Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 184

Chương 534: Tịch Tiểu Niệm, Em Đã Muốn Nhiều Lắm Rồi Đó

Thời Tiểu Niệm tựa ở trên cây cột, nhìn người đàn ông trước mắt , “Em hẹn bác sỹ tâm lý là muốn hiểu rõ anh.”

Cô muốn hắn trở về như trước đây dù chỉ một chút, cô muốn biết có phải là Cung Âu bình thường là người lạnh lùng, không có tình người như thế này sao.

“Hiểu rõ anh” Cung Âu cười lạnh một tiếng, “Em cần gì phaỉ tìm hiểu về nó, từ sau khi anh trở về còn chưa tới nửa tháng, em đã muốn chia tay với anh, cướp quyền nuôi dưỡng cặp sinh đôi .”

“Đó là bởi vì em thấy…”

“Là em… không chỉ một lần muốn anh chữa bệnh, là em không muốn Cung Âu trước đây, là em muốn anh xuất hiện, tất cả đều là em” Cung Âu đánh gãy lời của cô, tuấn bàng áp sát cô từng chút từng chút một, tiếng nói lạnh lẽo lộ ra trách cứ, “Hiện tại, em có tư cách gì lại muốn anh biến trở về như trước đây, Tịch Tiểu Niệm, anh không phải là con rối của em.”

Thời Tiểu Niệm nhìn vào đôi mắt của hắn, con ngươi đen của hắn sâu như vậy, rất khiến cho tâm của cô loạn lên.

“Cung Âu, ở trong mắt anh, anh của bây giờ và trước kia là hai người đi” Thời Tiểu Niệm thấp giọng hỏi, âm thanh có chút nghẹn, “Thế nhưng anh có biết hay không, ước nguyện ban đầu của em không phải là anh muốn biến thành một người khác, chỉ là hi vọng anh có thể khắc chế được một số cảm xúc quá khích lại.”

Giận nhiều thương thân, không phải sao

Lẽ nào là cô sai sao, cô chỉ hi vọng hắn khỏe mạnh.

“Hiện tại anh đã khắc chế rồi.”

Cung Âu nói.

“Thế nhưng anh lại khắc chế tất cả những cảm xúc của mình lại, trước đây không cần nói đến em, chỉ cần tiểu Quỳ mở miệng gọi anh một tiếng, anh đều sẽ rất vui vẻ.” Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn đem mình khắc chế đến mức hoàn toàn không có tình người.

“Tịch Tiểu Niệm, một người không thể làm tất cả mọi thứ, hiểu không”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, ánh mắt chán nản dừng ở hắn, là do cô muốn quá nhiều sao

“Trước đây lẫn bây giờ đều anh đều ghét những gì không hoàn mỹ, lẽ nào em nghĩ mình hoàn mỹ sao” Cung Âu trào phúng cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi tay của mình lại.

Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng đờ, đầu như bị cái gì tàn nhẫn mà gõ xuống, khiến cho cô cảm giác như nằm mộng.

Cung Âu thu hồi tay của mình, xoay người, ngước mắt ngắm nhìn toàn bộ tân phòng.

“Toàn bộ Bắc Bộ loan đều là Cung Âu trước đây vì em mà chế tạo, em đã quen với loại tình yêu như vậy rồi, vẫn muốn hưởng thụ, nhưng lại phản cảm với những cảm xúc quá khích của hắn.” Cung Âu lạnh lùng thốt, “Em để anh đi ra, rồi lại phản cảm anh không giống với trước đây đem em nâng ở trong lòng bàn tay như vậy.”

“Từ xưa đến nay em chưa bao giờ nói là phản cảm.”

” Tịch Tiểu Niệm, em đã muốn nhiều lắm rồi đó.”

Cung Âu xoay người nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen âm trầm, “Anh yêu em, nhưng trước kia bởi vì bị rối loạn nhân cách hoang tưởng nên anh mới có thể nâng em như vậy, không phải em thì không thể như vậy. Nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi rồi, anh đã khôi phục lại bình thường, tình cảm của người bình thường cũng không kiên trì bền bỉ như vậy.”

“…”

Không biết tại sao, Thời Tiểu Niệm cảm giác như là có một bồn nước đá từ trên trời giáng xuống, giội vào cả người cô, làm cho cả máu thịt cô đông lại.

Những câu nói này giống như cô đã từng nghe được.

Trước đây thật lâu, Mona cũng đã nói lời tương tự với cô.

“Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như em cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ cảm thấy thất vọng với em.” Cung Âu chậm rãi đi về phía trước, hai tay đút ở trong túi quần, lạnh lùng dừng ở khuôn mặt có chút tái nhợt của cô, “Đến thời điểm đó, không chỉ Cung Âu trước đây không về được, ngay cả anh bây giờ cũng sẽ không muốn em nữa.”

“…”

Cả người Thời Tiểu Niệm khẽ run, nửa câu cũng đều nói không ra.

