Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 181

Chương 531: Bởi Vì Tình Thương Của Ba Ít

Editor: shinoki

Nói xong, Thời Tiểu Niệm xách túi thức ăn xoay người muốn đi tìm cặp sinh đôi.

“Chờ chút.”

Cung Âu gọi cô lại, tiếng nói trầm thấp.

“Làm gì? ”

Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía hắn, Cung Âu hướng cô ngoắc ngoắc tay, “Đem canh cá lại đây cho anh kiểm tra.”

“Kiểm tra? ”

Thời Tiểu Niệm mờ mịt.

Cung Âu vỗ tay phát ra tiếng, nhiếp ảnh gia trốn trong góc lập tức mở máy ảnh hướng về phía hắn chụp, Cung Âu lúc này mới ung dung nói, “Không sai, về thức ăn của cặp sinh đôi, anh muốn đích thân kiểm tra. ”

Từng câu từng chữ đều cho thấy hắn là một người cha tốt.

Sau khi hắn trở về chưa từng thấy hắn chung đụng với cặp sinh đôi tốt như vậy.

“Dối trá.”

Thời Tiểu Niệm thấp giọng lẩm bẩm một câu, vẫn đưa túi thức ăn tới, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đụng vào ngón tay của Cung Âu.

Tay Cung Âu nhất thời cứng đờ, chợt nhớ tới hình ảnh trong máy tính bảng, cổ họng của hắn lại căng thẳng, con ngươi đen lướt qua ngực Thời Tiểu Niệm, lại mặc áo lông, sợ lạnh như thế, vẫn là trùm khăn tắm đẹp.

Đầu ngón tay lướt qua đầu ngón tay.

Cung Âu như không có chuyện gì xảy ra nhận lấy túi thức ăn, trong nháy mắt tiếp xúc, Thời Tiểu Niệm chợt nghĩ đến món quà Y tiên sinh tặng vẫn còn ở trong đó, muốn cầm về đã không còn kịp rồi.

“Đây là cái gì?” Cung Âu từ trong lấy ra một hộp quà, vừa nói vừa mở ra, “Còn chuẩn bị quà cho con? Chỉ có một phần? Ghi lại, nhiếp ảnh gia, đây là một người mẹ thiên vị.”

“Dạ, Cung tiên sinh. ”

Nhiếp ảnh gia đáp lại một câu.

“… ”

Thời Tiểu Niệm không nói gì.

Cung Âu mở hộp quà ra, sắc mặt lập tức xấu đi, bên trong hiển nhiên không phải quà cho trẻ con, là một chai nước hoa cho nữ, mặt kim cương thủy tinh, mùi hương thanh nhã bay ra.

Thời Tiểu Niệm cũng là bây giờ mới nhìn thấy hình dáng món quà.

Y tiên sinh tặng cô nước hoa

Cung Âu từ trong lấy ra một tấm thiệp, Thời Tiểu Niệm đưa tay giật lấy, “Đưa đây, nó là của em.”

Cung Âu lập tức từ trên thảm đứng lên, giơ cao tấm thiệp trong tay, làm cho cô nhảy lên cũng không giành được.

Trên thẻ in hai hàng chữ.

[ Tịch tiểu thư, chai nước hoa này là độc nhất vô nhị. Y.]

Mặt Cung Âu nhất thời đen lại.

“Trả lại cho em, Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm đưa tay cướp lại tấm thiệp.

“Nói, em cùng tên Y này rốt cuộc là quan hệ gì?”

Cung Âu trừng mắt về phía cô, bên trong con ngươi màu đen mơ hồ nhấp nhô ghen tị, tức giận.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn biết ghen sao? Cung Âu trước đây là ăn giấm chua quá sâu, Cung Âu bây giờ là hoàn toàn không ghen.

“Anh nổi máu ghen?”

Thanh âm của Thời Tiểu Niệm mang theo một vệt mừng rỡ chính mình cũng không phát hiện ra.

