Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 180

Chương 530: Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Editor: shinoki

Nói xong, Cung Âu cứng nhắc ném máy tính bảng đến trước mặt con gái, đứng lên rời đi, ngón tay thon dài không tự chủ được nới lỏng cúc áo sơ mi.

Cổ họng xiết chặt khiến hắn không thoải mái.

“Mom!”

Tay nhỏ bé của Cung Quỳ bắt được máy tính bảng, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm kích động quát lên.

Thấy con gái, Thời Tiểu Niệm khẽ thở phào nhẹ nhõm, vén chăn muốn đứng lên, ngẫm lại vẫn là phủ chăn đứng dậy, hướng bên kia máy tính cất giọng nói, “Tiểu Quỳ, mẹ đi thay quần áo rồi nói chuyện với con nhé.”

“Được.”

Cung Quỳ ngọt ngào lên tiếng.

Thời Tiểu Niệm phủ chăn rời đi, vội vã thay quần áo ngồi vào trước mặt máy tính, hai mắt nhìn Cung Quỳ trong màn hình, mỉm cười nói, “Ăn xong cơm tối rồi à? Ho1y đâu? ”

Cô chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Quỳ chiếm hết màn hình, không nhìn thấy người khác.

Vừa nghe đến ăn cơm tối, Cung Quỳ cầm máy tính bảng, vừa kéo mũi nhỏ, vừa khóc gào đứng lên, “Con muốn ăn canh cá cà chua, Mom, con rất nhớ mẹ a, con muốn ở cùng mẹ, Mom, bây giờ con thật là khổ.”

Cung Âu mới vừa ổn định lại thân thể, liền nghe được Cung Quỳ lại khóc lên, hắn không nói trừng mắt về phía con gái, “Con đã hứa nói chuyện với Tịch Tiểu Niệm sẽ không khóc.”

Nói không giữ lời.

Cung Quỳ ủy khuất nhìn hắn một cái, nhất thời khóc lớn tiếng hơn so với vừa rồi, “Con không nhịn được, ô ô, Mom, con nhớ mẹ, con rất nhớ mẹ, con ở đây không vui chút nào, con muốn nghe mẹ kể chuyện, ô ô.”

“… ”

Cung Âu đau đầu, vừa chuyển mắt, thấy nhiếp ảnh gia vẫn đang cao hưng chụp ảnh, mắt đen trầm xuống, “Còn chụp?”

Tên nhiếp ảnh gia này đầu óc được cấu tạo từ cái gì vậy, trẻ con nói lời như vậy cũng muốn cho quan toà xem?

“Dạ, Cung tiên sinh.”

Nhiếp ảnh gia lặng lẽ đóng máy ảnh.

Nghe Cung Quỳ khóc thành như vậy, lòng Thời Tiểu Niệm xoắn thành một đoàn, “Đừng khóc, bảo bối, con còn chưa ăn cơm sao? Đầu bếp trong nhà ba ba làm cơm rất ngon, trẻ con không ăn không lớn ah.”

“Con muốn ăn canh cá cà chua, ô ô. ”

Cung Quỳ ngồi ở trên ghế, hai chân nhỏ mở ra, tay nhỏ bé cầm máy tính bảng, nước mắt ý vị rơi xuống.

“Trẻ con không thể kén ăn.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Con không ăn.” Cung Quỳ ai oán nhìn cô, nước mắt rơi như mưa, “Đêm nay con nhất định phải ở đây sao?”

“Đúng vậy a, ba ba sẽ chăm sóc tốt cho các con.”

Thanh âm của Thời Tiểu Niệm ôn nhu, nhưng nghĩ đến Cung Âu vừa nhìn trộm liền tức giận đến nghiến răng.

Người đàn ông này làm sao lại làm ra chuyện như vậy?

Cung Âu đứng trong phòng khách, con ngươi đen thưởng thức chậu hoa, nghe được thanh âm của Thời Tiểu Niệm truyền đến, môi mỏng cong lên, cô lại còn nói tốt cho hắn.

Không phải cô một lòng muốn giành con với hắn sao?

“Nhưng Dad sẽ không kể chuyện cho con, mẹ cũng không tới, Mom, mẹ không yêu con.”

Cung Quỳ khóc lóc nói, gác máy tính bảng qua một bên, từ trên ghế sa lông trượt xuống, đi tới trước mặt Cung Diệu, nằm xuống chỗ đất trống bên cạnh cậu bé, chớp đôi mắt to đầy nước mắt, “Holy, sau này chúng ta là những đứa trẻ không ai cần.”

“Ôi, tiểu Quỳ, mẹ không phải có ý đó.”

Thời Tiểu Niệm ngồi trong phòng của mình, nhìn Cung Quỳ rời đi nhất thời lo lắng, vội vàng hô hoán cô bé.

Cung Quỳ không phản ứng lại, một mình buồn bã ủ rũ.

