Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 185

Chương 535: Ánh Đèn Lấp Loé Ký Ức

“Trời tối rồi, buổi tối rồi.”

Cung Quỳ đứng trước giá tranh hét lên.

“Sắp mưa rồi, chúng ta trở lại.” Cung Âu đứng lên, ngước mắt nhìn sắc trời, trong giọng nói có vẻ ung dung.

Thời Tiểu Niệm mím môi, hắn thật sự rất không muốn lãng phí thời gian ở cùng bọn nhỏ.

“Chúng ta đi thôi.”

Thời Tiểu Niệm đi tới thu giá tranh giúp cặp song sinh, Cung Diệu không có phản ứng gì, Cung Quỳ vừa nghe trở lại liền bất mãn mà nhảy lên, “Con vẫn chưa chơi xong, con không muốn trở lại, không muốn trở lại”

“Trời mưa không có gì để chơi cả.”

Cung Âu mở miệng nói.

“Nhưng con vẫn muốn ở đây chơi.” Cung Quỳ nhìn sắc mặt Cung Âu, sau đó bắt lấy tay Thời Tiểu Niệm, “mom, chúng ta chơi nữa có được hay không, một lát thôi có được hay không vậy.”

Thời Tiểu Niệm không nỡ từ chối, chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu nhíu mày, đang muốn từ chối, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của bảo tiêu vang lên, “Phía đông trời mưa đã tới, mau lên xe đi, Cung tiên sinh. Chúng tôi đi trước lấy ô.”

“Không muốn trở lại, không muốn trở lại.”

Mắt thấy không được chơi nữa phải đi rồi, Cung Quỳ liều lĩnh nhào tới ôm lấy Cung Âu, ôm thật chặt đùi của hắn, “dad, tiếp tục chơi đi mà, tiếp tục chơi đi mà, về Anh quốc thì không được chơi nữa rồi.”

Cung Âu bị Cung Quỳ nhào một cái, lông mày càng nhăn chặt lại, con ngươi đen thâm thúy nói, “Biết rồi, chúng ta đi lên trước.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, ánh mắt của hắn bình tĩnh lãnh đạm, không nhìn ra là bởi vì bên cạnh có người đang chụp ảnh, hay là bởi vì đau con gái nên mới thỏa hiệp.

Trận mưa to sắp kéo đến nơi này.

Nhiếp ảnh gia luống cuống tay chân thu thập đồ nghề, bảo tiêu dồn dập từ trên xe cầm lấy Ô, che cho Thời Tiểu Niệm và Cung Âu.

Cung Âu ôm Cung Quỳ lên, thấy thế, Thời Tiểu Niệm cũng đi về phía Cung Diệu, “Mẹ ôm con, Holy.”

“Con có thể tự mình đi.”

Cung Diệu dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nói.

Thời Tiểu Niệm tôn trọng ý kiến của bé, cầm tay nhỏ của bé đi về trên bậc thang, bảo tiêu theo sát ở bên cạnh bọn họ bung dù.

Trời nhanh chóng tối lại.

Cầu thang uốn lượn, mưa to gió lớn, Thời Tiểu Niệm một tay kéo Cung Diệu, duỗi một tay ra chắn gió.

Một trận mưa to kèm theo gió thổi đến, ô nhỏ không có cách chống đỡ, theo bản năng cô hơi nghiêng người.

“A.”

Âm thanh của Cung Quỳ truyền đến.

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn lại, Cung Quỳ nằm nhoài ở trên vai Cung Âu, tay nhỏ lau nước mưa trên mặt, mà y phục trên người của Cung Âu đều bị ướt.

Cung Âu đi ở phía sau cô lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

“…”

Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại, tiếp tục lên đi phía trên.

Cung Âu lui về phía sau mấy cấp thang, trên người không còn bị mưa tát vào, hắn ngước mắt, bóng người mảnh khảnh của Thời Tiểu Niệm đi thẳng phía trước hắn, không còn nghiêng qua, nhưng vẫn còn đón những hạt mưa rơi.

