Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 187

Chương 537: Để Em Đút Cho Anh Đi

Editor: Yuhina

Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới, cô còn có thể nhìn thấy Cung Âu hoang tưởng này.

Lời của cô vừa nói ra, Cung Âu đột nhiên dừng hôn, con ngươi đen nhìn về phía cô, trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc, “Anh muốn gặp em, nhớ đến sắp điên rồi.”

Thời Tiểu Niệm tưởng mình có thể rơi nước mắt, nhưng vẫn không được.

Cô càng thêm dùng sức mà ôm hắn, hai tay vòng lấy thân thể của hắn, âm thanh mềm mại mà có chút nghẹn ngào, “Cung Âu, mỗi một ngày mỗi một giây em đều chờ anh trở về, chờ anh trở về em có thể ôm anh một cái, sẽ không để cho anh thấy lạnh nữa”

Những lời này cô đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi.

“…”

Cung Âu thật sâu dừng ở cô, chậm rãi cúi đầu hôn môi cô, lần này hắn hôn không hề mạnh bạo, mà chậm rãi mút hôn đôi môi mềm mại của cô.

Thời Tiểu Niệm đáp lại hắn, dùng hết khí lực mà ôm hắn.

Cô sợ lạnh, bởi vì cô muốn đem tất cả ấm áp đến cho hắn, bởi vì cô muốn thu lại tất cả lạnh lẽo vào người mình.

Đèn đột nhiên vụt sáng.

Không nhấp nháy nữa.

Phòng trở nên sáng sủa.

Cung Âu hôn môi của cô, trong đôi mắt đen kịt nư có cái gì hơi đổi một chút, hắn nhìn cô, rời đi môi cô.

“Làm sao vậy”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.

“Đau đầu.”

Cung Âu đưa tay đè lên đầu của mình, vì đau đớn mà lông mày cau lại.

Thời Tiểu Niệm vội vàng hỏi, “Làm sao vậy, em cùng anh đi gặp bác sỹ.”

Cung Âu lác lắc đầu, trong mắt xẹt qua một vệt thống khổ, bỗng dưng, cả người hắn đổ về phía cô, nặng nề nằm ở trên đất, cứ như vậy ngất đi.

“Cung Âu”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, đưa tay kéo hắn, hắn cũng không tỉnh lại.

Bên ngoài mưa rất to, Phong Đức từ N.E tăng tốc lái xe đến.

Sắc trời bên ngoài không còn u ám như trước, chỉ là vẫn âm trầm, mưa vẫn tiếp tục rơi.

Trong căn phòng sáng sủa, Cung Âu nằm ở trên giường lớn ngủ mê man, Phong Đức đứng ở bên giường lấy ống nghe xuống, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Thiếu gia không có gì đáng ngại, hẳn là cảm xúc trở nên quá khích mà dẫn đến ngất đi, không có chuyện gì.”

Thời Tiểu Niệm đứng cuối giường nghe thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không có chuyện gì là tốt rồi.

Ngày hôm nay cô thật sự bị giật mình, không nghĩ tới Cung Âu sẽ biến thành bộ dáng như thế này.

“Theo như những lời con vừa mới nói cùng ta, đích thực là tình huống của thiếu gia có chút quái lạ.” Phong Đức nói, “Ta cũng hỏi qua bốn năm qua thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu gia chưa bao giờ nói, bây giờ nhìn lại, so với chúng ta tưởng tượng chuyện đã xảy ra trong bốn năm này còn nhiều hơn.”

Phong Đức nói chính là những điều mà Thời Tiểu Niệm ngờ vực.

“Cha nuôi, bất luận phải dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm được Mona.” Thời Tiểu Niệm nói, “Chỉ có cô ta mới biết toàn bộ chân tướng, hơn nữa con hoài nghi cô ta còn giở trò khi chữa bệnh cho Cung Âu.”

Vừa nãy cô tìm trong điện thoại di động của Cung Âu số của Mona, nhưng không tìm được.

“Nhưng ta đã kiểm tra thuốc của thiếu gia, không có vấn đề.” Phong Đức nói.

Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ, nhìn về phía Phong Đức, “Cha nuôi, con nhất định phải biết bốn năm này Cung Âu đã trải qua những gì, coi như là chữa bệnh, hắn chữa bệnh như thế nào, con muốn biết quá trình này.

Cô vốn cho rằng chữa bệnh giống như những năm trước đây vậy, Mona mang Cung Âu đi ngắm phong cảnh, đi thư giãn bằng các hoạt động ngoài trời, giúp cho đầu óc thanh tỉnh.

Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải như vậy.

Chẳng phải sau khi chữa xong tính cách trở nên vui vẻ sao, tại sao Cung Âu lại biến thành như vậy.

“Được, ta sẽ liên lạc với Mona tiểu thư.” Phong Đức gật đầu.

