Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 188

Chương 538: Khóa Hắn Ở Trong Lồng

Editor: Yuhina

Cung Âu đi vào gian phòng, vặn nắp lọ ra, cầm lấy lọ thuốc hướng về trong lòng bàn tay đổ ra hai viên, trực tiếp bỏ vào trong miệng.

Cửa không khóa lại, tiếng ho khan của Thời Tiểu Niệm từ bên ngoài truyền đến.

Theo một tiếng này, Cung Âu nhắm mắt lại, một giây sau, hắn trực tiếp nhổ thuốc từ trong miệng ra.

“Đùng.”

Cung Âu ném lọ thuốc vào trong thùng rác, người lùi ra sau, tựa lưng vào cánh cửa đang đóng lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Quên đi.

Không ăn, không ăn.

Trận mưa này không biết lúc nào mới ngừng, nước biển dâng lên.

Thời Tiểu Niệm mang theo khẩu trang vào bếp làm bữa tối, mở cửa sổ ra, mưa hắt vào cửa sổ, cô làm một bàn đầy món ăn.

“Thơm quá a.” Cung Quỳ chạy vào, ngửi mùi thơm mà chạy tới bên người cô, “Mom nấu ăn ăn thật ngon nha.”

“Vậy con ăn nhiều hơn một chút, ta bưng thức ăn cho dad của con.”

Thời Tiểu Niệm nói rằng, đặt đồ ăn vào trong khay, cầm lấy khay đi đến phòng của Cung Âu, đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Đi vào, phòng lớn như thế nhưng bên trong không có một bóng người.

Chăn trên giường bị hất sang một bên, không có nửa bóng người.

“Tịch tiểu thư.”

Một bảo tiêu chạy qua.

“Cung Âu đâu”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Cung tiên sinh vừa lái xe đi rồi.” Bảo tiêu đáp.

“Thật không”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt đáp một tiếng, thấp mâu nhìn về phía món ăn bên trong khay, ánh mắt ảm đạm, bị bệnh còn không nghỉ ngơi tốt, cứ coi công việc quan trọng như vậy, phải bận rộn như vậy sao

Trong quán cà phê yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm ngồi ở một góc khuất, cầm thìa khuất đi khuấy lại.

“Vì thế nên, Cung tiên sinh cho cô một kỳ hạn, hoặc là gả, hoặc là hắn cũng đồng ý chia tay” Hạ Vũ ngồi ở trước mặt cô, nâng mặt khó có thể tin hỏi.

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, tiếp tục mất tập trung khuấy cà phê.

Không biết hiện tại Cung Âu như thế nào, vừa mới ngất xong, tỉnh lại không bao lâu lại tiếp tục đi làm việc.

“Haizzzzzzzz.” Hạ Vũ chống tay ở quai hàm, thở dài một hơi, “Xem ra Cung tiên sinh thật sự thay đổi rồi.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Hạ Vũ.

Hạ Vũ cực kỳ cảm khái, “Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ lúc trước cô biến mất ở bênh viện, dáng vẻ của Cung tiên biến thành như thế nào, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, hắn thật sự rất sợ mất cô, không nghĩ tới hiện tại hắn sẽ để cho cô lựa chọn như vậy.”

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, dừng động tác khuấy lại, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó.

“Vậy cô tính lựa chọn thế nào”

Hạ Vũ hỏi, tò mò nhìn cô.

“Không biết, hiện tại tôi vẫn như đang lạc vào sương mù vậy.” Thời Tiểu Niệm cay đắng nói, ” Thời điểm Cung Âu vừa mới trở về, tôi cảm thấy hắn rất xa lạ, không cảm giác được một chút ấm áp nào. Hiện tại, tôi đã hoàn toàn không thể nói chuyện với hắn, không biết tại sao, mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều rất nhanh kết thúc, tan rã trong không vui.”

Cô hơi đẩy tách cà phê trước mặt một cái, cà phê trong tách hơi lay động, mặt trên hình trái tim từ từ bị biến dạng, đã không còn nhìn ra hình trái tim nữa.

“haizzzz, cũng thật là đáng thương mà, nếu như hai người ở chung mà ngay cả đề tài nói chuyện cũng không có thì chẳng khác nào sống với người xa lạ.” Hạ Vũ nói, “Nhưng nếu như hai người chia tay thì cô không cảm thấy đáng tiếc sao”

“Hắn cũng nói như vậy.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bạn tốt của mình, “Cô có biết biểu hiện lúc đó của hắn như thế nào không, hắn để tôi cảm thấy, hắn cũng không thèm để ý đến chút tình cảm và cuộc hôn nhân này, có cũng được mà không có cũng được, như kiểu người lưu ý chỉ có mình tôi mà thôi.”

Con người cảm thấy hoang mang khi không nhìn thấy tương lai.

Nhưng cô hoang mang là bởi vì đã quá rõ tương lai như thế nào, một khi đã kết hôn chính là chuẩn bị những tháng ngày bằng mặt nhưng không bằng lòng, không kết hôn, làm sao cô có thể xứng đáng với những lời Cung Âu đã nói khi mất điện.

