Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 171

Chương 521: Tịch Tiểu Thư Tổ Chức Họp Báo Trước Một Bước

Editor: Yuhina

“Vậy cô vốn là muốn làm cái gì” Cung Âu hỏi, thấp mâu nhìn tay của cô ta, đôi mắt đen thâm trầm.

Thiết bị quay lén này là do bản thân cô ta đặt.

Hiện tại cô lại ầm ĩ nói là hắn buộc cô ta đi chết

Mona không để ý bản thân mình đang chật vật thế nào, chăm chú nắm lấy tay áo của hắn, “Trả lại cho em, anh không thể công khai, trả lại cho em, nói thế nào thì nói em cũng đã trị hết bệnh cho anh ”

“Để tôi đoán nhé, nguyên bản cô chuẩn bị xử lý video chụp trộm như thế nào” Cung Âu tùy ý để cô ta siết y phục của mình, hai mắt nặng nề mà nhìn cô, “Cô sẽ không công khai, bởi vì cô trêu đùa tôi cũng đã trêu đùa được rồi, đưa cho Tịch Tiểu Niệm là lựa chọn không tồi.”

Bị hắn nói ra suy nghĩ của mình, nhất thời sắc mặt của Mona trở nên khó coi, hai mắt càng ngày càng đỏ, trong miệng chỉ kích động nói, “Trả lại cho em trả lại cho em”

“Cô cứ chờ mong tôi và Tịch Tiểu Niệm tách ra như vậy à” Cung Âu đưa tay ra nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô ta, khiến cho cô ta đau phải buông tay áo của hắn, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi áp sát vào cô ta, “Đáng tiếc, từ bốn năm trước cô đã nhất định thua.”

“Cung Âu trả lại cho em anh không thể công khai”

Mona cơ hồ là cuồng loạn.

“Yên tâm, tôi sẽ không công khai, so với việc ép người đi vào đường chết, không bằng giữ lại. Tuy rằng cô nói bệnh của tôi không cần tiếp tục để cô xem, nhưng chắc có một ngày tôi lại cần dùng đến cô.” Cung Âu buông tay cô ta ra, hất tay của cô ta ra như ném đồ bỏ đi vậy, lạnh lùng từ tận trong xương.

Nghe vậy, Mona ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, ngơ ngác nhìn hắn, “Anh muốn như thế nào”

“Phần video này tôi cầm.” Cung Âu lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô vẫn kết hôn với người đàn ông Mỹ kia như thường, sau này tôi muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó, chỉ cần tâm tình tôi tất, hết thảy đều sẽ không phát sinh thay đổi gì.”

“Anh muốn uy hiếp em cả đời”

Mona phẫn hận trừng hắn.

“Thời điểm khi cô liên thủ với Mộ Thiên Sơ, chẳng lẽ không phải muốn phá huỷ cuộc đời của tôi” Cung Âu cười lạnh một tiếng.

Trong đôi mắt xanh lam của Mona tràn đầy sự thống khổ, “Những kế hoạch kia đều là Mộ Thiên Sơ thực hiện, bất quá em chỉ lấy thân phận một bác sỹ tâm lý để cung cấp kiến thức chuyên nghiệp mà thôi, anh muốn báo thù thì nên đi tìm hắn, anh trả lại video cho em, coi như là cái giá để trả cho việc chữa bệnh.”

Phần video này mà bị lộ ra, không chỉ danh dự cá nhân của cô bị mất, mà còn liên lụy đến danh vọng của cả gia tộc Lancaster, điều này không thể phát sinh.

“Nếu như tôi là cô, hiện tại chỉ có thể vui mừng, bởi vì tôi không cho cô hóa thành một vũng máu.” Cung Âu lạnh lùng nói ra.

Lời này vừa ra, Mona biết Cung Âu sẽ không cho cô ta một cơ hội nhỏ nhoi nàoc, hắn một mực chờ đợi đến ngày hôm nay, chờ đến khi hắn hoàn toàn khỏi bệnh, là có thể xử lý cô.

