Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 19

Chương 369: Tiếng Khóc Giống Holy

Editor: Yuhina

Hai đứa bé đều có cùng hứng thú, tâm tính tương tự nhau như vậy, đó có thể là cặp chị em tốt.

“Con không cảm thấy em trai mình có gì không bình thường.” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói rằng, “Em trai mặc đồ con gái rất đáng yêu, tại sao không thể tôn trọng sở thích của em ấy, không giống với người khác không có nghĩa là không bình thường.”

Không phải tính cách của em trai cô rất tốt sao, tại sao cứ phải chú ý những cái kia.

Từ Băng Tâm cười buồn nói, “Đúng vậy a, sớm biết thời gian hai mẹ con ở bên nhau ngắn như vây, khi đó ta không nên tích cực phản đối hắn như vậy, để cho hắn phản kháng, mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, nhà cũng không về.”

Nghe vậy, đôi mắt của Thời Tiểu Niệm hơi chuyển động, ngồi xổm ở bên người bà hỏi, “Khi em trai con khoảng 13-14 tuổi thì thằng bé thường hay làm gì”

“13-14 tuổi” Từ Băng Tâm nghi hoặc mà nhìn cô, nhớ lại nói rằng, “Đó là giai đoạn mà Tịch Ngọc nổi loạn nhất, cả ngày hắn đều ở bên ngoài, căn bản không thích về nhà. Mới đầu, chúng ta còn phái người đi tìm, đi bắt thằng bé về, nhưng đến khi sắp bắt được, Tịch Ngọc lại chạy, tay bị gãy cũng vẫn trốn, khuyên thế nào thằng bé cũng không nghe. Sau đó cha con vừa giận, vừa nói nếu thằng bé đi thì sẽ coi như không có đứa con trai này.”

Vào lúc ấy, bởi vì Tịch Ngọc mà bầu không khí ở Tịch gia trở nên rất nặng nề, ai cũng không muốn nói về đề tài đó.

“Vậy sau đó thì sao”

Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi.

Xem ra, lúc ấy Tịch gia cũng không biết Tịch Ngọc ở bên ngoài quen biết người nào.

“Sau đó, thằng bé là 14 tuổi hay vẫn là 13 tuổi ấy nhỉ” Từ Băng Tâm hơi mơ hồ, nhớ lại quá khứ nói, “Ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là, có ngày bỗng nhiên Tịch Ngọc về đến nhà, cả người ướt hết, giống như là bị mắc mưa ở bên ngoài, sau khi trở về nhà thì bị bệnh, bị bệnh ròng rã ba tháng trời.”

“Ròng rã ba tháng”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.

“Đúng vậy, sau khi khỏi bệnh thì ta không thấy thằng bé mặc đồ con gái nữa. Từ đó về sau, Tịch Ngọc trở nên chăm chỉ đọc sách, ta rất vui mừng, rốt cục thì con trai cũng trở về, không còn để chúng ta lo lắng nữa, nếu không có vụ tai nạn máy bay ấy…”

Nói đến vụ tai nạn máy bay đó, nước mắt của Từ Băng Tâm lại rơi xuống, không ngừng được.

Cõi đời này, mọi trận tai nạn đều khiến cho người ta không ứng phó kịp, không cho người ta một chút thời gian để chuẩn bị, không cho người ta hảo hảo nói lời từ biệt.

“Mẹ đừng khóc nữa, nếu Tịch Ngọc biết thì em ấy cũng sẽ không vui đâu.” Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở trước mặt bà an ủi.

Từ Băng Tâm gật đầu liên tục, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía cô, đưa tay xoa mặt cô, “Tiểu Niệm, mẹ không hi vọng con đạt được nhiều thành tựu lớn, mẹ chỉ hy vọng con có thể hảo hảo sống tốt, ở bên cạnh mẹ, mẹ không thể lại mất đi con nữa.”

Nghe được âm thanh nghẹn ngào của Từ Băng Tâm, Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới câu nói đó của Cung Âu

“Anh phải xóa sạch bị mật đó, anh không rõ là mình làm đã đủ sạch sẽ hay không. Nếu như bí mật này bị cha anh biết được, anh e sợ là Tịch gia của em sẽ không tồn tại được.”

Liên lụy.

E sợ đến thời điểm đó người bị khai đao đầu tiên chính là cô, cô hận Cung gia, thì làm sao Cung gia lại không hận cô.

Cung lão gia là người có thể đánh con trai ruột của mình đều nỗi rách lỗ tai cơ mà.

“Con có nghe lời mẹ không vậy” Từ Băng tâm vuốt ve khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm, nghẹn ngào nói, “Con phải sống, sống sót là tốt rồi, có cái gì nguy hiểm, đáng sợ mẹ sẽ gánh thay con, biết không”

Cảm xúc của Từ Băng Tâm có chút kích động, bà đã quá sợ hãi khi mất đi một giọt máu của mình.

Bà không muốn lại chịu thêm nỗi đau như thế.

