Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 168

Chương 518: Thời Tiểu Niệm Theo Dõi Cung Âu

Editor: Yuhina

Được con gái ca ngợi như vậy, Thời Tiểu Niệm lộ ra mỉm cười, “Cám ơn con, tiểu Quỳ.”

“Mom.” Cung quỳ tựa vào ngực của cô, nói, “Vậy con chờ mẹ trở về, con sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp để làm quà cho mẹ nhé.”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười với Cung Quỳ hôn lên trán bé một cái, Cung Quỳ trượt xuống chân cô, ngoan ngoãn chỉnh lại váy giúp cô, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trước gương trang điểm nhìn dáng dấp hoạt bát đáng yêu của Cung Quỳ, ánh mắt từ từ ảm đạm.

Chỉ chớp mắt, Holy và Cung Quỳ đều đã lớn như vậy.

Cô thật sự rất muốn cho hai bé một dia đình vui vẻ, nhưng mà, có thể điều này vĩnh viễn không thể thực hiện được.

Thời Tiểu Niệm cầm son môi, tô lên môi giúp môi thêm chút sắc, cô từ trước bàn trang điểm đứng lên, làn váy nhẹ lay động, cô nhìn mình trong gương, đó là một khuôn mặt dễ nhìn, vóc người tinh tế, thoạt nhìn rất tự tin.

Đúng, chí ít nhìn qua thì đúng như thế.

Mùa đông này, lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm không mặc áo khóa dày, cầm lấy túi bên cạnh đi ra ngoài.

“byebye.”

Cung Quỳ ngồi ở bên cạnh Cung Diệu hướng về phía cô vẫy tay.

“bye.”

Thời Tiểu Niệm vẫy vẫy tay cáo biệt, đi ra khỏi phòng trưng bày tranh, đi về phía một chiếc xe đậu cách đó không xa.

Đó là chiếc xe cô thuê.

Cô ngồi vào trong xe, bật điều hòa, mở radio ra.

Hôm nay là mùng một tết, trong radio, âm thanh vui sướng của MC cung chúc toàn gia sung sướng, hạnh phúc mỹ mãn.

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà ngồi ở trong xe, ngước mắt nhìn cao ốc N.E.

Cô lại gọi điện thoại cho Annie, sau khi Annie tỉnh rượu dù thế nào cũng không chịu nói, sợ bị Cung Âu tính sổ, cô chỉ có thể chờ ở chỗ này.

Một lần này, lại là bảy- tám giờ.

Từ buổi sáng đợi đến buổi chiều.

Thời Tiểu Niệm cứ ngồi ở trong xe lẳng lặng mà đợi như vậy, giống như khi Cung Âu chưa trở về, cô cũng chờ như thế.

Cô đang ngồi chờ kết cục của chính mình.

Rốt cục, trước khi hoàng hôn buông xuống, Phong Đức gọi điện thoại tới.

Thời Tiểu Niệm nhận, “Alo.”

“Tiểu Niệm, hiện tại thiếu gia sắp ra khỏi cửa, con nhờ ta chú ý lúc nào thiếu gia ra ngoài là muốn gặp mặt hắn à” Phong Đức hỏi.

Đối với hành động của Thời Tiểu Niệm Phong Đức không biết gì cả, ông không biết ngày mùng một tết này đối với Thời Tiểu Niệm không chỉ là một ngày đầu năm mới.

“Hắn là có công sự à”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi, nghe không ra cảm xúc gì.

“Ta xem qua lịch trình, không phải công sự, hình như là việc tư thì phải, hắn không cho ta theo.” Phong Đức nói, tuy rằng ông cũng không rõ ngày mùng một tết thiếu gia đại có thể có cái việc tư gì.

Trước đây đối với thiếu gia mà nói, Tiểu Niệm chính là việc tư duy nhất của hắn.

“Con biết rồi, cha nuôi.”

Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, điện thoại di động từ trong tay trượt xuống, đôi mắt khô đến lợi hại.

Việc tư không cho quản gia đi theo.

Thời Tiểu Niệm nghĩ, điều này gần như đoán đúng, nhưng lại có một âm thanh đang nhảy loạn trong đầu cô, nói có thể không phải như cô nghĩ vậy.

Cô ngồi ở ghế lái, ngước mắt nhìn phía về phía cao ốc N.E, chỉ thấy cuả lớn của cao ốc đại bị đẩy ra, bảo tiêu mở đường, một thân ảnh cao to từ bên trong đi ra, là Cung Âu.

Hôm nay hắn nhìn đặc biệt đẹp trai, có tinh thần.

