Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 164

Chương 514: Cung Âu Bình Tĩnh Xử Lý Tình Địch

Editor: Yuhina

“Không có, chỉ thỉnh thoảng đến lĩnh giáo Tịch tiểu thư về một số vấn đề về hội họa.” Phong Đức nói.

Cung Âu từ trên ghế đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, “Tìm địa chỉ của Hướng Thanh Phong.”

Nói xong, Cung Âu liền đi ra ngoài.

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức đáp lời, làm sao Tịch tiểu thư có thể đi tìm Hướng Thanh Phong đây.

Từng làn khói bay trên bầu trời phương xa.

Xe ô tô chạy ở trên đường, ánh đèn đường xẹt qua cửa kính xe, lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu, hắn ngồi ở ghế sau xe, sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không cảm nhận được một chút bầu không khí vui mừng nào của lễ khánh ở bên ngoài.

“Thiếu gia, có thể Tịch tiểu thư bận việc gì đó, cô ấy không thể đi tìm Hướng Thanh Phong được.”

Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu nói.

“Cô ấy thường đi ra ngoài”

Cung Âu hỏi, từ khi sau khi trở lại, hắn còn chưa hỏi nhiều về tình huống của cô.

Trong ấn tượng của hắn, do trước kia thần kinh của hắn quá mức mẫn cảm, Thời Tiểu Niệm vẫn được coi là an phận thủ thường, chưa từng có cái quan hệ nam nữ lộn xộn gì.

“Không có, khi nào có việc thì mới ra ngoài, nếu không có thì vẫn ở cửa hàng.”

Phong Đức vội vàng nói.

“Ông vẫn luôn bảo hộ cho cô ấy.” Cung Âu lạnh nhạt nói ra khỏi miệng, nói ra một sự thật.

Trên thực tế, không chỉ Phong Đức, những người chung quanh hắn đều ở lại bảo hộ cho Thời Tiểu Niệm, ngày hôm nay ngay cả thư ký đều không thèm quan tâm công tư phân nhảy ra nói giúp cô.

” Mấy năm qua Tịch tiểu thư sống cũng không dễ dàng gì.” Phong Đức nói, vừa nói vừa đi về phía trước nhìn tới, “Năm ấy thiếu gia rời đi, Italy liền truyền đến…”

Nói được nửa câu, Phong Đức liền cấm khẩu.

Tài xế cũng chậm rãi dừng xe lại.

Ánh mắt của Cung Âu âm trầm, như đã biết được cái gì đó, nghiêng đầu, mái tóc ngắn chạm qua cửa sổ xe, nhìn về phía trước.

Trên con đường nhỏ yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm an vị trên chiếc ghế dài ở ven đường, trên người mặc chiếc áo khoác dày, hai tay đặt trên ghế, mái tóc dài hơi cộm lên ở phía cổ áo,gương mặt hơi ửng hồng lộ ra nụ cười, đôi mắt chớp chớp tựa như trăng non vậy, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Cung Âu theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước, một chàng trai trẻ ở gần nơi đó đang nhảy một điệu nhảy kì dị nhìn khá buồn cười, cố làm ra vẻ mặt xấu, tựa như cố ý giả ngây giả dại tạo trò cười.

Nghiên cứu sinh mỹ thuật Hướng Thanh Phong.

Thời Tiểu Niệm cười như nắc nẻ.

“…”

Đôi mắt của Cung Âu trở nên lạnh lẽo.

Bốn năm, từ sau khi hắn trở lại còn chưa từng thấy cô cười đến vui vẻ như vậy.

Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn thấy tình cảnh này có chút như nằm mộng, chỗ này cách địa chỉ của Thanh Phong mà bọn họ tra được cũng không xa.

Sao Tịch tiểu thư có thể ở cùng Thanh Phong

“Thiếu gia, tôi tin nhất định trong chuyện này có cái gì đó hiểu lầm.” Phong Đức không nhịn được nói chuyện.

“Chạy xe lên phía trước một chút.”

Âm thanh của Cung Âu không hề có một chút dấu hiệu nổi giận nào, chỉ có sự lạnh lẽo.

Xe chậm rãi tiến lên phía trước.

Cách hai người càng ngày càng gần, Cung Âu cũng càng có thể nhìn rõ ràng nụ cười vui vẻ trên mặt của Thời Tiểu Niệm hơn, cô cười đến nỗi mặt đỏ rần, vẫn xua tay để hướng về Thanh Phong đừng đùa nữa.

Bọn họ cười rất vui vẻ, từ đầu đến cuối không phát hiện có một chiếc xe đang tới gần.

Xe đi tới gần thì dừng lại.

Phong Đức quay đầu sốt sắng mà nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu đẩy cửa xe ra đi xuống, đôi chân thon dài bước từng bước về phía Thời Tiểu Niệm.

