Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 170

Chương 520: Đêm Nay, Dài Khiến Cho Người Ta Phát Điên

Editor: Yuhina

“Cung tiên sinh.”

Hai bảo tiêu với khuôn mặt nghiêm túc đứng ở một bên hướng về phía Cung Âu cung kính cúi thấp đầu.

Thấy Cung Âu đi vào, mấy người đàn ông đang ngồi trên giường đánh bài tú lơ khơ đồng loạt đứng lên, mỗi người đều mặc âu phục nhưng không mặc áo sơ mi, lộ ra lồng ngực.

Đối mặt với một nhân vật như Cung Âu vậy, mấy người đàn ông này nhìn đều có vẻ nhỏ bé đi, “Cung tiên sinh.”

“Cung tiên sinh, mấy người này đều là Ngưu Lang cao cấp nhất từ mỗi cái quốc gia tìm tới, đều từng tiếp đón những người có lai lịch người, sẽ không khiến Mona tiểu thư phải thiệt thòi.” Bảo tiêu đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc nói.

“Chọn hai người qua.”

Cung Âu lạnh lùng ra lệnh.

“Vâng.” bảo tiêu gật đầu, ở giữa đám Ngưu Lang chỉ vào một người Mỹ và một người Nhật Bản, nói, “Chắc hẳn các anh đều nghe qua tin tức Lancaster Mona sắp đại hôn, vị đại tiểu thư này muốn trước lễ đại hôn phóng túng một hồi, nhờ Cung tiên sinh tuyển người, hảo hảo hầu hạ, đừng làm cho Mona tiểu thư nói Cung tiên sinh chúng tôi không biết tuyển người, hiểu sao”

Lời này nghe vào cực kỳ quái, nhưng đám Ngưu Lang vừa chờ cả buổi từ lâu đã hiểu rõ mấy chuyện thối nát trong xã hội thượng lưu kia.

Hai Ngưu Lang bị điểm danh gật đầu liên tục, “Yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ làm cho Mona tiểu thư vui sướng.”

“Đi thôi.”

Bảo tiêu xua tay.

Hai Ngưu Lang lập tức chỉnh trang lại quần áo, hướng về phía Cung Âu gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, mở cửa căn phòng mà Mona đặt.

“Cung tiên sinh, hiện tại ngài đi luôn sao”

Bảo tiêu nhìn về phía Cung Âu.

Cung Âu đứng tại chỗ, trên khuôn mặt anh tuấn chỉ có sự lạnh lùng, môi mỏng mím lại.

Hiện tại đi luôn

Có thể đi nơi nào, mùng một tết công ty cũng không có việc lớn gì phải xử lý.

Về đế quốc pháo đài

Cung Âu vừa nghĩ tới Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghẹn ngào nói muốn Cung Âu của trước đây, trong lòng hắn lại không thoải mái, trở lại thì sẽ nhìn thấy gương mặt đó của cô, giống như hắn làm cái gì cô cũng đều không hài lòng muốn phản đối.

“Không đi, đặt cho tôi một phòng, đêm nay tôi ngủ ở đây, sáng sớm ngày mai sáu giờ đánh thức tôi.”

Cung Âu lạnh lùng mở miệng.

“Vâng, Cung tiên sinh.”

Bảo tiêu gật đầu đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, đã nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến tiếng rít gào của Mona, tiếng kêu tê tâm liệt phế, cách cửa phòng còn nghe được.

Nhưng rất nhanh, âm thanh kia liền biến mất.

Xem ra cũng không có nhiều phản kháng.

Khóe môi của Cung Âu khẽ cong lên, nụ cười kia mang theo vẻ tà mị.

Đêm nay, dài đến nỗi làm người ta phát điên, làm cho không người nào có thể ngủ.

Trên trời ngay cả một dấu chấm nhỏ cũng không có, bầu trời đêm vắng lặng.

Trong khách sạn, một gian phòng nào đó ngập tràn xuân sắc.

Một gian phòng nào đó, Cung Âu nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm, tay khoát lên trên chăn, hô hấp đều đều.

Trước bãi đỗ xe trước của của khách sạn, xe thể thao và xe ô tô song song đậu ở chỗ này, một bóng người gầy gò đứng bên mui xe, cô bình tĩnh đứng ở trong màn đêm, đôi con mắt vẫn nhìn về phía cửa chính của khách sạn, tựa như nơi đó sẽ xuất hiện gì đó.

Từng bông tuyết trắng từ từ bay xuống.

Ngày dần dần sáng lên.

Chuông điện thoại di động đến giờ vang lên, Cung Âu nằm ở trên giường mở mắt ra, con ngươi đen thâm trầm, đưa tay cầm điện thoại di động lên tắt chuông báo thức đi, vén chăn lên xuống giường.

Hắn mặc quần áo chỉnh tề đi về trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết đang rơi.

Xa xa nhìn xuống, bên ngoài như biến thành một thế giới trắng bạc.