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở trước người của bà, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Hiện tại bên ngoài làm gì có cái gì nguy hiểm đáng sợ chứ, con sẽ luôn ở bên mẹ.”

“Ừ.” Từ Băng Tâm gật đầu.

“Mẹ, mẹ đã mệt mỏi rồi, mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi.” Thời Tiểu Niệm nói xong liền từ dưới đất đứng lên, đem khung ảnh ủa Tịch Ngọc đặt lên trên tủ, sau đó nâng Từ Băng Tâm từ trên ghế dậy.

Thời Tiểu Niệm đỡ Từ Băng Tâm về giường nghỉ ngơi.

Sau khi Từ Băng Tâm ngủ say, Thời Tiểu Niệm đưa tay dịch chăn cho bà, rón rén rời đi, đi ngang qua tủ đồ, tầm mắt của cô rơi vào bức ảnh Tịch Ngọc mặc quân trang.

Cô đưa tay cầm lấy khung ảnh rời đi, đi ra cửa, Thời Tiểu Niệm tựa vào trên tường, hạ tầm mắt nhìn Tịch Ngọc trong khung ảnh.

Tịch Ngọc.

Em trai.

“Anh trai của anh từng đi Italy du học nửa năm. Bối cảnh trong hình này chính là kiến trúc phổ biến nhất của Italy, thời gian, địa điểm, nhân vật hoàn toàn ăn khớp.”

“Ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là, có ngày bỗng nhiên Tịch Ngọc về đến nhà, cả người ướt hết, giống như là bị mắc mưa ở bên ngoài, sau khi trở về nhà thì bị bệnh, bị bệnh ròng rã ba tháng trời.”

Lúc ấy, nhất định là Tịch Ngọc rất khó vượt qua đi, vậy nên mới có thể bị bệnh ròng rã ba tháng trời.

Thời Tiểu Niệm nắm khung ảnh trong tay, tầm mắt dừng ở đôi mắt của Tịch Ngọc, thời gian qua lâu như vậy, vậy mà cô bỗng nhận ra có một nỗi buồn không thể diễn tả được từ đôi mắt ấy.

Có một loại tình cảm, không thể công khai được với mọi người.

Có một loại thống khổ, là chỉ có thể yên lặng chịu đựng, không thể chia sẻ được với người nào.

Thời Tiểu Niệm nghĩ, nếu như cô và em trai biết nhau sớm hơn một chút, thì cô có thể chia sẻ nỗi buồn và sự thống khổ với hắn, bởi vì bọn họ là sinh đôi, tâm ý của bọn họ có thể tương thông.

Nếu vậy, hắn sẽ không cô độc như vậy.

Nhìn Tịch Ngọc trong bức ảnh, đôi mắt của Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên ướt át.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên; một tay Thời Tiểu Niệm cầm khung ảnh, một tay cầm điện thoại di động lên, là dãy số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt ướt át, chần chờ một lát sau mới nhận điện thoại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Alo”

“Thời Tiểu Niệm, em lại chạy, em chạy cái gì mà chạy” Cung Âu tức giận gào lên, “Em cứ chạy như vậy thì sau này sao anh dám ngủ”

“…”

Hắn có ngủ hay không thì liên quan gì tới cô

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, dựa vào bên tường nói rằng, “Sao anh lại tỉnh sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa đi.”

“Bởi vì em đi rồi” âm thanh của Cung Âu còn mang giọng ngái ngủ, tiếng gào đều mang theo giọng mũi, cực kỳ trầm thấp, “Em lập tức trở lại đây cho anh”

“Cung Âu, anh để tôi suy nghĩ thật kỹ đã.”

“Em đã nghĩ lâu rồi còn nghĩ cái gì nữa.” âm thanh của Cung Âu ở bên kia lặng im một giây, sau đó nói, “Từ lúc anh cho em biết sự thật, em đã nghĩ được 5h27’18s rồi”

“…” Thời Tiểu Niệm không biết nói gì.

Hắn tính từng giây từng phút một.

“Em nghĩ đủ lâu rồi, mau mau trở về đi, để anh phái Phong Đức lập tức đi đón em, để anh nhìn thấy em” Cung Âu bá đạo nói, không cho phép cô rời khỏi hắn giây phút nào.

Ngữ khí của hắn giống như trước kia, giống như thời hai người còn yêu nhau.

Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, không nhịn được nói, “Cung Âu, tại sao anh có thể nói bỏ qua là bỏ qua được.”

Nói hối hận là hối hận luôn được, coi chuyện làm lại từ đầu nhẹ như lông hồng vậy.

“Tại sao không thể” Cung Âu hỏi ngược lại, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc, “Không phải em vẫn còn hận anh đấy chứ”

“Tôi biết những này không phải là lỗi của anh.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói, cũng không nói hận gì hắn, cũng không nói có hận hắn hay không, đôi mắt chứa đầy ưu thương, “Có thể tất cả mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, nhưng giữa hai chúng ta đã có quá nhiều sự thay đổi, không phải sao”

Thời gian đã qua hơn nửa năm.