“Bạn học của tôi liền ục ục ục uống nước, vừa uống vừa gọi oa oa, không muốn không muốn, nói cũng không rõ ràng.” Thanh Phong ra sức biểu diễn.

“Được rồi được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã, cậu có mệt không”

Thời Tiểu Niệm cười nói, đưa tay ra hiệu bảo Hướng Thanh Phong ngồi xuống.

“Để em cho chị thấy mấy cái mặt quỷ mà bạn cùng lớp của em làm khi say rượu.”

Hướng Thanh Phong nói xong liền bắt đầu nháy mắt với Thời Tiểu Niệm, bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì đó, hắn quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đang đi về phía bên này, Hướng Thanh Phong đang làm động tác của hầu tử cứng ở tại chỗ, so với Cung Âu áo mũ chỉnh tề thì nhìn hắn có vẻ rất buồn cười.

Thời Tiểu Niệm thấy thế cũng quay đầu theo, nhìn về phía bên cạnh, bóng người cao to của Cung Âu lọt vào trong tầm mắt của cô, nụ cười của cô cứng ở trên mặt.

Vẫn chưa tới chín giờ.

Ngày hôm nay kết thúc nhanh như vậy sao? Hay là mặt trời mọc từ hướng tây rồi, nói chuyện cùng Mona xong rồi sao.

“…”

Thời Tiểu Niệm thu lại nụ cười, cúi đầu ngồi ở trên ghế dài.

“Cung tiên sinh.”

Hướng Thanh Phong dù sao vẫn là sinh viên, nhìn thấy người như Cung Âu vậy không cần đối phương nói cái gì, hắn cũng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.

Có một loại khí chất mà hắn không có

Cung Âu lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn, đi thẳng tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, hạ thấp tầm mắt dừng ở lỗ tai đang ửng hồng của cô, “Tại sao không quay về, hôm nay là giao thừa.”

Hắn đặc biệt kết thúc công việc sớm hơn mọi hôm, kết quả thì cô lại bắt hắn chờ, còn đang ở cùng người đàn ông khác.

Thời Tiểu Niệm vốn đang không muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng khí tràng của hắn quá lớn, ngồi ở bên cạnh cô lại như bao phủ lấy cô, ép cho cô không thở nổi.

“Em muốn trở về.”

Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, âm thanh hờ hững, người hơi tỏa ra mùi rượu.

“Ưm uống rượu rồi.”

Cung Âu véo lông mày, giọng trầm thấp lộ ra vẻ không thích.

“Uống.”

Thời Tiểu Niệm không phủ nhận, từ trên ghế đứng lên.

Ngày hôm nay có những chuyện cô quá khó tiếp thu, sắc mặt trắng bệch, cô không dám lấy trạng thái như vậy mà ở chung với hai đứa trẻ, cô không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài uống một chút rượu, muốn cho khí sắc khá hơn một chút.

Khí sắc thì được rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong dạ dày cũng đang cuồn cuộn lên.

Ở trên đường cô gặp được Hướng Thanh Phong đang ra ngoài mua đồ, Hướng Thanh Phong nhìn thấy tâm tình của cô không tốt, từ lúc đó đến giờ vẫn kể chuyện cười trêu cô, mãi cho đến tận khi Cung Âu xuất hiện.

Thật vất vả mới tìm lại về một chút tâm tình, đang chuẩn bị trở về nhìn hai đứa bé thì lại nhìn thấy hắn, kết quả tâm tình lại tiêu tan không còn một chút.

“Mẹ em đã nói, sau khi em đẻ con thì thân thể hư nhược, em không nên uống rượu.”

Cung Âu đoan chính ngồi ở trên ghế dài, dùng giọng điệu như giảng kinh để chỉ trích Thời Tiểu Niệm.

“Em mà đã muốn uống, ai cũng không thể ngăn cản được em.”

Thời Tiểu Niệm nói, gò má ửng hồng, tầm mắt xẹt qua gò má của Cung Âu, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng ban ngày hắn đưa cô tiến vào thang máy, sau khi tiến vào văn phòng thì thấy Mona.

Đau.

Đau đến thắt lòng.

Thời Tiểu Niệm đưa chân lên rời đi, bước đi có chút hơi lảo đảo, Cung Âu đưa tay ra đỡ nàng một cái, Thời Tiểu Niệm tàn nhẫn mà hất tay ra, lảo đảo đi về phía trước.

“…”

Tay của Cung Âu cứng lại giữa không trung, con ngươi đen nhìn về phía cô.

Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, bước đi lảo đảo, Hướng Thanh Phong cùng Phong Đức thấy thế vội vã tiến lên muốn đỡ.

Âm thanh lạnh như băng của Cung Âu ngăn cản động tác cúa Hướng Thanh Phong, “Hướng Thanh Phong phải không, chúng ta cần tâm sự một chút.”

