Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 169

Chương 519: Không Phải Ghen, Là Thất Vọng

Editor: Yuhina

Cung Âu nắm tay cô đi vào lễ đường, nói cho cô biết, cô đã không có đường lui.

Từng đoạn ký ức kia như một bộ phim quay chậm chiếu vào trong đầu cuả Thời Tiểu Niệm, lại nhìn trước mắt, là một cánh cửa đang đóng chặt, tựa như vĩnh viễn sẽ không mở ra.

Lạnh lẽo như vậy.

Túi xách trong tay cô rung lên, Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra, là Phong Đức gởi tin nhắn tới

Tiểu Niệm, đây là số điện thoại riêng của thiếu gia, ta cảm thấy bây giờ con và thiếu gia đang thiếu thời gian ở chung, nên tâm sự nhiều hơn.

Nói chuyện nhiều hơn

Nếu nói chuyện nhiều hơn thì hắn có thể đi ra từ sau cánh cửa này rồi nói cho cô biết tất cả đều là giả sao

Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn ảnh, sau đó đè xuống, bấm điện thoại.

Thời điểm khi điện thoai được kết nối, Thời Tiểu Niệm nghe thấy một âm thanh, là âm thanh rút nút gỗ ở chai rượu ra, mở rượu đỏ sao

“Ai vậy”

Âm thanh lạnh lẽo của Cung Âu truyền vào trong lỗ tai của cô.

Thời Tiểu Niệm dán vào tường, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, thấp giọng nói, “Là em.”

“Tại sao lại là em, có việc gì thế”

Cung Âu lạnh nhạt hỏi, ngữ khí mơ hồ mang theo một chút không vui.

Có việc gì thế

Có việc chứ, vị hôn phu của cô cùng một người phụ nữ khác mướn phòng, cô nên làm gì, hắn có thể dạy dỗ cô hay không

“Anh đang ở đâu”

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi.

“Anh đang làm việc.” Cung Âu như trả lời ngay.

Xen lẫn với tiếng trả lời, cô nghe được tiếng cười khẽ một người phụ nữ nhẹ nhàng bay vào trong lỗ tai của cô, khiến cho trái tim của cô xoắn lại đau đến không muốn sống.

“Anh đang ở cùng ai, cùng phụ nữ?” cô tiếp tục hỏi.

“Không có người phụ nữ nào cả. Em đang điều tra anh sao” âm thanh của Cung Âu càng thêm lạnh lẽo, “Em muốn tra cái gì, sao bây giờ em dễ dàng trở nên nghi thần nghi quỷ như vậy.”

Là cô thay đổi

Thời Tiểu Niệm nghe, đôi mắt đỏ bừng yên lặng nhìn cửa đối diện.

Là cô trở nên nghi thần nghi quỷ, hay là hắn hoàn toàn thay đổi

Có rất nhiều câu cô muốn nói với hán, xin hắn mở cửa, cô đang đứng cửa, cô muốn nhìn một chút xem hắn còn có thể nguỵ biện như thế nào được nữa, cô muốn nhìn một chút xem trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn sẽ hổ thẹn hay không.

Thế nhưng tay cô cầm điện thoại di động, làm thế nào cũng không thể mở miệng nổi, môi run rẩy.

“Anh phái người đón các em về đế quốc pháo đài, em chuẩn bị một chút đi.” Cung Âu lãnh đạm nói, “Còn có việc gì không, không có thì anh tắt điện thoại.”

Gấp đến như vậy sao

“Em”

Em chờ đợi ngươi bốn năm, Cung Âu, ròng rã bốn năm, thời điểm cha mẹ tạ thế em cũng cố gắng không thể tự hủy hoại mình, bởi vì em đang chờ anh trở về, chỉ bằng vào ý chí đó đã giúp cho em chống đỡ thật nhiều năm, thậm chí là có thể đến mấy chục năm.

Coi như xem thường phần tình cảm này của cô, nhưng ít ra cũng đừng nhục nhã cô, coi cô như là cái kẻ ngu si mà lường gạt.

” Đến cùng thì em muốn nói cái gì”

Âm thanh của Cung Âu càng trở nên lạnh hơn, ngữ khí cũng lộ ra vẻ nồng đậm không thích.

Lạnh đến mức cô cảm thấy xa lạ.

Hắn không phải là Cung Âu, hắn đã không phải là Cung Âu mà cô biết rồi.