Không cần nhìn chính diện, cũng có thể biết áo khoác trên người cô đã ướt đẫm.

Cô rùng mình một cái.

Mưa ào ào đến từng trận, bị gió thổi một hơi liền đánh tới, sợ lạnh mà còn để mắc mưa, không phải cảm mạo còn chưa khỏe sao, sao không chạy nhanh đi.

Đi vào bên trong một căn phòng, bảo tiêu lập tức bật đèn lên, ánh sáng ngập tràn căn phòng.

“Không ướt chứ”

Cả người Thời Tiểu Niệm ướt đẫm kiểm tra y phục trên người Cung Diệu.

“Không có.”

Cung Diệu lắc đầu, nhìn quần áo trên người Thời Tiểu Niệm ướt đẫm, từ dưới đi lên cô vẫn che cho bé.

“Hắt xì.”

Thời Tiểu Niệm xoay người hắt hơi một cái, cuống họng lại bắt đầu ngứa một chút, xem ra lại cảm lại rồi.

“mom, con cũng không ướt.” Cung Quỳ nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên người Thời Tiểu Niệm.

“Con không bị ướt là tốt rồi.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười với vò vò đầu, ngước mắt liếc mắt nhìn, đã không thấy hình bóng của Cung Âu.

Bảo tiêu bên cạnh thấy thế mở miệng nói, “Cung tiên sinh đi tắm rồi.”

“Nha.”

Chẳng trách không thấy người đâu.

Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn ra phía ngoài trời đamg mưa to, lại hắt xì hơi một cái, hạ thấp tầm mắt nhìn về phía cặp song sinh nói, “Mẹ đưa các con đi tắm.”

Trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho cặp song sinh đã.

“Holy không được tắm cùng nữ sinh, anh đi tắm cùng dad đi” Cung Quỳ bỗng nhiên hướng về Cung Diệu nói, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

“…”

Khuôn mặt của Cung diệu không hề có cảm xúc nào.

“Nhưng bình thường đều là mẹ giúp các con a.” Thời Tiểu Niệm nói xen vào, âm thanh lại có giọng mũi rồi.

“Nhưng bình thường dad không ở đây, mom ướt rồi, giúp anh tắm rồi lại giúp em tắm, mẹ sẽ phải tắm cuối cùng.” Cung Quỳ là tiểu tri kỷ khả ái, tay nhỏ lôi kéo cánh tay của Cung Diệu, “Anh đi tìm dad đi, đi mà đi mà.”

“Ta không có quan hệ.”

Thời Tiểu Niệm tưởng tượng cảnh tượng Cung Âu không đồng ý tắm cho bé.

Cung Diệu không lộ vẻ gì nhìn Cung Quỳ, nhìn lại quần áo ướt sũng trên người Thời Tiểu Niệm một chút quay người đi.

“Holy.”

Thời Tiểu Niệm gọi lại bé, cô phát hiện Cung Diệu rất cưng chìu Cung Quỳ, bình thường Cung Quỳ nói gì bé cũng đều đồng ý.

“Con đi tắm.” Cung Diệu nói xong cũng đi luôn.

“Nam sinh cùng nam sinh tắm, nữ sinh cùng nữ sinh tắm, đi rồi.” Cung Quỳ vui vẻ nói, lôi kéo Thời Tiểu Niệm đi.

Cung Diệu men theo con đường Cung Âu vừa đi đi vào trong, đi thẳng tiến vào một cái buồng tắm khổng lồ nào đó.

Bên ngoài sắc trời đen kịt, bên trong ánh đèn sáng tỏ, trong phòng tắm sương mù phủ lên trên mặt kính, ở trong không khí ẩm ướt.

Trong bồn tắm massage lớn, Cung Âu đang ngồi ở bên trong, hai tay khoát lên hai bên, nhắm mắt lại, khuôn mặt anh tuấn bị hơi nóng bốc lên che đi như ẩn như hiện.

eTruyen.net

Có tiếng bước chân khẽ truyền đến.

