Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 174

Chương 524: Mẹ Quá Yêu Ba, Cho Nên Không Thể

Editor: shinoki

“Mom sốt.” Cung Diệu thu hồi tay lại, lạnh như băng nói, “Phải uống thuốc hạ sốt.”

Nói xong, cậu nhìn những lọ thuốc trong ngăn kéo.

Thời Tiểu Niệm có chút suy yếu nằm ở nơi đó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Diệu, môi tái nhợt giương ra, “Con muốn chăm sóc mẹ sao?”

Cung Diệu luôn luôn không gần gũi với cô, lãnh đạm, giống như bản thu nhỏ của Cung Âu bây giờ vậy.

Không nghĩ tới cậu sẽ quan tâm cô.

“Xin lỗi, con còn nhỏ, không chăm sóc tốt cho mẹ được.” Cung Diệu nói đâu ra đấy, ánh mắt lãnh đạm.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười, trong mắt có cảm động.

Cậu bé quan tâm cô, thế là đủ rồi.

Cung Diệu dưới sự chỉ đạo của Thời Tiểu Niệm cầm ra hai lọ thuốc, sau đó đi tới cửa cất giọng hô, “Mr Cung, rót cốc nước vào đây.”

Mr Cung làm việc rất lưu loát, rất nhanh liền bưng cốc nước đi tới bên giường cô, cánh tay cứng rắn đỡ cô dậy, đút cô uống nước.

Thời Tiểu Niệm uống thuốc vào, chuyển mắt một cái liền thấy đôi chân nhỏ của Cung Diệu đứng trên giường cô, giẫm trên chăn, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng già dặn.

Cậu bé có khuôn mặt cực giống Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, Cung Âu trước kia cũng rất thích đạp chân trần lên giường nói chuyện với cô.

“Con có lời muốn nói với mẹ, đúng không?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Vâng.”

Cung Diệu gật đầu.

“Mr Cung, đỡ ta ngồi.” Thời Tiểu Niệm nói, để cho người máy đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, cô nhìn về phía cung Diệu, thanh âm hơi khàn khàn, “Con muốn nói gì?”

“Con xem tin tức, mẹ muốn lên toà với ba?”

Cung Diệu nói, đôi mắt yên lặng nhìn cô, cậu không phải quả dưa ngốc Cung Quỳ, thấy Thời Tiểu Niệm xuất hiện trên ti vi thì vui vẻ nhảy tới nhảy lui.

“Con có thể ngồi xuống nói không?”

Bộ dáng này của cậu bé khiến cô nghĩ tới Cung Âu, vừa nghĩ tới người đàn ông kia, cô liền đau lòng.

Cung Diệu đáp một tiếng liền quỳ ngồi trước mặt cô, khiến Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, cậu bé bình tĩnh quỳ ngồi, mắt đen nhìn Thời Tiểu Niệm, trong mắt có nghiêm túc, ngưng trọng.

Nhìn bộ dáng này của cậu, Thời Tiểu Niệm không có cách nào coi cậu là một đức bé, cô ho khan hai tiếng, hỏi nhỏ, “Vậy con nghĩ thế nào?”

“Các người không kết hôn?”

Cung Diệu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.

“Không kết hôn.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu, “Thật ra thì vì các con, mẹ nên thỏa hiệp, kết hôn, trở về Cung gia, chăm sóc các con. Khụ, nhưng không được.”

“Tại sao?”

Cung Diệu hỏi.

“Bởi vì mẹ yêu Cung Âu. Mẹ quá yêu ba, cho nên không thể.” Cô biết, dù cô ủy khuất cầu toàn cũng không thể làm cho tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc.

Cung Diệu quỳ ngồi trước mặt cô, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không hiểu.

“Holy, các con đã lớn rồi, đến lúc đó quan tòa nhất định sẽ hỏi ý kiến các con, con là một đứa bé có chủ kiến, có thể nói trước với mẹ con sẽ chọn ai được không?” Thời Tiểu Niệm ôn nhu hỏi.