“Không sao rồi. Cung Âu, cám ơn anh đã sống sót trở về.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói ra khỏi miệng.

Coi như không mang về linh hồn mà cô yêu, cũng mang về thể xác của hắn.

“Không hiểu ra sao.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, trực tiếp cúp điện thoại.

Thời Tiểu Niệm chết lặng nghe đầu bên kia của điện thoại di động lặng im, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm cửa đối diện, chỉ còn dư lại tuyệt vọng.

Cô quay người, mang theo khăn trùm đầu rời đi.

Cách một cánh cửa, nhưng hai cái thế giới.

Một bên cánh cửa khác, không khí ấm áp, phi thường hoa lệ, trên đất trải tấm thảm dày.

Cung Âu đứng trước cửa sổ nhìn điện thoại di động trong tay, bên trong con ngươi đen ngoại trừ lạnh lẽo, còn có một vệt âm u.

“Làm sao rồi, Tịch Tiểu Niệm giận dỗi với anh, sao không đi dỗ cô ta đi”

Một giọng nữ trào phúng vang lên ở phía sau hắn.

Cung Âu lạnh lùng quay đầu, Mona đứng trước xe đẩy thức ăn, mặc trên người một chiếc váy, trên tay cầm ly rượu đỏ, cười cực kỳ quyến rũ với hắn.

“Cười đủ chưa”

Tiếng nói của Cung Âu âm trầm.

“Không cười, không cười nữa, uống rượu.”

Mona rót hai ly rượu đỏ, đưa cho hắn một ly, thân thể hơi nghiêng gần về phía hắn.

Cung Âu nhận ly rượu, không lộ ra dấu vết gì đẩy cô ta ra, lưng dựa vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, lạnh lùng thốt, “Tôi có lời muốn hỏi cô.”

“Lại là hỏi chuyện bệnh tình”

Mona có chút bất mãn tới gần hắn, ngẩng mặt lên, môi đỏ vô tình hay cố ý sát qua cằm của hắn, ám muội nói, “Đêm nay em gọi anh tới không phải là để chữa bệnh.”

Người đàn ông này có bệnh không bệnh đều không hiểu phong tình như thế.

“Bây giờ còn không phải buổi tối.”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

Phía ngoài, màn đêm còn chưa vây kín.

“Chuyện như vậy không cần chờ đến tối.” Mona nhón chân lên, muốn hôn lên môi mỏng của hắn, Cung Âu hạ thấp tầm mắt âm trầm trừng mắt về phía cô ta.

Ánh mắt này lạnh đến mức có chút đáng sợ.

Bốn năm tiếp xúc với nhau, Mona hiểu rõ mỗi một ánh mắt của hắn đại biểu cho cái gì, đành phải thôi, bưng ly rượu vòng qua lưng ghế sô pha, ở trên sô pha ngồi xuống, đưa lưng về phía Cung Âu, nhẹ đung đưa ly rượu trong tay, “Được rồi, coi như đây là lần cuối cùng em điều trị, anh còn có câu hỏi gì ”

“Cô thật sự trị hết bệnh cho tôi rồirồi.”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Đương nhiên, lẽ nào anh cảm thấy em động tay động chân gì, đây là bệnh trên phương diện tinh thần, tốt hay không tốt đều do chính anh cảm nhận.” Mona nói, “Lại nói, cũng là do anh cảm giác mình bình phục, mới về S thị.”

Đối với sự chuyên nghiệp của Mona, Cung Âu rất tín nhiệm.

Ở phương diện này, Mona có thiên phú đặc biệt.

“Vậy ngoại trừ rối loạn nhân cách hoang tưởng có phải là tôi còn có những khiếm khuyết tinh thần khác” Cung Âu chuyển ly rượu trong tay, con ngươi đen lạnh lẽo, âm thanh dừng một chút, nói, “Tỷ như, hai mặt.”

“Cái gì”

Mona sửng sốt, từ trên ghế sa lông đứng lên quay đầu nhìn về phía Cung Âu, vẻ mặt không hiểu.

Cung Âu đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Mona.

Mona nghe được nở nụ cười, “Nói như vậy, anh ăn giấm của chính mình trước đây”

Ăn giấm của chính mình, đúng là kỳ lạ mà.

“Thu hồi nụ cười của cô lại, tôi chỉ cần sự chuyên nghiệp của cô.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, ngữ khí không tốt lắm.

