Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 167

Chương 517: Bản Thân Của Quá Khứ- Tình Địch Của Bây Giờ

Editor: Yuhina

“Tịch tiểu thư và Phong quản gia đi mua pháo hoa rồi.”

Bảo tiêu cúi đầu đáp.

Pháo hoa, ra khỏi khu công nghệ thì có một cửa tiệm.

Cung Âu cầm hộp đi ra ngoài, đêm giao thừa đặc biệt lạnh, có những cơn gió tát vào mặt hắn.

Dọc theo đường đi, hia vên hàng cây được treo một chuỗi đèn lồng, như tuyên bố cho mọi người biết tân niên vui vẻ.

Cung Âu mặc áo bành-tô đi về phía trước, một đường yên tĩnh, hắn tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của Phong Đức vang lên ở đầu cây phía bên kia, “Tiểu Niệm, trong lòng cô muốn cái gì không bằng nói rõ ràng cho thiếu gia đi, hiện tại thiếu gia không bị bệnh, cô không cần kiêng kỵ hắn nhiều như vậy.”

“…”

Cung Âu nhăn mày lại, lướt qua cây nhìn tới.

Bên này là một thềm bậc cầu thang đi xuống, phía dưới là một quảng trường, trên quảng trường có mấy đứa trẻ nhỏ mặc quần áo mới nô đùa náo nhiệt, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức an vị ở trên bậc thang nhìn xuống phía dưới, bên cạnh bọn họ đặt một đống pháo hoa.

Mua xong pháo hoa còn không trở lại.

Cung Âu đang muốn đi lên trước, bỗng nhiên thấy Thời Tiểu Niệm cầm một lon bia mở ra, ngửa đầu uống.

“Tiểu Niệm, con đừng như vậy, con hành hạ thân thể của mình thì làm được cái gì chứ.”

Phong Đức cướp lon bia của cô.

“Con khó chịu, cha nuôi, từ sau khi con không khóc được, mỗi lần thống khổ con đều không thể phát tiết được, cái loại cảm giác đó chắc cha nuôi biết có bao nhiêu dày vò, cha để để con uống một chút, không uống thì con không biết làm cách nào để có thể trở về mà đối mặt với sinh đôi, đối mặt với Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm kích động nói, đưa tay đoạt lại lon bia tiếp tục uống.

Nghe vậy, Cung Âu nấp gần phía sau cây.

“Haizzzzz.” Phong Đức ngồi ở bên cạnh cô thở dài, “Ta vẫn cho rằng khi thiếu gia trở về thì con có thể hạnh phúc, không nghĩ lại biến thành như ngày hôm nay vậy, thiếu gia thật sự đã thay đổi quá nhiều.”

“Hắn không thay đổi, hắn chỉ mang chính bản thân mình trở về thôi, hắn đã khỏi bệnh rồi.” hai tay Thời Tiểu Niệm cầm thật chặt lon bia, lầm bầm thấp giọng nói, “Nhưng mà cha nuôi…”

“Ừ”

“Cha nuôi, con rất nhớ Cung Âu kia.” Thời Tiểu Niệm lẩm bẩm nói, đôi mắt đỏ hồng khô khốc mà nhìn phía dưới quảng trường, “Thật sự rất nhớ.”

“…”

Cung Âu nấp ở phía sau đại thụ thân hình hơi ngưng lại.

“Tới hôm nay con mới hiểu được, Cung Âu kia chưa bao giờ trở về, bốn năm trước hắn đã biến mất ở trước mặt con chính là biến mất rồi, hắn cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.” Thời Tiểu Niệm trầm thấp nói, âm thanh mang theo đau đớn vô tận, “Lời cuối cùng hắn nói với con là hắn mệt mỏi rồi, vì thế nên hắn lựa chọn nghỉ ngơi, cũng không tiếp tục tới gặp con nữa.”

“Tiểu Niệm, con đừng như vậy.”

“Nhưng ngay cả một câu ‘Hẹn gặp lại’ con cũng không nói với hắn.” Thời Tiểu Niệm rất muốn khóc, thế nhưng cô không khóc nổi, cô chỉ có thể dùng ngón tay bóp lon bia trong tay, bóp đến biến hình, phát tiết nổi thống khổ của chính mình.

” Tuy rằng thiếu gia nắm giữ tất cả ký ức, nhưng xác thực hắn như đã biến thành một người khác.” Phong Đức ngồi ở bên cạnh Thời Tiểu Niệm, than nhẹ một tiếng, “Những ngày qua ta hầu ở bên cạnh thiếu gia, nhiều lúc đều thấy rất hoảng hốt, bây giờ thiếu gia đã biết làm sao để cứu vãn lòng người bên trong N.E, khiến cho mọi người bán mạng vì hắn, hắn làm rất tốt, N.E đang rất khởi sắc. Nhưng lại thiếu cái gì đó, đại khái là được cái này mất cái khác.”