Thời Tiểu Niệm nhìn màn hình máy tính, bỗng nhiên khuôn mặt lạnh lùng của Cung Âu xuất hiện trong tầm mắt của cô, hắn đi tới ghế salon, cao cao tại thượng, cúi đầu tôn quý xuống, lạnh nhạt nhìn cô, “Em làm hai đứa bé xa cách ba mẹ.”

“……”

Cô làm?

Rốt cuộc là ai không có thời gian làm bạn với hai đứa bé, nếu như không phải cô kiên trì lên tòa án, kích thích hắn, hắn sẽ đích thân làm bạn với con sao?

Thời Tiểu Niệm đang muốn phản bác, Cung Âu trực tiếp tắt video call.

Nhìn màn hình tối lại, Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ di di chuột, thiệt là, rốt cuộc sao máy tính của cô lại bị hack, công nghệ cao cũng không chịu nổi sao?

Thời Tiểu Niệm gập máy tính lại, chuyển ra phòng ngoài.

Sau này mua máy tính nhất định không thể mua máy có camera, đặc biệt là không thể mua máy tính N.E.

Thời Tiểu Niệm buộc tóc lên, đi vào phòng bếp, lấy cá tươi hôm nay mua ra.

Cô dứt khoát mổ cá, cắt từng lát cá theo hoa văn, lấy cà chua và nguyên liệu ra, bắt đầu nấu canh.

Nấu canh cá.

Thời Tiểu Niệm bỏ canh cá vào trong hộp giữ ấm, đậy nắp lại, bỏ hộp giữ ấm vào trong túi xách mang theo ra ngoài.

Sắc trời bên ngoài rất tối, gió lạnh kéo tới, Thời Tiểu Niệm ho khan vài tiếng, đưa tay khoá cửa lại, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe.

Cô quay đầu liền thấy một chiếc xe ô tô đậu ở chỗ này, hai chiếc đèn pha sáng rực.

Cửa xe bị đẩy ra, từ chỗ ngồi tài xế một người đàn ông thân hình cao to bước xuống, mặc áo da màu đen, chân dài thẳng tắp, khí chất cường thế, tóc ngắn hơi xoăn, đeo mắt kính đen, khẩu trang đen, nguỵ trang nghiêm ngặt.

“Y tiên sinh.”

Thời Tiểu Niệm nhận ra hắn, mỉm cười nhìn về phía hắn.

Hắn thật sự ở S thị.

“….”

Người đàn ông nhàn nhạt gật đầu với cô, tiến lại gần cô, không nói gì.

Trên xe, chỗ cạnh tài xế, một người phụ nữ bước xuống, trên người mặc quần áo đắt tiền, người phụ nữ hướng Thời Tiểu Niệm gật đầu, nở nụ cười thiện ý, “Chào cô, Tịch tiểu thư, buổi sáng chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại, tôi là trợ lý của Y tiên sinh, Vưu Y.”

eTruyen.net

“Chào cô, Vưu tiểu thư.” Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, một tay cầm túi thức ăn, một tay cầm chìa khóa mở cửa, “Mời vào trong ngồi.”

Cô vừa muốn mở cửa, người đàn ông đột nhiên từ phía sau lấy ra một hộp quà màu hồng nhạt đưa cho cô.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt.

Trợ lý Vưu Y đứng bên cạnh nói, “Tịch tiểu thư, chúng tôi không vào đâu, còn có chuyện, đây là quà Y tiên sinh lúc trước mua cho cô ở Paris.”

“Quà?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn vào mắt người đàn ông kia.

Không quen không biết, tại sao muốn tặng quà cho cô?

Thời Tiểu Niệm cũng không nói gì.

Người đàn ông kiên trì đưa quà tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm nói, “Như vậy sao được, ngài giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa tặng quà cho ngài, sao dám nhận quà của ngài được. ”

Người đàn ông không thu tay về, đứng ở nơi đó không nói lời nào.

“Y tiên sinh là bởi vì thích tranh của cô, thích tài năng của cô nên mới nguyệ ý giúp cô, Tịch tiểu thư không cần cảm thấy áp lực.”

Vưu Y đứng ở một bên nói thay người đàn ông, mặt nở nụ cười công sự hóa.

“Món quà này tôi thật không thể nhận.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Tịch tiểu thư không phải nói muốn xin mời tiên sinh ăn cơm sao? Trưa mai nhà hàng Pháp số 43 thế nào?” Vưu Y cười nói.

“Đương nhiên có thể.”

Thời Tiểu Niệm không có lý do gì không đồng ý.

“Như vậy Tịch tiểu thư càng nên nhận món quà này, bằng không tiên sinh cũng sẽ không cho cô cơ hội cám ơn.” Vưu Y đứng ở một bên nói.

“…..”

Thời Tiểu Niệm nhìn Vưu Y, lại nhìn về phía người đàn ông không thấy rõ mặt, không nghĩ tới lý do gì phản bác, không thể làm gì khác hơn là nhận quà, nhìn hắn nói, “Vậy cám ơn ngài, tiên sinh, ngày mai nhà hàng Pháp, tôi sẽ đợi ngài.”

