Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 177

Chương 527: Y Tiên Sinh Thần Bí

Editor: shinoki

Cung Âu.

Cung Âu không động vào Mona.

Đồ ngốc.

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, đi tới trước bàn, xoá video trong máy tính bảng, đây thật giống như là lần đầu tiên sau khi Cung Âu trở về, cô cảm giác được hắn đang để ý cô.

Hắn không thay lòng.

Sau khi cười, trên mặt Thời Tiểu Niệm lại khôi phục vẻ phiền muộn, cô nhìn sang vị trí, đó là chỗ Cung Âu vừa mới ngồi.

Thật sự một chút xíu cũng không về được sao?

Tại sao Cung Âu khôi phục bình thường lại trở nên cực đoan ?

Nếu cô không cách hắn xa một chút, nói ra những lời quyết tuyệt kia, hắn sẽ không để ý đến cô sao?

Một hồi yêu, hắn không phải hắn vĩnh viễn đóng vai nhân vật lạnh lẽo, cô quạnh đi.

Ai cũng biết yêu quá mệt mỏi.

Yêu không phải bộ dạng này, nhưng cô phải làm thế nào mới có thể khiến Cung Âu kiêu ngạo biết?

“Khụ khụ.”

Cổ họng Thời Tiểu Niệm ngứa ngáy ho khan mấy tiếng, đầu lại bắt đầu đau, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hạ Vũ, cũng muốn hỏi tình hình của cặp sinh đôi, bỗng nhiên thấy trên điện thoại trong hộp điện thư (thư điện tử) của phòng tranh có thư mới.

Hay là buổi chiều gửi tới, cô không phát hiện ra.

Thời Tiểu Niệm mở ra.

[ Đã thấy tin tức, xin hỏi còn cần luật sư không ? Y. ]

Y?

Thời Tiểu Niệm sững sốt hai giây mới nhớ lại, là Y tiên sinh, vị khách hàng thần bí.

Người đàn ông kia mỗi quý đều đến phòng tranh của cô mua mấy bức, nguỵ trang nghiêm ngặt, đeo mắt kính và khẩu trang, nhìn cũng không thấy rõ, cho tới bây giờ chưa từng nhiều lời, nói chuyện hắn cũng không trả lời, như một người câm vậy.

Hắn chỉ biết kí trên sổ ghi chép chữ ‘Y’.

Giữa bọn họ ngay cả trao đổi cũng chưa từng có, hắn lại hỏi chuyện của cô.

Luật sư?

Cần, dĩ nhiên cần, cô đã nói phải sống vì mình một lần, Cung Âu đã chữa khỏi bệnh, cô không cần ủy khuất cầu toàn nữa, vụ này phải kiện.

Ít nhất phải cho Cung Âu biết cô muốn gì, tuyệt không phải một căn nhà trống rỗng, chồng không trở lại.

Cô muốn nuôi cặp sinh đôi, muốn có một ngôi nhà thật sự.

Nghĩ tới đây, Thời Tiểu Niệm nhắn tin trả lời thư điện tử.

[ Ngài mạnh khỏe, Y tiên sinh, cám ơn ngài đã quan tâm, tôi quả thực cần luật sư. ]

Mời luật sư đối với Thời Tiểu Niệm mà nói là một vấn đề khó khăn nhất, Cung Âu còn chưa ra tay, những luật sư kia vừa nghe liền lắc đầu như trống bỏi.

Tiếp theo, Cung Âu khẳng định còn dùng chiêu khác với cô, cô không thể để cho hắn cảm thấy cô không có hắn không làm nen trò trống gì.

[ Tôi có thể giúp cô chuyện này. Y. ]

Nhìn thư lập tức được đáp lại, Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, giúp?

Thật bất ngờ.

[ Cảm ơn ý tốt của ngài, xin hỏi ngài là luật sư sao? ]

Thời Tiểu Niệm có chút nghi ngờ nhìn câu hỏi mình gửi đi, người đàn ông yên lặng không nói một lời này là luật sư sao?

Nhưng sau khi gửi điện thư đi, đối phương không gửi lại.

Kỳ quái.

Thời Tiểu Niệm cau mày, cái gì gọi là giúp cô chuyện này, là ý gì chứ?

