Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 182

Chương 532: Cung Âu Ghen Tuông Nồng Nặc

Editor: shinoki

Nói vài câu lại dẫn tới đề tài này.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía người đàn ông kia, mỉm cười nói, “Bây giờ mọi thứ coi như thuận lợi, lúc đầu tỉ lệ thắng của tôi không cao lắm, cái này tôi đã chuẩn bị kỹ càng.”

Tốc độ nhắn tin của người này thật nhanh.

Sau khi Thời Tiểu Niệm dứt lời chưa tới vài giây, trên điện thoại lại nhận được tin nhắn.

[ Nếu muốn kiện, nhất định phải thắng, tôi sẽ giúp cô. ]

Khẩu khí thật kiên định.

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn hắn, rốt cục cũng hỏi lên sự nghi ngờ của mình, “Tiên sinh, tại sao ngài muốn giúp tôi? Chỉ là vì thích tranh của tôi? ”

Người đàn ông kia gật đầu.

“Này đại luật sư kia đều không phải tiểu nhân vật, có thể mời được nhất định không dễ, tiên sinh nhất định bỏ ra không ít công sức a!? ” Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.

Điện thoại di động lại vang lên.

Thời Tiểu Niệm hạ mắt lại thấy tin nhắn mới.

[Không có. Đây là quà tặng cô, hi vọng cô thích.]

Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia lại lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ dài đẩy tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, hắn mở ra, bên trong là một chiếc khăn lụa xinh đẹp.

Nước hoa.

Khăn lụa.

Thời Tiểu Niệm không khỏi nhìn hắn, thụ sủng nhược kinh, “Tiên sinh, tôi không thể nhận. ”

Người đàn ông làm một động tác đẹp trai, ý bảo cô nhất định phải nhận.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó có chút bất đắc dĩ cùng bất an, cô nhìn về hắn nói, “Tiên sinh chiếu cô tôi nhiều như vậy, có điều tôi thực sự không muốn gạt tiên sinh, kỳ thực vụ kiện lần này tôi cũng không nhất định phải thắng, tôi chỉ muốn tìm cơ hội để Cung Âu và bọn nhỏ thân thiết hơn, không phải vì nguyên nhân khác.”

Lời này ẩn giấu ý từ chối.

Nước hoa cộng với khăn lụa có thể gọi là theo đuổi rồi.

Người đàn ông kia lẳng lặng nhìn cô, ngón tay lại hoa chuyển trên điện thoại, Thời Tiểu Niệm nhìn điện thoại trong tay mình, mặt trên lại có thêm một tin nhắn.

[ Cô không muốn cùng chia tay với Cung Âu? ]

Thời Tiểu Niệm nhìn câu nói này ánh mắt ảm đạm, cô lập tức nhìn người đàn ông kia, nở nụ cười, ngữ khí kiên định nói, “Đúng, tôi yêu anh ấy, tôi không phải thực sự muốn chia tay với anh ấy.”

Vừa bắt đầu cô là thật sự muốn chia tay.

Nhưng Cung Âu không phản bội cô, cô làm sao có khả năng rời đi tuyệt tình như vậy.

[ Vậy tại sao cô làm như vậy ? ]

Hắn hỏi.

Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, “Bởi vì tôi tham lam, muốn từ trên người anh ấy đòi nhiều hơn một chút gì đó.”

[ Tiền ư ? Cô không giống người như vậy. ]

Nhìn thấy tin nhắn này, Thời Tiểu Niệm phì cười, che miệng ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói, “Là tình thương, còn có, ấm áp.”

Kỳ thực lúc Cung Âu làm sáng tỏ chuyện với Mona cho cô, cô nên làm hòa, nhưng hắn thật sự quá lãnh đạm cũng quá tự cao tự đại, dễ dàng làm hòa, cô muốn Cung Âu sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Một người đầy lạnh lùng cùng một ngôi nhà ấm áp, không có khả năng lâu dài.

“….”

Nghe vậy, người đàn ông ngồi ở chỗ đó nửa ngày không có động tác, chỉ lẳng lặng mà nhìn cô, không nhúc nhích.

Tuy rằng cách một lớp kính, Thời Tiểu Niệm bị nhìn rất không thoái mái.

Hắn đang nhìn cái gì ?

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, phá vỡ bầu không khí lúng túng giữa hai người, Thời Tiểu Niệm cầm dao nĩa, nói, “Tiên sinh, mời dùng.”

Người đàn ông ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không bỏ khẩu trang xuống.

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.

Không phải đi ăn cơm sao, hắn ngồi bất động như thế là có ý gì ?

Người đàn ông đột nhiên đứng lên xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

“Tiên sinh.”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng thẳng người, là cô nói sai sao ?