“Cung tiên sinh, ngài đã tỉnh”

Bảo tiêu từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía bóng lưng của Cung Âu.

“Ừ.” Cung Âu lạnh lùng đáp một tiếng, nhìn tuyết rơi phía ngoài, nói, “Máy điều hòa không khí cùng hệ thống sưởi nhiệt ở Đế quốc pháo đài có vấn đề gì hay không”

Cô ấy rất sợ lạnh.

“Cái gì” bảo tiêu sửng sốt một chút, “Cũng không có vấn đề.”

Tự nhiên lại hởi không đầu không đuôi, Cung tiên sinh nghĩ như thế nào mà đã nhảy đến hệ thống máy điều hòa không khí của đế quốc pháo đài rồi.

Cung Âu thu tầm mắt lại, thắt ca ra vát lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bảo tiêu, “Mona bên kia thế nào rồi”

“Vừa mới tỉnh, Mona tiểu thư đang cuồng loạn hét lên muốn ngài đi qua.”

Bảo tiêu nói rằng.

Nghe vậy, Cung Âu cười cợt, tâm tình không tệ, cất bước đi ra ngoài, vừa cài khuy măng sét vừa đi vào trong một căn phòng khác, đi vào, mùi vị nam nữ hoan ái gay mũi phả vào mặt.

Cung Âu lấy tay che mũi, lông mày cau lại, thấp mâu nhìn tới.

Trên đất rải rác nào giày, áo lót, quần lót, còn có dây đeo, còng tay, các loại lung ta lung tung mấy món đồ chơi tình dục.

Cung Âu vòng qua đám hỗn độn kia, hắn xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa ra, mùi vị trong phòng càng thêm nồng nặc.

Buồn nôn.

Sắc mặt Cung Âu lạnh lạnh, ngước mắt nhìn tới, trong phòng khách sạn phủ đầy lông chim màu trắng, một đống móc treo quần áo trống trơn rải đầy trên mặt đất, trên giường lớn là một mảnh thuần trắng, Mona mặc một chiếc váy cưới lộ vai màu trắng nằm ở trên giường, trên cánh tay trắng nõn có vết trói, dấu hôn đặc sắc lộ ra.

Cô ta nằm ở nơi đó, gương mặt không trang điểm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

“Ngủ ngon không”

Cung Âu đi về phía cô ta, tiếng nói mang theo một vệt trêu tức.

Nghe được tiếng nói của hắn, thân thể của Mona nhất thời run lên, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy kích động trừng mắt về phía hắn, đôi mắt ướt át, điên cuồng mà quát, “Tại sao phải như thế đối với em, tại sao”

eTruyen.net

Gào thét, nước mắt của cô ta rớt xuống.

Bốn năm.

Ròng rã bốn năm cô ta giúp hắn bệnh, nhưng hắn báo đáp cô ta như vậy.

Cô ta ngồi dậy, chiếc váy cưới bị lôi kéo đến không ra dáng cơ hồ không giấu được cảnh “xuân”uyển chuyển, cái cổ, trước ngực tất cả đều lít nha lít nhít dấu hôn.

Cung Âu tà khí câu môi, “Xem ra tối hôm qua cô trải qua rất đặc sắc, chắc hẳn rất thoả mãn với hai ngưu lang này ”

Ngưu Lang.

Hắn tìm hai Ngưu Lang cho cô ta.

“Cung Âu”

Mona khàn cả giọng hét ra tên của hắn, hận không thể nhào tới gặm xương của hắn, cắn máu của hắn, đôi mắt đỏ đến mức có thể chảy ra máu.

“Có vẻ như đây không phải là vẻ mặt vui sướng, không phải cô ám chỉ với tôi muốn phóng túng một lần trước khi kết hôn sao” Cung Âu đạp một đám lông chim đi tới trước giường của cô ta, thấp mâu nhìn kỹ lấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô ta, nói nhẹ tựa lông hồng, “Làm sao, hai Ngưu Lang không làm cô hài lòng sao, đừng khóc, để tôi bảo người tuyển hai người khác.”

Nói xong, Cung Âu cúi người, giơ tay lên mơn trớn khuôn mặt của cô ta, lau đi nước mắt của cô ta, đôi mắt thâm thúy đến gợi cảm.

“…”

Mona phẫn hận trừng hắn, hàm răng đều run lên.

Cung Âu kéo gần khoảng cách đánh giá khuôn mặt của cô ta, môi mỏng ngậm lấy nụ cười, “Có điều nhìn cô ngay cả váy cưới cũng mặc lên, lại không giống như là dáng vẻ không vui. Cái này cũng là đạo cụ mà Ngưu Lang mang đến, nghe nói còn rất nhiều.”

Đây là thứ hai Ngưu Lang kia ép buộc cô ta mặc vào.

Mona trừng mắt về phía khuôn mặt tuấn bàng đang cách cô ta rất gần kia, nước mắt không ngừng được chảy xuống, ngoại trừ phẫn nộ chỉ còn dư lại vô tận thống khổ.

