Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 2 - Trang 159

Chương 509: Cãi Vã Sau Khi Trở Về

Editor: shinoki

“Annie, xem camera giám sát xem rốt cục ai không có giáo dục.”

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn vị trí camera.

Mặt Mona hơi biến sắc, cửa phòng họp lúc này được mở ra, vài nhân viên cao cấp ôm văn kiện từ bên trong đi ra, đi tới của thấy một màn này cũng ngẩn người tại đó.

“Thế nào?”

Cung Âu từ phía sau bọn họ đi ra, tròng mắt đen lãnh đạm nhìn lướt qua.

Thấy Cung Âu, lòng Thời Tiểu Niệm chợt lạnh.

Thì ra hắn ở ngay trong phòng họp.

Đây là cửa cách âm, Cung Quỳ ở bên ngoài khóc thảm thương như vậy, hắn cũng không ra liếc mắt nhìn.

“Cung Âu.” Thấy Cung Âu, Mona cười một tiếng, quyến rũ vạn thiên, môi đỏ mọng cong lên, thân thể rất tự nhiên nhích lại gần Cung Âu, “Em tới gặp anh.”

Sắc mặt Cung Âu lãnh đạm.

Người xem xung quanh nghe vậy đều nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu và Mona, không nói gì, chờ Cung Âu ra tay.

Cung Âu chống lại tầm mắt của Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen trầm xuống, không nói gì.

Cửa phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại Cung Quỳ không cầm được khóc thút thít.

Cung Âu thấp mắt nhìn đống sứ vỡ vụn dưới đất, nhíu mày, ” Người đâu, quét dọn đống rác rưởi này đi, chuyện này cũng phải để tôi nhắc sao?”

” Dạ, tổng giám đốc.”

Annie lập tức chạy đi.

Nghe nói như vậy, Cung Quỳ quên khóc, ngơ ngác nhìn về phía Cung Âu, nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cung Diệu đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.

Mona mỉm cười.

“Cung Âu, đây là hoa tiểu Quỳ tự hái muốn tặng cho anh.” Thời Tiểu Niệm mở miệng, đây là lần đầu tiên sau khi Cung Âu trở về, cô lạnh giọng như vậu, “Tiểu Quỳ một mực đợi anh, nhưng anh từ đầu đến cuối không tới gặp con bé.”

“…”

Cung Âu nghênh đón tầm mắt của Thời Tiểu Niệm, sắc mặt hơi chìm xuống.

Vừa thấy không khí không đúng lắm, người vây xem rối rít rời đi.

Cung Âu hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, đi tới trước mặt cô, tròng mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô, “Không phải anh đã nói rồi sao, lúc anh làm việc đừng tới tìm anh.”

Giọng hắn lộ ra rõ đổ thừa.

Giờ hắn phia chia công tư rõ ràng.

“Vậy anh nói cho em biết, lúc nào tiểu Quỳ tặng hoa cho anh là thích hợp?” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi ngược lại, ngày đó tiểu Quỳ đợi đến mệt mà ngủ thiếp đi, kết quả hắn chậm chạp không xuất hiện.

Cô biết hắn bận, nhưng dù có bận đi nữa, thời gian nhận tâm ý của con gái cũng không có sao ?

“…”

Mona đứng dựa vào tường, lẳng lặng nhìn bọn họ, môi đỏ mọng nở nụ cười, trong mắt có ý xem kịch vui.

Cung Âu ngưng mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen lộ ra không vui, nhưng không có nổi giận, chỉ nói, “Mẹ con em về trước đi, buổi tối anh đến tìm mẹ con em.”

Hắn khống chế tính khí rất tốt.

Phong Đức đang đi tới, thấy một màn này ngây ngẩn, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, kéo kéo hai đứa bé, “Cha nuôi, phiền cha giúp con mang cặp sinh đôi về phòng tranh. ”

” Được, Tịch tiểu thư.”