Điện thoại đặt trên bàn ăn đột nhiên vang lên, cô cầm lên, là tin nhắn Y tiên sinh gửi tới, chỉ có một câu nói.

[ Chúc nguyện vọng của cô thành thật. ]

“….”

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, Y tiên sinh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đồng ý ăn cơm, ăn một nửa lại rời đi.

Lẽ nào thật sự muốn theo đuổi cô ? Kết quả nghe cô nói không muốn chia tay với Cung Âu nên rời đi ?

Nếu là như vậy vậy cũng không sao, sợ là giống như Cung Âu nói, Y tiên sinh là mang theo mục đích mà tới.

Trải qua nhiều âm mưu, bây giờ cô càng ngày càng không dễ tin tưởng người khác.

Nếu Y tiên sinh thật sự chỉ giúp đỡ cô đơn thuần, cô nghĩ như vậy quả thực là ác độc cực độ.

Y tiên sinh đi rồi, Thời Tiểu Niệm ăn qua loa một chút liền lái xe về phòng tranh.

Không biết hôm nay Cung Âu và cặp sinh đôi chung đụng như thế nào ?

Nghe cha nuôi nói, Cung Âu năm ngày này đều đẩy lùi công việc lại, toàn tâm toàn ý chăm sóc cặp sinh đôi, mặc dù là vì muốn thắng kiện mới làm như thế, nhưng xem như có tiến triển tốt.

Cặp sinh đôi không ở cạnh vài ngày, cô muốn chuyên tâm nghiên cứu bệnh của Cung Âu.

Lúc trước Cung Âu đi tìm Mona chữa bệnh, là bởi vì trong tiềm thức của hắn chỉ tín nhiệm năng lực của Mona, nhưng Mona bị Cung Âu từ hôn, chữa bệnh hoàn toàn dựa theo bình thường sao ? Một người bình thường dù lạnh lùng thế nào đi nữa cũng sẽ biết quan tâm, để ý người khác, Cung Âu một mực không biết.

Cô luôn cảm thấy điều này có vấn đề.

Nhất định phải tìm hiểu.

Đang nghĩ ngợi, radio bỗng nhiên vang lên thanh âm của MC, “Gia tộc Lancaster sẽ tổ chức đại hôn vào ngày 15 tháng này, Lancaster nào ? Chính là gia tộc Lancaster khiêm tốn đào hoàng kim lập nghiệp, tiểu thư quý tộc suýt chút nữa đính hôn với Cung Âu. Năm đó là một hồi kịch, bây giờ mấy nhân vật chính đều đã có nơi có chốn, không khỏi làm lòng người thổn thức.”

eTruyen.net

Mona thật sự muốn kết hôn.

Thời Tiểu Niệm cắn môi, lúc này nếu có thể liên lạc với Mona thì tốt rồi, có điều, liên lạc được với Mona chưa chắc cô ta không chịu nói.

Phương diện bệnh tâm lý này Mona dù có nói ra một đống lý luận, cô có thể phán đoán ra cái gì đây?

Thời Tiểu Niệm đậu xe trước cửa phòng tranh, bước xuống xe chỉ thấy cửa phòng tranh đang mở.

Phong Đức trở về.

“Cha nuôi”

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đi vào, vừa vào cô đã bị Cung Quỳ nhào lên ôm lấy, “Mom !”

“Tiểu Quỳ, sao con lại ở đây ?”

Thời Tiểu Niệm vui mừng nhìn về phía Cung Quỳ, vừa nhấc mắt liền thấy Cung Diệu và Cung Âu đã ở đó, Cung Diệu khô khốc đứng ở một bên, gương mặt Cung Âu lạnh lùng ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt lạnh như băng, “Em cũng thật là bận bịu, đi đâu ?”

“Ăn cơm.”

“Một mình ra ngoài ăn cơm”

“Em hẹn bạn.”

“….”

Nhiệt độ trên mặt Cung Âu trong nháy mắt lại giảm ba phần.

“Mom, bọn con chờ mẹ đã lâu nha.” Cung Quỳ kéo tay cô nói.

Đợi rất lâu rồi?

“Vậy sao không gọi điện cho mẹ” Thời Tiểu Niệm hỏi, đưa tay buộc tóc cho Cung Quỳ, chia làm hai bên, tết đuôi sam.

“Dad nói muốn xem mẹ bình thường lêu lổng thế nào, không cho gọi điện.” Cung Quỳ thuật lại lời Cung Âu, không sót một chữ.

“…..”

Cái gì gọi là lêu lổng, làm sao lại dạy con như thế ?

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía Cung Âu, chợt phát hiện, sau khi hắn trở về cơ hồ mỗi ngày đều khiến cô chờ, thời gian hai người nói chuyện rất ít, bây giờ cô muốn chia tay, tranh quyền nuôi dưỡng, trái lại số lần hắn xuất hiện trước mặt cô càng nhiều hơn.