Giày đen, quần dài bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, vóc người với tỷ lệ hoàn mỹ nhất , hắn mặc một chiếc áo bành-tô màu xanh mực, làm nổi bật lên dáng người đặc biệt cao lớn, một cái khăn quàng cổ tùy ý quàng ở cổ, khiến cho hắn trẻ ra không ít.

Thời Tiểu Niệm cũng không biết tại sao mình có thể nhìn rõ như thế, rõ ràng hắn cách cô có chút xa.

Dưới ánh mặt trời mái tóc ngắn của hắn như nhuộm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, trên gương mặt anh tuấn mang một chiếc kính mắt, mặt kính phản quang, môi mỏng mím lại lạnh lùng như muốn cảnh báo người sống chớ gần.

Từ trong tay bảo tiêu Cung Âu tiếp nhận chìa khóa xe, đi về phía chiếc xe thể thao.

Không phải Koenigsegg mà trước đây hắn thích nhất, khỏi bệnh rồi, trở lại bình thường, những thứ yêu thích tự nhiên cũng sẽ đổi.

Cửa xe thể thao bị mở ra, Cung Âu ngồi vào, lái xe thể thao rời đi.

Thời Tiểu Niệm vội vàng đuổi theo.

Hắn lái xe thể thao, nếu bình thường thì cô không dễ gì đuổi theo.

Nhưng may là vừa ra khỏi khu công nghệ hắn lại đi về phía phố xá sầm uất, hắn cũng không chạy nhanh được.

Thời Tiểu Niệm lái xe đuổi theo, ngón tay nắm thật chặt vô lăng, đôi mắt đỏ hồng khô khốc, chăm chú nhìn xe thể thao phía trước .

Theo quá trình theo dõi, tâm tình của Thời Tiểu Niệm càng nặng nề hơn.

Cô hồi tưởng lại phóng viên phỏng vấn cô trước đây, hỏi ở trong mắt cô, Cung Âu là người như thế nào.

Lúc đó cô đã trả lời như thế nào nhỉ

Thời Tiểu Niệm đạp chân ga, không gần không xa theo sát xe của Cung Âu, hàng lông mi màu đen liên tục run rẩy.

Cô nhớ.

Lúc đó cô đã nói như vậy, Cung Âu, hắn rất anh tuấn đẹp trai, tuy tính khí của hắn không tốt lắm, nhưng hắn rất quan tâm đến người bên cạnh. Hắn thông minh có tầm nhìn xa, hắn là người đàn ông rất tỷ mỉ, bất luận đối với chuyện gì, đối với người nào, một khi hắn đã nhận định thì sẽ không buông tay, hắn là người có thể sử dụng tính mạng của mình để trả giá, vì thế nên mọi người thấy được hệ thống điện thoại di động N.E, series người máy Mr, mà tôi lại có được tình yêu độc nhất cô nhị này, tình yêu này- dù hắn đang ở đây hay không, đều sẽ đi theo tôi suốt đời.

eTruyen.net

Hiện tại, phần thu hoạch này của cô cũng bị thu hồi, có đúng không

Thời Tiểu Niệm nhìn xe thể thao phía trước âm thầm hỏi vấn đề này.

Tất nhiên là không có ai đáp lại cô.

Hoa Thiên Đại Tửu Điếm.

Cuối cùng xe thể thao của Cung Âu dừng bên trong vạch trắng đậu xe cuả khách sạn Hoa Thiên, đến khi chiếc xe của hắn dừng hẳn, một tia hy vọng xa vời cuối cùng trong tận đáy lòng này của Thời Tiểu Niệm cũng biến mất sạch sành sanh.

Khách sạn Hoa Thiên, chính là nơi mà năm đó Mona và Cung Âu chuẩn bị đính hôn.

Nhưng cuối cùng cái mà Mona đợi được chính là đại lễ đính hôn của Cung Âu và cô.

Đây là cái gì

Về trả thù tình cảm và trào phúng sao

Năm đó, Mona bị Cung Âu hoang tưởng mạnh mẽ nhục nhã; hiện tại, Thời Tiểu Niệm cô trốn ở trong xe nhòm ngó Cung Âu và Mona nối lại tiền duyên

“…”

Thời Tiểu Niệm làm động tác hơi lớn đỗ xe ngay cạnh xe của Cung Âu, thậm chí cô còn ước hắn nhìn thấy cô, sau đó nguỵ biện, giải thích.

Nhưng hắn cũng không.

Cung Âu không phát hiện ra cô, từ trong xe thể thao xuống xe, đi thẳng vào trong của lớn của khách sạn.