“Ghen?” Cung Âu hừ lạnh một tiếng, “Cung Âu anh là ai? Đối với một người không dám lộ mặt thật, sao phải ghen?”

“…”

Thời Tiểu Niệm có chút thất vọng.

Ghen là để ý, hắn đến giấm cũng không ăn vậy coi là cái gì đây? Là coi thường.

Người khác là trong nóng ngoài lạnh, hắn là ngoài lạnh trong càng lạnh hơn, ngoài miệng nói không thay lòng, muốn cùng cô kết hôn, muốn cùng cô sống hết đời, biểu hiện ra hoàn toàn không phải như vậy.

“Tịch Tiểu Niệm, em đã là mẹ, nên thông minh chút, đừng để bị người khác lừa.”

Cung Âu nói một cách lạnh lùng.

“Em không có gì mà bị lừa.”

Thời Tiểu Niệm phản bác.

“Ví dụ như bắt cóc em, yêu cầu anh bỏ tiền chuộc.”

“Vậy anh sẽ cứu em sao?”

“Không biết. Vì lẽ đó em tốt nhất ít cùng…”

“Vì lẽ đó anh cũng đừng quản, bị người đàn ông có mị lực như Y tiên sinh bắt cóc em đồng ý.” Thời Tiểu Niệm cắt ngang lời hắn, cúi người xuống nhấc túi rời đi, đi tìm cặp sinh đôi.

Cung Âu giận không chỗ phát tiết, tàn nhẫn trừng mắt về phía cô, “Tịch Tiểu Niệm, em quá ngây thơ.”

Có mị lực.

Phong Đức không phải nói người đàn ông kia ngay cả mặt thật cũng không lộ ra sao? Ở đâu ra mị lực?

Cung Âu đứng ở nơi đó, hàm răng trên dưới nghiến vào nhau, con ngươi đen càng ngày càng âm trầm, có một ngọn lửa nóng bốc lên, hắn liên tục hít sâu, áp chế hỏa khí.

Thời Tiểu Niệm được người hầu dẫn đường đi tới một căn phòng, cô khẽ đẩy cửa ra, nhìn vào trong.

Cung Quỳ mặc váy ngủ ngồi trên giường nức nở, Cung Diệu đứng trước giường, mặt lãnh đạm nhìn cô bé, lông mày hơi nhíu lại, tựa như người lớn, giống như có rất nhiều buồn phiền, ưu sầu.

“Tiểu Quỳ, Holy.”

Thời Tiểu Niệm cất giọng gọi, mỉm cười đi vào.

Cung Quỳ vừa nghe thấy giọng của Thời Tiểu Niệm lập tức vui mừng nhìn về phía cô, bỗng nhiên nghĩ đến mình còn đang khổ sở tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xệ xuống không để ý tới cô.

“Mẹ đã tới.”

Cung Diệu nhìn cô lãnh đạm xa cách, gật đầu.

“Ừ.” Thời Tiểu Niệm lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra, hỏi, “Mẹ nấu canh cá cà chua, có ai muốn ăn không?”

“Canh cá?”

Cung Quỳ quay đầu, ánh mắt sáng lên, lập tức từ trên giường trượt xuống, chạy về phía Thời Tiểu Niệm, “Con muốn ăn, con muốn ăn.”

“Vậy còn giận không ?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Quỳ nín khóc mỉm cười, vội vàng lắc đầu, “Con cho là mẹ không muốn bọn con.”

“Làm sao như thế được, mẹ vĩnh viễn yêu các con.” Thời Tiểu Niệm vừa mở hộp giữ nhiệt ra, vừa mỉm cười nói, đưa thìa cho cô bé, “Tuy mẹ đã lọc xương cá, nhưng con ăn cẩn thận chút biết chưa?”

eTruyen.net

“Được.”