“Cung gia có lợi cho sự phát triển của con.” Cung Diệu không suy nghĩ nhiều nói, “Tiểu Quỳ quá ngây thơ, con bé muốn ở với mẹ bởi vì ở với mẹ nó được tự do tự tại, con bé đã quen với nếp sinh hoạt ở Cung gia, không thể dễ dàng buông tha được.”

Cung Diệu thật không giống trẻ con, cậu rất cơ trí, hiểu chuyện.

Không nghĩ tới cô sẽ nghiêm túc thảo luận đề tài này với con trai.

” Ừ.” Thời Tiểu Niệm cười khổ gật đầu một cái, ho khan một tiếng, “Tiểu Quỳ không có định tính, ý chí của con bé rất dễ dàng bị thay đổi.”

Cô bé vừa yêu bà nội vừa yêu cô.

Cung Diệu quỳ ngồi trên chăn hỏi cô, “Vậy mẹ vẫn muốn ra toà?”

“Không phải con cũng vừa nghe sao, bởi vì mẹ muốn sống vì mình một lần.” Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nói, “Cho tới bây giờ mẹ chưa từng tranh các con, mặc kệ các con nghĩ thế nào, mẹ chỉ biết mẹ là một người mẹ thất trách. Dù thất bại, mẹ cũng phải liều một lần, mẹ muốn ở cùng các con.”

“Mẹ không cho nổi cuộc sống như Cung gia.” Cung Diệu lãnh đạm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ không có biểu tình gì.

” Ừ.”

“Mẹ không thể tìm nhiều người phục vụ cho tiểu Quỳ.”

” Ừ.”

“Mẹ đang làm chuyện lãng phí thời gian.” Cung Diệu nghiêm túc nói với cô.

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngưng mắt nhìn Cung Diệu, cuối cùng cô cũng biết tính tình Cung Diệu di truyền từ ai, là Cung Âu, Cung Âu không có chướng ngại tâm lý.

Bọn họ chú trọng kết quả.

Bọn họ tỉnh táo, sống nội tâm, chín chắn hơn người thường.

” Ừ.” Cô gật đầu một cái.

“Mẹ sẽ không thay đổi chủ ý?” Cung Diệu hỏi.

“Sẽ không.”

Thời Tiểu Niệm kiên định nói, cô kiên trì cũng rất đáng sợ.

“Tuỳ mẹ.” Cung Diệu lãnh đạm nói, hướng cô cúi thấp đầu, “Mẹ nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Cung Diệu từ trên giường tụt xuống, đeo giày vào ra lệnh cho Mr Cung ra ngoài cùng mình

Lúc đóng cửa, Cung Diệu nhìn cô một cái thật sâu.

“…”

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn cửa đóng lại, sức chiến đấu của Cung Diệu và Cung Âu có chỉ số kinh người, một hai đều nói cô không biết tự lượng sức, Cung Diệu lại nói rõ với cô, cô không thể có được anh em họ.

Holy, mẹ đã thỏa hiệp quá nhiều lần, thỏa hiệp đến đánh mất mình.

Cho nên, cô muốn không tự lượng sức lần này.

Cô hạ mắt, từ từ nâng tay mình lên, ngón áp út trống rỗng, không có gì cả.

Từ sau khi Cung Âu trở về, cô ngay cả cách thắt cà vạt của hắn khác trước đây cũng biết, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phát hiện chiếc nhẫn của cô đã mất tích.

Hắn nói hắn không thay lòng, là đang gạt người, hay đang lừa mình dối người?

Thay lòng thì thích hợp hơn a, cô cũng không thể làm lỡ cả đời hắn, sau đó mỗi ngày sống trong dối trá.

Thuốc bắt đầu phát tác.

Đầu óc Thời Tiểu Niệm quay cuồng, nằm xuống giường từ từ thiếp đi, ngón tay không tự chủ được sờ ngón áp út.

Cao ốc N.E, trong phòng họp lớn không còn chỗ ngồi.