“…”

Ngón tay của Thời Tiểu Niệm càng dùng sức mà bóp lon bia.

Cung Âu đứng phía sau cây lẳng lặng nghe, khuôn mặt anh tuấn ở trong bóng đêm hoàn toàn không có cảm xúc gì, trên tay còn cầm hộp quà to.

“Trước đây, khi tâm tình của thiếu gia tốt lên sẽ nói rất nhiều với ta, còn thích nghe ta bình luận về quần áo mà cậu ấy mặc. có lần hắn đi tìm con, câu ấy đặc biệt hạnh phúc, còn nói ta vẫn trẻ, không cho phép ta về hưu.”

Nói xong Phong Đức nở nụ cười.

“Ừ, trước đây Cung Âu luôn sống theo cảm tính, hắn cao hứng thì xin hay làm cái gì cũng được, mất hứng thì ném cái này cái kia, con đặt cái ghế hắn còn so sánh xem đã chuẩn chưa không thì lại chỉnh lại cho chuẩn. Trước đây con rất ghét những tật xấu này của hắn, nhưng bây giờ, con rất nhớ hắn, nhớ tất cả thói xấu của hắn, nhớ đến dáng vẻ hắn nhìn con cười như một đứa trẻ.” Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, nói đến nỗi có chút nghẹn ngào, âm thanh run rẩy, “Hắn sẽ không trở về nữa rồi, sẽ không.”

Âm thanh của cô run rẩy đến đau lòng.

Hai người ở trong đêm giao thừa nhớ nhung Cung Âu kia.

Cung Âu đứng phía sau cây nuốt từng câu từng chữ kia, đôi mắt so với bóng đêm còn tối tắm hơn.

Thì ra tình địch của hắn không phải là thằng sinh viên kia, mà là bản thân của quá khứ.

Khóe môi của hắn ngoắc ngoắc, hiện ra nụ cười trào phúng.

Không sai.

Tịch Tiểu Niệm.

Lúc này em đã tìm cho anh một tình địch chân chính.

Không tiếp tục nghe nữa, Cung Âu xoay ngừoi rời đi, đôi chân thon dài bước trên đường, môi mỏng càng mím chặt, đôi mắt càng ngày càng lạnh, đôi tay dùng sức mà nắm chặt hộp quà.

Trên đường đi gặp thùng rác.

Cung Âu đưa tay lên, trực tiếp ném hoopj quà vào trong thùng rác.

Trên bậc thang, Thời Tiểu Niệm liên tiếp uống vài chai bia, sắc mặt trắng bệch rốt cục lại khôi phục một chút hồng hào.

eTruyen.net

Cô chuyển mâu nhìn về phía Phong Đức, trên mặt Phong Đức lại có thêm nhiều nếp nhăn, trong đôi mắt mông lung phủ một lớp thủy quang, thấy cô nhìn, Phong Đức vội vã đưa tay lau nước mắt, “Tiểu Niệm, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chí ít thiếu gia vẫn đã trở về, coi như linh hồn của hắn không như trước kia, nhưng hắn cũng là thiếu gia.”

“Con biết.” Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, đôi mắt đỏ đến mức đáng sợ, “Vì thế nên, mặc kệ phát sinh cái gì, con vẫn cảm kích hắn như cũ, cảm kích hắn còn sống trở về.”

Coi như ngày mai Cung Âu thật sự cùng Mona đi đặt phòng, cô cũng sẽ không căm hận Cung Âu.

Bởi vì… một khắc này cô đã tỉnh táo lại rồi, Cung Âu yêu cô như mạng đã mất từ lâu rồi, còn Cung Âu trở về kia, hắn không yêu cô, đó cũng là chuyện bình thường.

Cô muốn tiếp thu tất cả những thứ này.

“Trở về đi.” Phong Đức vỗ vỗ cô nói.

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, từ trên bậc thang đứng lên, ôm pháo hoa đi về.

Đi ngang qua thùng rác, một cơn gió thổi tới, theo bản năng Phong Đức và Thời Tiểu Niệm đưa lưng về phía chiều gió, tầm mắt xẹt qua thùng rác.

Phía trên thùng rác là môt hộp qùa tinh xảo, nắp hộp được mở phân nửa, lộ ra một cái khăn quàng cổ đẹp đẽ mới tinh.

“Sao ai lại ném chiếc khăn quàng đẹp như thế này đi.”

Phong Đức thuận miệng cảm khái một câu.

“Không biết.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, cùng Phong Đức tiếp tục đi về phía trước.

Lại một trận gió to kéo tới, nắp hộp bị thổi bay xuống một bên, khăn quàng cổ yên tĩnh nằm ở trong hộp, chìm dần trong màn đêm.

Trở lại phòng trưng bày tranh, Thời Tiểu Niệm ôm pháo hoa đi vào, trong phòng trưng bày tranh đã không còn bóng người Cung Âu.