“Mom, Dad đồng ý cho con đi vẽ thực vật, mẹ đi cùng có được không ?”

Cung Quỳ siết tay Thời Tiểu Niệm làm nũng.

Mom nói muốn gần gũi thì phải mang ba đi ra ngoài chơi, cô bé nếu mang ba cũng muốn mang theo mẹ.

“Mẹ đi cùng ?” Thời Tiểu Niệm sửng sốt, sau đó nói, “Nhưng lát nữa mẹ còn có việc.”

“……”

Cung Quỳ một mặt thất vọng.

“Chuyện gì?” Cung Âu ngồi ở chỗ đó, tiếng nói trầm thấp. lạnh lùng.

“Em có hẹn.”

Thời Tiểu Niệm ăn ngay nói thật, sau khi Cung Âu giải thích với cô chuyện thuê phòng đêm đó, cô liền hẹn một bác sĩ tâm lý nổi danh, muốn hỏi về tình hình của Cung Âu, hôm nay mới tới lượt.

Nếu như không đi, cô không biết bao giờ mới hẹn lại được.

Nghe vậy, Cung Âu ngừng hít thở một lúc, đôi đồng tử đen lạnh lùng nhìn cô, “Bây giờ em rất bận sao? Có nhiều cuộc hẹn như vậy? Em cảm thấy em như vậy có thể thắng kiện sao? Ngay cả thời gian dành cho con cũng không có.”

“….”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

“Nhiếp ảnh gia, chụp lại, nhìn người mẹ vĩ đại này, không chăm sóc cặp sinh đôi, muốn hẹn hò cùng đàn ông khác.” Cung Âu lạnh lùng nói, lộ ra một vệt ghen tuông như có như không.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, lúc này mới phát hiện nhiếp ảnh gia đã ở đó, không khỏi nói, “Em không phải đi hẹn hò.”

“Người em hẹn không phải là đàn ông?”

Ngữ khí của Cung Âu hơi dịu đi một chút.

“Là đàn ông. Nhưng em không phải đi hẹn hò, em có chuyện.” Thời Tiểu Niệm nói, không nhận ra sắc mặt Cung Âu âm lệ khó coi, kéo tay Cung Quỳ nói, “Ngày mai mẹ sẽ đi vẽ thực vật cùng các con, hôm nay đi cùng Dad trước, được không?”

Cung Quỳ phần lớn vẫn hiểu chuyện, cô bé đang muốn gật đầu, bỗng cảm giác được một cơn gió thổi qua người.

Một giây sau, ấm áp trên tay cô bé không còn.

Cung Quỳ hoang mang ngẩng mặt lên liền thấy Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo ra ngoài.

“Cung Âu, anh muốn làm gì?”

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu lôi ra ngoài, trốn cũng không trốn được.

Cung Âu mặt lạnh kéo cô đến trước xe của mình, ném cô vào trong xe, thấp mắt âm trầm nhìn cô, “Tịch Tiểu Niệm, trước đây em đã nói cái gì? Thứ em quan tâm nhất chính là nhà, hiện tại em đang ở đây làm cái gì? Cố tình gây sự chia tay với anh, đến con cái cũng không quản.”

” 5 ngày này không phải anh chăm con sao?”

Luật sư đã ra quyết định như vậy, cô cho hắn thời gian đóng vai người cha tốt, còn muốn thế nào?

“Bây giờ bố con anh cần em.”

“Nhưng em thật sự có hẹn.” Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, liền nghe “ầm” một tiếng, cửa xe bị Cung Âu từ bên ngoài tàn nhẫn đóng lại.

Cô kinh ngạc nhìn cửa xe, đây là cái gì? Nổi giận?

A.

Nổi giận như vậy cô có thể tiếp nhận.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, trong mắt lóe ra ý cười, quên đi, hẹn lại bác sĩ vậy, cô đưa tay thắt dây an toàn, yên tĩnh ngồi cạnh ghế tài xế.

Cung Quỳ và Cung Diệu ngồi lên xe.

Cung Âu mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe, mặt lạnh lái xe về phía trước, hỏi, “Đi đâu?”

“Chú Thanh Phong nói ở công viên Sâm Lâm cây cối um tùm có thể vẽ thực vật.” Thanh âm ngọt ngào của Cung Quỳ vang lên ở phía sau.

“Đổi chỗ khác.”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Chú Thanh Phong nói ở…”

“Đổi chỗ khác.” Ngữ khí Cung Âu càng lạnh hơn.

“….”

Cung Quỳ uỷ khuất bĩu môi, cô bé còn chưa nói xong, ba thực sự là không thích cô bé chút nào.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chuyển mắt nhìn gò má Cung Âu, bình tĩnh mở miệng, “Đi Bắc Bộ loan.”