“Em không nên trị bệnh cho anh.”

Mona lẩm bẩm, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, thống khổ nắm chặt váy cưới trên người.

Đây đại khái là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mà cô ta đã làm, cô ta cho rằng cô ta có thể làm chủ tất cả, cô ta tự cho mình là thông minh, tự cho là có thể chia rẽ Cung Âu và Tịch Tiểu Niệm, kết quả lại tự ném mình vào đống lửa.

Nếu như lúc trước cô ta không chữa bệnh cho hắn, như vậy Cung Âu ở bốn năm trước sẽ vì phát tiết bản thân mà phá hủy chính mình.

Nhưng cô ta lại cứu hắn, tự phá huỷ chính mình.

“Rốt cục cô cũng nhận ra điểm này.” Cung Âu lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, từng chữ từng chữ lạnh lẽo nói ra, “Đáng tiếc, uổng công cô là bác sỹ lại không nghiên cứu được thuốc hối hận.”

Nói xong, Cung Âu xoay người đạp vào một đống lông chim rời đi.

“Em nguyền rủa anh, Cung Âu.”

Mona chật vật ngồi ở trên giường, đôi mắt mông lung tràn đầy lệ quang nhìn về phía bóng lưng của Cung Âu.

“Tân hôn hạnh phúc.”

Cung Âu cười lạnh một tiếng, cất bước rời đi, không hề có một chút chột dạ.

Mona ngồi ở trên giường nhìn gian phòng được bố trí tỉ mỉ này, thống khổ khó có thể kiềm chế, bàn tay ấn vào trong lòng của mình, ngón tay run rẩy.

Một giây sau, cô ta từ trên giường đi xuống, giữa hai chân đau nhức đến lợi hại, cô ta nhấc theo làn váy cưới màu trắng bước từng bước một đi về phía gương, nhìn người trong gương.

Lộ xộn như tổ quạ, váy cưới bị xé rách ngổn ngang không còn hình dạng, trước ngực dấu hôn dày đặc, trên cổ còn có vết cào, đôi mắt và môi tất cả đều sưng.

Không.

Đây không phải là cô.

Cô là đại tiểu thư Lancaster, người trong gương không phải là cô.

Đôi mắt Mona ngập tràn sự hoảng sợ, không thể nào tiếp thu được lui về phía sau, chân đạp lên váy, váy cưới vốn đã không còn ra hình thù gì, sau cú giẫm này, váy cưới triệt để từ trên người cô rớt xuống, không chút che đậy, cả người đầy dấu vết hoan ái khiến cho Mona tan nát cõi lòng hét rầm lên.

“Aaaaa”

Thời điểm Cung Âu đi ra khỏi phòng vừa vặn nghe thấy tiếng rít lên, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Hắn nhanh chân đi ra, dọc theo hành lang đi về phía trước.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Là Phong Đức gọi điện thoại tới.

Cung Âu nhận điện thoại, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, lạnh lùng mở miệng, “Nói chuyện.”

“Thiếu gia, tôi thấy Tịch tiểu thư có chút không đúng lắm.”

Ngữ khí của Phong Đức cực kỳ lo lắng.

“Làm sao vậy”

Cung Âu nhíu mày, cô lại đang nhớ nhung Cung Âu của quá khứ kia sao

Hắn mất bốn năm để thay đổi như vậy, nhưng cô chỉ nhớ kỹ hắn của trước đây, ngày hôm qua lại gọi điện thoại cho hắn nói những lời không giải thích được, cái gì mà cảm tạ hắn còn sống trở về.

“Tối hôm qua cả một đêm Tịch tiểu thư không về, vừa trở lại phòng trưng bày tranh liền hỏi sinh đôi có nguyện ý sống với cô ấy hay không, sau đó lại lái xe đi rồi, tôi đuổi theo nhưng không đuổi kịp.” Phong Đức cực kỳ lo lắng, những ngày qua Tiểu Niệm vẫn không quá ổn định.