Mona nhìn hắn như vậy nhún vai một cái, thu lại nét cười của mình, “Ok. Theo như em thấy, anh không cần lo lắng, dáng vẻ như thế này của anh không phải là hai mặt.”

“Vậy thì xảy ra chuyện gì”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

Tại sao hắn nghe được Thời Tiểu Niệm nói nhớ Cung Âu trước đây, hắn không chịu được như vậy.

“Đó là bởi vì anh đã trưởng thành nên tiến bộ rất nhiều, cái giá của sự trưởng thành chính là Cung Âu của hôm nay. Ở trong tiềm ý thức của anh, bây giờ mình là người hoàn mỹ nhất, cũng là người thích hợp nhất với Tịch Tiểu Niệm.” Mona đứng ở nơi đó, nhấp một chút rượu đỏ trong ly, “Bốn năm khổ cực đều ở trong trí nhớ của anh, cho nên khi Tịch Tiểu Niệm không thích anh của bây giờ, anh sẽ căm giận khó chịu. Nói trắng ra là, loại này không gọi là ghen, phải gọi…”

“Gọi là gì”

“Ạch.” Mona suy nghĩ một chút, rốt cục lấy ra một từ chuẩn xác có thể khái quát , “Phải gọi là thất vọng.”

“…”

Cung Âu đem ly rượu phóng sang một bên, con ngươi đen thâm thúy.

Thất vọng.

“Không sai. Một là Cung Âu bình thường, một là Cung Âu bị bệnh, thân thể của người bị bệnh cùng khỏe mạnh lúc vẫn đều là dáng vẻ này, vì thể không thể nói là hai mặt.” Mona uống xong rượu đỏ trong ly, đôi mắt thưởng thức dung nhan anh tuấn của hắn, “Ở thời điểm trị liệu, em đã nói rõ với anh, Cung Âu chân chính và Tịch Tiểu Niệm không hợp nhau.”

“Đó là cô tự cấp tiến hành tẩy não cho tôi.”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

Thật sự coi cái gì hắn cũng không biết sao.

“Em thừa nhận, em co tiến hành tẩy não anh, nhưng anh cũng không thể phủ nhận, Cung Âu chân chính sẽ không giống với lúc bị bệnh vậy mãnh liệt biểu đạt tình cảm của chính mình. Mỗi người đều ý thức được bản thân yêu bản thân mình, nhưng nếu đã yêu một người yêu đến nỗi quên đi chính bản thân mình thì là một loại bệnh, mà anh muốn bỏ loại bệnh đó. Phỏng chừng Tịch Tiểu Niệm cũng không chịu nổi như vậy đi.” Mona dễ dàng nhìn thấu tất cả.

“…”

Cung Âu trầm mặc nghe.

Đôi mắt Mona chuyển động, đi tới bên cạnh Cung Âu, đẫy đà trước ngực cố ý ám muội sát qua cánh tay của hắn, âm thanh uyển chuyển quyến rũ, “Người mà Tịch Tiểu Niệm yêu chính là cảm giác anh của lúc trước luôn nâng cô ta như nâng trứng một tấc cũng không rời, nửa bước cũng không phân, hay nói cách khác cái mà cô ta yêu nhất là chính bản thân mình.”

Cô ta đang cố ý gây xích mích giữa Cung Âu và Thời Tiểu Niệm.

Bằng không, cô cũng sẽ tốn bốn năm đi trị liệu cho Cung Âu, nếu như bọn họ không chia tay, cũng thật uổng phí nổi khổ tâm của cô ta.

“Nói đủ chưa”

Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía cô ta.

“Cung Âu, bây giờ anh đã không còn cảm giác thích cô ta nhiều lắm, không bằng tìm danh môn thục nữ kết hôn, cô ta thật sự không xứng với anh.” Mona nói, cô ta nhìn thẳng về phía Cung Âu.

Gương mặt của Cung Âu trong mắt của cô ta càng ngày càng anh tuấn, ngay cả ánh mắt lạnh như băng cũng gợi cảm đến chết người, Mona đột nhiên cảm giác thấy thân thể của mình nóng lên, nhiệt bốc lên khiến cho cô ta có chút không dễ chịu.

“Chuyện của tôi không cần cô xen vào.” Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt đỏ hồng của cô ta, “Cô chỉ cần nói cho tôi biết, có phải bệnh của tồi là thật sự tốt rồi hay không, không có vấn đề rồi.”