Cung Quỳ ngọt ngào đáp, đứng trước khay trà bắt đầu đắc ý mà ăn canh cá, ăn một hồi, cô bé phiền muộn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, “Mom, ở với Dad không vui, ba không để ý tới con, ba không thích con.”

“Ba chỉ là không biết biểu lộ tình cảm, cho ba một chút thời gian được không?”

Thời Tiểu Niệm nói, ở trước mặt bọn nhỏ cô muốn duy trì hình tượng cho Cung Âu.

“Tại sao ba không biết biểu lộ chứ ?”

Cung Quỳ mờ mịt.

“Bởi vì tình thương của ba ít.” Thời Tiểu Niệm dù muốn hay không cũng nói.

“Cái gì gọi là tình thương?” Cung Quỳ một mặt hoang mang.

“Chính là…” Thời Tiểu Niệm cũng không nói lên được, trầm tư, một lát sau nói, “Như này đi, tiểu Quỳ, Holy, nếu các con muốn gần gũi với ba, trong năm ngày này dẫn ba đi chơi, có được không?”

Ừ, mang Cung Âu đi chơi.

Là một chủ ý không tồi.

“Con không quan tâm.”

Cung Diệu đứng ở một bên khẽ nói.

“Được được.” Cung Quỳ gật đầu liên tục, đưa thìa cho Cung Diệu, “Anh muốn uống canh không ? Mom nấu canh rất ngon.”

“Anh không uống.”

Cung Diệu lãnh đạm nói.

“Uống đi mà.” Cung Quỳ múc một muỗng canh hướng về Cung Diệu, liều mạng muốn anh uống, Cung Diệu nhíu nhíu mày, vẫn là cúi đầu uống.

Nhìn hai người bọn họ, Thời Tiểu Niệm không nhịn được mỉm cười, có hai đứa bé có thể làm bạn, thật tốt.

Uống xong canh cá, Thời Tiểu Niệm dẫn bọn chúng đi rửa mặt, sau đó ngồi bên giường kể chuyện cho chúng nghe, mãi cho đến khi hai đứa bé ngủ.

Thời Tiểu Niệm đắp chăn cho bọn chúng, sau đó đứng lên rời đi, đóng cửa lại.

Từ phòng của cặp sinh đôi đi ra, cô giẫm chân lên sàn nhà, ngước mắt nhìn xung quanh, lập tức bị đưa vào trong hồi ức.

Cô lướt qua chiếc cột màu trắng đi về phía phòng ngủ, khẽ đẩy cửa ra.

Đập vào mắt vẫn là chiếc đàn dương cầm tam giác cổ.

Rất nhiều năm trước đây, Cung Âu ngồi ở nơi đó cầm tay cô, dạy cô đàn « Thời thời niệm niệm », đã rất lâu không nghe bài hát kia rồi.

Cô đi vào, cách bài trí trong phòng ngủ không có gì thay đổi, đúng vậy, người hoang tưởng thiết kế ra nhất định là hoàn mỹ nhất, không thể thay đổi.

Trên chiếc giường to lớn không có ai, chăn được gấp chỉnh tề.

Muộn như vậy còn chưa ngủ?

Thời Tiểu Niệm mím môi, lui ra, đóng cửa đi ra ngoài.

Đi ngang qua phòng làm việc, Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, cô nhìn cánh cửa đang đóng chặt, con mắt hơi chuyển động, tiến lên đẩy cửa ra.

Trong phòng làm việc thay đổi rất nhiều.

Trước đây trên mặt tường tất cả đều là màn hình máy tính, hiện tại cũng là màn hình, chỉ có điều đổi thành càng to hơn, màn hình cảm ứng, mặt trên là một chuỗi văn tự và mật mã, hình thành một loại cảm giác 3D, giống như đang trôi nổi vật.