Đi rồi

“Tôi không phải cho người đón bọn họ về đế quốc pháo đài sao”

Cung Âu vừa đi vừa lạnh lùng hỏi.

“Tiểu Quỳ tiểu thư nói đợi Tịch tiểu thư, không chịu đi.” Phong Đức nói rằng, “Thiếu gia, tôi thật sự rất lo lắng cho Tịch tiểu thư, bốn năm qua, cô ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng, tôi lo lắng cô ấy không chịu được nữa sẽ làm ra cái chuyện gì điên rồ.”

Nghe vậy, bước chân của Cung Âu cứng đờ, dừng lại, “Cô ấy không đến nỗi yếu ớt như vậy.”

So với bất luận người nào cô ấy đều kiên cường hơn.

Cả cuộc đời của cô ấy thời gian sống trong nghịch cảnh khá dài, người như vậy sao có thể nghĩ chuyện điên rồ.

“Thiếu gia, tôi cảm thấy cuối cùng…”

“Được rồi, dẫn người đi tìm cô ấy một chút, đến mấy nơi cô ấy thường đi, gọi điện thoại cho cô ấy đi, bây giờ tôi sẽ trở về phòng trưng bày tranh.”

Cung Âu nói một cách lạnh lùng, cúp điện thoại đi ra ngoài.

Sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhưng bước chân nhanh hơn mấy phần, đưa tay ấn thang máy.

Cửa thang máy mở ra, chuông điện thoại di động lại vang lên.

Cung Âu nhíu mày lại, nhận cuộc gọi, âm thanh có mấy phần âm trầm, “Có việc gì nói đi.”

“Tổng giám đốc, liên quan tới cuộc họp báo hôm nay ”

” Cử hành như thường lệ.” Cung Âu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, còn một giờ nữa, đến lúc tìm người rồi.

“Tốt. Tịch tiểu thư tổ chức buổi họp báo trước ngài một bước là vì cái gì? là tuyên bố kết hôn à” thư ký ở đầu điện thoại kia có chút ngạc nhiên hỏi.

“Cô ấy mở buổi họp báo”

Âm thanh của Cung Âu lạnh hơn.

“Đúng vậy a, hiện tại trên Internet đều trực tiếp đưa tin, tổng giám đốc ngài không biết sao” thư ký nghi hoặc mà hỏi.

Không thể nào.

Vợ chưa cưới mở cuộc họp báo, chồng chưa cưới không biết

“Mở ở đâu” Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Khách sạn Man Sita.”

“Biết rồi.”

Cung Âu trực tiếp cúp điện thoại, đầu ngón tay trượt mấy lần ở trên màn hình, video trực tiếp, vừa nhìn vừa đi ra ngoài khách sạn, đi về phía xe thể thao của mình.

Trong video, Thời Tiểu Niệm mặc một chiếc váy màu xanh lam đứng trước ống kính.

Những ngày qua sau khi trở về cô đều khoác áo khoác dày cộp, khiến cho suýt chút nữa hắn đã quên cô mặc váy đẹp như thế nào rồi.

Đôi mắt của cô hơi ửng hồng nhàn nhạt nhìn về phía ống kính, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay giao nhau đặt ở trước người.

“…”

Tịch Tiểu Niệm, em muốn làm cái gì

Cung Âu ngồi ở xe thể thao, đặt điện thoại di động tới kệ điện thoại di động trong xe, khởi động xe thể thao, quay xe, chạy ra ngoài.

Trên màn hình điện thoại di động, Thời Tiểu Niệm đứng trước vô số ống kính, đã không còn vẻ khiếp đản của nhiều năm trước, cô thong dong trấn định, ánh mắt không có một chút ánh sáng.