Cô không nghĩ ra, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động, cô quay đầu, Hạ Vũ ôm Cung Quỳ đi tới, Cung Diệu mặt không thay đổi theo vào, trên mặt Cung Diệu vĩnh viễn không có cách nào phân biệt cậu đang vui hay không vui.

“Về rồi sao?” Thời Tiểu Niệm cười lên, hướng Hạ Vũ đi tới, Cung Quỳ hiển nhiên chơi mệt, đã ngủ trên vai Hạ Vũ, “Khổ cho chị rồi, Hạ Vũ, còn phiền chị giúp em trông con.”

“Đùa gì thế, hậu duệ quý tộc ư, mang bọn chúng đi chơi, chị có cảm giác vinh dự làm nô tì của tiểu tiểu vương tử, tiểu công chúa.”

Hạ Vũ làm như thật nói.

“Phốc. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường, đừng làm ồn, để em ôm tiểu Quỳ vào.”

Thời Tiểu Niệm nói, từ trong tay Hạ Vũ nhận lấy Cung Quỳ, ôm về phòng.

Sau khi đặt Cung Quỳ xuống, Thời Tiểu Niệm quay đầu, Hạ Vũ đứng ở cửa phòng hướng cô ngoắc tay.

Cung Diệu đi tới, quần áo trên người chỉnh tề, không giống Cung Quỳ chơi đến quần áo có nhiều nếp nhăn, trên người cậu cũng không tìm được một chút bụi bặm.

“Holy, mẹ cùng dì Hạ nói chuyện, lát nữa tắm cho con được không?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Vâng. Làm phiền mẹ.”

Cung Diệu mặt không thay đổi hướng cô cúi thấp đầu, sau đó đứng ở mép giường nhìn chằm chằm em gái ngủ.

Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng, Hạ Vũ kéo cô đi ra ngoài, “Con trai em là ngôi sao gì vậy, em biết không chị và chồng chị mua một đống đồ chơi muốn dỗ bọn nhỏ vui vẻ, tiểu Quỳ và tiểu Viên chơi đến phát điên, nhưng con trai em…”

Tiểu Viên là con gái Hạ Vũ.

“Holy thế nào?”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.

“Nó một mực mặt lạnh, bọn chị thấy bé trai thích chơi súng, mua cho nó khẩu súng đồ chơi lớn.” Hạ Vũ hoa chân múa tay nói, “Em biết con trai em đã làm gì chuyện không? Nó giảng giải cho bọn chị cấu tạo của súng thật, tầm bắn đạn, thí nghiệm với súng. Chị và chồng chị vừa tra bách khoa vừa nghe, thằng bé nói còn cặn kẽ hơn cả bách khoa.”

eTruyen.net

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng.

“Con trai em là phần tử nguy hiểm, em biết không?” Hạ Vũ nắm cánh tay cô liều mạng lay.

“Không có nghiêm trọng như vậy, Holy từ lúc 3 tuổi đã theo Cung Tước đi săn.” Thời Tiểu Niệm nói.

Chuyện này cô biết, đây là một hoạt động tao nhã trong quý tộc, hơn nữa Holy cũng chưa từng lộ ra không ưa.

Cậu bé rất thích ứng với lối sống quý tộc, thích ứng hơn cuộc sống ở đây của cô.

Hạ Vũ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, “Được rồi, cuộc sống của nhân vật quý tộc nổi tiếng, là chị quá ngạc nhiên. Vẫn là tiểu Quỳ đáng yêu, con bé không nói tầm đạn bắn với bọn chị.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cười cười.

“Tâm trạng em không tệ lắm.” Hạ Vũ chợt phát hiện Thời Tiểu Niệm biến hóa.

” Dạ, nhờ chị giúp em trông con, em ngủ một giấc dài, bây giờ đã thoải mái hơn.”

Thời Tiểu Niệm cười nói.

“Không đúng, không đúng, em đây rõ ràng là vui vẻ a, hôm nay ban ngày thấy em, em còn làm mặt lạnh, bộ dáng muốn ăn thịt người, nói gì mà em dám yêu người hoang tưởng.” Hạ Vũ coi cô là bạn thân nhất, biết chắc chắn về cô, “Nhất định là có chuyện tốt xảy ra, chẳng lẽ em biết chị tìm được luật sư rồi?

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, “Luật sư? Chị tìm được luật sư rồi?”

Hạ Vũ trông ba đứa trẻ còn có thể giúp cô tìm luật sư?