Phong Đức không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lên tiếng đáp lại, tiến lên kéo Cung Diệu và Cung Quỳ rời đi.

Cung Quỳ mặt đầy ngây ngốc nhìn Cung Âu, bị Phong Đức lôi đi.

Cung Diệu không nói một lời đi theo Phong Đức rời đi, đi một đoạn, Cung Diệu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Cung Âu, môi mím chặt.

Mona dù bận vẫn nhàn nhã nhìn bọn họ.

“Cung Âu, em đến phòng làm việc của anh chờ anh.” Mona đi về phía trước nói, thân thể cố ý lướt qua Cung Âu, lưu lại mùi nước hoa nồng nặc.

Trước phòng họp chỉ còn lại Cung Âu và Thời Tiểu Niệm.

“Em về trước đi, có nghe không?”

Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm nói, ánh mắt thâm trầm.

Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, trên mặt lớn chừng bàn tay tràn đầy lãnh đạm, “Nếu em là anh, em sẽ nhặt hoa lên nói xin lỗi với tiểu Quỳ, chứ không phải là đi gặp người đàn bà kia.”

Cô có thể dễ dàng tha thứ bất kỳ biến hóa nào của Cung Âu.

Nhưng động đến ranh giới cuối cùng, cô không thể nào ngồi yên không hỏi đến.

“Anh và Mona còn có lời muốn nói, tối anh sẽ tới gặp mẹ con em.” Cung Âu lãnh đạm nói, không có chổ trống vãn hồi, lướt qua cô rời đi, đi về phía trước.

Hắn đi qua người cô.

Lòng Thời Tiểu Niệm càng lúc càng chìm xuống.

Cô không nghĩ tới hắn chọn rời đi như vậy, không để ý tới con gái, không để ý tới cô, mà là đi gặp Mona kia.

người đàn bà

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt, lạnh lùng mở miệng, “Hôm nay anh mà đi gặp Mona, chúng ta liền cắt đứt.”

Giờ khắc này, cô không biết nên dùng cách gì để giữ Cung Âu lại.

eTruyen.net

Thậm chí, cô không biết cách này có hữu dụng không.

Dứt lời, sau lưng cô không có tiếng bước chân.

Hắn dừng lại.

Khá tốt, hắn vẫn còn để ý cô.

Cung Âu chuyển mắt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm mái tóc đen của cô, “Tiểu Niệm, em đang cố tình gây sự ?.”

“Coi như là em cố tình gây sự đi, bây giờ nếu anh đi về phía Mona, em lập tức thu dọn hành lý đi Ý, sẽ không trở lại nữa.” Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ nói, “Em nói được làm được.”

Không phải hắn nói sao, cô không nên nơm nớp lo sợ, hạ thấp tự tôn.

Annie và hai thư kí cầm chổi quét nhà đi tới, nghe lời này liền trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó.

Chậc chậc.

Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phu nhân tương lai gây gổ.

Cung Âu hướng các cô âm lãnh nghễ một cái, ba thư kí run sợ thiếu chút nữa té xuống.

Trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa.

Bầu không khí giằng co rất lâu.

Cung Âu trầm mặt hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, nắm tay cô kéo vào phòng họp, dùng sức đóng cửa lại, tròng mắt đen âm trầm trợn mắt nhìn cô, “Tịch Tiểu Niệm, rốt cục em đang bất bình giúp con gái hay đanh tranh giành người yêu? Em muốn gây gổ với anh ở công ty, để cho những nhân viên kia cười nhạo?”

Thời Tiểu Niệm dùng sức cựa tay hắn ra, ưu tư bị đè nén mấy ngày bạo phát ra ngoài.

“Cứ cho là em tranh giành người yêu đi, rốt cục anh và Mona có quan hệ gì? Cô ta đụng tiểu Quỳ anh mặc kệ, bây giờ anh còn ở chung một phòng với cô ta ngay trước mặt em? Anh có còn coi em là vị hôn thê của anh không?”