Cô thò đầu vào, Cung Âu đang ngồi trên ghế xoa bóp, ngồi thẳng tắp, cúi thấp đầu, nhắm hai mắt, môi mỏng mím chặt.

Nhìn tới mười mấy giây, Thời Tiểu Niệm mới xác định hắn đã ngủ.

Muộn như vậy còn làm việc, lại ngủ như vậy.

Thời Tiểu Niệm lui ra, quen cửa quen nẻo cầm một cái chăn đi vào phòng làm việc, đắp lên người hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng, tầm mắt dừng trên mặt hắn.

Cung Âu ngủ say, trên khuôn mặt anh tuấn ít đi rất nhiều lạnh lùng, không hề băng lãnh, chỉ là lông mày của hắn hơi nhíu lại.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được đưa tay xoa xoa mi tâm của hắn, dãn chân mày đang nhíu lại của hắn ra.

Như vậy thì càng anh tuấn hơn.

Cô nhẹ nhàng đè vai hắn ngả ra sau, sau đó cầm điều khiển ghế xoa bóp, hạ thấp lưng ghế, để Cung Âu ngủ thoải mái hơn.

“Ngủ ngon.”

Ngủ ngon giấc.

Thời Tiểu Niệm thấp mắt dửng ở khuôn mặt đang ngủ của hắn, nhẹ giọng nói, xoay người rời đi, lùi ra.

………

Ánh sao rút đi, phía chân trời dần dần sáng lên.

Thời Tiểu Niệm đến nhà hàng Pháp số 43 chọn món từ sớm, vào buổi trưa, Y tiên sinh đúng giờ xuất hiện tại phòng ăn, vóc dáng cao ngất, khí tràng mười phần, nhưng đeo mắt kính và khẩu trang, tư thế giống như một ngôi sao, làm người khác không nhịn được nhìn chằm chằm.

Thời Tiểu Niệm từ trong góc đứng lên vẫy tay với hắn.

Y tiên sinh hướng cô nhàn nhạt gật đầu, đi tới ngồi đối diện cô.

“Tôi đã gọi trước vài món, ngài xem thực đơn một chút, thích ăn cái gì?” Thời Tiểu Niệm đưa thực đơn trong tay cho Y tiên sinh, bên cạnh cô đặt một cái túi, túi không có kéo hết khoá, lúc ẩn lúc hiện lộ ra một cây lang bổng phòng thân.

Đây là cô đặc biệt mang theo.

Cô có thể ở trước mặt Cung Âu biểu hiện ấu trĩ, cũng là thật sự cảm kích Y tiên sinh giúp đỡ, nhưng vẫn nên cẩn thận.

Người đàn ông lắc đầu một cái, khép thực đơn lại, im lặng ngồi ở chỗ đó.

Cùng một người câm không quá quen biết ngồi chung một chỗ càng thêm lúng túng, Thời Tiểu Niệm không biết gì cả về hắn cả, hắn ngồi đối diện cô, mắt kính phản chiếu khuôn mặt của cô, có thể thấy được hắn đang nhìn cô.

Thời Tiểu Niệm bị nhìn, cả người không dễ chịu.

“Đúng rồi, tiên sinh, món quà anh tặng tôi quá quý giá, tôi thật sự không thể nhận.”

Thời Tiểu Niệm cầm chai nước hoa từ trong túi ra, đặt trên bàn ăn nói.

Nói cho cùng tặng nước hoa, thứ này vẫn quá ám muội, cô không thích.

Người đàn ông ngồi ở chỗ đó nhìn cô, cầm điện thoại lên, đầu ngón tay nhanh chóng hoa động, chỉ chốc lát sau, điện thoại của Thời Tiểu Niệm liền vang lên.

Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình xuất hiện tin nhắn người đàn ông kia gửi tới.

[ Tôi chỉ là cảm thấy chai nước hoa này thích hợp với cô, không có ý gì khác. Vụ kiện của cô tiến triển thế nào rồi? ]