“Đúng vậy, chị lợi hại không, chị ghim bài tìm luật sư trên trang web online của công ty bọn chị, viết mấy ngàn chữ, kết quả có rất nhiều người đáp lại, đầu năm nay phải dựa vào sức mạnh Internet. Ngày mai chị cho em soát một lượt, nhóm một đội luật sư, mang tới cho em.” Hạ Vũ nói.

“Dễ dàng như vậy? Có thể có vấn đề gì không?”

Sao cô không tìm được ?

“Trước xem một chút rồi nói sau, còn có thể có biện pháp gì.” Hạ Vũ nói.

“Thật cám ơn chị, Hạ Vũ.”

Thời Tiểu Niệm cảm kích nhìn Hạ Vũ, rốt cuộc cũng có luật sư rồi, chuyện tốt.

Không tìm được luật sư, cô chưa đánh liền thua.

Hôm sau, sau giờ ngọ, một nhóm luật sư trùng trùng điệp điệp tiến vào phòng tranh của Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm tưởng rằng là một vài luật sư không có danh tiếng gì muốn vụ này đoạt kiện thành danh, không nghĩ tới lúc nhận được danh thiếp, tất cả đều là luật sư hàng đầu, còn có cả đại luật sư nước ngoài.

Hạ Vũ đứng ở nơi đó diễu võ dương oai công trạng của mình, Thời Tiểu Niệm đảo danh thiếp trong tay càng ngày càng cảm thấy không đúng.

“Các vị, các vị không phải nhìn thông báo tìm luật sư của Hạ Vũ mà đến, đúng không?”

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt nhóm luật sư, cắt đứt Hạ Vũ.

Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Nhóm luật sư ăn mặc chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, rối rít nở nụ cười cao thâm khó lường, một người trong đó đứng lên hướng Thời Tiểu Niệm nói, “Chính xác, chúng tôi là Y tiên sinh ủy thác tới.”

“Y tiên sinh?”

Hạ Vũ không hiểu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Quả nhiên là Y tiên sinh thần thần bí bí đó.

Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, người kia tại sao muốn giúp cô?

“Tiểu Niệm.”

Một thanh âm hiền hòa từ bên ngoài truyền tới.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, mỉm cười, “Cha nuôi, sao cha tới đây?”

Sau khi Cung Âu trở lại, Phong Đức đều phục vụ bên người hắn.

Phong Đức đứng ở cửa, sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt thậm chí mang bi thương cùng nặng nề.

“…”

Nụ cười của Thời Tiểu Niệm cũng biến mất, cô nghĩ, nhất định không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, Phong Đức đứng ở cửa thở dài, nói, “Tiểu Quỳ, thiếu gia sai ta đến mang tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia đi, Cung gia bên Anh quốc đã cho người tới đón.”

Cung Âu ra oai phủ đầu đợt thứ nhất nhanh như vậy ?

Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía mấy vị luật sư kia, chờ bọn họ hành động, cô muốn biết, những luật sư này có thật lòng muốn phục vụ cho cô không.

Thấy cô nhìn, nhóm luật sư rối rít đứng lên, hướng Phong Đức đi tới, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải các loại đạo lý cho Phong Đức, hơn nữa còn đưa ra bằng luật sư.

“…”

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Phong Đức mặt đầy kinh ngạc.

Đại luật sư chính là luật sư lớn, nói rõ ràng mạch lạc, thao thao bất tuyệt.

Lúc Phong Đức rời đi hướng cô cười một cái, làm động tác cố gắng lên với cô, Thời Tiểu Niệm mỉm cười.

Đợt tấn công thứ hai của Cung Âu rất nhanh sẽ theo tới.

Đám luật sư đi vào phòng tranh, tiến hành hiệp thương với Thời Tiểu Niệm, từ sáng đến chiều, lại từ chiều đến tối, sau đó tiếp đến ngày thứ hai.

Thời Tiểu Niệm và Hạ Vũ ngồi nghe, nghe đến mệt mỏi, hai người liên tục ngáp.

Bởi vì Thời Tiểu Niệm và Cung Âu đều không hạ thấp ranh giới cuối cùng của mình, vì vậy nhóm luật sư thảo luận hai ngày vẫn không ra kết quả tốt.

Hiệp thương thất bại, chỉ chờ mở phiên toà.