“Tiểu Niệm”

Hạ Vũ có chút bi thương mà nhìn Thời Tiểu Niệm, cô chính là người đã chứng kiến làm thế nào mà Thời Tiểu Niệm mới có thể đi tới ngày hôm nay, Thời Tiểu Niệm vượt qua biết bao nhiêu khó khắn, vậy mà đến bây giờ ngay cả hôn nhân cũng biến thành lựa chọn có thời hạn.

“Quên đi, đi một bước rồi lại tính một bước, không phải có thời gian nửa tháng sao” Thời Tiểu Niệm nói, bưng tách cà phê lên uống một hớp, vị đắng thấm vào vị giác của cô, đắng khiến cho cô khó có thể chịu đựng.

“Uống ít cà phê thôi, cô còn đang bệnh đấy.”

Hạ Vũ cách bàn vỗ vỗ tay cô.

“Ừ.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, lấy ví tiền từ trong ví ra, “Tôi cũng không ngồi lâu được, tôi còn có chuyện muốn làm.”

“Chuyện gì a”

Hạ Vũ nghi hoặc mà hỏi.

“Đại sự.”

Thời Tiểu Niệm giả vờ thần bí nói, cầm túi rời đi, Hạ Vũ đi theo phía sau cô không ngừng truy hỏi, muốn cô thành thật khai báo.

Thời Tiểu Niệm trở lại phòng trưng bày tranh, Phong Đức đã ở phía trong chờ đợi.

Thấy cô trở về, Phong Đức tiến lên đóng cửa kính lại, đóng tất cả mọi cửa lại, Thời Tiểu Niệm nhìn đến máy Laptop trên bàn.

Thời Tiểu Niệm đi tới trước bàn ngồi xuống, hiển thị kết nối video ở trên màn hình máy vi tính.

Tay cô cử động, khởi động kết nối video.

Video rất nhanh được kết nối, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, cảm giác quyến rũ mười phần.

Là Lancaster Mona.

Cô ta trang điểm tinh xảo nhưng khó che được sự giữa tiều tụy lông mày, Mona nhìn cô, khinh thường cười một tiếng, “Tịch Tiểu Niệm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì”

“Tôi nghĩ là cha nuôi của tôi đã nói với cô.”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước bàn lạnh nhạt nói.

“Muốn biết trong bốn năm này Cung Âu sống thế nào sao? Tôi không cảm thấy mình có lý do nói cho cô biết.” Mona cười lạnh một tiếng, thưởng thức thần sắc có chút tái nhợt của cô.

“Muốn thế nào cô mới có thể nói cho tôi biết, tôi muốn nghe lời nói thật.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói.

“Tôi muốn cái gì cô cũng không thể cho nổi đâu, Tịch đại tiểu thư.” Mona cầm lấy một chiếc gương trang điểm nho nhỏ, trang điểm lại, đem môi tô đỏ như lửa.

Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy khuôn mặt trong màn hình của Mona, trầm mặc một lát, mới lên tiếng nói, “Nếu như tôi muốn phát tán video này ra ngoài thì sao”

Cái phương pháp này quá đê hèn, nhưng cô không còn cách nào.

Nghe vậy, động tác của Mona cứng đờ, son môi suýt chút nữa tô lệch đi, cô ta trừng mắt về phía ống kính, Thời Tiểu Niệm cầm lấy máy tính bảng bên cạnh, để trước người quay thẳng về phía ống kính.

Màn hình máy tính bảng tràn đầy cảnh xuân.

“Đùng.”

Son môi trong tay Mona rớt xuống, cô ta tức giận trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, “Cô đừng tưởng rằng như vậy có thể uy hiếp được tôi, đừng ép tôi ra tay với cô, Tịch tiểu thư”

“Mona tiểu thư, tôi cũng không muốn có bất kỳ liên quan với cô, tôi cũng không phải nhằm vào cô, tôi chỉ muốn biết quá khứ bốn năm qua Cung Âu đã làm cái gì.” âm thanh của Thời Tiểu Niệm hờ hững, ánh mắt mang theo ý lạnh cùng kiên trì.

Mona dùng sức mà khép gương trang điểm cầm tay lại, ngồi ở chỗ đó phẫn hận nhìn chằm chằm vào cô.

Hồi lâu, Mona mở miệng, “Được, nếu như cô có thể giúp tôi lấy tất cả video này, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười đến nỗi ho nhẹ một tiếng, cô thả máy tính bảng trong tay ra, “Cung Âu là ai, chuyên ngành của hắn là khoa học công nghệ, cô cảm thấy tôi có thể lấy trộm được hết các video này thì có thể làm gì, ai biết được là còn có bản nào khác không.”

“…”

Sắc mặt Mona cực kỳ khó coi.

“Cô chỉ có thể quản chế tôi, không cho đoạn video trong tay tôi được phát tán ra.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.