Thời Tiểu Niệm hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

“Bốn năm qua anh đều ở cùng cô ta, nếu anh muốn phát sinh cái gì với cô ta còn cần chờ tới bây giờ sao? Anh còn phải trở lại tìm em sao?” Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại.

“…”

Thời Tiểu Niệm không phản bác được.

Đúng vậy, nếu bọn họ muốn phát sinh cái gì, trong bốn năm sớm đã xảy ra.

Thấy cô yên lặng, Cung Âu hạ giọng, “Được rồi, Tịch Tiểu Niệm, về đi, buổi tối chúng ta cùng nhau đón giao thừa.”

Giọng hắn giống như đang dỗ một đứa trẻ cố tình gây sự.

“Anh đưa em đến thang máy.”

Cung Âu muốn kéo cô rời đi, Thời Tiểu Niệm cựa tay hắn ra, cặp mắt nhìn về phía hắn, thanh âm có chút nghẹn, “Để em nói hết, nếu không, em sợ lần tiếp theo em không có dũng khí.”

Không biết bắt đầu từ lúc nào, đối với hắn, cô càng ngày càng khó nói ra ưu tư của mình.

“Em muốn nói gì?”

Cung Âu liếc mắt nhìn đồng hồ, hắn còn hai cuộc họp, hắn không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn tối nay với cô.

“Tại sao trong bốn năm qua anh không cho em một chút tin tức?” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn hỏi, “Em liên tục tìm anh, mọi người đều nói anh đã bị giết, sao anh không nói một tiếng với em, để em có thể ở cạnh bầu bạn với anh.”

Nghe vậy, trong mắt Cung Âu tụ lại vẻ không vui, “Em có ý gì, Tịch Tiểu Niệm, em muốn nói cái gì? Em đang hoài nghi cái gì sao?”

Thời Tiểu Niệm phát hiện, bất kể hắn khỏi bệnh hay là đang có bệnh, suy nghĩ của cô và hắn đều không cùng kênh.

“Em chỉ muốn phụng bồi anh mà thôi.”

Cô nói.

“Bốn năm nay anh thật sự chỉ chữa bệnh, anh không lên giường với Mona, cho tới bây giờ cũng chưa từng! Anh cũng chưa từng để ý tới cô ta.” Cung Âu có chút tức giận nói, tròng mắt đen trợn mắt nhìn cô, trầm giọng, “Em là người phụ nữ duy nhất của anh, trước kia là vậy, sau này còn có thể không?”

“Em không có ý đó.”

“Vậy ý của em là gì? Chúng ta tách ra bốn năm, em liền nói với anh một câu nếu anh đi gặp người đàn bà khác, em sẽ cắt đứt với anh, thu dọn hành lý rời đi.” Cung Âu trách cô, “Đàn bà vĩnh viễn đừng dùng thủ đoạn thấp hèn này để uy hiếp đàn ông!”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, cô chưa từng nghe Cung Âu nói như vậy.

Hắn hình như là Cung Âu, lại giống như không phải.

Cung Âu trợn mắt nhìn cô tiếp tục nói, “Em chính là không tin vào tình cảm anh dành cho em, em nên tin, cả thế giới đều biết em khổ cực đợi anh bốn năm, lãng phí tuổi thanh xuân của em, anh không dám phụ em!”

Thời Tiểu Niệm cảm giác tim mình nháy mắt bị trống đi, gió thổi xuyên qua lành lạnh.

Cô ngơ ngác nhìn hắn, lui từng bước một về phía sau.

“Tịch Tiểu Niệm.”

Hắn đưa tay kéo cô.

Thời Tiểu Niệm lập tức hất tay hắn ra, không đụng chạm vào tay hắn.

“Em muốn làm gì?”

Cung Âu nhíu mày.

“Cung Âu, có vài lời em vẫn không dám hỏi.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, vành mắt ửng đỏ, lại không có nước mắt rớt xuống, “Anh vẫn thích em sao?”