Toàn bộ tin tức hình ảnh phóng trên mặt tường, một người đàn ông mặc âu phục đứng trước hình ảnh, hai tay hoa trong không khí, sau đó hình ảnh mở ra công nghệ cao, hắn đứng ở nơi đó hướng về phía microphone nói, “Kĩ thuật toàn bộ ngành tin tức đều cạnh tranh ở đây, tôi cho rằng chúng ta nên đi trước một bước, mở một cục diện mới. Cung tổng, ngài nghĩ thế nào?”

Dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về một chỗ.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, thân thể ngửa về sau, môi mỏng vểnh lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm mặt bàn, ngón tay thon dài xoay cây bút.

“Cung Âu, anh vẫn chưa hiểu sao? Không có hôn lễ, không có ngày cưới, cái gì cũng không có.”

“Cung Âu anh đừng giả vờ có được không, hôm qua em chính là đứng ngoài cửa phòng các người gọi điện cho anh! tối hôm qua em ở ngay trước khách sạn đợi suốt đêm!”

“Em muốn gì anh không hiểu, anh muốn em không cho nổi, chúng ta thật sự không đi cùng nhau được.”

Cô muốn gì hắn không hiểu?

Hắn còn chưa đủ hiểu sao, còn muốn hắn cho cái gì, hắn làm như vậy không phải là vì cô sao?

Cô không phải là nắm Cung Âu trước kia không thả, người kia thậm chí đã tổn thương cô, cô trời sinh yêu bị ngược sao?

“Cung tổng?”

Có người gọi, Cung Âu ngồi mặt không thay đổi.

Trong phòng họp nhất thời trở nên tương đối lúng túng, mọi người phụng bồi Cung Âu ngẩn người, dè dặt nhìn.

Từ sau khi Cung Âu trở lại, nắm chặt mỗi phút mỗi giây họp thảo, bàn đại sự, chỉ có hắn bất mãn lúc họp người khác ngẩn người, bây giờ hắn lại ngẩn người.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Cung Âu quay bút trong tay, môi mỏng càng mím càng chặt, ngực rất không thoải mái.

Giống như tức giận lại giống như không phải.

Loại cảm giác này khiến hắn rất nóng nảy, rõ ràng hắn đã rất lâu không có loại tâm tình này, hắn rõ ràng đã rất bình tĩnh.

Cung Âu chợt đứng lên, trực tiếp coi thường mọi người xoay người đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc.

“Thiếu gia.”

Phong Đức đang lau bàn.

Cung Âu đi tới, kéo ngăn kéo ra lấy lọ thuốc, đổ hai viên rat ay bỏ vào miệng, cầm nước lên nuốt xuống, chân mày cau chặt.

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Phong Đức lo lắng nhìn về phía hắn.

Cung Âu lạnh lùng liếc ông một cái, chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng họp.

Trong phòng họp mấy chục người ngơ ngác nhìn hắn, yên lặng đến một chút âm thanh cũng không có.

“Các ngươi tiếp tục họp, họp xong chuyển kết quả đến phòng làm việc của tôi.”

Nói xong, Cung Âu trực tiếp đóng sầm cửa rời đi, lưu lại một phòng người mờ mịt.

Hắn đi trên hành lang, đưa tay kéo cà vạt xuống, cả người không thoải mái.

Không được.

Hắn không thể như vậy.

Hắn tùy ý tìm một ghế sa lon ngồi xuống, đưa tay đè trán, hàm răng cắn thật chặt.

“Thiếu gia, ngài vẫn khỏe chứ?” Phong Đức đi tới, lo lắng nhìn hắn, trên tay cầm một cốc nước, “Ngài muốn uống nước không?”

Cung Âu trực tiếp đoạt lấy cốc nước, ngửa đầu đổ cốc nước vào miệng.

Uống xong, hắn đưa tay liền muốn đập cốc, suy nghĩ một chút hắn lại đặt cốc lên bàn uống trà.

“Ông trở về cho tôi, bào Tịch Tiểu Niệm thu hồi lời cô ấy đã nói, trở về đế quốc pháo đài.” Cung Âu lạnh lùng nói.