“Tịch Tiểu Niệm, có phải em muốn nhìn thấy cục diện như thế, em vì anh mà sinh cặp sinh đôi, em chờ anh bốn năm, em có thể giả bộ tốt bụng, em có thể dùng thủ đoạn, nhưng cuối cùng em có thể lấy được cái gì, em không cảm thấy đáng tiếc sao” Cung Âu hỏi.

“Anh cảm thấy em giả tạo”

Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, giọng nói mang theo một chút run rẩy.

Giả tạo à

Không ngờ cô lại cảm thấy hắn nói đúng, có vẻ như cô đã thật sự muốn quá nhiều, muốn mọi chuyện phải hoàn mỹ, nhưng cô lại là kẻ tồi tệ, kẻ vô tích sự chỉ biết vẽ vời, dựa vào cái gì yêu cầu hắn phải hoàn mỹ.

“Anh sẽ cho em thời gian để cân nhắc lần cuối cùng.” Cung Âu nhìn cô lạnh nhạt nói, “Anh chuẩn bị login thời đại không gian ba chiều vào tháng tới, 14 tháng sau anh sẽ tổ chức họp báo để tuyên bố, nếu như em đồng ý thì ngày hôm đó chúng ta sẽ tuyên bố tổ chức hôn kỳ, nếu như em không đồng ý, chúng ta sẽ triệt để kết thúc, anh bảo đảm đến lúc đó cái mà em có thể làm cũng chỉ là dùng nước mắt mà tranh thủ sự đồng tình của dư luận.”

Hắn là đang đe dọa cô sao

“Em”

“Không cần phải trả lời gấp, còn nửa tháng nữa, em cứ từ từ suy nghĩ đi.” Cung Âu lãnh đạm nói rằng, “Cặp sinh đôi còn đang chơi ở cạnh biển, chúng ta qua.”

Nói xong, Cung Âu xoay người rời đi, không hề có một chút ý tứ dừng lại.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng của hắn, người chậm rãi ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối của chính mình.

Bị nhìn thấu ý đồ lên tòa án.

Phản ứng của hắn thật nhanh, dễ dàng nhìn thấu cô như vậy, nhanh như vậy đã tìm được phương pháp ứng đối.

Hắn biết trên thực tế so với hắn cô càng không thể rời bỏ chút tình cảm này, hắn sẽ không thay đổi, hắn muốn cô lựa chọn, hoặc là cô hoàn toàn tiếp thu hắn bây giờ, hoặc là, cô vĩnh viễn mất đi hắn.

A.

Bất kể là Cung Âu trước đây hay vẫn là bây giờ, vẫn thông minh đến nỗi vĩnh viễn nghiền ép cô, ép cô tới nỗi không kịp thở, vĩnh viễn không có khả năng ra điều kiện.

eTruyen.net

Nửa tháng.

Làm sao cô có thể lựa chọn

Thời Tiểu Niệm mê võng, đột nhiên cô không hiểu đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai, cũng không hiểu đến cùng thì con đường tiếp theo của cô và Cung Âu nên đi như thế nào.

Trở lại bờ biển, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu đều nguỵ trang như không có chuyện gì xảy ra, tựa như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bọn họ ở bên cạnh cặp song sinh.

Trong một giờ Cung Âu vẫn phải nhận mấy cuộc điện thoại, Thời Tiểu Niệm dạy Cung Quỳ và Cung Diệu vẽ vời.

“mom, con không biết vẽ biển như thế nào.” Cung Quỳ nói.

“Con nghĩ như thế nào thì vẽ như vậy, hội họa không có quy tắc, không phải nhất định nói tròn là phải tròn.” Thời Tiểu Niệm ngồi xổm giữa ở hai bé nhẹ giọng nói.

“Tốt.”

Cung Quỳ cầm bút vẽ lên giấy.

“Đừng dùng tư duy của con định nghĩa về dáng vẻ của biển.”

Một âm thanh trầm thấp truyền đến.

Thời Tiểu Niệm chuyển mâu, chỉ thấy Cung Âu thu hồi điện thoại di động từ một bên đi tới, ở một bên khác của Cung Quỳ nửa ngồi nửa quỳ xuống, “Biển sẽ ở bên đó, dù con có thích hay không cũng đều là cái dáng vẻ kia, đừng dùng ngòi bút của mình vặn vẹo nó. Con muốn vẽ nó, nó có hình dáng gì con nhất định phải tiếp thu.”

Cung Âu nói với Cung Quỳ, nhưng ánh mắt lại nhìn Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm không hiểu mình nói sai ở đâu, nhưng đúng là cô không có gì để nói.

“A.”

Cung Quỳ nhìn Thời Tiểu Niệm, lại nhìn Cung Âu.

Hai người ngồi xổm ở hai bên Cung Quỳ, tay nhỏ của Cung Quỳ cầm bút cũng không biết làm sao để hạ nét vẽ, không thể làm gì khác hơn là dùng âm thanh non nớt mở miệng, “Cha mẹ đi giúp con kiếm vỏ sò được không, vừa nãy có chú nói nơi này có thật nhiều vỏ sò.”

“Được, ta đi kiếm.”

Thời Tiểu Niệm đứng lên đi về phía trước, phía sau truyền đến tiếng bước chân bình tĩnh .