Thời Tiểu Niệm quay mặt sang nhìn về phía Cung Âu đang ngủ say trên giường, một tay vô thức sờ về phía ngón tay đeo nhẫn trống không của mình, “Cha nuôi, cha nói xem, có phải là hắn chưa từng chữa khỏi hay không ”

Vì lẽ đó hắn từ một người cực đoan này biến thành một người cực đoan khác.

Từ tính khí táo bạo đến bình tĩnh nội liễm, từ tình cảm mãnh liệt đến không có tình người, lạnh lùng như sương.

“Cái gì gọi là chữa khỏi, cái gì gọi là không chữa khỏi đây.”

Phong Đức đứng ở bên cạnh cô, nhìn Cung Âu trên giường, thở dài một hơi, “Người bình thường và hoang tưởng khác nhau ở chỗ nào, làm sao có thể có những quy chuẩn để đánh giá một người bình thường, bây giờ thiếu gia có thể khống chế được cảm xúc của mình, không hề hơi một tí đánh chửi, điều này không bình thường à? Nhưng hắn lại quá mức lạnh lùng, không có tình người, đây cũng được coi là bình thường à?”

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng nghe Phong Đức, không khỏi cười khổ.

Người bình thường và hoang tưởng khác nhau thế nào, làm sao có thể phân biệt.

“Tiểu Niệm, ta đột nhiên nghĩ, người có thể chân chính trị hết cho thiếu gia cũng không phải là bác sỹ tâm lý gì.” Phong Đức nói.

“Cái gì”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía ông.

“Không có gì, ta cũng là loạn tưởng thôi. Ta đi thử xem có thể liên lạc với Mona tiểu thư bên kia hay không.” Phong Đức cười nhạt, quay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm đi tới bên giường Cung Âu, đưa tay chỉnh lại chăn cho hắn.

Thời Tiểu Niệm ở trong phòng bếp hầm canh, vừa bưng canh vào trong phòng đã thấy Cung Âu ngồi ở trên giường, hắn ngồi ở đầu giường, trên người vẫn mặc áo tắm, mặt không cảm xúc nhìn mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

“Tỉnh rồi”

Thời Tiểu Niệm cười hỏi.

Cung Âu quay mặt, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía cô, “Không cần cười vui vẻ như vậy, anh không phải là người mà em đang nghĩ đến.”

Ngữ khí lạnh như băng khiến cho nụ cười trên môi của Thời Tiểu Niệm cứng đờ.

“Anh có ý gì”

Thời Tiểu Niệm bưng canh đi tới.

“Thời điểm bị cúp điện, anh chỉ nhất thời mất khống chế, không phải như em cho rằng hoang tưởng trở về.” Cung Âu lạnh lùng nói, đánh vỡ tất cả ảo tưởng của cô.

eTruyen.net

Nghe vậy, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm, “Có đúng không”

Từ một phút khi bước vào kia, nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt hắn, cô đã biết Cung Âu mà cô muốn đã biến mất rồi.

Hiện tại tâm của cô có chút hỗn loạn, thậm chí cô còn tự hỏi có phải là Cung Âu có hai mặt, làm sao trước sau lại cực đoan hoàn toàn trái ngược với nhau như vậy.

Cô đi tới bên giường của hắn ngồi xuống, một tay bưng bát, một tay dùng cái thìa quấy, múp một thìa lên, nói rằng, “Em bị cảm, nên không nếm được mùi vị gì, anh nếm thử xem, em hầm canh một lúc rồi đấy.”

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào cô, âm thanh càng trở nên lạnh hơn, “Anh nói, anh không phải là người em vẫn tâm niệm kia.”

” Có quan hệ gì với việc em mang canh đến cho anh”

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh mà hỏi ngược lại.

“Không phải em phản cảm với anh bây giờ sao, còn muốn hầm canh cho anh” Cung Âu lạnh lẽo hỏi, nghiêng mặt không nhìn cô.

“Để em đút cho anh đi.”

Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng trên mặt xuất hiện một chút vết nứt, trong mắt khó có thể tin lóe lên một cái rồi biến mất.

Thời Tiểu Niệm dùng thìa múc một muỗng canh đưa tới bên môi hắn, Cung Âu lạnh nhạt mà nhìn cô, một lát, môi mỏng hơi hé ra.

“Như thế nào”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Vẫn được.”

Cung Âu lãnh đạm nói.

“Vậy tiếp tục uống đi, canh này rất tốt cho thân thể.” Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa lại múc một muỗng đưa tới bên môi của hắn.

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, lạnh mặt một chút rồi uống hết canh.

Một chén canh rất nhanh thấy đáy.

Thấy hắn phối hợp, Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười vui mừng, “Vậy anh ngủ thêm một lát đi, lát nữa em làm bữa tối rồi bưng lại đây cho anh ăn.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người chuẩn bị rời đi.

“Không phải em thật sự rất nhớ nhung Cung Âu trước đây sao?”