Thời Tiểu Niệm cầm mũ len theo, ngón tay cứng đờ đem đeo mắt kính vào, đẩy cửa xe ra xuống xe, men theo con đường Cung Âu đã đi, đi vào khách sạn.

Nhân viên lễ tân mặc đồng phục đứng ở trước cửa, không nhận ra được, cung kính mà mời cô đi vào.

Hạ Vũ đã nói, Thời Tiểu Niệm cô chính là kẻ ngu si không va vào tường thì không quay đầu lại, phàm là những chuyện chưa đi vào tuyệt vọng thì cô sẽ không chịu từ bỏ, hoàn toàn không để ý mình đã bị thương hay không, năm đó đối với Mộ Thiên Sơ cũng như thế này, sau đó chờ Cung Âu cũng vậy.

Tất cả mọi người gần như đã buông tay, chỉ có cô không hề từ bỏ.

Hạ Vũ nói cô giống như kẻ đánh mãi không chừa.

Thời Tiểu Niệm đi vào, đi vào đại sảnh hoa lệ của khách sạn, chỉnh lại mắt kính, nhìn về phía trước, chỉ thấy Cung Âu tiến vào thang máy, đè tay vào bảng điều khiển thang máy, cô hơi nghiêng người sang một bên, làm bộ như đang nhìn chiếc đèn chùm phía trước.

Thang máy chạy.

Thời Tiểu Niệm đi về phía thang máy, ngước mắt nhìn bảng điều khiển, con số dừng lại ở tầng 12.

Tim, tê dại đến không còn tri giác.

Thời Tiểu Niệm có chút cứng đờ giơ tay lên ấn thang máy xuống, đi vào thang máy, ấn xuống tầng12.

Thang máy chậm rãi đi lên.

Thời Tiểu Niệm tựa ở bên vách ngăn lạnh lẽo của thang máy, khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo như che đi bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Cửa thang máy mở ra.

Thời Tiểu Niệm đi ra thang máy, nhìn hành lang phía trước, yên tĩnh không hề có một chút âm thanh.

Toàn bộ cửa phòng đều đóng chặt.

Căn bản không nhìn đuợc Cung Âu vào gian phòng nào.

Cô đứng ở nơi đó, không biết nên đi về hướng nào, cô cứ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó như vậy, cô nên gõ từng cánh cửa một, cho đến tận khi thấy Cung Âu và Mona, sau đó cãi vã, khóc rống, giựt tóc…

Thời khắc này, Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên mê man.

Cô không biết tại sao cô phải tới đây, cô còn hy vọng xa vời cái gì

“Keng.”

Thang máy đột nhiên mở ra.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía một bức tranh sơn dầu trên tường, làm bộ đang thưởng thức, tầm mắt hướng về phía thang máy bên kia liếc nhìn.

Hai nhân viên mặc đồng phục của khách sạn đẩy xe thức ăn về bên này, hai người nhỏ giọng bát quái, “Đãi ngộ của Quý tộc tiểu thư đúng là không giống vơi người thường, lão tổng còn đưa rượu mà mình đã cất giấu nhiều năm lên.”

Thân hình của Thời Tiểu Niệm cứng đờ.

“Cậu có chú ý không, thật là kỳ quái, mới vừa rồi Salsa ở quầy lễ tân nói, Cung Âu đến rồi, lên tầng 12, cậu nói xem lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy hay không ”

“Cung Âu… không thể nào, không phải Thời Tiểu Niệm kia như hòn vọng phu mà chờ hắn đến mấy năm.”

“Lạy cậu, trong xã hội thượng lưu quan hệ nam nữ loạn gần chết có được hay không, ngày hôm nay ngủ với người này, ngày mai ngủ với người kia, đấy cũng là điều bình thường nha.”

“Haizzzzzzz.”

Hai người nhỏ giọng nói rằng, vừa nói vừa đi, không có phát hiện người phụ nữ đang đứng bên tường chính là Thời Tiểu Niệm trong miệng bọn họ.

Thời Tiểu Niệm đứng bên tường, ngước mắt nhìn về phía hai nhân viên kia, bọn họ đến đến cuối hành lang thì dừng lại.

Cửa được mở ra từ bên trong.

Sau đó, Thời Tiểu Niệm tinh tường nghe thấy một nhân viên trong đó cúi mình nói, “Cung tiên sinh, đây là rượu mà Mona tiểu thư đã gọi.”

“Đưa cho tôi.”

Một âm thanh lạnh lùng vang lên.