“Thiếu gia đâu”

Phong Đức nghi hoặc mà hỏi.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, Phong Đức thả pháo hoa trong lòng xuống, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Vậy con gọi điện thoại cho thiếu gia đi.”

Tời Tiểu Niệm đứng dưới ánh đèn, nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nói, “Con không có số điện thoại di động của Cung Âu .”

Từ khi Cung Âu trở về, hắn chưa từng chủ động nói số điện thoại cho cô.

Có mấy lần cô muốn mở miệng hỏi dò, cuối cùng đều thấy hắn bận rộn hoặc ngủ nên không có kết quả.

Cô nỗ lực rút ngắn quan hệ với Cung Âu, cũng chưa có kết quả.

“…”

Phong Đức ngẩn ngơ, kinh ngạc mà nhìn Thời Tiểu Niệm, sau đó lấy điện thoại di động ra, “Tiểu Niệm, ta đem số điện thoại của thiếu gia cho con.”

“Quên đi, cha nuôi, nếu như hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn với sinh đôi thì đêm đón giao thừa hắn sẽ trở lại, nếu như hắn muốn xử lý công việc, thì con nói gì cũng không thể ngăn cản được.” Thời Tiểu Niệm đã nhận rõ sự thực này.

“…”

Phong Đức cũng không biết nên nói cái gì để an ủi cô.

“Không phải đã nói rồi sao, coi bọn họ là hai người, một là Cung Âu của quá khứ, một là Cung Âu bây giờ.” Thời Tiểu Niệm cay đắng nói, “Con không thể dùng trước đây tới yêu cầu hiện tại.”

Đúng.

Không thể yêu cầu như vậy, bằng không, cô sợ mình sẽ chết vì tâm quặn đau.

“…”

Phong Đức há mồm muốn nói cái gì, Thời Tiểu Niệm ngáp một cái, nói, “Con cũng mệt rồi, ngủ đi. holy, tiểu Quỳ, chúng ta ngủ đi.”

Phong Đức không thể làm gì khác hơn là phong bế lời muốn nói.

Mùng một tết.

Thời Tiểu Niệm đã rời giường từ rất sớm, làm bữa sáng, mở TV ra, các loại quảng cáo TV đều chúc mừng năm mới.

[N.E, mời bạn cùng tiến vào kỷ nguyên hình ảnh ba chiều.]

N.E làm quảng cáo tân niên chỉ có một câu, nhưng đủ khiến người ta chú ý.

“Dad đâu dad không cùng chúng ta ăn điểm tâm à”

Lúc ăn điểm tâm, Cung Quỳ bắt đầu nhớ nhung Cung Âu rồi.

“Ăn xong điểm tâm cùng anh làm bài buổi sáng.” Cung Diệu lạnh như băng nói, trong nháy mắt sự chú ý của Cung Quỳ được dịch chuyển, ai oán nhìn về phía anh trai, “Nơi này không phải Cung gia, em không muốn làm bài buổi sáng”

“Lập tức phải về Anh quốc.”

Cung Diệu giội cho bé một gáo nước lạnh.

Cung quỳ lập tức nhảy dựng lên, “Em không muốn về Anh quốc, em muốn ở Trung Quốc ở Trung Quốc”

Ở với mẹ thì không cần phải học nhiều quy củ lung ta lung tung như vậy, bé mới không cần về Anh quốc, ở Trung Quốc chơi sướng hơn à, bé gấu giả còn đáng yêu hơn là bé gấu thật so, còn không có răng nanh.

“Không thể.”

Cung Diệu tỉnh táo hơn so với em gái.

“Khả năng, có thể có thể” Cung Quỳ nhảy xuống ghế tựa, vọt vào trong phòng tìm mẹ, “mom, con không muốn về Anh quốc, con không muốn trở lại”

Nói được nửa câu, âm thanh của Cung Quỳ rơi mất, bé kinh ngạc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm ngồi trang điểm trước gương .

Mẹ trang điểm ư.

Thời Tiểu Niệm mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, ton ên vóc người lung linh, đôi chân nhỏ dài khép lại, mái tóc dài buông xuống ở trên vai, tay đang cầm cọ mắt đánh phấn, làm điểm nhấn cho đôi mắt thêm đẹp.

Đương nhiên, nếu như đôi mắt của cô bớt đỏ đi, vậy thì đôi mắt này càng xinh đẹp.

“Đẹp quá.” Cung Quỳ chạy tới y ôi trên người cô, “mom, mẹ đi ra ngoài à, cho con đi ra ngoài à”

“Ừ, ngày hôm nay mẹ muốn đi ra ngoài một mình, con và Holy ngoan ngoãn ở lại phòng trưng bày tranh, có được hay không”

Thời Tiểu Niệm hỏi, thả cọ mắt trong tay xuóng, ôm Cung Quỳ ngồi lên trên đùi của mình.

“Mẹ muốn đi đâu”

Cung Quỳ nghi hoặc hỏi.

Đi bắt gian.