Chia tay cũng đã chia tay, tổn thương cũng đã tổn thương, hắn tuyên thệ cũng đã tuyên thệ rồi, rất nhiều chuyện làm sao nói trở lại như lúc ban đầu là có thể trở lại được.

Cung Âu ở bên kia trầm mặc vài giây, sau đó hướng về phía cô nói, “Tại sao lại thay đổi?”

Tại sao lại thay đổi? Hắn đặt một câu hỏi rất kì lạ, giống như sự thay đổi mới là điều kỳ lạ.

“Thay đổi là thay đổi, thời gian không thể quay trở lại được.” Thời Tiểu Niệm nói,

Thời gian qua có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, làm sao có thể nói không để ý là không để ý ngay được, hắn làm được, nhưng cô thì không thể.

“Tại sao không trở về được, mới hơn nửa năm mà thôi, tương lai còn có mấy chục năm” Cung Âu không chút nghĩ ngợi nói ra, ngay cả cân nhắc cũng không thèm cân nhắc.

Ở trong mắt của hắn, những thứ này đều không phải là vấn đề.

Tư duy của Thời Tiểu Niệm không theo kịp được suy nghĩ của hắn, cô chỉ có thể nói, “Cung Âu, anh cho tôi một chút thời gian đi, trí thông minh của tôi không bằng anh, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp thu hết được những chuyện đó.”

Cô không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Vậy em phải mất bao lâu”

Cung Âu trầm giọng hỏi.

“Một tháng đi, một tháng sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Hai ngày, hai ngày sau em phải tới bệnh viện thăm anh, nếu như em không đến, anh sẽ không cho em thời gian” Cung Âu vẫn không thoát khỏi bản tính của thương nhân, bản lĩnh trả giá rất giỏi.

“Cung Âu”

Hai ngày.

Hắn chỉ cho cô hai ngày để suy nghĩ về những việc này.

“Vậy em có muốn hay không, không muốn thì dẹp đi” Cung Âu nói rằng, “Hiện tại anh sẽ phái người đi đón em ngay”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cảm thấy khá là đau đầu nói, “Được được được, hai ngày thì hai ngày.”

“Hai ngày sau em phải đến bệnh viện thăm anh đó” Cung Âu bá đạo ra lệnh cho cô.

Cô có thể không đáp ứng sao.

Không đáp ứng, thì ngay cả hai ngày để yên tĩnh cũng không có.

“Được rồi. Anh cẩn thận dưỡng bệnh đi.” Thời Tiểu Niệm nói, đang muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con truyền đến, rất là vang dội.

Là tiểu Qùy khóc.

Điện thoại phía bên kia trầm mặc vài giây, cô nghe được âm thanh có chút đè thấp của Cung Âu truyền đến, “Là con gái anh đang khóc”

Tiếng nói của hắn không bá đạo giống như vừa nãy, âm thanh ép xuống rất thấp, có chút hơi cẩn thận.

“Ừ, tiểu Quỳ khóc.” Thời Tiểu Niệm không giấu hắn.

“Tiểu Quỳ” cung Âu lặp lại hai chữ này, “Là em đặt tên”

“Ừ.”

“Em đặt tên gì cũng đều đẹp cả.”

“…”

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động không biết nên trả lời làm sao.

Bầu không khí trở nên trầm mặc, lau một hồi trầm mặc, âm thanh khàn khàn từ tính của Cung Âu vang lên ở bên tai cô, “Anh có thể tiếp tục nghe giọng nói của con hay không.”

Nghe câu nói này của Cung Âu, nhịp tim của Thời Tiểu Niệm không tự chủ được nhảy lên một cái.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Cung Âu thực sự suy nghĩ vì con của bọn họ, cô đã chờ ngày này bao lâu rồi.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, chậm rãi đi về phía gian phòng của tiểu Quỳ, tiếng khóc của tiểu Quỳ càng ngày càng lớn, tiểu Quỳ nằm ở bên trong nôi cảu trẻ con, chiếc nôi đang nhẹ nhàng lắc.

Cô vừa lại gần, tiểu Quỳ bỗng nhiên ngừng gào khóc, mở to đôi mắt long lanh mà nhìn, nhìn bên này, lại nhìn bên kia.

Trong điện thoại di động một mảnh lặng im.

Thời Tiểu Niệm đem điện thoại di động xuống thấp một chút, tới gần nôi của tiểu Qùy, tiểu Quỳ rất phối hợp mà “YY a a” lên.

Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên, đứng bên nôi của trẻ con hỏi, “Đã nghe chưa”

“Nghe được.” Cung Âu trầm thấp nói, “Tiếng khóc giống với Holy.”

“Holy”

“Tên của con trai chúng ta.”

“…”

Viền mắt của Thời Tiểu Niệm bắt đầu ửng đỏ, đôi môi mềm mại khẽ run, “Thằng bé thế nào rồi”