Người đàn ông nhàn nhạt gật đầu, xoay ngừơi rời đi, đi về phía xe của mình.

“Gặp lại sau, Tịch tiểu thư.”

Vưu Y hướng Thời Tiểu Niệm gật đầu, xoay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm cầm quà, nhìn xe bọn họ nghênh ngang rời đi.

Xem ra Y tiên sinh này đúng là người câm, còn cần trợ lý nói chuyện thay hắn.

Thời Tiểu Niệm nhún nhún vai, hướng về xe của mình đi đến, mở cửa xe, ngồi trên xe, vừa vặn cất hộp quà vào trong túi đựng thức ăn, lái xe rời đi.

Màn đêm thăm thẳm.

Thời Tiểu Niệm lái xe về phía đế quốc pháo đài, xuyên qua đường Sâm Lâm, nhìn hai hàng đèn đường quen thuộc trước mắt, ánh mắt của cô có chút bừng tỉnh.

Cô đã lâu chưa từng tới nơi này.

Khi ấy, Mộ Thiên Sơ trốn đi, cô vì tiếng khóc của tiểu Quỳ mà giữ được mạng, sống sót trở lại S thị, nhưng cô không có cách nào bước vào nơi này, bởi vì tất cả đều là hồi ức.

Cô có thể nhìn thấy bóng dáng Cung Âu ở mỗi một nơi.

Cô thật sự không chịu được những tháng ngày đó.

Cô liền dọn ra, ở đối diện N.E mở một phòng tranh.

Xe dừng lại ngoài cửa lớn, Thời Tiểu Niệm thò đầu ra, thấy cô đến, môn đồng lập tức mở cửa lớn ra để cô vào.

Thời Tiểu Niệm lái xe vào, đậu trước đài phun nước, đài phun nước sáng lên ánh đèn như chấm nhỏ theo dòng nước nhảy nhót, giống như ánh sao lấp lánh, cực kỳ mỹ lệ.

Đài phun nước này cũng có rất nhiều kỉ niệm của bọn họ.

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe ra bước xuống, xách túi đi vào, người hầu dẫn cô vào trong.

Cô ngắm nhìn bốn phía, nơi này không có biến hoá lớn.

Vẫn hoa lệ như cũ, vàng son lộng lẫy.

Thời Tiểu Niệm đi vào phòng khách liền thấy Cung Âu đang ngồi trên tấm thảm trước ghế salon, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám tro, một chân cong lên, một chân duỗi về phía trước, lộ ra chân trần, tóc ngắn nửa ướt, khuôn mặt anh tuấn, nghiêm túc, thận trọng, con ngươi đen thâm thúy, dáng vẻ gợi cảm, mê người, lười biếng.

Khoảng không trước mặt hắn là toàn bộ tin tức hình ảnh, đang phát một bộ phim điện ảnh.

Thấy Thời Tiểu Niệm đi vào, tay thon dài của Cung Âu vung lên trong không khí, toàn bộ hình ảnh cứ thê sbị thu lại.

“….”

Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, bây giờ khoa học kỹ thuật đã cao như vậy rồi sao?

“Em tới làm gì?” Cung Âu ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, “Đầu hàng sao?”

“Cặp sinh đôi đâu? Em nấu canh cá, để tiểu Quỳ ra uống một chút đi.” Thời Tiểu Niệm giơ túi trong tay lên, nói.

“Anh sai người hầu cho bọn chúng ngủ rồi.”

Cung Âu ngồi trên thảm, một tay tùy ý khoát lên trên đầu gối, lãnh đạm nói, không cho cô gặp cặp sinh đôi.

“Nhưng tiểu Quỳ còn chưa ăn tối.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Biết đầu bếp Cung gia thuộc đẳng cấp gì không? Ngay cả món ăn bọn họ làm cũng không ăn, lại ăn của em?” Cung Âu xem thường nói.

“Đây là di truyền, trước đây có người nào đó cũng chỉ ăn món em làm.”

“Trước đây người nào đó bị bệnh.”

“Người nào đó bị bệnh còn có điểm đáng yêu.” Thời Tiểu Niệm châm biếm lại, cũng không lùi bước.

“Em càng ngày càng miệng lưỡi sắc bén rồi.”

Ánh mắt Cung Âu âm trầm nhìn chằm chằm cô.

Ở trước mặt hắn liên tục nói Cung Âu trước đây tốt bao nhiêu, hắn không phải người chết.

“Em vốn là bộ dáng này.”

Nếu như không phải hắn và Mona đi thuê phòng tạo cho cô một bước ngoặt tỉnh táo, cô nghĩ, cô vẫn sẽ tiếp tục ủy khuất cầu toàn, quên bộ dáng thực sự của mình. Cô không phải người dễ thỏa hiệp, nhưng vì Cung Âu, cô đã thỏa hiệp quá nhiều.