Cung Âu mở hai mắt ra, thấy Cung Diệu đi về phía hắn.

“Con tới làm cái gì”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Tắm.”

Âm sắc non nớt của Cung Diệu vang lên, trình độ lạnh nhạt cũng không thua gì hắn, vừa nói vừa đạp lên cầu thang của bồn tắm massage, một mình ngồi ở mặt trên bắt đầu cởi giày.

“Là tịch Tiểu Niệm muốn con tới tắm cùng ta? Để ta sai bảo tiêu mặt tìm gian phòng khác tắm cho con.”

Cung Âu lãnh đạm nói, để hắn tắm cho con trai cũng không có gì, nhưng nhất định Tịch Tiểu Niệm lại muốn mượn cái này để thay đổi hắn, làm cái gì gọi là gia tăng tình cảm phụ tử.

“Tự con tắm.”

Cung Diệu nói, đem cái tất nhét vào trong giày, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

“Con biết tự tắm?”

“Biết.”

“Ừ.”

Nhìn thấy con trai có thế tự làm, Cung Âu vẫn cảm thấy hài lòng.

Cung Diệu cởi quần áo ra đạp lên bồn tắm, Cung Âu đưa tay đỡ bé một cái, để bé không đến nỗi ngã chổng vó.

Trong bồn tắm, mực nước rất cao, Cung Diệu ngồi xuống đã bị nước nhấn chìm qua, bé cũng không nói gì, cứ đứng trong nước như vậy, tay nhỏ chống ở một bên, quật cường tắm rửa.

Cung Âu liếc mắt nhìn bé.

Cung Diệu đứng nghiêm ở trong nước, tựa như quân huấn vậy.

Cung Âu không để ý đến bé, nhắm mắt lại ngâm mình ở trong nước, lông mi thật dài, phủ một chút hơi nước, môi mỏng mân ra một vệt độ cong khiêu gợi.

Rất nhanh, bên tai Cung Âu truyền đến một chút âm thanh thật nhỏ.

Cung Âu cẩn thận lắng nghe, là Cung Diệu đang dùng âm thanh rất nhỏ đọc gia quy Cung gia, “Được hữu lễ nghi, có ngồi lễ nghi, đứng hữu lễ nghi.”

“Một mình con chưa tự tắm được”

Cung Âu không chút lưu tình vạch trần bé, bé đang sợ hãi.

“…”

Cung Diệu im lặng.

Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, cho dù trấn định thì trong mắt vẫn sẽ biểu lộ ra một vẻ bối rối.

Bồn tắm massage quá lớn, nước quá sâu, Cung Diệu đứng có chút không vững.

Thấy con trai không nói lời nào, Cung Âu cũng không nói thêm cái gì, lần thứ hai nhắm mắt lại, từng chữ từng chữ nói, “Sợ sệt thì cần phải tự mình khắc phục, không ai sẽ giúp con.”

Lạnh nhạt như vậy.

Cung Diệu nhìn về phía hắn, tay nhỏ khoát lên một bên, da thịt trắng nõn bị nhiệt khí hun cho đỏ hồng.

“Cha không có lúc sợ sao”

Cung Diệu hỏi, đây là lần đầu tiên bé chủ động mở miệng hỏi Cung Âu một vấn đề.

Dứt lời, Cung Âu mở mắt ra, đôi mắt đen đến triệt để, đen đến âm lệ, đen đến thâm thúy, hắn thẳng tắp mà nhìn phía trước, như là nghĩ tới điều gì.

Một lát, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Diệu.

Cung Diệu bị ánh mắt của hắn làm cho sợ, nhưng vẫn quật cường đối đầu với tầm mắt của Cung Âu .

“Con thích sống ở Anh quốc không.”

Cung Âu mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Cung Diệu, tiếng nói trầm thấp.