“Tại sao anh phải làm như thế đối với em” thời khắc này, ngay cả chất vấn cũng đều trở nên ai oán.

“Cô không hài lòng với hai Ngưu Lang này”

Cung Âu hỏi lại lần nữa.

“Anh có biết tại sao em mang váy cưới đến đây không, bởi vì anh nợ em một lễ cưới.” Mona nghẹn ngào nói ra, nước mắt như che đi một phần thống khổ trong đôi mắt, “Anh hãy nhìn nơi này đi, em đem nơi này bố trí giống y như đúc với lễ đính hôn đó, em không muốn cầu xin anh cái gì, em chỉ muốn anh bù đắp cho em một đại lễ đính hôn riêng tư mà thôi, coi như anh không muốn, vậy sao lại tính toán như thế với em”

“…”

Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu trệ lại một giây, chuyển tầm mắt nhìn khắp bốn phía.

Thì ra cô ta từng ở nơi này đợi gả cho hắn.

“Cung Âu, em yêu anh nhiều năm như vậy, em từng vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, anh hối hôn khiến cho em trở thành một chuyện cười, thể nhưng thời điểm anh tìm đến em chữa bệnh, em vẫn đáp ứng.” Mona ngồi ở trên giường mặc chiếc váy cưới rách nát, khóc đến khó tự kiềm chế, khóc đến tuyệt vọng, “Bốn năm qua, không một ngày nào là em không tận tâm tận lực trị bệnh cho anh, bồi bạn với anh, tại sao anh lại có thể đối xử như thế với em, lẽ nào anh không có tâm à”

Hắn lại có thể đối xử như thế với cô.

Hắn hủy cô một lần không đủ, còn muốn hủy cô lần thứ hai.

Sắc mặt của Cung Âu trầm xuống, thu hồi tay của mình lại, đứng thẳng người, con ngươi đen nặng nề mà nhìn cô ta.

“Anh có biết thời điểm em bố trí ở đây hay không, em còn ảo tưởng, Cung Âu bây giờ sẽ bù cho em một lễ cưới, coi như là giả đi, coi như là một đêm cũng tốt, em đều thỏa mãn.” Mona khóc lóc nói, “Em không quấn quít không buông với anh, vì anh mà em trả giá nhiều như vậy, nhưng anh lại báo đáp lại em như vậy, tại sao anh có thể”

Mona khóc đến xé tâm.

Cung Âu lẳng lặng mà nhìn cô ta, hắn chậm rãi xoay người, bảo tiêu đứng cửa hướng về trên tường liếc một chút.

“…”

Cung Âu trầm mặc đi về phía tường, lấy bức tranh trên tường xuống, nhìn thấy mặt tường lõm đi một phần, bên trong bày thiết bị quay lén phi thường cao cấp.

“Ầm.”

Cung Âu tiện tay ném bức tranh qua một bên, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía Mona trên giường, lạnh nhạt hỏi, “Vậy thời điểm cô bố trí cái này, trong lòng cô lại đang ảo tưởng cái gì”

Nghe vậy, sắc mặt Mona trắng nhợt, nước mắt ngưng lại ở trên mặt ngơ ngác nhìn hắn.

Cung Âu vỗ vỗ hai tay, đi tới trước giường, đưa một tay ra nắm cằm của cô ta, thấp mâu lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy à, là bởi vì tôi không ngu, bởi vì tôi biết năm đó giở trò ở sau lưng tôi ngoại trừ Mộ Thiên Sơ, còn có cô nữa.”

“…”

Mona triệt để choáng váng tại chỗ, đôi mắt xanh mở to ra.

“Cô thật sự cho rằng tôi sẽ tin những câu chuyện kia của giới truyền thông à, thất bại thảm hại là báo ứng của tôi? bốn năm trước cô và Mộ Thiên Sơ dùng những thủ đoạn kia tôi đều đoán được.” Cung Âu nắm cằm của cô ta nói, con ngươi đen lạnh lẽo, “Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là cô dạy hắn làm sao khiến cho một người hoang tưởng phát bệnh, mà hắn liền từng bước một vây lấy tôi, khiến cho tôi bị mọi người xa lánh, không còn gì cả, cuối cùng tôi còn làm thương tổn Tịch Tiểu Niệm.”

“…”

Mona ngơ ngác mà nhìn về phía hắn, cằm bị nắm đau.

“Đổi lại là trước đây, tôi đã sớm xé cô thành từng mảnh rồi, phải biết năm đó thời điểm tôi mới tìm đến cô chữa bệnh, mỗi ngày tôi đều nghĩ làm sao để ngàn đao bầm thây cô.” Cung Âu nói.

Thân thể Mona run lên, “Anh lại ấn giấu ở trước mặt em bốn năm.”

Nàng nói với hắn, bất luận tâm trạng như thế nào cũng đều phải nói rõ ràng.