Cô hướng về tất cả mọi người thật sâu cúi chào một cái, “Cảm tạ các phương tiện truyền thông đã đến đây, hôm nay tôi tổ chức họp báo muốn tuyên bố hai việc.”

Ánh đèn hội trường lấp loé liên tục.

Em muốn tuyên bố cái gì

Cung Âu lái xe nhìn về phía màn hình điện thoại di động một chút, khuôn mặt nghiêm túc, môi mỏng nhếch, con ngươi đen thâm trầm.

“Chuyện thứ nhất, là tôi và Cung Âu chia tay.”

Thời Tiểu Niệm ném ra một quả bom nặng cân ở trước giới truyền thông.

Chiếc xe thể thao mạnh mẽ đang chạy ở trên đường, đột nhiên xe thắng gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát sinh tiếng vang chói tai, cả người Cung Âu nặng nề đập về phía trước, đôi mắt âm trầm trừng mắt về phía màn hình điện thoại di động.

Chia tay

Bọn họ biệt lychia tay, làm sao hắn không biết

Cô muốn làm gì

Thời Tiểu Niệm đứng phía trước ống kính cười nhạt, “Mọi người không cần xót xa, nguyên nhân là vì bản thân tôi, không có quan hệ gì với hắn. Mọi người đều biết tôi chờ đợi bốn năm, rất nhiều người còn nói tôi là người si tình vĩ đại, kỳ thực không phải vậy, vừa bắt đầu là mong chờ, sau đó chờ đã biến thành một thói quen đi.”

“…”

Ngón tay thon dài của Cung Âu dùng sức mà nắm chặt vô lăng.

” Sau khi Cung Âu trở lại, tôi cũng nghĩ mình còn yêu hắn, thế nhưng khi ở chung mới phát hiện không bao giờ tìm được cảm giác trước đây nữa, vì thế nên tôi quyết định chia tay, giải trừ hôn ước.” Thời Tiểu Niệm nói, tỉ mỉ điều chỉnh kiểu tóc và khuôn mặt ở trước mặt ống kính nhìn đặc biệt xinh đẹp mỹ lệ.

“Nhưng mà Cung Âu vừa mới trở về không được mấy ngày a, cô muốn giải trừ hôn ước trong khi mình đã đợi ròng rã bốn năm.” Có phóng viên đưa ra nghi vấn.

“Chính là bởi vì đợi bốn năm, hao tổn thời gian quá nhiều, vì thế nên khi phát hiện tình cảm đã không thể quay về thì càng nên thoải mái địa biệt ly, không phải sao”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, âm thanh mềm mại trong suốt, không hề có một chút chần chờ do dự.

Cung Âu ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngón tay ma sát môi mỏng của mình, khiến cho môi trở nên trắng.

Tịch Tiểu Niệm.

Em đang muốn làm cái gì

Có phóng viên tiếp tục vấn đề, “Cô vừa nói có hai việc, còn một việc là cái gì”

“Còn có một việc là chuyện gia đình, cũng là chuyện mà truyền thông các người vẫn đoán, ngày hôm nay tôi thừa nhận, xác thực tôi và Cung Âu đã có hai đứa con, là sinh đôi, hai bé vẫn được nuôi dưỡng ở Cung gia, xuất phát từ việc muốn bảo vệ hai đứa bé, Cung gia cùng tôi chưa bao giờ chủ động đề cập với giới truyền thông.” Thời Tiểu Niệm lần thứ hai ném ra một quả bom nặng cân.

Bắt đầu từ bốn năm trước đã có tin đồn nói bọn họ có con, nhưng thái độ của bọn họ vẫn không thừa nhận cũng không phủ nhận .

Ngày hôm nay Thời Tiểu Niệm chủ động thừa nhận, tuyệt đối là tin tức lớn.

Cung Âu ngồi ở trong xe trầm mặc nghe, con đường bị hắn chặn lại, những xe phía sau không ngừng ấn còi giục, khiến cho đường xuất hiện một khúc giao hưởng từ còi xe.