Cung Âu lạnh lùng hỏi dò, tiếng nói vang lên ở sau lưng cô.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại nhìn về phía hắn, bên trong đôi mắt của Cung Âu phản chiếu bóng người của cô, “Em làm nhiều chuyện như vậy không phải là muốn mang Cung Âu trước đây về sao, ngày hôm nay có phải là em đặc biệt hài lòng khi thấy anh phát điên không? Em còn cho rằng hắn trở về.”

“Em không nghĩ như vậy.”

“Anh không mất trí nhớ, anh vẫn nhớ dáng vẻ em kích động đến run rẩy trong bóng tối.” Cung Âu nói ra từng chữ từng chữ một.

Tính tình của hắn đổi tới đổi lui, nhưng vẫn nhớ rõ ký ức.

Thời Tiểu Niệm không thể nào chống chế, cô cúi đầu, thành thực gật đầu, “Đúng, em rất muốn hắn, lúc đó, em cho là hắn trở về, em rất kích động. Bởi vì trong bốn năm qua lòng của em đều tâm niệm nhớ nhung một linh hồn như vậy, anh đột nhiên xuất hiện, em thật sự rất khó…”

“Đi ra ngoài đi.”

Cung Âu lạnh lùng ngắt lời của cô.

“Cung Âu”

“Đi ra ngoài, anh không muốn gặp em.”

Cung Âu lạnh lùng nói, cầm điện thoại di động lại bắt đầu xử lý công việc.

“Vậy anh nghỉ ngơi thật tốt đi.” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, không biết tại sao, đối mặt với Cung Âu như vậy, một lần so với một lần cô không biết nên làm sao để câu thông.

Dường như so với hoang tưởng càng khó câu thông hơn.

Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài.

Động tác gõ chữ trên điện thoại di động của Cung Âu dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào miếng dán trên ngón tay của mình, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.

Băng bó vết thương cho hắn;

Giúp hắn chặn nước mưa;

Ở trong bóng tối ôm lấy hắn;

Đút từng muỗng từng muỗng canh cho hắn.

Cô muốn cái linh hồn kia xuất hiện lại như vậy sao

Hắn trả giá nhiều như vậy mới có thể đi đến hôm nay, nói trở lại liền trở về

Tịch Tiểu Niệm, em không thể muốn nhiều như vậy, em không thể nói đổi ý liền đổi ý.

Cung Âu ngồi ở trên giường rất lâu, lần đầu tiên đờ người ra ngay cả công việc cũng không đi giải quyết, hắn ý thức được mình đang thất thố, đưa tay đi lấy thuốc.

Thuốc không có ở đây.

Cung Âu vén chăn lên xuống giường, đi ra ngoài, mở cửa ra, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế ở phía ngoài, một tay chống đầu không biết đã ngủ hay chưa, đôi mắt mông lung nửa khép, miệng nhẹ nhàng ho khan.

Đầu cô trượt khỏi tay.

Cung Âu tiến lên đỡ một chút, Thời Tiểu Niệm tỉnh lại, vừa nhìn thấy hắn thì ngây ngẩn cả người, “Thức dậy làm gì, cha nuôi nói anh phải cố gắng nghỉ ngơi.”

“Em ở đây làm cái gì”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

Thời Tiểu Niệm từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía hắn, “Em ngồi ở chỗ này, vạn nhất anh có xảy ra chuyện gì em có thể biết ngay lập tức.”

“Anh đã khỏi bệnh rồi, bị cúp điện lúc đó chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn.” Hắn nói.

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cũng không nói gì, “Biết rồi, vậy anh cần gì à, em giúp anh đi lấy.”

“Thuốc anh mang theo bên người.”

“Là cái lọ màu xanh lam kia à, em đi lấy cho, anh đi về trước nằm đi.”

Thời Tiểu Niệm lập tức rời đi, vừa đi vừa ho khan.

Cô cảm nặng hơn rồi.

Thời Tiểu Niệm nhanh chóng mang lọ thuốc về, Cung Âu còn đang đứng tại chỗ, cô đem thuốc đưa cho hắn, “Thuốc của anh đây, đi nằm đi, thân thể là của trời cho, anh mà lãng phí của trời cho thì cũng không làm ra được giá trị gì, có đúng hay không”

Cô dùng suy nghĩ bây giờ của hắn để nói chuyện cùng hắn.

“…”

Cung Âu nhìn cô, đưa tay cầm lấy thuốc xoay người rời đi, ngay cả một câu cảm tạ cũng không có, tựa như là cô thiếu hắn vậy.

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng cao to của hắn, ánh mắt cay đắng mà bất đắc dĩ.

Người đàn ông nói muốn cô, nhớ đến sắp điên rồi kia thực sự là hắn sao; lật mặt đến là nhanh.

Thời Tiểu Niệm muốn tâm lý của mình cũng phải mạnh mẽ, nếu không như vậy đến khi Cung Âu đổi tới đổi lui như thế, cô cũng sớm hỏng mất.