Mona đương nhiên biết những lời cô nói rất có đạo lý, bây giờ là thời đại công nghệ cao, không có gì là có thể bảo mật tuyệt đối được.

“Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô” Mona lạnh lùng hỏi.

“Cô chỉ có thể tin tôi.”

“Không sợ tôi đối phó với cô sao”

“Cô đang giao dịch với tôi” âm thanh của Thời Tiểu Niệm có chút khàn khàn, cô lạnh nhạt mở miệng, “Tôi tin, Cung Âu biến thành bộ dáng như ngày hôm nay tuyệt đối có một phần công lao của cô.”

Nghe nói như thế, trong mắt Mona lóe lên sự kiêu ngạo và đắc ý, “Làm sao, Không thể chấp nhận Cung Âu bây giờ đi, tôi thấy cô họp báo công bố việc chia tay, nếu đã chia ly, còn chú ý đến những chuyện cũ làm cái gì.”

” Căn bản cô không trị bệnh cho hắn, đúng không”

Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt.

“Tôi có trị.” Mona lập tức phản bác, “Đừng có hoài nghi năng lực chuyên môn của tôi, không phải tôi, bây giờ hắn vẫn còn là người hoang tưởng hay cáu kỉnh.”

“Tôi cho là cô không thành công.”

“Cũng bởi vì hiện tại hắn từ bỏ cảm xúc ỷ lại với cô” Mona khinh thường cười lạnh một tiếng.

Thời Tiểu Niệm nhìn nét cười của cô ta liền cảm thấy bốc lên một ngọn lửa giận không rõ lý do, “Rốt cuộc là cô đã chữa bệnh cho Cung Âu như thế nào”

“…”

Mona không nói, thấp mâu nhìn móng tay của mình, hững hờ, bộ dáng lười biếng.

Thời Tiểu Niệm cầm máy tính bảng, dựng thẳng trước ống kính.

Mona tràn ngập sự thù hận nhìn về phía cô, “Tịch Tiểu Niệm, tôi thật sự muốn giết cô.”

Lại dám giống như Cung Âu cầm loại video này để uy hiếp cô ta.

“Trả lời tôi, Mona, dù một câu cũng được, bằng không trước khi cô giết tôi, tôi tuyệt đối đem video này phát tán ra bên ngoài” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt.

Mona thở sâu, cừu hận trừng cô, “Chỉ là một câu thôi đúng không được, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết Cung Âu trị bệnh thế nào.”

Thời Tiểu Niệm mở to hai mắt.

Phong Đức cũng không khỏi đi sang nhìn màn hình máy vi tính.

“Bệnh tình của hắn quá nặng, vì lẽ đó, tôi lựa chọn cách tiếp cận hơi cực đoan, khóa hắn ở trong lồng.” Mona nói ra từng chữ từng chữ một.

“Ầm.”

Máy tính bảng rơi xuống từ trong tay của Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm từ ghế tựa đứng lên, hai mắt hoảng sợ trừng mắt Mona trong màn ảnh, “Cô nói cái gì”

“Cô nhốt thiếu gia ở trong lồng” Phong Đức đứng ở nơi đó hoàn toàn không thể tin được.

“Cần gì phải kinh hãi như vậy, hoảng sợ sao, là tự Cung Âu đồng ý, lúc đó hắn muốn trị bệnh chiếm hữu mãnh liệt.” Mona nói rằng, gương mặt mỹ lệ áp sát camera máy tính, “Tịch Tiểu Niệm, nếu như cô dám phát tán một phần đoạn video này ra, tôi tuyệt đối lựa chọn cùng cô Ngọc Thạch Câu Phần”

Nói cong, Mona tắt kết nối video đi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

Khóa ở trong lồng cũng được coi là phương án trị liệu? Cung Âu điên rồi sao, hành động đùa bỡn hắn như vậy mà hắn cũng đồng ý

Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Tiểu Niệm, cô ra nói thật”

“Cha nuôi, con đi gặp Cung Âu.”

Âm thanh khàn khàn của Thời Tiểu Niệm vang lên, nhấc chân lên chạy ra ngoài, Phong Đức muốn cản mà không kịp.

Thời Tiểu Niệm chạy đến đường cái đối diện, vọt vào cao ốc N.E, lễ tân nhìn thấy cô đều ngây ngẩn cả người, “Tịch tiểu thư, cô”

Ạch, đối mặt với vị hôn thê cũ của tổng giám đốc có nên cho vào hay là trước tiên thông báo với thư ký của tổng giám đốc

“Tôi tìm Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm nói xong rồi chạy về phía thang máy, ngay cả cơ hội mở miệng mấy nhân viên lễ tẫn cũng đều không có, chưa biết nên làm gì thì đã không thấy bóng người của Thời Tiểu Niệm rồi.

Một mình cô tiến vào thang máy, người có chút mệt mỏi mà dựa lưng vào trên vách thang máy, môi mím lại, trước mắt hiện ra cảnh tượng ở Bắc Bộ loan.