rồi, em sẽ kết hôn với anh.”

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nghe vậy, sắc mặt trực tiếp chìm xuống, hắn đứng lên âm trầm liếc nhìn cô, “Trước không muốn, hiện tại lại nguyện ý”

Cô trở mặt đúng là nhanh.

Thời điểm ở Bắc Bộ loan vẫn là vẻ mặt không tình nguyện.

“Em cho anh đáp án không được sao”

Thời Tiểu Niệm hỏi, cô cho là hắn sẽ lộ ra vẻ mặt hài lòng.

“Anh sẽ không để cho em dính vào anh 24/24h như trước đây, không thể cứ em nói cái gì thì anh sẽ làm cái đó, thậm chí không tiếc tất cả để làm cho em vui.” Cung Âu đứng trước mặt cô, con ngươi đen lạnh lẽo, “Chuyện như vậy anh không làm được.”

Ngữ khí của hắn như chém đinh chặt sắt, không hề có một chút ý tứ có thể xoay chuyển.

Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, nghe lời này sắc mặt có chút tái nhợt, cô gượng ép cười nói, “Không liên quan, em biết trước kia em sai rồi, em muốn cải chính không được sao”

“Bởi vì bệnh án” Cung Âu hừ lạnh một tiếng, “Tịch Tiểu Niệm, chớ đem cảm giác thua thiệt đau lòng giành cho Cung Âu kia lên người anh, em muốn báo lại cho hắn, chứ không phải báo lại cho anh.”

“Có gì khác nhau à”

Thời Tiểu Niệm hỏi, làm sao hắn so với cô còn xoắn xuýt vấn đề hơn.

“Có.” Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, “Nếu như hôm nay đứng trước mặt em là người đàn ông không có ký ức của các người, chính là một loại tính cách như vậy, lạnh lùng, coi lợi ích là tối thượng, không có tình người, em còn có thể nói gả cho anh như thế sao”

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó có một giây chần chờ.

Nhưng một giây này đối với Cung Âu mà nói cũng đủ dài rồi, hắn cười lạnh một tiếng, nắm cổ tay của cô kéo cô rời đi, “Được rồi, em đi cho anh, trong vòng nửa tháng, chờ em nghĩ thật kỹ rồi trở lại trả lời có muốn gả cho anh hay không.”

Thời Tiểu Niệm bị hắn kéo về phía trước.

Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu trên người hai người.

“Anh muốn em yêu tính cách hiện tại của anh, không phải xuất phát từ đau lòng, không phải xuất phát từ thua thiệt.” Thời Tiểu Niệm minh bạch ý của hắn.

Cung Âu dừng bước lại, con ngươi đen nhìn về phía cô, “Đúng, làm được không”

“Người lạnh lùng từ tận xương sẽ để ý cái này sao”

Thời Tiểu Niệm ngửa mặt lên hỏi, đôi mắt trắng đen rõ ràng dừng ở khuôn mặt anh tuấn của hắn.

” Người lạnh lùng từ tận xương chung quy cũng phải có tự tôn.”

Cung Âu kéo cô ra ngoài, dùng sức đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía phòng hội nghị.

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn, sau đó đi tới trên ghế salông bên cạnh ngồi xuống, trong lòng mơ hồ có chút đau.

Cô yêu cung Âu, vượt qua tất cả.

Thế nhưng cô không có cách nào lừa gạt mình, nói cô cũng yêu tính cách của hắn bây giờ, huống chi hắn bây giờ còn yêu cô hay không thì cô không biết, nhưng nhất định phải để ý cô yêu hắn hay không.

Quan hệ hiện nay của hai người khiến cho Thời Tiểu Niệm cực kỳ hỗn loạn.

“Tịch tiểu thư, mời cô dùng cà phê.” Thư ký bưng cà phê cho Thời Tiểu Niệm.

“Cảm tạ.” Thời Tiểu Niệm cười nhạt, từ trong tay thư ký tiếp nhận cà phê, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Một ánh mắt rơi vào trên người cô.

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên chỉ thấy Cung Quỳ ở nơi đó chơi bóng bay còn biết trời đâu đất đâu, nhưng ánh mắt thật sâu của Cung Diệu nhìn cô, nhỏ như vậy mà ánh mắt lại sâu đến nỗi khiến cho người khác không nhìn ra bé đang suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên Cung Diệu đi về phía cô, ngồi xuống ở bên cạnh cô.

Thời Tiểu Niệm gác tâm tình ngổn ngang của mình sang một bên, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ của Cung Diệu, “Con muốn nói chuyện với ta sao”