Nghe vậy, Hướng Thanh Phong ngẩn ngơ, Thời Tiểu Niệm phản ứng khá lớn quay đầu lại, đề phòng nhìn về phía Cung Âu, “Anh muốn làm gì”

Hắn còn muốn làm gì

Dáng vẻ sốt sắng của cô càng khiến cho đáy mắt của Cung Âu càng thêm lạnh lẽo, càng lạnh lùng, độ cong nơi khóe môi của hắn càng sâu hơn.

Cung Âu cười lạnh, thong dong trấn định, “Em yên tâm, anh sẽ không dùng dao gọt hoa quả đâm vào lòng bàn tay của hắn.”

Hướng Thanh Phong nghe xong những lời này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

“Thanh Phong, cậu trở về đi thôi.”

Thời Tiểu Niệm chưa có say bí tỷ, ý thức còn vẫn duy trì tỉnh táo, cô bảo Hướng Thanh Phong rời đi.

“Anh chỉ tìm hắn tâm sự mà thôi.” Cung Âu ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía gương mặt ngây ngô của Hướng Thanh Phong, “Cậu là đàn ông, hãy tự mình quyết định đi, lưu hay là đi”

Lời ít mà ý nhiều mang theo ý tứ kích tướng.

Sinh viên còn chưa ra khỏi ghế nhà trường đều là những người trẻ tuổi nóng tính, Hướng Thanh Phong vốn đang muốn đi, nghe đến đó, mũi giày lại rút về, hai con mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, làm ra quyết định, “Tịch lão sư, em cùng Cung tiên sinh nói chuyện.”

“Thanh Phong.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày.

“Tịch lão sư, đây là chuyện của em.”

Hướng Thanh Phong nói.

Cung Âu ngồi ở chỗ đó, không hề nổi trận lôi đình như trước đây, trấn định như thường mà ngồi xuống, bàn tay thon dài tùy ý khoát lên trên đầu gối, ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng vân vê, trên gương mặt anh tuấn không có cảm xúc gì.

Thời Tiểu Niệm còn muốn nói gì đó, Phong Đức đỡ lấy cô nói, “Tịch tiểu thư, nếu Thanh Phong đã đồng ý, hãy để cho bọn họ nói chuyện đi.”

Nói xong, Phong Đức nửa kéo nửa dắt Thời Tiểu Niệm trở về, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, “Tiểu Niệm cô yên tâm đi, thiếu gia cùng trước đây bất đồng, hắn sẽ không lại xằng bậy dùng bạo lực nữa đâu.”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì, đi tới bên xe ô tô, ngón tay vân vê lọn tóc, nương theo ánh đèn đường mà nhìn về phía bên kia, có chút lo lắng.

Hướng Thanh Phong đứng ở nơi đó, hai tay đút trong túi, bất an mà hơi cọ giày trên đất, nhìn về phía Cung Âu.

Người đàn ông trước mắt là tổng giám đốc của N.E, là một nhân vật được coi là truyền kỳ, đứng trước mặt người đàn ông như vậy, Hướng Thanh Phong thực sự không biết nên làm sao mở miệng.

Đơn giản, cũng không cần hắn mở miệng.

“Có giấy không”

Cung Âu hỏi.

Hướng Thanh Phong không nghĩ tới Cung Âu hỏi hắn một vấn đề như thế, lập tức nói, “Nha, có.”

Hắn lấy một túi giấy ăn từ trong túi, từ bên trong rút ra một tờ, cung Âu nhận lấy, lấy bút trong túi ra sau đó viết lên trên giấy ăn.

Hướng Thanh Phong len lén liếc một chút, tựa hồ là địa chỉ.

Cung Âu viết địa chỉ làm gì

Hàng chữ như rồn bay phượng múa hiện ra, Cung Âu đem giấy ăn đưa trả cho Hướng Thanh Phong, con ngươi đen lãnh đạm nhìn hắn, môi mỏng hơi cuộn lên, tiếng nói từ tính mà thành thục, “Nghe Phong Đức nói, cậu thường đến mua tranh mà Tiểu Niệm vẽ, ngày mai, tài khoản của cậu sẽ thêm một khoản tiền, cậu hãy đem tất cả các bức tranh mà cậu đã mua tới địa chỉ này.”

“Cái gì”

Hướng Thanh Phong sững sờ, hoàn toàn theo không kịp dòng suy nghĩ của Cung Âu.

“Số tiền kia sẽ gấp trăm lần so với số tiền cậu bỏ ra mua tranh.” Cung Âu nói rằng, trật tự rõ ràng, “Nhận lấy tiền, mong cậu sau này đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt Tiểu Niệm nữa.”

Hướng Thanh Phong sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, giữa hai lông mày có phẫn nộ, “Ngài đây là muốn dùng tiền đè tôi”

Cung Âu nhìn động tác vứt giấy của Hướng Thanh Phong mà cười khẩy, dưới ánh sáng của đèn đường, đôi mắt đặc biệt trở nên tà mị.