Ngay cả thời điểm sợ hãi cũng đọc gia quy của Cung gia.

“…”

Cung Diệu trầm mặc, không biết bé nên trả lời thế nàp.

“Nếu như tương lai ta và Tịch Tiểu Niệm thật sự sẽ phải ra tòa, nếu con lựa chọn ta, con có thể tiếp tục ở lại sống ở Cung gia.” Cung Âu nói.

Cung Diệu đứng trong nước nhìn về phía hắn, miệng nhỏ mím lại không nói gì.

Ánh đèn bỗng nhiên chớp chớp hai lần.

Cung Âu ngước mắt nhìn về phía đèn, lông mày nhíu lại, đèn này lại xảy ra vấn đề gì rồi.

Cung Diệu nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn ánh đèn lóe lên lóe xuống.

“…”

Cung Âu ngồi ở trong bồn tắm, hai mắt nhìn chằm chặp đèn điện, bóng đèn này vẫn liên tục nhấp nháy.

Mưa bên ngoài vẫn ào ảo chảy.

Hô hấp của Cung Âu đột nhiên nặng nề, đôi mắt như mất đi tiêu cự.

Có âm thanh kéo lê trên đất của xích sắt vang lên bên tai hắn, từng tiếng từng tiếng một.

Có lồng sắt làm bằng thép đặc chế hiện lên trước mắt hắn.

Hai tay của hắn nắm chặt lấy lan can muốn tránh thoát, nhưng ánh đèn vẫn nhấp nháy trước mắt hắn, liều mạng mà lập loè.

Trên tường đối diện có khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm, dưới ngọn đèn đang lóe lên gương mặt đó có chút mơ hồ.

Cung Âu ngồi ở trong bồn tắm, môi mỏng bỗng nhiên run rẩy.

“…”

Cung Diệu đứng ở một bên, ánh đèn nhấp nháy làm cho mắt của bé có cảm giác đau đớn, bé nhìn về phía Cung Âu.

Một tay của Cung Âu dùng sức mà nắm chặt lấy thành bồn tắm, nắm đến nỗi gân xanh trên cánh tay đều hiện ra.

Một bên khác.

Thời Tiểu Niệm được Cung Quỳ yêu cầu cùng tắm.

Đơn giản là đi vào nhà tắm, Thời Tiểu Niệm vừa nghe tiếng mưa bên ngoài vừa đổi quần áo sạch sẽ cho Cung Quỳ, Cung Âu không chuẩn bị quần áo cho bé, chỉ có thể mặc lại.

May là quần áo không ướt.

“Lạp lạp rồi, con có một gia đình vui vẻ.”

Cung Quỳ giương hai tay để Thởi Tiểu Niệm mặc quần áo cho bé, trong miệng ca hát vui vẻ.

Bỗng nhiên đèn lóe lên, trong nháy mắt buồng tắm tối đen như mực, không nhìn tháy gì cả.

“mom con sợ”

Cung Quỳ sợ đến nỗi lập tức nhào vào trong lòng của Thời Tiểu Niệm.

“Không có chuyện gì, chỉ là bị cúp điện.” Thừoi Tiểu Niệm vỗ vỗ Cung Quỳ, ôn nhu nói.

“Con sợ.”

“Không cần sợ, mẹ tìm điện thoại di động.”

Thời Tiểu Niệm vừa nói chuyện dời đi cảm xúc sợ hãi của Cung Quỳ, vừa tìm trong đống quần áo của mình, lục lọi lấy điện thoại di động ra, mở màn hình sáng.

Có một chút ánh sáng, Cung Quỳ liền không sợ nữa, dán vào Thời Tiểu Niệm nói rằng, “mom thật lợi hại, mẹ cũng không sợ tối.”

“Khi còn bé ta cũng sợ a, nhưng sau này không sợ nữa rồi.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói chuyện.

“Tại sao không sợ nữa” Cung Quỳ không hiểu hỏi tiếp.