Cung Âu đi theo phía sau cô.

Hai người đứng trên bờ biển kiếm vỏ sò, bên ngoài toàn bộ Bắc Bộ loan đều đóng cửa, chỉ còn lại nhân viên dọn vệ sinh, bởi vậy cạnh biển lưu lại rất nhiều vỏ sò.

Thời Tiểu Niệm nhặt vỏ sò bỏ vào trong rổ nhỏ, Cung Âu đứng ở một bên, thân thể cao quý không ngồi xổm xuống nhặt.

Nhặt mệt mỏi, Thời Tiểu Niệm ngồi xuống ở bờ biển, hai tay ấn vào trong cát mềm mại.

Mặt biển tĩnh lặng, nước biển phản chiếu màu xanh thăm thẳm, thời gian lặng yên trôi qua.

Đối với Thời Tiểu Niệm biển là nơi chứa rất nhiều hồi ức đặc biệt, khi còn bé cô ước ao đố kị bố mẹ nuôi mang Thời Địch giẫm vết chân ở trên bờ cát, sau đó Cung Âu cõng cô một đêm đạp vết chân trên bờ cát.

Có vẻ như cái gì Cung Âu cũng có thể làm cho cô, đương nhiên, đó là Cung Âu trướ đây.

Hắn bây giờ đẫ tỉnh táo rồi, sẽ không vì cô mà thay đổi bất cứ thứ gì.

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn mặt biển tĩnh lặng, trong đôi mắt phản chiếu dáng vẻ của nước biển, Cung Âu, có thể là em sai rồi, nhưng em thật sự rất nhớ anh, rất muốn anh cõng em giẫm vết chân ở trên bờ cát.

“Nghĩ kỹ chưa”

Cung Âu ngồi xuống ở bên người cô, con ngươi đen quét về phía cô.

“Không phải nói cho em nửa tháng để cân nhắc sao” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn, làm thế nào cũng không tìm được dấu vết tương tự trước đây .

“Tẻ nhạt, tùy tiện hỏi một chút.” Cung Âu vuốt ve hạt cát trên tay , ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn hai đứa bé, lạnh nhạt nói, “Cho trẻ em đi chơi là một chuyện vô vị.”

“Điều này có thể gắn kết mối quan hệ trong gia đình.”

Lúc nhỏ, cô đã thiếu hụt thứ này.

“Cái này gọi là lãng phí thời gian.” Cung Âu khinh thường nói, “Anh có thể mời bảo mẫu, mời người hầu, mời bảo tiêu, mời giáo viên, anh ở lại đây là tự hạ thấp giá trị của bản thân, nhưng dù gì ở trên tòa nhất định phải có quan hệ thân tử.”

“Bởi vì ở trong mắt đại đa số người, quan hệ thân tử rất là quan trọng, không ở chung làm sao sản sinh tình cảm” Thời Tiểu Niệm nói, “Đứa trẻ nào cũng cần sự quan tâm của bố mẹ.”

“Quan tâm trọng yếu như vậy sao, cho bọn họ một hoàn cảnh ưu việt còn chưa đủ?”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô.

“Trọng yếu, điều này rất trọng yếu.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, ánh mắt kiên định.

Cung Âu đón tầm mắt của cô, ánh mắt thâm trầm, hắn quay mặt sang, mặt hướng về phía biển rộng, chuyển qua đề tài khác, “Còn nửa tháng nữa, em hãy suy nghĩ thật kỹ.”

“Trong khi chờ em đưa một câu trả lời chắc chắn, em cần một đáp án.” Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn nói.

“Đáp án gì”

“Trong bốn năm này đến tột cùng thì anh đã làm những gì, tại sao chưa bao giờ liên lạc với em, một lần cũng không có” Thời Tiểu Niệm hỏi, “Em muốn biết đáp án này.”

Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu hơi u ám, “Những chuyện đã qua, đừng truy cứu nữa.”

“Nhưng em muốn biết.”

“Chữa bệnh thì có cái gì mà phải nói, chính là uống thuốc, hoạt động, rời xa người.” Cung Âu nói

“Vậy tại sao không liên lạc với em” Thời Tiểu Niệm nhìn hỏi hắn, “Em vừa nghĩ rằng, nếu như em vẫn ở bên cạnh lúc anh chữa bệnh, chắc chắn anh sẽ không có cái bộ dáng này.”

Nếu cô vẫn bồi tiếp, thì tình huống của hắn có thể tốt hơn rất nhiều so với hiện tại.

Nhưng hắn chưa từng liên lạc với cô.

Nghe đến đó, Cung Âu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, “Anh biết em phản cảm dáng dấp của anh bây giờ, không cần nói nữa, cũng đừng muốn mưu toan thay đổi anh.”

Thời Tiểu Niệm không nói, bây giờ cô nói cái gì đều sẽ bị hắn cho rằng là đang mưu toan thay đổi hắn.

Bầu trời đang đẹp đột nhiên trở nên u ám.

Ánh mặt trời dần biến mất, mây đen từ đằng xa kéo về, bầu trời phía đông đang dần tối lại.